- Tham gia
- 1/7/2014
- Bài viết
- 2.296
Lặng… Để đắm mình theo dòng chảy của thời gian
Để lắng nghe tiếng nói tự đáy lòng
Và để cảm nhận bình yên trong cuộc sống
Đã bao giờ ta ngồi lại và nghĩ về chính ta, về những gì mà ta có và ta chưa có? Đã bao giờ ta thử ngồi lặng im mà nghe tiếng nhịp tim đang đập mạnh? Hình như chưa bao giờ ta nhỉ. Nhưng mà, ngay lúc này đây, phải chăng ta đang lặng?
Ừ, ta đang để cho lòng mình bay trải theo làn mây, ta đang gọi những cơn gió khẽ thổi qua làm mát rượi cả tâm hồn và ta cũng đang sưởi mình dưới cái nắng ban mai buổi sớm. Cuộc đời thật đẹp. Vậy mà đến bây giờ ta mới cảm nhận được nó.
Dường như, trong suốt thời gian vừa qua, ta đã đánh mất những khoảnh khắc kì diệu mà tạo hóa mang lại. Ta cứ để cơn sóng bụi trần cuốn ta trôi dạt ra đại dương, khiến ta phải mất quá nhiều thời gian mới có thể quay về bến bờ thân quen cũ. Ta cứ mải với tới những điều quá xa vời mà quên đi cái hiện tại đáng trân trọng này. Cuộc sống liệu có còn ý nghĩa gì không khi ta có được danh vọng, tiền tài mà đánh mất niềm tin vào tất cả? Ta phải lặng đi thôi, ta phải trở về với cuộc sống bình dị nơi đây thôi, ta không thể cứ để mình đi quá xa như thế. Ta ơi, bao giờ ta mới trở lại là chính ta đây?
Ta muốn thử một lần đắm chìm trong tiếng nhạc đời thường
Ta muốn thử một lần ôm trọn những người ta thương yêu
Ta muốn thử một lần được ngủ trong những giấc mộng đẹp
Và ta muốn thử một lần sống như chưa bao giờ được sống
Có thể không ta ơi khi ta đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống? Có thể không ta ơi khi bây giờ bên ta chẳng còn ai? Bạn bè, gia đình và cả bản thân của ta nữa. Tất cả đã xa lánh ta như một cái giá mà ta phải trả khi ta đãtừ bỏ tất cả chỉ để chạm tới cái đỉnh cao danh vọng? Chỉ khi ta đánh mất tất cả ta mới nhận ra những thứ đó quan trọng biết chừng nào. Nó là mạng sống của ta, là tất cả của ta, nó còn đánh giá hơn cái đích mà ta đang muốn có.
Bạn bè ơi! Gia đình ơi!
Phải làm sao thì mọi người mới quay trở lại bên ta đây? Ta rất cần mọi người và ta không thể tồn tại nếu ta không còn mọi người bên cạnh. Những khi ta buồn, những khi ta vấp ngã, rồi ai sẽ đến bên ta mà nâng ta dậy? Rồi ai sẽ tiếp thêm sức lực để ta bước lên phía trước? Còn ai không? Còn ai không?
Sẽ không còn ai đâu nếu ta không thức tỉnh
Sẽ không còn ai đâu nếu ta cứ mê muội thế này
Sẽ không còn ai đâu nếu ta không biết trân trọng cuộc sống
Và cũng sẽ không còn ai nếu ta vẫn chưa là chính ta
Ta biết chứ, ta hiểu chứ. Bởi thế nên ta mới đang lặng đi như thế này. Ý nghĩa cuộc sống, chiếc chìa khóa của cuộc sống là sống để yêu thương chứ không phải sống để có tất cả. Hy vọng khi ta nhận ra điều này vẫn chưa là quá muộn. Bạn bè ơi, gia đình ơi, xin lỗi.
_______________________________________________________________________________
Chỉ đến khi hiểu rằng trên đời này còn có một thứ quan trọng hơn vật chất
Người mới nhận ra những lầm lỗi của đời mình
Để lắng nghe tiếng nói tự đáy lòng
Và để cảm nhận bình yên trong cuộc sống
Đã bao giờ ta ngồi lại và nghĩ về chính ta, về những gì mà ta có và ta chưa có? Đã bao giờ ta thử ngồi lặng im mà nghe tiếng nhịp tim đang đập mạnh? Hình như chưa bao giờ ta nhỉ. Nhưng mà, ngay lúc này đây, phải chăng ta đang lặng?
Ừ, ta đang để cho lòng mình bay trải theo làn mây, ta đang gọi những cơn gió khẽ thổi qua làm mát rượi cả tâm hồn và ta cũng đang sưởi mình dưới cái nắng ban mai buổi sớm. Cuộc đời thật đẹp. Vậy mà đến bây giờ ta mới cảm nhận được nó.
Dường như, trong suốt thời gian vừa qua, ta đã đánh mất những khoảnh khắc kì diệu mà tạo hóa mang lại. Ta cứ để cơn sóng bụi trần cuốn ta trôi dạt ra đại dương, khiến ta phải mất quá nhiều thời gian mới có thể quay về bến bờ thân quen cũ. Ta cứ mải với tới những điều quá xa vời mà quên đi cái hiện tại đáng trân trọng này. Cuộc sống liệu có còn ý nghĩa gì không khi ta có được danh vọng, tiền tài mà đánh mất niềm tin vào tất cả? Ta phải lặng đi thôi, ta phải trở về với cuộc sống bình dị nơi đây thôi, ta không thể cứ để mình đi quá xa như thế. Ta ơi, bao giờ ta mới trở lại là chính ta đây?
Ta muốn thử một lần đắm chìm trong tiếng nhạc đời thường
Ta muốn thử một lần ôm trọn những người ta thương yêu
Ta muốn thử một lần được ngủ trong những giấc mộng đẹp
Và ta muốn thử một lần sống như chưa bao giờ được sống
Có thể không ta ơi khi ta đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống? Có thể không ta ơi khi bây giờ bên ta chẳng còn ai? Bạn bè, gia đình và cả bản thân của ta nữa. Tất cả đã xa lánh ta như một cái giá mà ta phải trả khi ta đãtừ bỏ tất cả chỉ để chạm tới cái đỉnh cao danh vọng? Chỉ khi ta đánh mất tất cả ta mới nhận ra những thứ đó quan trọng biết chừng nào. Nó là mạng sống của ta, là tất cả của ta, nó còn đánh giá hơn cái đích mà ta đang muốn có.
Bạn bè ơi! Gia đình ơi!
Phải làm sao thì mọi người mới quay trở lại bên ta đây? Ta rất cần mọi người và ta không thể tồn tại nếu ta không còn mọi người bên cạnh. Những khi ta buồn, những khi ta vấp ngã, rồi ai sẽ đến bên ta mà nâng ta dậy? Rồi ai sẽ tiếp thêm sức lực để ta bước lên phía trước? Còn ai không? Còn ai không?
Sẽ không còn ai đâu nếu ta không thức tỉnh
Sẽ không còn ai đâu nếu ta cứ mê muội thế này
Sẽ không còn ai đâu nếu ta không biết trân trọng cuộc sống
Và cũng sẽ không còn ai nếu ta vẫn chưa là chính ta
Ta biết chứ, ta hiểu chứ. Bởi thế nên ta mới đang lặng đi như thế này. Ý nghĩa cuộc sống, chiếc chìa khóa của cuộc sống là sống để yêu thương chứ không phải sống để có tất cả. Hy vọng khi ta nhận ra điều này vẫn chưa là quá muộn. Bạn bè ơi, gia đình ơi, xin lỗi.
_______________________________________________________________________________
Chỉ đến khi hiểu rằng trên đời này còn có một thứ quan trọng hơn vật chất
Người mới nhận ra những lầm lỗi của đời mình