- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
"Sự trưởng thành bắt đầu ngay khi ta thú nhận lỗi lầm, và tha thứ cho chính bản thân mình".
Tôi khóc cho lỗi lầm ngày hôm qua không biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi nhớ mọi người, nhớ, nhớ, nhớ nhiều lắm!
Sáng thức giấc tự nhiên bắt gặp một nỗi niềm mênh mông khó tả. Tụi bạn trong phòng đã đi học tự lúc nào, tôi bước ra ban công. Cơn gió dịu dàng lướt qua người. Lạnh. Cái lạnh đầu mùa khiến lòng mình nôn nao lạ. Đông đã về rồi, một chút không khí của ngày Giáng Sinh thoáng hiện. Lại xa xôi, cảm giác như mình đã đánh mất một cái gì, không hẳn là vỡ tan, nhưng luyến tiếc và chợt thèm một vòng tay để lắp đi những khoảng trống lạnh lùng. Tôi bật khóc.
Cũng như nhiều sinh viên tại Kí Túc Xá ĐHQG này, tôi từ một miền quê xa khăn gói lên thành phố tiếp tục đeo đuổi ước mơ mình ấp ủ. Tôi còn nhớ rất rõ ngày tháng ấy, những ngày mà tôi nhận được giấy báo mình đậu đại học, lòng vui sướng rộn ràng tưởng như mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng đến ngày mà phải xa nhà đi học, tôi lại chạnh lòng. Không phải là không muốn đi, nhưng một bàn tay vô hình nào đang níu tôi lại, bàn tay bóp nghẹn trái tim tôi, lại rơi những giọt nước mắt âm thầm, lạnh giá...
Ngày hôm qua, mẹ nấu những món ăn bổ dưỡng cho tôi sau buổi tan trường, Nhưng tôi chỉ ăn qua loa vì không được ngon miệng. Tôi càu nhàu.
Tôi nào đâu biết để có được một bữa ăn như vậy, ba mẹ phải vất vả thế nào. Tôi dại khờ đã chẳng biết suy nghĩ.
Ngày hôm qua, anh hai trở về nhà đem lên cho tôi cái máy vi tính. Con đường hơn 200 cây số dài ra, bóng anh nhỏ bé trên chiếc xe giữa hai thùng máy to đùng, nặng trĩu. Giọt mồ hôi lăn dài, nụ cười vẫn rạng rỡ khi gặp tôi. Tôi lại vô tình.
Ngày hôm qua, ba vẫn thường hay dậy sớm chiên cơm cho tôi với anh hai ăn rồi đi học. Anh hai ăn ngon lành còn con bé bướng bỉnh là tôi thì chẳng bao giờ chịu cầm đũa.
Anh hai vẫn thường hay nói, sau này xa nhà rồi tôi sẽ hiểu. Và giờ đây tôi mới thật sự hiểu, tôi nợ mọi người một lời xin lỗi, nợ ngày hôm qua bởi tất cả lỗi lầm, cao ngạo.
Tôi sốt nhẹ mấy hôm nay. Căn bệnh tái phát mỗi khi thời tiết thay đổi. Nằm trong phòng, sốt, mắt lim dim nhìn tụi bạn chăm chú học bài. Bỗng thắt lòng nhớ nhà không tả được, nhớ bàn tay ấm thường đặt lên trán tôi lo lắng, nén một tiếng thở dài. Giá như có ba mẹ ở đây thì hạnh phúc biết mấy?
Nhưng làm gì có chuyện giá như. Tôi bệnh nặng hơn vì không biết chăm sóc bản thân mình, Tôi ăn uống thất thường và hay ngủ trễ. Không ai ngăn cấm tôi, tôi muốn làm gì tùy thích. Kết quả là giờ đây tôi bắt đầu sợ cuộc sống quá tự do của mình. Tôi nhớ gia đình, muốn trở về ngày hôm qua để mình làm lại. Nhưng không thể...
Chẳng còn một con ngốc vô tư chỉ biết ăn và học. Tôi phải tự làm mọi thứ vì chẳng có ba mẹ kề bên. Sáng thức dậy với mì gói thường ngày. Giờ mới thấm thía sự hi sinh của ba mẹ là lớn lao biết chừng nào. Giận bản thân mình vô kể...
Mùa đông này, mùa đông đầu tiên xa nhà không ai nhắc: "Mau lấy áo ấm mặc vào kẻo lạnh!". Tôi tự khoác lên mình chiếc áo ngày xưa, tự hỏi giờ này mẹ nhắc cho ai?
Xin lỗi ngày hôm qua với biết bao là khờ dại.
Tôi khóc cho lỗi lầm ngày hôm qua không biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi nhớ mọi người, nhớ, nhớ, nhớ nhiều lắm!
Sáng thức giấc tự nhiên bắt gặp một nỗi niềm mênh mông khó tả. Tụi bạn trong phòng đã đi học tự lúc nào, tôi bước ra ban công. Cơn gió dịu dàng lướt qua người. Lạnh. Cái lạnh đầu mùa khiến lòng mình nôn nao lạ. Đông đã về rồi, một chút không khí của ngày Giáng Sinh thoáng hiện. Lại xa xôi, cảm giác như mình đã đánh mất một cái gì, không hẳn là vỡ tan, nhưng luyến tiếc và chợt thèm một vòng tay để lắp đi những khoảng trống lạnh lùng. Tôi bật khóc.
Ngày hôm qua, mẹ nấu những món ăn bổ dưỡng cho tôi sau buổi tan trường, Nhưng tôi chỉ ăn qua loa vì không được ngon miệng. Tôi càu nhàu.
Tôi nào đâu biết để có được một bữa ăn như vậy, ba mẹ phải vất vả thế nào. Tôi dại khờ đã chẳng biết suy nghĩ.
Ngày hôm qua, anh hai trở về nhà đem lên cho tôi cái máy vi tính. Con đường hơn 200 cây số dài ra, bóng anh nhỏ bé trên chiếc xe giữa hai thùng máy to đùng, nặng trĩu. Giọt mồ hôi lăn dài, nụ cười vẫn rạng rỡ khi gặp tôi. Tôi lại vô tình.
Ngày hôm qua, ba vẫn thường hay dậy sớm chiên cơm cho tôi với anh hai ăn rồi đi học. Anh hai ăn ngon lành còn con bé bướng bỉnh là tôi thì chẳng bao giờ chịu cầm đũa.
Anh hai vẫn thường hay nói, sau này xa nhà rồi tôi sẽ hiểu. Và giờ đây tôi mới thật sự hiểu, tôi nợ mọi người một lời xin lỗi, nợ ngày hôm qua bởi tất cả lỗi lầm, cao ngạo.
Tôi sốt nhẹ mấy hôm nay. Căn bệnh tái phát mỗi khi thời tiết thay đổi. Nằm trong phòng, sốt, mắt lim dim nhìn tụi bạn chăm chú học bài. Bỗng thắt lòng nhớ nhà không tả được, nhớ bàn tay ấm thường đặt lên trán tôi lo lắng, nén một tiếng thở dài. Giá như có ba mẹ ở đây thì hạnh phúc biết mấy?
Nhưng làm gì có chuyện giá như. Tôi bệnh nặng hơn vì không biết chăm sóc bản thân mình, Tôi ăn uống thất thường và hay ngủ trễ. Không ai ngăn cấm tôi, tôi muốn làm gì tùy thích. Kết quả là giờ đây tôi bắt đầu sợ cuộc sống quá tự do của mình. Tôi nhớ gia đình, muốn trở về ngày hôm qua để mình làm lại. Nhưng không thể...
Chẳng còn một con ngốc vô tư chỉ biết ăn và học. Tôi phải tự làm mọi thứ vì chẳng có ba mẹ kề bên. Sáng thức dậy với mì gói thường ngày. Giờ mới thấm thía sự hi sinh của ba mẹ là lớn lao biết chừng nào. Giận bản thân mình vô kể...
Mùa đông này, mùa đông đầu tiên xa nhà không ai nhắc: "Mau lấy áo ấm mặc vào kẻo lạnh!". Tôi tự khoác lên mình chiếc áo ngày xưa, tự hỏi giờ này mẹ nhắc cho ai?
Xin lỗi ngày hôm qua với biết bao là khờ dại.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: