Xin lỗi... tôi yêu em...

nhoclock.tomboy

~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/9/2014
Bài viết
35
Xin lỗi... tôi yêu em...

Tác giả: nhoclock.tomboy(TN)
Thể loại: tình cảm, bạo lực
Tình trạng: Đang sáng tác

----------------------------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật:
nó: Phạm Lệ Băng: (Helen) 16 tuổi, xinh đẹp, sống nội tâm, là con gái của một gia đình khá giả, đã biết tự lập từ lúc 14 tuổi, giỏi võ.
hắn: Hoàng Bá Kỳ:(David) 26 tuổi, đẹp trai, lạnh lùng và rất độc ác , mồ côi cha mẹ một mình anh nuôi em trai, bị người yêu lừa dối nên quyết tâm tìm cô ấy về trả thù và đã gặp được nó, năm 22 tuổi đã xây dựng một công ty riêng
cậu: Hoàng Gia Bảo: (Jack) 16 tuổi, đẹp trai, là em trai của hắn, rất thích nó, luôn giúp đỡ nó và luôn nghe lời anh trai của mình
có gì trong truyện mình sẽ giới thiệu sau
Tóm tắt đoạn mở đầu:
Nó là một học sinh lớp 10 đang trên con đường theo đuổi ước mơ của mình, nhưng nào ngờ, người cha mà nó hằng yêu quý đánh bạc nợ nầng chồng chất đã bán nó đi cho hắn, và một cuộc bắt cóc được diễn ra giữa hắn và ba nó chỉ vì ba nó không muốn mẹ và chị của nó biết. Và từ đó cuộc sống người ở của nó bắt đầu, liệu nó có sống yên ổn hay không? có trở về được hay không? hãy cùng khám phá câu chuyện để tìm ra câu trả lời nào :):KSV@02:
 
Hiệu chỉnh:
chap 1: Được, tôi sẽ trở thành người giúp việc cho anh
"ưm, ưm"_ nó mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm nó phải nheo mắt lại
"Cô dậy rồi à"_ một chất giọng trầm trầm phát ra, theo phản xạ, nó tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói và đã trông thấy hắn đang ngồi trên cái ghế sofa đối diện. Hắn có làn da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan, cằm chẻ, trán cao và rộng, đôi môi màu cherry sống mũi cao. Hắn mang cặp kính cận nhìn rất chững chạc. Nó ngồi dậy_"Anh là?"_ nhìn hắn thắc mắc
"David"_hắn trả lời
"Tại sao tôi lại ở đây?"_ nó nhìn xung quanh
"Bố cô bán cô cho tôi"_Hắn mắt nhìn tờ báo trên tay, miệng trả lời
"Bán? Ai bán?"_Nó ngạc nhiên hỏi lại
"Bố cô"
Tim nó đập mạnh, nhìn hắn sợ hãi, run rẩy nói
"Anh... nói... dối"
"không tin cô cứ kiểm chứng"_hắn để tờ báo lên bàn bên cạnh, lấy tập hồ sơ trên bàn, đứng dậy bước lại chổ nó và chìa tập hồ sơ ra.Nó nhận lấy mở ra lật từng tờ giấy, đúng chữ kí của ba nó, đúng chữ của ba nó và có tấm ảnh của ba nó với hắn, nó nắm chặt tấm ảnh làm chúng nhàu đi, môi mím chặt
"Nếu cô không thích ở đây thì cô có thể về"_hắn nói, làm nó vui mừng nhìn hắn_ "Nhưng bố cô và gia đình cô phải trả khoản nợ này"_ chỉ vào tờ giấy đầu tiên_ "và đây"_ chỉ vào tờ giấy tiếp theo_ "cả đây nữa"_ hắn chỉ vào những tờ giấy đang nằm la liệt trên giường
"tổng cộng lại chắc phải mất 500 triệu nhỉ"_ hắn nhìn nó nói nhẹ nhàng nhưng lại trở thành con dao cứa mạnh vào tim nó, nó tuyệt vọng, cúi đầu nhìn xuống bức ảnh đang cầm, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khóe môi. Nó phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nếu về thì nhà nó có nước phá sản, ra ở bụi, còn nếu ở lại, thì mọi người được sống trong bình yên. Nhìn lên hắn
" Vậy nếu tôi ở lại thì anh sẽ giết tôi hay là đưa tôi đi bán dâm?"_Câu hỏi của nó làm anh ngạc nhiên, nhưng dần hiểu ra vì bây giờ, hắn toàn thấy tin tức về bắt cóc người để giết hoặc bán dâm.
"nếu cô muốn"_hắn trả lời
"không"_nó nhìn hắn với ánh mắt cầu xin
"nhưng nếu tôi thích"_một cách vô thức 2 dòng lệ nóng hổi chảy ra nhanh chóng kéo nó về thực tại, vội lau hai dòng lệ đi, nó bước xuống khỏi giường, đứng trước mặt hắn với khuôn mặt vô cảm
"bây giờ anh đã mua tôi, nên tôi không có quyền lựa chọn, anh muốn sao thì tùy anh"_câu trả lời của nó làm hắn rất ngạc nhiên, hắn nghĩ nếu nó ở trường hợp như thế này thì nó phải cầu xin hắn nhưng chính biểu hiện của nó bây giờ làm hắn rất thú vị, muốn dạy bảo lại nó.
"được thôi, vậy từ giờ cô hãy làm người giúp việc của tôi"
"Được"_ nó có phần ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trả lời
"vậy từ giờ đây chính là phòng của cô, còn kia là lịch làm việc của cô, giờ hãy tắm rửa và xuống ăn cơm, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc"
"Vâng"
"Và từ giờ hãy gọi tôi là ông chủ"
"vâng"_ nó cúi đầu, hắn bước ra khỏi phòng
cánh cửa vừa khép lại chính là lúc nó quỳ xuống, tay nắm chặt, nước mắt liên tiếp chảy, đấm mạnh xuống nền ,nó mím chặt môi
Một lúc sau nó bước xuống lầu
"Tới ăn"_ giọng hắn vọng ra từ bếp
nó bước tới thấy hắn đang ngồi ăn, lại ngồi yên vị trên ghế, nó nhìn thức ăn, mặt méo xệch, chỉ vào đống thức ăn trên bàn hỏi hắn
"ông chủ nấu ạ?"
hắn nhìn nó nhướn mày
"có chuyện gì?"
"dạ không"_:KSV@08: nó giật mình cười trừ, trong tất cả các thức ăn đều có nguyên liệu mà nó bị dị ứng_" a, mà tôi không đói nên ông chủ ăn ngon miệng ạ"_ nhanh chân bước đi nhưng lại bị hắn kêu lại
"từ, đây lại nội quy của cô, được áp dụng từ ngày mai, lên phòng mà đọc"_hắn đưa cho nó, nó nhanh tay nhận lấy và chạy đi, chứ nếu cứ nhìn hắn ăn là bụng nó sẽ kêu mất. Hắn nhìn nó cười nửa miêng, cả tuần này chính hắn đã nói đầu bếp chỉ nấu những món này nên nó không thể thoát khỏi hình phạt. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu....
 
Chap 2:
"reng, reng"_ tiếng chuông báo thức vang lên kéo cô gái đang lơ lửng trên mây phải rớt xuống
"Oáp"_nó tỉnh giấc vươn hai tay lên dụi mắt, nhìn nó không ai nghĩ là nó đã 16t đã làm người đang đứng ở cửa hơi ngây ra vì nó rất giống một người
"hử, cậu là...a... ông chủ"_nó như tỉnh hẳn khi loạt kí ức về ngày hôm qua chợt ùa về
"tỉnh rồi?"_Hắn trở lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình nhướn mày nhìn nó
"Ơ, vâng"_nó méo mặt cười trừ
"Lịch làm việc"_hắn đưa cho nó 1 tờ giấy ghi rõ những công việc nó cần làm_"vscn rồi xuống ăn"_ném lại cho nó một câu rồi sải chân bước đi
"Vâng"_nó cầm tờ giấy đọc qua rồi để lên bàn, đi vscn và ra khỏi phòng, bước tới bàn ăn nó nhìn thức ăn trên bàn méo mặt_"ông...ông...ông chủ"
"hử?"_hắn nhướn mày nhìn lên
"à không, mà tôi không đói tôi đi làm việc đây"_vừa dứt lời nó chạy mất dạng, hắn nghiêng đầu nhìn bóng dáng bé nhỏ đang cố chạy ra vườn khóe miệng hơi nhếch lên rồi lại cúi xuống ăn tiếp
"ax, rong biển, rong biển tại sao chúng cứ xuất hiện chứ"_đứng ngoài vườn nó hơi hét lên
"ột,...."_bụng nó có chút biểu tình, nó liền nhỏ giọng_"thôi,cố gắng làm việc quên đói tí ăn trưa cũng được"_thế là nó bắt tay vào làm việc
11:00 trưa
"ăn cơm"_giọng hắn phát ra sau lưng nó làm nó có chút giật mình
"vâng"_ nó vừa hoàn thành xong công việc của mình vui vẻ đi theo hắn tới bàn ăn cơm, lại nhìn thức ăn lại méo mặt khóe mắt hơi giật giật
"ông chủ"
"hửm"_hắn nhìn nó với vẻ mặt lạnh lùng làm nó lạnh hết sống lưng méo miệng cười
"tôi... tôi... tôi không..."_môi nó hơi mấp máy như không nói ra lời
"không gì?"_câu hỏi của hắn kèm theo ánh mắt như muốn giết người nhìn nó làm nó hơi run
"à, tôi định nói là tôi không đói ý mà"_nó méo miệng cười tiếp_"vậy tôi lên phòng nha"_rồi lại chạy đi, hắn tiếp tục nở nụ cười nửa miệng nhưng sát khi ngùn ngụt
"thật cứng đầu"_đứng dậy và bước ra khỏi nhà
6:00PM
"cốc cốc, cốc cốc"
"vâng"
"ăn cơm"_giọng của hắn lại vang lên
"vâng"_nó vừa tắm xong lại vui vẻ xuống ăn cơm, vừa đứng cạnh bàn nó lại méo mặt, vẻ tươi cười vụt tắt theo đó khuôn mặt như tối sầm lại
"Ông chủ"
"chuyện gì?"
"ông thích ăn những thứ này"_tay hơi run run chỉ vào đống thức ăn trên bàn
"không"
"vậy, tại ....."_nó chưa kịp hỏi thì bị hắn ngắt lời _" vì tôi thích"
"ĐOÀNG"_như có tiếng sấm bên tai nó, tai nó như ù đi lời nói của hắn cứ văng vẳng bên tai
"không ăn?"_hắn lại lạnh lùng hỏi làm nó lạnh sống lưng
"Vâng"
"Không đói?"
"không...không đói"_nó mấp máy trả lời nhưng nào ngờ người tính không bằng trời tính bụng nó reo lên biểu tình_"ột..."
"Vậy tiếng gì kia?"_hắn nghiêng đầu chống tay cười nửa miệng nhìn nó 'anh là đồ ác quỷ' đầu nó bắt đầu hiện hửu những từ chửi rủa hắn
"a~ tôi bị đau bụng"_ nó giả vờ ôm bụng
"Đau bụng?"
"vâng"
"thật?"
"thật"_ nó cười như vô 'số' tội nhìn hắn
"vậy đi đi"_hắn xua xua tay ngay lập tức nó chạy một mạch lên phòng và chốt cửa lại nằm xuống gi.ường miệng chửi rủa
"đồ ác quỷ, ta rủa ngươi chết đi, đồ chết tiệt, đã không thích ăn thì ăn làm gì chứ, đồ chết tiệt %$^&*%$"_ nó cứ chửi rủa liên tục mà không biết có người đã nghe hết không thiếu chữ nào
"đúng thật là cứng đầu"_hắn cười nửa miệng rồi bước về phòng
3:00 AM
nó tỉnh giấc vì bị cơn đói hoành hành
"đói quá"_ nó đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh ra_"ăn chút gì đã"_ lấy ra ít nguyên liệu, nó bắt tay vào làm mì ý, vừa hoàn thiện xong nó vui vẻ ngồi ăn
"ngon nhỉ?"_tiếng của hắn vang sau lưng làm nó giật mình quay lại
"ông...ông chủ"_mặt nghệch đi nhìn hắn
"ăn xong lên phòng gặp tôi"_hắn nói xong rồi bước lên phòng để cho nó trân trân nhìn dáng của hắn khuất dần
"ax, chết rồi"_ nó vò đầu rồi lại cắm cúi ăn thật là chậm nhưng ông trời quá trêu lòng người, cái gì đến cũng phải đến, bây giờ nó đang đứng trước cửa phòng hắn, tay run run cứ giơ lên lại hạ xuống, đến lúc chuẩn bị mở cửa thì rầm
"á"_ nó ôm đầu nhìn lên hung thủ, một chàng trai cao ráo đẹp trai với nước da trắng ngần, khuôn mặt không tì vết nhưng đầu tóc hơi bù xù làm tim nó hơi đập nhanh
"xin lỗi"_anh cúi đầu xin lỗi nó rồi đưa tay sờ trán nó_"em có sao không?"
"thịch"_tim nó lệch nhịp
"ơ, em không sao"_ mắt trân trân nhìn khuôn mặt của anh đang gần kề
"vậy anh đi nha"_ rồi anh bước nhanh đi, nó luyến tiếc nhìn bóng anh khuất dạng
"còn đứng đó làm gì, vào đây"_hắn nói vọng ra với giọng tức giận làm nó giật mình bước vào_" đóng cửa lại"_ đóng cửa lại như lời hắn rồi nó nhìn căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng trên bàn làm việc_" bước lại đây"_ giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận của hắn làm nó run sợ răm rắp làm theo lời của hắn_"quỳ xuống"
nó vừa quỳ xuống thì hắn đứng dậy tay cầm cái roi bằng da bước lại chỗ của nó
"Cô biết tội của mình?"
"không"_ nó lắc đầu
"tội thứ nhất, chửi rủa ông chủ là tôi. Tội thứ hai, vi phạm luật tôi đưa ra "ăn vụng" đã đủ để bi phạt chưa"_hắn cười nửa miệng nhìn nó, nó run sợ cúi đầu nhìn đầu gối của mình không đưa ra một lời biện hộ nào vì nó biết càng biện hộ thì tội càng nặng
"vậy tôi nên bắt đầu nhỉ"_ hắn vừa nói vừa bước ra sau lưng nó, nó nắm chặt tay mím môi lại
"vút, bịch, vút, bịch,...."_tiếng roi đi trong gió và hạ xuống người nó liên tục vang lên, những vết thương bắt đầu chồng chất lên nhau, nó mím chặt môi đến bật máu mà không rên lên một tiếng nào làm cho hắn càng muốn đánh nó, hắn muốn đánh nó đến khi nào nó lên tiếng thì thôi, những vết thương bắt đầu rách miệng để những dòng máu đỏ tươi thi nhau chảy thấm hết bộ đồ của nó
4:00 AM
Đã nửa tiếng trôi qua, hắn dừng lại trân trân nhìn những vết thương chằn chịt trên lưng nó, nhìn những dòng máu đang thi nhau chảy tạo nên vũng máu dưới sàn
,nhìn cô gái bé nhỏ đang run rẩy cố gắng trụ vững tim hắn như thắt lại
"Tại sao?tại sao cô không nói gì hết? tại sao cô không biện minh cho lỗi lầm của mình?tại sao hả?"_ những câu hỏi tại sao được đặt ra, nó quay lại, khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt, bờ môi nhem nhuốc là máu, chiếc răng nanh cắm sâu vào bờ môi dưới làm máu nó chảy ra tạo một dòng chảy màu đỏ đang chảy xuống cằm, hắn giật mình nhìn nó, miệng nó như đang cố gắng nở một nụ cười nhạt nhìn hắn
"Tôi....xin....lỗi"_vừa dứt lời nó ngả phịch xuống sàn nhà nằm trên vũng máu của mình, hắn run người, chiếc roi rớt khỏi tay nhìn người con gái dưới chân
"khốn nạn, tại sao bây giờ mới nói chứ hả?"_quỳ xuống bế nó về phòng ngủ của mình, hắn cố gắng khử trùng và băng bó vết thương của nó, lau sạch người cho nó, xong xuôi hết mọi việc hắn đặt nó nằm trên gi.ường mình đắp chăn lại ôm chặt lấy nó mà ngủ.
 
@nhoclock.tomboy ôi thần linh ơi, cuối cùng cũng có chap rồi :KSV@18:Thành hưu cao cổ cmnr :KSV@17:
Hay quá, hay quá đê bạn ơi, luôn luôn thích những chuyện tình kiểu này. Hóng chap mới :KSV@10:
 
Chap 3:
"ưm"_ nó như nửa mơ nửa tỉnh dụi đầu vào lồng ngực hắn, mùi bạc hà làm nó cảm thấy thoải mái, dễ chịu
"dậy rồi thì ăn dưỡng sức"_hắn tay vẫn ôm lấy nó nhưng miệng nói làm nó ngẫng đầu lên mở một mắt lên nhìn vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng, vừa nhìn thấy khuôn mặt của hắn làm nó tỉnh rụi
"Ông chủ"_ nó rụt người lùi lại nhưng lại bị tay của hắn chạm vào vết thương sau lưng_"ưm"_ nó hơi nhăn mặt lại theo thói quen cắn chặt răng nanh vào bờ môi dưới của mình làm vết thương lại bật máu, hắn thấy vậy liền thu tay về lau máu cho nó rồi đứng dậy đi ra cửa và ném cho nó một câu
"VSCN rồi xuống ăn"
nó cũng chẳng thèm nhìn theo bóng dáng của hắn, nhìn xung quanh, bây giờ nó mới chú ý, căn phòng nó đang nằm là của hắn, tông nền màu đen pha chút màu trắng và vàng làm căn phòng trở nên vừa lạnh lẽo lại vừa sang trọng, nó lê từng bước mệt nhọc bước vào phòng tắm làm vscn lại trở về phòng thay ra cái áo sơ mi của hắn
"Chật, áo gì mà dài vậy"_nó tặc lưỡi nhìn chiếc áo dài gần tới đầu gối của mình, dù gì nó cũng phải 1m65 rồi chứ bộ, nhìn qua nhìn về cuối cùng nó thay cho mình một bộ đồ thun để dễ làm việc, nhanh chân bước xuống bếp, nhìn thức ăn vui vẻ ngồi xuống 'may quá, không có rong biển' hắn nhìn nó mà miệng hơi nhếch lên, ăn xong nó bắt tay vào công việc của mình, theo như lời hắn nói thì nó đã ngủ 1 ngày trời nên bây giờ nó cần phải làm hết tất cả mọi việc.
11:00 noon
"ăn cơm"_tiếng của hắn phát ra sau lưng làm nó giật mình
"vâng"_nhanh chóng kết thúc công việc mình đang làm dở nó đi lại phòng bếp, vừa ngồi xuống thì hắn lên tiếng
"chiều nay em trai tôi về, cô bịa sao thì bịa chư không được nói sự thật, cô hiểu chứ"
"Vâng"_ nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh
Ăn cơm xong nó lại tiếp tục làm công việc của mình, đến khi dọn phòng làm việc của hắn, nhìn đống sách trên giá nó không thể cưỡng được sự tò mò của mình về những quyển sách, nhìn lên nhìn xuống nhìn qua nhìn về không thấy hắn nó mới can đảm rút một quyển sách xuống đọc, nó mải miết đọc sách mà không biết hắn đã đứng ở cửa từ lúc nào, nhìn nó đọc hết cuốn sách một cách nhanh chóng hắn lên tiếng
"cô đang làm gì vậy?"_nó giật mình quay lại , lấm láp giấu cuốn sách sau lưng
"ông chủ"
"tôi hỏi cô đang làm gì vậy?"_hắn gằn từng chữ hỏi
"Ơ tôi vào dọn phòng"
"dọn phòng? thế quyển sách cô đang cầm là gì?"
"ơ...tôi..."_ nó ấp úng không biết trả lời như thế nào_"tôi...."
"cô làm sao?"_hắn gắt lên
"Ơ, tôi thấy nó hơi bui nên lấy xuống lau ý mà"_ nó gượng cười như cố che dấu một tội danh nào đó
"Bụi? vậy thì hãy lau hết sách trên giá đi"_ hắn ném cho nó một câu rồi bỏ đi, cứ tưởng câu nói đó sẽ làm nó nhăn mặt nhưng nào ngờ nụ cười của nó lại trở nên thật hơn, tươi hơn. Nó nhanh tay đem hết những quyển sách trên giá xuống đất và bắt đầu đọc từng quyển một
6:00 PM
"ăn cơm"_giọng của hắn lại vang lên kéo nó đang mê mẩn với từng chữ trong sách phải dừng lại nhanh tay gấp cuốn sách lại nhìn hắn
"Vâng"_ cũng nên để cho mắt nghỉ ngơi, nó nhanh chân bước ra khỏi chồng sách bề bộn dưới sàn
"Cô lau sách hay đọc sách mà lâu vậy?"_hắn nhìn nó hỏi, vì theo hắn điều tra học lực của nó không nổi cũng chẳng chìm, bình thường, vậy mà cứ nhìn thấy sách là như đánh loto trong lòng vậy
"dạ tôi phải lau cho sạch nên mới lâu ạ"_ bây giờ trong đầu của nó đang phân tích những từ ghi trong sách nên cũng chẳng đoái hoài gì tới câu hỏi của hắn
"mà, ông chủ"
"hửm"_ hắn ngẩng lên nhìn nó
"có thể cho tôi một cuốn vở và một cây bút được không ạ"
"để làm gì?"
"để ghi lại những công việc đã làm rồi thôi ạ"
"ừm"
ăn xong hắn đưa cho nó hai cây bút và 1 quyển sổ dày, nó hớn hở đi lên phòng ghi lại những gì mình đã phân tích và hoàn thiện dự án cho công ty mà nó làm việc (TN: thật ra nó học giỏi lắm ạ, nhưng vì không muốn nổi nên nó đã giả như mình học bình thường. Còn vì có tính tự lập sớm nên nó làm một nhân viên online ẩn danh, nó gửi dự án cho một công ty bất kì và nhận tiền qua thẻ đó ạ), chợt nhớ thứ gì đó nó liền chạy ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng hắn
"Cốc cốc, cốc cốc"_nó sốt ruột gõ cửa_"Ông chủ"
"Vào đi"_ có tiếng đáp lại, nó mở cửa bước vào nhìn thấy hắn đang ngồi ở bàn làm việc cạnh đó là người mà nó đã gặp trước đó và một người con trai lạ hoắc có nét giống hắn chắc là em trai của hắn
"Có chuyện gì?"_hắn nheo mày nhìn nó, hai người kia ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt
"Tôi đến dọn sách"_chỉ chồng sách dưới sàn, thật ra nó đến để lấy cặp và điện thoại của mình nhưng thấy người có nét giống hắn nên nó không tiện nói
"Chưa lau xong?"_hắn hỏi cộc lốc, nhìn lại không có tia lạnh lẽo nào
"vâng"_ nó cúi đâu
"vậy đem đi đi"_nói xong hắn nhìn cậu_"người giúp việc, thôi, em về phòng đi"
"vâng"_ tuy có chút thắc mắc về nó, nhưng cậu cũng nhanh chóng rời khỏi phòng hắn
"vậy mọi chuyện là như thế nào?"_hắn nhìn nó hỏi anh, anh nhìn nó, nhìn cô gái đã cướp mất lòng anh từ cái nhìn đầu tiên và anh mừng nó chỉ là người giúp việc của hắn
"tôi hỏi mọi chuyện là như thế nào?"_hắn nhíu mày nhìn anh, anh giật mình quay lại, ấp úng nói
"Dạ, tôi đã liên lạc với anh ta nhưng mãi mà anh ta vẫn không trả lời, tôi cũng đã cho người tìm kiếm danh tính của anh ta nhưng hiện tại vẫn là con số 0"
"vậy còn dự án"_hắn nhíu mày nhìn anh
"anh ta chỉ gửi cho tôi một nửa, nửa còn lại hẹn hôm qua gửi nhưng tới giờ vẫn chưa có ạ, đây là một nửa dự án đầu" _anh rút tập hồ sơ ra đưa cho hắn, hắn đọc qua đọc lại rồi ngẩng lên nhìn anh
"Ngay lập tức huy động người tìm kiếm anh ta cho tôi"_giọng của hắn trở nên nghiêm khắc khiến nó có chút giật mình, hắn nhìn nó hỏi_"chưa đem sách đi"
nó nhìn hắn ấp úng
"tôi..."_ rồi hướng mắt nhìn anh
"nói"_hắn gằng giọng lên
"tôi muốn lấy lại cặp và điện thoại của mình"_ vừa dứt lời nó run run nhìn hắn, anh nhìn nó rồi lại nhìn qua hắn vẻ thắc mắc
"cái này?"_hắn dơ cái cặp của nó lên, đây là cái cặp mà chị nó tặng nên nó rất thích
"Vâng"_nhìn thấy cái cặp, nó vui vẻ ra mặt
"Đây, lấy đi"_hắn đẩy cái cặp ra trước mặt, nó nhanh chóng chạy tới mở cặp lục lọi thứ gì đó như thấy vàng nó vội đóng cặp lại ôm chặt rồi lại ôm lấy chồng sách chạy ra khỏi phòng mà không nói câu gì, anh nhìn chồng sách còn lại, bước lại cầm lên tay
"Vậy tôi đi đây"_nhanh chân bước theo nó, bóng anh vừa khuất dần hắn liền lấy trong hộc bàn ra một cái thẻ ATM màu xanh, trên thẻ còn khắc tên nó nhìn tới nhìn lui hắn lại cất chiếc thẻ vào hộc
 
Chap 4:
"cốc cốc"_ nó vừa đặt chồng sách xuống nền nhà thì có tiếng gõ cửa, bước lại mở cửa
"Em để quên sách"_ Anh nhìn nó mỉm cười, tim nó lại trật nhịp
"Em cảm ơn"_ Cười thật tươi nó nhận chồng sách trên tay anh
"Không có gì, anh đi đây, tối em ngủ ngon"_ anh nhìn nó luyến tiếc không muốn đi nhưng anh còn công việc phải làm
"Vâng, anh đi cẩn thận"_ nó vui vẻ trả lời, rồi nhìn bóng anh khuất dần mới vào lại phòng, nó lấy chiếc điện thoại ra bật nguồn lên có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, mở từng tin nhắn ra đọc
"em đang ở đâu vậy","em đang ở chổ nào?","mọi người đang rất lo cho em",.....
Từng tin nhắn được mở ra, từng giọt nước mắt của nó rơi, từng đoạn gọi thoại được phát lên và tất cả đều bị nó Delete nó không muốn giữ bất kì một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả
"Ting"_ có tin nhắn đến, nó vội mở ra
"cô không được gọi điện hay báo cho bất kì ai, nếu không hậu quả cô tự biết"_ nhìn tin nhắn mà nó bật khóc, tại sao ông trời lại đối xử với nó tàn nhẫn như vậy, nó suy nghĩ về cuộc đời của mình, suy nghĩ về thử thách mà ông trời ban tặng, suy nghĩ và suy nghĩ, xóa hết tin nhắn, danh bạ, cuộc gọi, những tấm hình và tất cả video,...
Nó như muốn kết thúc cuộc đời này của mình vậy, nó muốn thay đổi, nó không thể chịu đựng được mọi thứ bằng sự yếu mềm này của mình, nở nụ cười nửa miệng nó bước vào phòng vệ sinh bật vòi hoa sen lên nó muốn nước xóa bỏ, tẩy rửa đi con người trước kia của nó, mặc cho vết thương sau lưng có nhức, rát lên nó cũng không di dời một bước
9:00 pm
Nó bước ra, trên người đã thay một bộ đồ mới, đầu chùm cái khăn tắm che đi nửa khuôn mặt, lau sơ qua bộ tóc còn ướt nó liền lấy điện thoại bắt đầu tạo bản thảo cho dự án của mình, đôi mắt như vô hồn nhìn những trang giấy vẫn còn mùi mực rồi lại nhìn màn hình điện thoại, những ngón tay cứ lướt qua lướt lại trên màn hình
"Ting"_tin nhắn tới, nó không quan tâm, tay cứ tiếp tục tạo bản thảo
"Ting"_ Tin nhắn thứ hai, nó cũng chẳng quan tâm
"Ting"_ tin nhắn thứ ba, thứ tư rồi đến thứ 5, nó cũng chẳng quan tâm rồi có cuộc gọi, làm chắn đi bản thảo của nó, từ chối cuộc gọi, cuộc gọi thứ 2 cũng là số cũ, nó tiếp tục từ chối đến cuộc gọi thứ 3 nó tức giận bắt máy nhưng lại im lặng không nói từ gì
"Cho tôi hỏi có phải số của cô Helen với tài khoản nhân viên ẩn danh là Mr. Mask không ạ?"_ một giọng nói không trầm cũng không cao vang lên
"sao anh biết?"_nó hỏi cộc lốc
"Tôi biết tất cả về cô, và bây giờ cô đang bị bắt cóc"_ vẫn cái giọng không trầm cũng không cao ấy
"Anh là ai?"_ giọng nó chợt lạnh đi, khuôn mặt nó đanh lại
"Michael"
"Michel? Tổng lãnh của các vị thần"_ vẫn giọng điệu lạnh ngắt ấy nhưng khuôn mặt đã bớt đi phần nào
"đúng vậy"_người tên michael nở nụ cười nửa miệng mà nó không bao giờ được thấy
"Vậy, có chuyện gì?"_ giọng nói bớt lạnh đi đôi chút nhưng vẫn đem lại cảm giác ớn lạnh cho người nghe
"tôi muốn cô viết nên một dự án hoàn chỉnh nhất từ trước tới giờ mà cô từng làm, tôi đã xem những dự án trước của cô, nó rất tuyệt nhưng tôi biết chắc rằng nó còn tuyệt hơn thế nếu như mọi người hiểu được hết ý nghĩa của dự án ấy. Tôi muốn cái dự án của tôi không có một ẩn ý nào cả, cô làm được chứ?"_ Michael vào thẳng vấn đề chính và không vòng vo một chút nào
"Điều kiện, thời gian và tiền công?"_ nó vẫn hỏi cộc lốc
"Điều kiện, tôi sẽ không báo về gia đình cô, thời gian 2 tháng và tiền công tùy vào dự án của cô"_michael vui vẻ nói
"được, hãy gửi nội dung chi tiết qua cho tôi"
"được thôi"_ nó tắt máy, lưu lại bản thảo vào máy nó đi ngủ
Trong giấc mơ, nó mơ thấy một người con trai lạ chơi đùa cùng nó, rồi nó lại thấy ba mẹ nó, thấy anh chị em của nó, nó khóc khóc rất nhiều ướt đẫm cả gối.
 
×
Top Bottom