- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Thế là nó quyết định đi Sapa. Đi đến nơi mà nó, hay đúng hơn là nhiều người mệnh danh là mảnh đất của sự tình cờ và nơi cùa sự bắt đầu một mối tình.
Và để làm gì thì ai cũng biết rồi, để bắt đầu mối tình của nó.
Nó vốn là một đứa kĩ tính, vì thế nó đã trù liệu hết tất cả. Lúc mọi người đã ngủ hết, nó sẽ viện cớ không ngủ được và nhắn tin hẹn Minh đi dạo. Nó sẽ tỏ tình, bằng một lời rất ư là thành thật:
“Cho tớ một cơ hội để thích cậu nhé!”
Để tăng phần kịch tính, nó sẽ bắt Minh trả lời trong vòng 3 giây, và nếu quá khó thì sẽ bonus thêm 3 giây nữa. Và nó biết trước câu trả lời, Minh hẳn sẽ đồng ý. Bởi nó đã thấy Minh vui như thế nào khi nó đồng ý đi Sapa với cả nhóm.
Minh tốt bụng. Điều đó không phải nói, mọi người đều có thể cảm nhận được. Minh học giỏi. Điều đó không cần kiểm chứng, nhìn thành tích chói sáng thì mọi người sẽ rõ. Minh đẹp gần như “chói lóa”. Điều đó không cần xem xét lại, vì chỉ cần “liếc” thôi cũng thấy rõ. Và một điều mà mọi người cũng biết nữa, đó là Minh “kết” nó. Và nó, tất nhiên sẽ chối đây đẩy, viện cớ chỉ là vì Minh tốt bụng, luôn quan tâm và hòa đồng thôi. Nhưng nó không thể dối nó, nó cũng “cảm” được tình cảm của Minh. Nó không hiểu tại sao mọi người nói gì cũng đúng tất thế nhỉ, rằng tình cảm vốn rất dễ nhận ra, chỉ có điều, người ta có muốn nhận ra nó hay không thôi.
Lý do mà nó không muốn nhận ra tình cảm ấy là vì nó đã có tình cảm với một người khác. Ôi, rắc rối thế đấy. Nhưng nếu người mà nó thích cũng dành cho nó tình cảm giống như Minh thì chẳng có gì để nói. Đằng này, Tân - tên của người ấy, lại hờ hững với nó vô cùng. Mà với Tân, hắn hờ hững với mọi thứ chứ không chỉ với nó. Người ta gặp hắn sẽ cảm nhận được cái “hơi hướng” bất cần của hắn. Nhưng lý lịch của hắn cũng khá “tanh tưởi” vì thế hắn cũng như Minh, luôn được mọi người “tăm tia”.
Nó thích Tân vì nó là người mà Tân thường nói chuyện “quá 3 câu”, cái mức giới hạn hắn nói chuyện với người khác. Nó thích Tân vì nó biết Tân quan tâm đến nó, quan tâm đến những tâm sự của nó. Nó thích Tân vì cách Tân an ủi hay động viên vô cùng “phớt” của Tân. Nó thích Tân vì… Tân “lạ”.
Nó giấu tình cảm của nó với Tân với mọi người, chỉ mỗi nhóm bạn của nó biết. Còn hắn thì nó không cần lo, vì chẳng ai có thể điều tra được hắn có tình cảm với ai. Nó không biết tại sao nó lại giấu, chắc vì cả nhóm chẳng ai ủng hộ và nếu nói ra, chẳng ai ủng hộ nó với “người lạ” của nó cả. Nó chợt nghĩ, ừ thì biết đâu như thế lại tốt hơn. Đến khi tốt ở điểm nào thì nó nghĩ” khi yêu không ai biết thì đến khi chia tay cũng chỉ trong im lặng thôi”.
Nhưng, chẳng bao giờ có ngày mà nó và Tân chia tay mà để nó phải lo như thế bởi chưa bao giờ có bắt đầu. “Tình yêu đâu cần phải nói ra, chỉ cần hiểu tình cảm của Tân là được”. Nó từng nghĩ thế. Vậy mà suy nghĩ ấy không chiến thắng được một điều đơn giản - nó là con gái - nó muốn hay đúng hơn là luôn mơ ước đến một ngày người nó thích thổ lộ tình cảm với nó, cho dù không hề “vương vấn” chút mùi vị sến nào cả. Nó im lặng, Tân cũng chẳng nói gì. Và rồi nó sợ sự quan tâm “lặng im” ấy. Nó sợ, nó mơ hồ và nó bảo với Tân:
“Tớ và cậu ngày càng xa nhau.”
Tân im lặng - như vốn thế và rồi Tân nói nhẹ bâng:
“Tớ cũng thấy vậy”.
Như nó tiên đoán, mối tình của nó bắt đầu không sôi nổi thì kết thúc trong im lặng. Không quá nhiều người biết để mà bàn tán, chỉ thấy nỗi buồn man mác trong giọng nói của nó. Tân thì vẫn “bí ẩn” như thế.
Ấy vậy mà khi đi cắm trại, chẳng hiểu vì sao nó lại nhắn cho Tân:
“Tớ vừa đến Sapa”
Điện thoại im lìm. Nó không biết mình mong đợi gì sau khi nhấn nút send, chỉ biết rằng nó muốn thông báo cho Tân, chỉ vậy thôi. Và cũng để nó xác nhận rằng với Tân, nó không là gì nhưng với Minh nó có - là- gì - đó và nó không muốn mãi là người vô hình. Minh vui và tíu tít ngay từ hôm khởi hành, vẫn thái độ quan tâm ấy với nó, vẫn những câu nói đùa hóm hỉnh, nó nhớ lại những lần đầu tiên nó quen Minh - vẫn cái ấn tượng ấy.
Cảnh đẹp, nó và Minh tha hồ tạo dáng, đóng giả mọi hành động từ lãng mạng đến nhí nhố. Rũ bỏ tất cả, nó thật vui. Minh làm nó cười nhiều.
Tối, mặc cho cái lạnh của phố núi, cả nhóm con gái vẫn quyết định diện váy hoa ra ngoài. Nó cũng không ngoại lệ, ngược lại, nó còn hào hứng khoác mấy “em” phụ kiện xinh xinh vừa tậu được ở chợ nữa. Cũng đúng thôi, vì tối nay, nó sẽ “tỏ tình” với Minh mà, nó muốn mình xinh đẹp hơn. Cả nhóm tham gia lửa trại. Nhưng nó không thích cái nhộn nhịp ấy, nó tách khỏi nhóm, đi loanh quoanh vì…sợ ma. Nó nhắn tin cho Minh, hẹn lúc về đi dạo. Điện thoại về cho nhỏ bạn khoe nó đã mua được bao nhiêu là quà cho tụi nó và sẽ khoe bộ ảnh cực đẹp. Vừa cúp máy, một số lạ gọi đến, nó không chần chừ nhấn nút nghe:
“Cậu đang ở Sapa à?”
Nó nhận ra giọng Tân, vì vội nó không nhìn qua số của Tân - số mà nó đã xóa và đã muốn quên.
“Ừ, sao hôm nay lại gọi cho tớ vậy?”
“Xin lỗi vì không nhắn lại cho cậu. Tớ gọi để hỏi cậu chơi có vui không?”
“Tớ chơi vui lắm…” Nó ngập ngừng, nếu lúc trước nó sẽ kể liên hồi về việc nó đã vất vả lắm mới lên đến nơi, nó đã đi những điểm nào, đã mua những gì và... mọi thứ. Nhưng, nó đã cố kiềm lại.
“Ừ, vậy cậu chơi vui nhé!”
Nó cúp máy, vì nó hiểu, như vậy tức là Tân không còn gì để nói nữa. Nó ghé vào nơi đốt lửa trại, nhắn với cả bọn về sớm có tí việc. Minh muốn đưa nó về nhưng nó từ chối, bảo tí nữa sẽ gặp lại sau.
Tim nó đập nhanh hơn mọi lần, nó cảm thấy thế. Nhưng không phải vì nó vui mà vì nó buồn. Tân vẫn chỉ quan tâm đến nó ở mức ấy, ở cái mức lạnh lùng đó. Còn nó, chỉ cần nge tiếng nói cảu Tân là nó muốn kể cho Tân nge biết bao nhiêu điều. Nó hào hứng như một đứa trẻ được quà rồi nó lại thất vọng khi biết rằng, có lẽ, thích một người chính là cảm giác ấy, chứ không phải là cảm giác khi Minh khiến nó cười.
“Cậu hãy là best friend của tớ nhé”. Nó cười thật tươi nói với Minh.
“Ừ…, tất nhiên rồi”.
Nó nhận ra một chút bối rối và bất ngờ trong câu trả lời của Minh. Nó cảm thấy mình hơi ích kỉ. Nhưng biết làm sao được khi thích một ai đó không thể đánh giá bằng lý trí mà phải bằng con tim. Và nó đã biết được cái cảm giác mà con tim nó mách bảo khi nó thật sự thích ai đó. Với Minh, con tim kết luận “chỉ là bạn” còn với Tân, con tim mách bảo rằng “đã thích”.
Con tim cũng bảo nó rằng, những gì đã qua hãy cho vào ngăn tủ kỉ niệm, rồi đến một ngày, con tim lại đập rộn ràng, lại khiến nó cười vu vơ, khi đó nó sẽ yêu.
Và để làm gì thì ai cũng biết rồi, để bắt đầu mối tình của nó.
“Cho tớ một cơ hội để thích cậu nhé!”
Để tăng phần kịch tính, nó sẽ bắt Minh trả lời trong vòng 3 giây, và nếu quá khó thì sẽ bonus thêm 3 giây nữa. Và nó biết trước câu trả lời, Minh hẳn sẽ đồng ý. Bởi nó đã thấy Minh vui như thế nào khi nó đồng ý đi Sapa với cả nhóm.
Minh tốt bụng. Điều đó không phải nói, mọi người đều có thể cảm nhận được. Minh học giỏi. Điều đó không cần kiểm chứng, nhìn thành tích chói sáng thì mọi người sẽ rõ. Minh đẹp gần như “chói lóa”. Điều đó không cần xem xét lại, vì chỉ cần “liếc” thôi cũng thấy rõ. Và một điều mà mọi người cũng biết nữa, đó là Minh “kết” nó. Và nó, tất nhiên sẽ chối đây đẩy, viện cớ chỉ là vì Minh tốt bụng, luôn quan tâm và hòa đồng thôi. Nhưng nó không thể dối nó, nó cũng “cảm” được tình cảm của Minh. Nó không hiểu tại sao mọi người nói gì cũng đúng tất thế nhỉ, rằng tình cảm vốn rất dễ nhận ra, chỉ có điều, người ta có muốn nhận ra nó hay không thôi.
Lý do mà nó không muốn nhận ra tình cảm ấy là vì nó đã có tình cảm với một người khác. Ôi, rắc rối thế đấy. Nhưng nếu người mà nó thích cũng dành cho nó tình cảm giống như Minh thì chẳng có gì để nói. Đằng này, Tân - tên của người ấy, lại hờ hững với nó vô cùng. Mà với Tân, hắn hờ hững với mọi thứ chứ không chỉ với nó. Người ta gặp hắn sẽ cảm nhận được cái “hơi hướng” bất cần của hắn. Nhưng lý lịch của hắn cũng khá “tanh tưởi” vì thế hắn cũng như Minh, luôn được mọi người “tăm tia”.
Nó thích Tân vì nó là người mà Tân thường nói chuyện “quá 3 câu”, cái mức giới hạn hắn nói chuyện với người khác. Nó thích Tân vì nó biết Tân quan tâm đến nó, quan tâm đến những tâm sự của nó. Nó thích Tân vì cách Tân an ủi hay động viên vô cùng “phớt” của Tân. Nó thích Tân vì… Tân “lạ”.
Nó giấu tình cảm của nó với Tân với mọi người, chỉ mỗi nhóm bạn của nó biết. Còn hắn thì nó không cần lo, vì chẳng ai có thể điều tra được hắn có tình cảm với ai. Nó không biết tại sao nó lại giấu, chắc vì cả nhóm chẳng ai ủng hộ và nếu nói ra, chẳng ai ủng hộ nó với “người lạ” của nó cả. Nó chợt nghĩ, ừ thì biết đâu như thế lại tốt hơn. Đến khi tốt ở điểm nào thì nó nghĩ” khi yêu không ai biết thì đến khi chia tay cũng chỉ trong im lặng thôi”.
Nhưng, chẳng bao giờ có ngày mà nó và Tân chia tay mà để nó phải lo như thế bởi chưa bao giờ có bắt đầu. “Tình yêu đâu cần phải nói ra, chỉ cần hiểu tình cảm của Tân là được”. Nó từng nghĩ thế. Vậy mà suy nghĩ ấy không chiến thắng được một điều đơn giản - nó là con gái - nó muốn hay đúng hơn là luôn mơ ước đến một ngày người nó thích thổ lộ tình cảm với nó, cho dù không hề “vương vấn” chút mùi vị sến nào cả. Nó im lặng, Tân cũng chẳng nói gì. Và rồi nó sợ sự quan tâm “lặng im” ấy. Nó sợ, nó mơ hồ và nó bảo với Tân:
“Tớ và cậu ngày càng xa nhau.”
Tân im lặng - như vốn thế và rồi Tân nói nhẹ bâng:
“Tớ cũng thấy vậy”.
Như nó tiên đoán, mối tình của nó bắt đầu không sôi nổi thì kết thúc trong im lặng. Không quá nhiều người biết để mà bàn tán, chỉ thấy nỗi buồn man mác trong giọng nói của nó. Tân thì vẫn “bí ẩn” như thế.
Ấy vậy mà khi đi cắm trại, chẳng hiểu vì sao nó lại nhắn cho Tân:
“Tớ vừa đến Sapa”
Điện thoại im lìm. Nó không biết mình mong đợi gì sau khi nhấn nút send, chỉ biết rằng nó muốn thông báo cho Tân, chỉ vậy thôi. Và cũng để nó xác nhận rằng với Tân, nó không là gì nhưng với Minh nó có - là- gì - đó và nó không muốn mãi là người vô hình. Minh vui và tíu tít ngay từ hôm khởi hành, vẫn thái độ quan tâm ấy với nó, vẫn những câu nói đùa hóm hỉnh, nó nhớ lại những lần đầu tiên nó quen Minh - vẫn cái ấn tượng ấy.
Cảnh đẹp, nó và Minh tha hồ tạo dáng, đóng giả mọi hành động từ lãng mạng đến nhí nhố. Rũ bỏ tất cả, nó thật vui. Minh làm nó cười nhiều.
Tối, mặc cho cái lạnh của phố núi, cả nhóm con gái vẫn quyết định diện váy hoa ra ngoài. Nó cũng không ngoại lệ, ngược lại, nó còn hào hứng khoác mấy “em” phụ kiện xinh xinh vừa tậu được ở chợ nữa. Cũng đúng thôi, vì tối nay, nó sẽ “tỏ tình” với Minh mà, nó muốn mình xinh đẹp hơn. Cả nhóm tham gia lửa trại. Nhưng nó không thích cái nhộn nhịp ấy, nó tách khỏi nhóm, đi loanh quoanh vì…sợ ma. Nó nhắn tin cho Minh, hẹn lúc về đi dạo. Điện thoại về cho nhỏ bạn khoe nó đã mua được bao nhiêu là quà cho tụi nó và sẽ khoe bộ ảnh cực đẹp. Vừa cúp máy, một số lạ gọi đến, nó không chần chừ nhấn nút nghe:
“Cậu đang ở Sapa à?”
Nó nhận ra giọng Tân, vì vội nó không nhìn qua số của Tân - số mà nó đã xóa và đã muốn quên.
“Ừ, sao hôm nay lại gọi cho tớ vậy?”
“Xin lỗi vì không nhắn lại cho cậu. Tớ gọi để hỏi cậu chơi có vui không?”
“Tớ chơi vui lắm…” Nó ngập ngừng, nếu lúc trước nó sẽ kể liên hồi về việc nó đã vất vả lắm mới lên đến nơi, nó đã đi những điểm nào, đã mua những gì và... mọi thứ. Nhưng, nó đã cố kiềm lại.
“Ừ, vậy cậu chơi vui nhé!”
Nó cúp máy, vì nó hiểu, như vậy tức là Tân không còn gì để nói nữa. Nó ghé vào nơi đốt lửa trại, nhắn với cả bọn về sớm có tí việc. Minh muốn đưa nó về nhưng nó từ chối, bảo tí nữa sẽ gặp lại sau.
Tim nó đập nhanh hơn mọi lần, nó cảm thấy thế. Nhưng không phải vì nó vui mà vì nó buồn. Tân vẫn chỉ quan tâm đến nó ở mức ấy, ở cái mức lạnh lùng đó. Còn nó, chỉ cần nge tiếng nói cảu Tân là nó muốn kể cho Tân nge biết bao nhiêu điều. Nó hào hứng như một đứa trẻ được quà rồi nó lại thất vọng khi biết rằng, có lẽ, thích một người chính là cảm giác ấy, chứ không phải là cảm giác khi Minh khiến nó cười.
“Cậu hãy là best friend của tớ nhé”. Nó cười thật tươi nói với Minh.
“Ừ…, tất nhiên rồi”.
Nó nhận ra một chút bối rối và bất ngờ trong câu trả lời của Minh. Nó cảm thấy mình hơi ích kỉ. Nhưng biết làm sao được khi thích một ai đó không thể đánh giá bằng lý trí mà phải bằng con tim. Và nó đã biết được cái cảm giác mà con tim nó mách bảo khi nó thật sự thích ai đó. Với Minh, con tim kết luận “chỉ là bạn” còn với Tân, con tim mách bảo rằng “đã thích”.
Con tim cũng bảo nó rằng, những gì đã qua hãy cho vào ngăn tủ kỉ niệm, rồi đến một ngày, con tim lại đập rộn ràng, lại khiến nó cười vu vơ, khi đó nó sẽ yêu.
(theo Mực tím)