Xơi nhầm bữa

P2233

Thành viên
Tham gia
4/8/2013
Bài viết
16
Thuở ấy ờ phố Hàng Đào và Lương Văn Can người ta bán một món gọi là bánh mìbaotử. Nó tròn như quả chuối, nhưng thẳng đuỗn và dài khoảng 20 phân. Người ta rạch một đường bên thân của nó và nhét vào bên trong dưa chuột, tương ớt, bơ và pa- tê. Rất thơm ngon và rẻ nữa nên rất nhiều người ăn.
Rồi một hôm nọ, có một nữ sinh đi xe buýt, cô để cái bánh mỳ bao tử (như đã nói ở trên) còn hơi nóng ở túi quần sau cùng điện thoại di động (vì chả nhẽ lại ăn trên xe?). Xe lại đông người nên cô cứ vòng tay ra sau giữ khư khư cái bánh mì ấy. Sắp đến bến thứ 9, anh chàng đứng sau cô hỏi:
- Xin lỗi! Em xuống bến nào?
Gái đoan trang dễ đâu làm quen... ngoài đường. Cô sẵng giọng:
- Không liên quan đến anh!
- Nếu vậy thì em cho tôi xin, tôi đã đi quá 3 bến rồi! - Vừa nói chàng trai vừa khẽ búng nhẹ vào bàn tay cầm bánh mì bao tử của cô.
- Ô hay, cái bánh mì này là bữa sáng của tôi đấy! Cho anh làm sao được.
- Tôi biết! Bữa sáng của em vẫn còn trong túi, nhưng em đang cầm “bữa tối” của vợ anh đấy.
 
Mình đã nhe răng sẵn:D :D :D, đợi đọc xong full câu chuyện sẽ cười, nhưng chẳng hiểu truyện này là ý gì/cười ở chỗ nào?:)
 
hơi khó hiểu ! :KSV@19:



Ờ, tui cũng hổng hiểu luôn. Hay là câu cuối ý anh đó nói cô gái là vợ ảnh ? ;))
@tampdm.soft hụ hụ mình đọc hiểu liền là cô gái cầm nhầm bánh mì bao tử của chàng thanh niên kia, còn bánh mì bao tử thật của cô vẫn ở trong túi, ke ke ko biết cô này chủ ý hay là vô tình nhỉ

OIC :D :D :D
 
@Lan Thanh ss cũng có lúc ngây thơ vậy à =)) Cái này... dù không muốn biết, nhưng em đã được biết ==' do được thầy giáo kể chuyện cười cho cả lớp ==' Và nói thật em cũng chẳng hiểu gì, nhưng mấy tên con trai cười "hic hic" thì cũng có được cảm nhận là... truyện này k đc "chong xán" =''= Nghĩ lại thấy thầy chủ nhiệm năm cấp 2 thật bá đạo, chuyện cười kiểu gì cũng kể cho các bé hs ==''
 
@Lan Thanh ss cũng có lúc ngây thơ vậy à =)) Cái này... dù không muốn biết, nhưng em đã được biết ==' do được thầy giáo kể chuyện cười cho cả lớp ==' Và nói thật em cũng chẳng hiểu gì, nhưng mấy tên con trai cười "hic hic" thì cũng có được cảm nhận là... truyện này k đc "chong xán" =''= Nghĩ lại thấy thầy chủ nhiệm năm cấp 2 thật bá đạo, chuyện cười kiểu gì cũng kể cho các bé hs ==''

Em gái đánh giá cao chị thế =)) Vì hồi chiều này chị ngồi đợi kêu số vào khám bệnh nên bật 3G lên cho đỡ buồn đọc lướt lướt, ba chớp ba nhoáng, chứ thường bữa là chị nhạy, hiểu ngay ấy chứ :)) Mà trên đường chạy xe vềnha, chị cũng có ngẫm nghĩ lại câu chuyện đó và hiểu rồi. Dù sao cũng cảm ơn em gái nhé :x Nhưng mà nếu mốt em có giải thích thì nói rõ xíu, chứ kiểu úp úp thế này người ta hông hiểu được:D
Thay bằng quả chuối là ss Thanh hiểu ngay :KSV@05:

Phải tượng hình như vầy mới dễ hiểu chớ:)) Giờ thì mình đã hiểu tại sao từ bữa tối lại đưa dzô ngoặc kép, thiệt là khỏi đỡ=))
 
@Lan Thanh Tưởng c chuyển qua mode trong sáng lun rồi chớ :KSV@05:

Lúc nào cần sáng thì nó sáng hà em ui :D, Ê, nhưng mà chị là chị dzui tính chứ đâu phải bản tính chị là hay nghĩ bậy bạ đâu ta :((̉
 
@Lan Thanh cho vui ạ, tùy tâm trạng, chứ để cái avt lần trc lúc đang chán chường, giờ nhìn lại lúc nao cũng thấy chán :D
 
@Lan Thanh không ss ạ, phẩm giá quý ông :D Jang Dong Gun :D

Chị thích JDG trong Anh em nhà bác sĩ:x :x Thế phim kia Jang đóng lâu chưa, đẹp ko, đóng cặp với nàng nào thế, có lãng mạn hay cảm động ko :D
 
×
Quay lại
Top Bottom