Xin lỗi, tôi chỉ thích con trai

Miyoko

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/3/2020
Bài viết
37
Tên truyện: Xin lỗi, tôi chỉ thích con trai
Độ tuổi: Không dưới 13
Tác giả: Miyoko
Tình trạng: Đang cập nhật
Thể loại: Đam mỹ
 
Hiệu chỉnh:
Cảnh báo: Đây là ĐAM MỸ, ai không thích mời đi ra!!!
Chương 1: Theo đuổi anh
Anh: Phùng Lý (20 tuổi) chủ tịch tập đoàn Trương Thị. Lúc trước từng học ở Lưu Nguyệt, là một tên tra nam chính hiệu. Hay đi tụ tập chơi bời, gái gú xài tiền như nước nhưng cùng lắm chỉ là uống rượu, ôm hôn. Chưa từng lên giừơng với ai và cũng không có ý định, anh không muốn bị gài bẫy để rồi ông già cứ lãi nhãi. Dần dần anh cũng bỏ vì cảm thấy quá chán đó đúng là những con điếm chỉ hám tiền mê sắc. Anh tiếp quản công ty chỉ vì không muốn bị cắt tiền với cả anh cũng tài giỏi mà, tính cách thì lạnh lùng, tàn nhẫn chỉ nhu mì với người mình yêu. Mặt chuẩn nam thần, soái ca khiến biết bao người đổ nam lẫn nữ
Cậu:Cậu: Như Hùng (18 tuổi) học trường Lưu Nguyệt, trường nổi tiếng nhờ học giỏi mà vào. Tính cách: Tinh nghịch, đáng yêu, khá nhây và lầy với người thân. Đụng chuyện rất trưởng thành, do ba mẹ cứ bắt học theo ngành y nhưng cậu lại muốn thành họa sĩ. Tranh cậu vẽ thật sự rất đẹp nên ba mẹ đã cho cậu ra ngoài nếu hai năm về mà thành công thì không sau. Nhưng nếu về trước hoặc trễ một ngày mà không về sẽ bị cấm túc ba tháng và phải theo ngành y. Cùng với việc mất chức chủ tịch và không được tiết lộ thân phận
Một buổi sáng ngày Chủ Nhật
Anh được người bạn rủ ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà để bàn chút việc. Công ty anh và bạn anh sắp thành đối tác nên anh cũng đồng ý, vì cửa tiệm khá gần nhà nê anh chuẩn bị trễ một chút cũng không sao. Đứa bạn của anh khá cao su, nếu như không phải chuyện quan trọng mà rủ đi thì anh sẽ chẳng tới. Khi đã chuẩn bị xong, anh đi bộ ra ngoài thì vô tình va vào một thằng nhóc. Nói đúng hơn là nó không chú ý đường mà đụng trúng anh, đáng lẽ anh phải mắng nó một trận rồi nhưng thấy người ốm yếu nên cũng bất giác giơ tay ra đỡ. Cậu nhóc nhanh chóng đứng vậy phủi phủi áo rồi chạy nhanh đi, anh vẫn còn khá ngạc nhiên bỏ đi mà không nói câu nào luôn sao?! Thu tay lại, chỉnh chu quần áo tiếp tục tới cửa hàng. Anh bỏ lên lầu trước vì người bạn hứa sẽ bao và nhờ người mang lên hộ, lên trên anh định tìm chỗ ngồi thì có tiếng gọi
Hey, lại đây
Đó là bạn anh, Lý Tịch: Bạn anh tính cách y chang, mê gái là chủ tịch Phùng Thị đứng thứ ba thế giới. Nghe tiếng anh nhanh chóng tới chỗ ngồi khoanh tay, gác chân đưa cặp mắt nhìn bạn mình rồi nói
- Mày ăn mặc...
Kì à, tao thấy cũng bình thường mà!
Đúng là có chút kì tại sao đi kí hợp đồng mà lại mặc cái quần Jean, chưa thắt lưng và kéo khóa còn mặc cái áo của trường và mang một đôi dép tổ ong. Phải gọi là quá kì đi, mặc như này đi mua đồ một lát còn không được nữa kìa
- Đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới người mày đi!
Bạn anh vẫn còn khó hiểu nhưng cũng đứng lên nhìn lại thì nhanh chóng há to mồm, mắt mở to hết cỡ rồi ngồi xuống lại tay che mặt, nói nhỏ
Hèn gì sáng giờ ai cũng nhìn tao chằm chằm, còn cả mấy người già nữa
Anh cười phì một cái, tên ngốc này không phải ảo tưởng mình được gái đẹp nhìn. Tự cao tự đại cho đến khi gặp mấy người già đó chứ, anh mà không nhìn ra thì chắc nãy giờ đã có người chụp hình đăng báo rồi
- Nói lẹ đi rồi về nhà, mau khoác vào
Nói xong anh quăng cái áo khoác cho bạn mình, cậu nhìn lên nhìn xuống đó chả phải cái áo anh quý nhất sao. Đã vậy anh còn là người ưa sạch sẽ, không đời nào lại cho người khác mượn chứ
Mày... Bị bệnh hả
Vừa nói vừa sờ trán anh, đúng là rất khó hiểu a. Anh gỡ tay bạn mình xuống rồi nói chỉ một câu mà nhớ mãi
- Tao không muốn người ta dị nghị, mặc xong cũng vứt. Người mày hôi chết ý có giặt lại cũng không dùng được
Mày... Quá đáng!
Nói rồi cả hai cũng bình tĩnh lại bàn công việc xong xuôi thì bắt tay nói câu "hợp tác vui vẻ" rồi thì bạn anh định mời anh ăn nhưng anh từ chối. Ở đây quá nóng anh đi mua một ít nước ngọt về nhà bật máy lạnh còn mát hơn, bạn anh nghe vậy cũng tự mua đồ ăn rồi về thôi
Dưới lầu
- Xin chào, quý khách muốn dùng gì?
- Tính giùm tôi chai...
Chưa nói dứt câu anh đã nhìn vào người bán hàng chằm chằm, đó chính là cậu nhóc lúc sáng đụng trúng anh mà. Thì ra hấp tấp vậy là để đi làm à, cho anh cả một rổ bơ thật là khó chịu
- Này, sao lúc sáng anh giúp nhóc không cảm ơn?!
- Hể, chúng ta có gặp nhau à?
Một bầu không khí lạnh tràn ngặp khắp cửa hàng, ai đi ngang qua cũng im lặng. Cậu thì vẫn để cái bộ mặt ngây thơ đó ra đúng là cậu chả biết gì cả chỉ nhớ lúc sáng bị ngã thôi. Anh thì teưng cái bộ mặt đen xì ra, tay bóp chặt chai nước nhóc này là có gặp anh nhưng không nhớ hay là một cái liếc qua cũng chả có đây hả. Định nhắc cho cậu nhớ nhưng không ngờ lại bị quê như vậy, nhìn cái mặt cậu thì chắc là chả thấy anh rồi. Vội vàng như vậy chỉ là để bán hàng thôi sao? Thật là không tin được a
- Tính tiền đi!
Anh nói một câu như này để kết thúc cuộc nói chuyện, mở miệng nói ra chỉ bị thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình làm cho nhục thêm. Cậu thanh toán cho anh xong còn tặng kèm một chai nước bảo hôm nay là ngày khuyến mãi mua một tặng một. Anh đi quay lưng đi về thì cậu cất tiếng
- Anh đẹp trai thật nha, không phiền nếu anh cho em làm người yêu chứ?!
Mới mở chai nước uống một ngụm, nghe cậu nói xong mà phụt nước ra ngoài ướt hết cả áo. Cậu vẫn chưa biết gì vẫn đang mong chờ câu trả lời từ anh, bảo đẹp trai nghe còn được đi chứ mà mới gặp có lần thứ hai trong ngày mà đã muốn làm người yêu rồi thì có hơi quá thật. Liêm sĩ, liêm sĩ anh trai ơi, cố giữ bình tĩnh không trả lời cậu anh ráng bước đi một cách bình thường nhất. Nhưng nhìn kìa, cả chục phút anh mới cất được một bước tướng đi lại kì cục nhìn vào là biết anh có vấn đề rồi. Thấy ai cũng nhìn chằm chằm mình nên anh đã chạy vèo về, anh chạy rất nhanh nha trước con mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu là người. Cậu như trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết, làm xong việc liền cho người điều tra anh và đương nhiên điều tra cả số điện thoại và facebook. Anh mà dùng mạng xã hội gì là cậu đều dùng hết, đúng là mê gì cũng có thể bỏ chỉ có mê trai là đầu thai mới hết mà.
Tối hôm đó
Anh đang lướt điện thoại đọc một bộ truyện hay, ngó nhìn đồng hồ cũng đã mười hai giờ. Đánh răng, bật một bản nhạc lên nghe định chìm vào giấc ngủ thì
Ting... Ting
Tiếng tin nhắn từ điện thoại anh vang lên, nghĩ rằng chỉ là vài tin rác từ tổng đài nhưng rồi nó lại cứ vang lên liên tục làm anh khó chịu nhào dậy
- Mẹ kiếp, nửa đêm nửa hôm không đi ngủ nhắn tin phá ai?!
Nói rồi anh cầm điện thoại, nhớ là chưa tắt wifi nên toàn là tin nhắn từ facebook. Lời mời kết bạn tràn lan, bất cứ mạng xã hội nào anh dùng đều có nhưng cùng chung một người gửi đó là cậu. Avatar và tên đều y chang, anh đồng ý cho qua loa cũng biết là cậu hình cậu chình ình đó mà. Xong cậu còn nhắn
- Nè anh, nhà đâu không ở vào tim em làm chi? Em chính thức theo đuổi anh!
 
Đây là ĐAM MỸ nha mọi người, ai đọc được thì đọc nha. Có gì góp ý cho mình thêm nhé, cảm ơn các bạn!!! Chương 2: Một chút ân hụêCái gì mà em chính thức theo đuổi anh, lại còn vào tim em nữa chứ? Rõ ràng là nãy giờ anh nằm yên có một chỗ mà, với cả hơi đâu lại vào tim người ta. Anh đâu phải bác sĩ phẫu thuật tim? Thật là kì lạ, đáng nói hơn nữa là tại sao cậu lại biết hết tất cả mạng xã hội của anh chứ. Bỗng nhiên trong đầu anh chợt nghĩ ngay tới người bạn của mình, anh với bạn mình có thể hay cãi nhau nhưng lại thân nhau nhất. Mạng xã hội của anh rất ít bạn, hiểu rõ nhất chỉ có cậu vậy mà hôm nay lại dám bán thông tin cho một thằng nhóc xa lạ - Đúng là tức chết anh mà.
Anh chả để tâm mấy cái đó, sắp tới bạn anh cũng hẹn anh đi ăn để chúc mừng cho hợp đồng. Chuyện đó sẽ tạm tính trong bữa ăn, dù gì cũng chỉ có hai người nên anh sẽ chả nhường ai đâu.
Nghĩ rằng chỉ mở điện thoại lên xem cho nhóc kia biết là anh vẫn còn on thì nó cũng sẽ đi ngủ. Ai đâu đêm hôm khuya khoắt lại đi nhắn tin cho nhau, anh mong là nó sẽ hiểu nhưng không
Cậu đó giờ được mệnh danh là nhiều chuyện, đã thích ai là theo đuổi đến cùng. Làm gì có chuyện anh đã xem tuy không trả lời lại mà cậu đã buông tha, chỉ cần biết là anh còn thức và xem tin nhắn của mình thì cậu vẫn cứ nhắn liên tục thôi
Ting... Ting... Ting...
Tiếng tin nhắn cứ liên tục vang lên, quá bực mình anh đã tắt đi cái âm thanh đó và để cái điện thoại lại trên bàn sau đó đi ngủ. Thật là một ngày kinh hoàng mà đó giờ người theo đuổi anh không phải là không có nhưng anh chưa thấy ai mặt dày như cậu thôi. Muốn theo người ta thì phải từ từ chứ, ngay lần đầu đã tạo ấn tượng không tốt rồi lại còn là một thằng con trai nhiều chuyện. Sau này ai mà theo đây có mà ế dài dài, haizz
Vậy là một đêm đáng sợ đã trôi qua, thú thật anh chả chợp mắt được chút nào. Tính anh đã khó ngủ đã vậy còn gặp một người nhiều chuyện cứ nhắn tin hoài không thôi. Nếu vậy thì anh cũng phải thức trắng đêm chỉ là sợ đến mất không dám cầm cái điện thoại lên. Anh không muốn đập mặt vào trong cái đống tin đó của cậu, thà đập mặt vào mấy cái bản tài liệu, báo cáo của công ty còn hơn. Dù không ngủ được nhưng anh cũng có xem được một vài cái dữ liệu của công ty - Xem như cũng có ít đi
Trời gần sáng anh cũng ráng chợp mắt chút cho khỏe, vì hôm nay là ngày rất quan trọng. Ngày mà cuộc họp với các đối tác làm ăn lớn, anh không muốn mình bị mất tập trung. Cũng không muốn làm cho công ty phá sản để rồi lại bị trách móc, phải gọi là những đối tác này cực kì khó chiều nha. Anh phải chuẩn bị tốt mới được
Tám giờ rưỡi sáng

Anh đã ăn mặc rất chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng khoác bên ngoài một cái áo ấm vì hôm nay trời tương đối khá lạnh. Xịt một chút nước hoa nhẹ nhàng, mang giày vào và cố gắng đến công ty một cách sớm nhất. Anh đã có mặt tại phòng hợp một số đối tác cũng có ở đây, tới giờ cuộc họp bắt đầu
Không khí bây giờ rất căng thẳng, thư kí kế bên anh cũng phải lạnh sống lưng. Anh rất tập trung mặt vẫn giữ y nguyên cái vẻ lạnh lùng cùng với cái ánh mắt sắc lạnh đó. Tay đang gõ những chữ trên máy tính chuẩn bị nói phần của mình và giải đáp thắc mắc của một số người. Đang định đứng lên phát biểu thì anh nghe có tiếng ồn ào từ ngoài cửa và cả tiếng đập vỡ đồ rất ồn ào.
Xin lỗi mọi người rồi nhanh chân ra bên ngoài xem có chuyện gì, là ai to gan mà dám phá công ty của anh. Vừa bước ra thì anh thấy có một người phụ nữ tay đang cầm lấy con dao chỉa vào người tiếp tân hét lên
Tránh ra, tao muốn gặp Phùng Lý!!!
Tất cả mọi người bao vây ả ai cũng đều bị thương, nhìn quanh thì chả thấy người vộ sĩ nào đi theo. Con dao chả ả có dính máu chắc là ả đã tự xử mấy người này rồi, một nữ nhân như ả làm sao có thể cơ chứ?
A, anh à nhớ anh chết đi được ý!
Vừa nói ả vừa bỏ con dao xuống đất chạy lại choàng lấy tay anh mà ra vẻ nũng nịu, cái giọng ngọt nước kinh tởm đó. Anh chau mày, ả chẳng phải là con gái tập đoàn Hồng Thị sao?
Lúc trước anh và ả có hôn ước với nhau nhưng anh không hề chấp nhận việc này. Anh bỏ học và ăn chơi đàn đúm với lũ bạn ba anh hết cách mới phải hủy hôn ước đổ anh tiếp quản công ty này. Nếu không thì công sức học hành bao năm qua coi như đổ sông đổ biển rồi, anh cũng rất thông minh nữa. Không thể để uổng phí sức lực của anh như vậy được, ả khi nghe bị hủy hôn cũng đã muốn từ bỏ rồi vì lúc đó anh toàn ăn chơi có làm được gì đâu. Còn bây giờ anh đã nắm trong tay cái công ty mấy đời gầy dựng rồi thì ả lại mặt dày theo đuổi, hôm nay lại còn đến công ty anh quậy phá
- Cô muốn gì?
Người ta chỉ muốn đưa cơm cho anh thôi mà! Lần đầu vào bếp của em đó
Đưa cơm, anh có nghe lầm không? Một cô tiểu thư như ả ngay cả làm việc nhà cũng không có, lấy đâu ra mà vào bếp nấu cơm cho anh. Anh nhìn xuống cái hộp ả đang cầm trên tay, đúng là nhìn rất ngon nhưng lần đầu vào bếp mà nấu được như này sao. Cũng không phải là cao lương mỹ vị gì tuy nhiên cũng là những món khó làm và công phu nhất
Tay lại chả có vết thương, người như ả đi làm đầu bếp luôn cho rồi đi. Còn bảo người làm nấu cơm ngày ngày làm chi, nhìn là biết mua hay nhờ người khác làm cho rồi. Anh biết nhưng chả nói gì mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào nó làm ả lại lên tiếng
Mau ăn đi, em phải học rất nhiều từ quản gia đó nha!!!
Anh phớt lờ mọi lời ả nói, cho đàn em mình đưa những người bị thương vào bệnh viện. Tiếp tân cũng đi xuống dưới mọi việc đều đâu vào đấy, anh cũng cho người dọn dẹp mớ hỗn độn mà ả gây ra. Xong xuôi anh nhanh chóng bước vào phòng họp làm ả bực tức không nói gì vào và đứng bên cạnh anh uốn éo đủ kiểu. Thật là khó chịu mà
Hôm nay anh thật xui xẻo khi vô tình gặp phải một người đối tác vô cùng khó ở, anh nói hay giải đáp thắc mắc gì cũng đều bị bắt bẻ. Đã vậy còn gặp ả không để yên mà còn gây ồn ào cho anh nữa, thật là mệt mỏi mà. Cuộc họp cuối cùng cũng đã kết thúc trước mọi sự cố gắng của anh, anh chính thức ghim ông đối tác kia a.
Làm việc xong xuôi do quá mệt và đói trên đường về nhà anh đã ghé vào cửa tiệm quen thuộc kia đổ mua mì và sữa. Ở dưới có bàn và do tối nên chỉ có mình anh ngồi ăn, cậu vẫn còn ở đó hôm nay mặt cậu trông không được vui lắm. Đã vậy trông còn rất mệt mỏi nữa chứ, đôi mắt thì thâm đen cả lên. Không phải vì tối qua thức nhắn tin cho anh đó chứ, mới có một ngày mà đã chịu không nổi thế mà còn đòi theo đuổi ai.
Thấy vậy khi ăn xong anh cũng đi lại chỗ cậu đưa chai sữa ban nãy lên cùng với chiếc khăn giấy nói
- Một chút ân hụê cho nhóc đấy, con mèo ngốc!!! Có gì mọi người góp ý cho mình nha, cảm ơn mọi người đã xem =))
 
Đây là ĐAM MỸ, ai không thích ra ngoài nha!!!
Chương 3: Cuộc chiến máu lạnh
Nghe tới hai chữ "ân hụê" cậu lại từ trạng thái mệt mỏi chuyển sang tức giận, ai mà cần ân hụê từ anh chứ. Rõ ràng là có on cũng đã xem tin nhắn rồi nhưng tại sao lại không trả lời? Cậu nghe người ta nói xem tin nhắn mà không trả lời là đang cảm thấy phiền hay khinh người đó. Khó khăn lắm mới tra ra được mạng xã hội mà anh dùng, vận dụng hết chất xám để nghĩ ra những câu tán tỉnh đó. Ấy vậy mà anh không những không quan tâm mà còn phớt lờ
- Không cần, thứ máu lạnh nhà anh mà cũng biết quan tâm người khác cơ à???
Nói xong rồi cậu chạy qua quầy kế bên thanh toán cho khách hàng, quăng cho anh một cục bơ siêu to khổng lồ. Anh vẫn đang rất ngạc nhiên, máu lạnh thì đúng là hai từ mà mọi người hay nói về anh nhất. Nhưng mà nếu được anh quan tâm thì họ sẽ mừng chết mất, nhan sắc, thân phận, trí thông minh. Những cái đó chưa đủ hạ gục người khác sao? Tất cả mọi thứ anh chả có thua ai, nữ nhân thì bao quanh đầy ngay cả nam nhân cũng mê anh. Cậu nhóc này, là đang chô sự quan tâm của anh sao?
- Này, anh là đang quan tâm nhóc đấy!!!
Cậu vẫn không quan tâm, chắc là giận rồi. Cũng chả phải là cậu nửa đêm nửa hôm nhắn tin phá rối anh sao? Gặp người khác thì chắc là bị mắng te tua rồi, anh nghĩ mới gặp mà đã tán tỉnh. Xem ra nhóc này còn nhỏ chưa hiểu sự đời rồi, tình yêu mà đơn giản thế thì làm gì có chuyện lúc nào cũng có người đau buồn.
Anh thật sự rất mệt, giờ cũng chả có hứng ăn chơi nữa. Chỉ là nếu không quản lý công ty thì chắc ngay cả bước chân ra ngoài đường anh cũng không được phép quá. Là một con người rất coi trọng tự do, anh biết lựa chọn nào là đúng cho bản thân mình
Cậu tính tiền cho khách xong thì cũng thu dọn đồ vào một cái túi nhỏ, ca của cậu giờ này đã tan rồi. Trời cũng đã tối muộn nên cậu cứ mau mau chóng chóng thu xếp đồ nhanh nhất, đang định đeo túi lên vai thì
Tiểu Hùng à, uống chút nước cam đi!!!
Tiểu Hùng sao? Giờ anh mới biết cậu tên là Hùng, nghe tên cũng đàn ông đó chứ. Gia đình có nghĩ là cậu đi tán tỉnh cả con trai luôn không, đã vậy còn là người lớn tuổi hơn cả mình. Nhìn cậu thì chắc tầm mười lăm là cùng, nhưng mà tuổi này mà đã đi làm thì có hơi sớm quá không nhỉ?
Anh không đi về mà cứ nhìn chăm chăm vào cậu, thấy vẻ mặt cậu có chút không thoải mái. Tay thì cứ đẩy ly nước ra, chắc là không ưa Hắn rồi nhưng biết đâu đây chỉ là một vở kịch thôi thì sao? Đầu anh chợt lóe lên ý nghĩ đó
Cũng có thể lắm, giả bộ giận dỗi xong đóng kịch xem người kia phản ứng ra sau đây mà. Mà cái đó anh chỉ thấy ở những cặp đôi đang quen nhau thôi, anh với cậu ngay cả làm bạn còn chưa có nữa mà sao lại. Chả lẽ cậu nghĩ sâu xa đến thế ư?
Mặc kệ cậu nghĩ hay diễn trò quái quỷ gì, anh cảm giác không hề ưa Hắn và cũng không muốn xem cẩu lương nên đã hét to lên
- Tính tiền!!!
Cậu giật mình đẩy nhẹ Hắn ra rồi quay đi mang túi lên vai sau đó chạy thẳng ra ngoài, còn lại Hắn ở trong đó nên tạm bỏ ly nước cam xuống bàn đến chỗ anh. Do bây giờ đã muộn nên chỗ này ít người, anh nói một câu mà tiếng vang rất xa. Cảm giác lạnh cả sống lưng, toát mồ hôi hột cậu giật mình cũng phải
Xin chào, anh mua gì ạ???
Đúng rồi, chỉ là cái cớ để hai người họ không phải ngại ngùng nữa thôi. Cũng tạo cho cậu cơ hội chạy trốn, trông mặt cậu khó coi như vậy mà Hắn cũng chả biết né ra. Thật là tệ mà, những món lúc nãy anh đều được thanh toán Hắn đi ngang qua nên cũng thấy rồi. Giờ đây anh chả có lấy cái gì hết thì sao mà tính tiền đây
- Cút, đừng làm những thứ dư thừa!!!
Anh nói nhẹ vào tai Hắn, giọng nói trầm lạnh lẽo đến chết ngộp. Nói xong anh không quên quăng cho Hắn một cái nhìn sắc bén rồi đi ra ngoài, Hắn chẳng những không ngạc nhiên mà còn nở nụ cười khinh bỉ
Thứ như cậu, mà cũng đòi sai bảo tôi sao? Rác rưởi!!!
Thật ra Hắn chính là thiếu gia của Phong Gia, cũng là chủ tịch của Phong Thị. Khi vô tình đi ngang qua nơi này có thấy cậu nên đã thích và muốn xin vào làm để tiếp cận mình cậu. Hắn cũng có tính cách giống anh, công ty chỉ sau anh một bậc đặc biệt Hắn có tính chiếm hữu cực cao. Ai mà đến gần cậu thì không biết kết cục thảm như nào, Hắn đặc biệt chỉ ôn nhu với mình cậu. Cũng chơi bời gái gú là một tên "tra nam" chính hiệu, Hắn chắc chỉ tạm thời muốn có cậu. Đoạt được rồi lại vứt bỏ, bây giờ Hắn vô cùng khó chịu khi thấy anh cũng muốn cùng tranh giành cậu. Cuộc chiến giữa hai kẻ máu lạnh, thật đáng mong chờ!!!
- END chương 3 -
Có gì mong mọi người góp ý nha, cảm ơn mọi người vì đã đọc!!! :)
 
×
Quay lại
Top Bottom