Xin lỗi anh!.....Vì nó không nhận ra sớm hơn...

lamhoangthanh

Thành viên
Tham gia
6/12/2010
Bài viết
9

Nhớ lắm những khi nó để status… nhắc nó nhớ đến có 1 người luôn âm thầm dõi theo và đọc stt của nó…có thể hoãn công việc khi thấy

stt của nó hay tâm trạng nó ko đựợc tốt….ân cần…chia sẻ cùng nó mọi chuyện…nhưng giờ thì khác rồi…..khi nó buồn,…nó hụt

hẫng…thậm chí nó thay stt đến 3, 4 lần…….nhưng người nó trông chờ pm vẫn ko thấy…...........................nhớ giọng nói nhẹ nhàng,

ấm áp bên điện thoại hỏi nó đang làm gì, hay thông báo cho nó và hỏi ý kiến nó khi có người thổ lộ tình cảm với anh…những tin nhắn

chúc nó ngủ ngon thật đáng nhớ…..

Nhớ cái lòng tin a dành cho nó…Hôm nay nó lại chứng kiến 1 mối tình đáng yêu vừa chớm nở…..nhưng phải vội kết thúc thật đơn giản

theo cách của nó ….Vì 1 trong 2 người ko có sự tha thứ…và sợ phải tổn thương 1 lần nữa…người con gái đã mất lòng tin đối với

người con trai rồi a à….chỉ vì anh ấy muốn chị ấy hiểu và cảm thông cho anh ấy khi nói ra sự thật là anh ấy chưa quên hẳn đc người

bạn gái cũ….anh ấy rất muốn quên đi…và anh ấy cần thời gian….mong chị ấy luôn bên cạnh cảm thông cho anh ấy! Nhưng rồi khi chị

ấy nói chia tay và chấm dứt mối quan hệ này thì cũng là lúc anh ấy buông tay chấp nhận…..nó ko cam tâm cho 2 người anh à!rồi nó

khóc….nó thương và ko muốn sự việc xảy ra như thế…lí do anh ấy chấp nhận…vì chị ấy đã không còn lòng tin ở anh ấy nữa!Nó khóc

và lại nghĩ về chuyện của mình…nó từng làm a buồn, a thất vọng……nhưng nó đang xây dựng lại lòng tin từ anh…lịêu a có còn tin nó

không hả anh?:(………có người từng nói…tình cảm kết thúc và sẽ ko còn ý nghĩa khi đã mất lòng tin của nhau…liệu mình có như thế

ko a?.......a im lặng…khiến nó cũng ko bik a nghĩ gì….nữa….những cái nhắn tin a trả lời nó chỉ đơn giản vài câu chữ..:" anh biết òi,

thanks em.." không hiểu sao nó cảm thấy nhạt quá.....nó rất muốn biết xem liệu anh nghĩ gì về nó.....và có tình cảm với nó

không.......nhưng nó lại sợ lần thứ 3 nó hỏi lại.....vẫn không nhận được câu trả lời...

…….Xin lỗi…a! xin lỗi vì nó không nhận ra….sớm hơn…a không muốn nó buồn, nó tổn thương, xin lỗi a vì nó cứ mỗi tối nhắn tin chúc

anh ngủ ngon và nhắc nhở anh giữ gìn sức khoẻ và ăn uống điều độ….để a phải bối rối,… khó xử….xin lỗi a vì…nó đã đến bên a khi a

bệnh…để a càng khó khăn và phải đấu tranh với cảm xúc của mình hơn….xin lỗi a vì nó không nhận ra sớm hơn nó không là gì của a

cả…..xin lỗi a vì nó từng trách a không gửi tin nhắn chúc nó ngày 8/3…mà ko nhận ra nó ko là gì để trách a cả…..xin lỗi a vì thời gian

qua e đã làm phiền a rất nhiều….để a phải suy nghĩ nhiều về nó………….nó xin lỗi…..và nó cảm ơn a! Không ngờ….nó không biết

mình đã vô tâm quá đáng đến thế….mà không ý tứ nghĩ đến suy nghĩ của a…….hôm nay thì có lẽ e đã biết vị trí mình ở đâu…….và

mình nên đứng ở đâu…….1 lần nữa…nó xin lỗi a! Hôm nay nó đạp xe hàng cây số……..và quay cuồng với biết bao cảm xúc và suy

nghĩ…..vì hôm nay nó vô tình……….nhận ra………điều mà nó không dám nghĩ……..nó có khác biệt với mọi người không? Hay là nó

không nên nhận những lời chúc đó…để lại hy vọng và vui mừng hơn về a…….mọi người đều có chỉ trừ nó….nó không phải là con bé

thích so bì hay so sánh được thương nhiều thương ít như 3-4 năm về trước…..nhưng chuyện này buộc nó phải suy ngẫm và nhìn lại

bản than mình…..nó đã lơ đi những ý nghĩ tiêu cực….và không hay….nhưng khi chuyện này nó nhận ra hơi trễ….thì nó không thể

không nghĩ…..giờ thì nó đã hiểu………tại sao những người mà nó quen biết đều vô tình hỏi nó đúng 1 câu và cứ lặp lại chỉ để nghe nó

xác nhận 1 câu là:” thật, dạ, ko có chúc…hì ”….giờ thì nó đã hiểu vì sao chị ấy cười…….h thì nó đã hiểu cái nhìn ngạc nhiên cùng ánh

mắt to tròn của chị nhìn nó để xác nhận lời nó vừa trả lời………….Chẳng hiểu sao…….nó chạy…nó chỉ biết đạp tới…….nó nóng rang

cả người…cùng mồ hôi ướt đẫm cứ đùa nhau lăn dài trên khuôn mặt…trên cổ và ướt đẫm áo nó…..nó cắn chặt môi và

cười…….nhưng sao vị mằn mặn mà nó nếm được hôm nay rất lạ…có chăng là vị mồ hôi hay do mắt nó đã ứ nước trực tràn

mi…..không, nó đang cười mà….nó vẫn cười đấy thui…..nó không khóc và nó không được khóc…….nó kiên cường lắm…………nó

luôn biết nghĩ tích cực và làm cho nó vui lên…..nhưng hôm nay………sao nó lại bất lực và vô dụng thế nhỉ………….? Đứa con gái

mạnh mẽ của bố mẹ đâu mất rồi?.........chưa lúc nào nó muốn về nhà như lúc này…..nó muốn ôm mẹ, quàng cổ bố………nó muốn

nằm trên chiếc gi.ường quen thuộc và trốn mình trong góc phòng riêng của nó….nơi nó thật sự thuộc về và chiếm hữu………chứ

không phải chốn thị thành này…nó ngồi trước người bạn mà nó hay nên những lời mà nó ko nói ra được……..ở đây chính căn phòng

này…nó không cô đơn…..nhưng không ai để nó tin mà chia sẻ….hơn nữa…nó không muốn những chị em sống chung với nó đang

hạnh phúc bên 1 nửa của mình phải đau lòng và lo lắng cho nó…..nó chỉ muốn mọi người luôn thấy nó là cô bé hay cười…..và ko hề

vướng bận…..để rồi….nó luôn kiềm nén cảm xúc nghẹn đắng nơi cổ họng…….và cố che đậy cảm xúc……để che mắt mọi người bởi

lớp vỏ mạnh mẽ………..mà nó tạo ra………..
 
Như thế không phải cách hay đâu bạn, làm sao mà chịu đựng mãi được..:(
 
Hãy gột bỏ đi lớp "áo giáp" xung quanh bạn . Bạn sẽ cảm thấy cuộc đời tươi mới , thoải mái .. Cuộc đời này thật đẹp !
 
×
Quay lại
Top Bottom