- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.439
Ngại tiếp xúc, ngại bày tỏ ý kiến của mình, ngại cả việc bảo vệ sức khỏe bản thân... Không ít xì tin đang gây hại cho chính mình vì bệnh ngại đó.
Muốn lắm..., nhưng lại Ngại!
Đó là câu cửa miệng của không ít xì tin bây giờ. Thật đối lập với bộ phận teen quảng giao, sôi động và tự tin, những teen mắc phải "virus ngại" này luôn khoác lên mình chiếc áo ngại ngùng, như thể sợ điều gì đó cực... kinh khủng xảy ra nếu mình thể hiện bản thân, hay đơn giản nhất là mở miệng ra hỏi điều gì đó có lợi cho bản thân. Không hẳn tất cả teen mắc bệnh này đều thuộc dạng ít nói, luôn thu mình vào vỏ ốc. Họ vẫn sôi nổi, trẻ trung, nhiều bạn bè và có cuộc sống hoàn toàn bình thường, nhưng thật lạ là khi ra ngoài đám đông, hoặc xảy ra trường hợp nào đó cần giao tiếp, đi lại, làm việc..., những teen này cứ lúng túng như gà mắc tóc, thà chịu thiệt chứ nhất định không lên tiếng hay hành động. Không chỉ gặp những chuyện đao to búa lớn, khó khăn thì teen mới ngại. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt bình thường thì với họ, "muốn thật nhiều, ngại cũng... thật nhiều" đã trở thành câu muôn thủơ.
Muốn thì rất muốn, nhưng ngại cũng... rất ngại! Một trong những ví dụ dễ gặp nhất là trong lớp học. Thầy cô giảng khó hiểu, teen không hài lòng nhưng đừng mơ để tìm được ai đó đứng lên yêu cầu thầy giảng lại. Có ý kiến muốn xây dựng bài, teen biết rất rõ nhưng cứ muốn giơ tay phát biểu thì ngay lập tức, "virus ngại" tấn công và cứ thế, teen ngồi im cả buổi học mặc dù trong đầu đang bùng nổ hàng nghìn ý tưởng hay ho.
Yên Thy, một teen lớp 10 mở đầu câu chuyện bằng lời than thở "Bạn mình rủ đi học Tiếng Anh ở British-council, rất chất lượng. Mình cũng muốn đi học lắm, nhưng nghĩ đến cảnh người nước ngoài dạy, phải nói tiếng anh liên tục trong khi tiếng anh của mình thì kém tắm khủng khiếp, nói ra cứ lắp bắp, ngại lắm!". Kết quả của sự ngại ngùng vô lý này là trong khi trình độ E của bạn bè lên ầm ầm, thì Thy chỉ bập bẹ được vài câu đơn giản, đến chơi facebook cũng phải vất vả tra từ điển!
Candy, lớp 11 trường Yên Hòa, vốn tính cách hòa đồng, vui vẻ, không ai nghĩ cô bạn này luôn bị sự ngại ngùng chi phối mỗi khi phải tự làm gì đó 1 mình. Candy không bao giờ kể với ai về những khó xử, mà chỉ lẳng lặng... bỏ qua hoặc chấp nhận, kể cả việc đó khiến cô bị thiệt thòi.
Một chuyện rất nhỏ như lần đầu tiên đi máy bay 1 mình vào Sài Gòn, không biết nút ngả ghế ở đâu nên Candy rất mỏi lưng. Thế mà suốt 2 tiếng, liên tục có tiếp viên đi qua mà cô nàng vẫn không dám mở mồm ra hỏi, chỉ vì lý do lãng xẹt, "ngồi ghế trong cùng nên ngại với qua 2 người khác để hỏi". Mỗi lần cứ định hỏi thì "virus ngại" ra sức ngăn cản, cuối cùng Candy chấp nhận ngồi dựng đứng lưng suốt 2h bay, trong khi những người bên cạnh ngả ghế hết sức thoải mái. Mãi đến khi chuyến bay sắp kết thúc, cô nàng mới "nhìn trộm" sang bên cạnh và biết nút ngả lưng ở ngay dưới tay ghế. Chỉ hỏi 1 câu đơn giản với người ngồi cạnh, vậy mà cũng ngại thì thật quá bó tay!
"Virus ngại" không chỉ "tấn công" teen từ những chuyện cỏn con, mà còn ảnh hưởng đến cả tình yêu, hoặc tương lai sáng sủa bạn đang muốn gây dựng. Chuyện những teen boy vì ngại mà muôn đời không dám nói ra tình cảm của mình, đến khi mất đi mối quan hệ lại "đập đầu vào tường" vì tiếc thật không quá xa lạ. Lại có những teen làm partime, bị chủ yêu sách đòi hỏi nhưng vì một chữ "ngại" mà nhịn nhục, bỏ qua và tự làm mình hài lòng bằng cách tự an ủi: "Kệ"!!
Nguy hiểm vì ngại
Từ việc ngại lên tiếng, teen chấp nhận đẩy mình vào thế thiệt thòi, bất lực nhìn cơ hội trôi qua trước mắt. Nhưng nguy hiểm hơn là cũng vì ngại mà khi gặp phải vấn đề liên quan đến sức khỏe, teen thường tặc lưỡi cho qua. 80% teen được hỏi đều rất ngại khi phải đến bệnh viên hay trung tâm y tế khám chữa bệnh, nhất là những bệnh phụ khoa tế nhị. Các bạn có thể viết hàng trăm câu hỏi trong mail gửi về các địa chỉ tâm lý trên mạng, nhưng bảo đến tận nơi để khám chữa thì lại lắc đầu quầy quậy.
H.L, cô nữ sinh lớp 12 đang tá hỏa lên vì căn bệnh "viêm lộ tuyến tử cung", L vừa biết cách đây 1 tuần. Vì nhiều lý do, cô bạn mắc bệnh này từ nửa năm nay, có rất nhiều triệu chứng ở "vùng kín" nhưng ngại đến khám phụ khoa vì lý do "khám thì phải cởi... quần, với cả người ta sẽ nghĩ mình chơi bời hư hỏng nên mới bị bệnh ở vùng kín, ngại lắm!". Cứ thế, vừa lo sợ, vừa thấp thỏm từng ngày nhưng L lại chỉ gửi câu hỏi lên một trang web giới tính để nhận những câu trả lời chung chung, không đúng bệnh. Chỉ tới khi diễn biến của bệnh trở nên trầm trọng, L mới rủ thêm đứa bạn thân đến phòng khám đa khoa, và nhận luôn kết quả ngã ngửa "Cứ ủ bệnh mãi không chữa trị, chỉ 1 thời gian nữa là... vô sinh"!!
Không thể cảm thông với "virus ngại". Chỉ vì nỗi sợ hãi vô lý ấy mà rất nhiều teen girl đang khiến chính bản thân mình gặp nguy hiểm, hoặc đẩy sự việc vốn chẳng có gì to tát trở thành nghiêm trọng. Rõ ràng là không ngại ngùng trong việc quan hệ với bạn trai, nhưng lại "ngại lắm í" đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai. Để "bụng bầu" 3,4 tháng, sợ phát khóc nhưng vẫn ngại đến bệnh viện "giải quyết" mà chấp nhận uống thuốc phá thai cực kỳ nguy hiểm. Đi từ sai lầm này đến sai lầm khác chỉ vì ngại ngùng, như vậy có nên không teen?
Muốn lắm..., nhưng lại Ngại!
Đó là câu cửa miệng của không ít xì tin bây giờ. Thật đối lập với bộ phận teen quảng giao, sôi động và tự tin, những teen mắc phải "virus ngại" này luôn khoác lên mình chiếc áo ngại ngùng, như thể sợ điều gì đó cực... kinh khủng xảy ra nếu mình thể hiện bản thân, hay đơn giản nhất là mở miệng ra hỏi điều gì đó có lợi cho bản thân. Không hẳn tất cả teen mắc bệnh này đều thuộc dạng ít nói, luôn thu mình vào vỏ ốc. Họ vẫn sôi nổi, trẻ trung, nhiều bạn bè và có cuộc sống hoàn toàn bình thường, nhưng thật lạ là khi ra ngoài đám đông, hoặc xảy ra trường hợp nào đó cần giao tiếp, đi lại, làm việc..., những teen này cứ lúng túng như gà mắc tóc, thà chịu thiệt chứ nhất định không lên tiếng hay hành động. Không chỉ gặp những chuyện đao to búa lớn, khó khăn thì teen mới ngại. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt bình thường thì với họ, "muốn thật nhiều, ngại cũng... thật nhiều" đã trở thành câu muôn thủơ.
Muốn thì rất muốn, nhưng ngại cũng... rất ngại!
Yên Thy, một teen lớp 10 mở đầu câu chuyện bằng lời than thở "Bạn mình rủ đi học Tiếng Anh ở British-council, rất chất lượng. Mình cũng muốn đi học lắm, nhưng nghĩ đến cảnh người nước ngoài dạy, phải nói tiếng anh liên tục trong khi tiếng anh của mình thì kém tắm khủng khiếp, nói ra cứ lắp bắp, ngại lắm!". Kết quả của sự ngại ngùng vô lý này là trong khi trình độ E của bạn bè lên ầm ầm, thì Thy chỉ bập bẹ được vài câu đơn giản, đến chơi facebook cũng phải vất vả tra từ điển!
Candy, lớp 11 trường Yên Hòa, vốn tính cách hòa đồng, vui vẻ, không ai nghĩ cô bạn này luôn bị sự ngại ngùng chi phối mỗi khi phải tự làm gì đó 1 mình. Candy không bao giờ kể với ai về những khó xử, mà chỉ lẳng lặng... bỏ qua hoặc chấp nhận, kể cả việc đó khiến cô bị thiệt thòi.
Một chuyện rất nhỏ như lần đầu tiên đi máy bay 1 mình vào Sài Gòn, không biết nút ngả ghế ở đâu nên Candy rất mỏi lưng. Thế mà suốt 2 tiếng, liên tục có tiếp viên đi qua mà cô nàng vẫn không dám mở mồm ra hỏi, chỉ vì lý do lãng xẹt, "ngồi ghế trong cùng nên ngại với qua 2 người khác để hỏi". Mỗi lần cứ định hỏi thì "virus ngại" ra sức ngăn cản, cuối cùng Candy chấp nhận ngồi dựng đứng lưng suốt 2h bay, trong khi những người bên cạnh ngả ghế hết sức thoải mái. Mãi đến khi chuyến bay sắp kết thúc, cô nàng mới "nhìn trộm" sang bên cạnh và biết nút ngả lưng ở ngay dưới tay ghế. Chỉ hỏi 1 câu đơn giản với người ngồi cạnh, vậy mà cũng ngại thì thật quá bó tay!
"Virus ngại" không chỉ "tấn công" teen từ những chuyện cỏn con, mà còn ảnh hưởng đến cả tình yêu, hoặc tương lai sáng sủa bạn đang muốn gây dựng. Chuyện những teen boy vì ngại mà muôn đời không dám nói ra tình cảm của mình, đến khi mất đi mối quan hệ lại "đập đầu vào tường" vì tiếc thật không quá xa lạ. Lại có những teen làm partime, bị chủ yêu sách đòi hỏi nhưng vì một chữ "ngại" mà nhịn nhục, bỏ qua và tự làm mình hài lòng bằng cách tự an ủi: "Kệ"!!
Nguy hiểm vì ngại
Từ việc ngại lên tiếng, teen chấp nhận đẩy mình vào thế thiệt thòi, bất lực nhìn cơ hội trôi qua trước mắt. Nhưng nguy hiểm hơn là cũng vì ngại mà khi gặp phải vấn đề liên quan đến sức khỏe, teen thường tặc lưỡi cho qua. 80% teen được hỏi đều rất ngại khi phải đến bệnh viên hay trung tâm y tế khám chữa bệnh, nhất là những bệnh phụ khoa tế nhị. Các bạn có thể viết hàng trăm câu hỏi trong mail gửi về các địa chỉ tâm lý trên mạng, nhưng bảo đến tận nơi để khám chữa thì lại lắc đầu quầy quậy.
Ngại ngùng mang lại rất nhiều bất tiện và những nguy hiểm bất ngờ cho teen!
H.L, cô nữ sinh lớp 12 đang tá hỏa lên vì căn bệnh "viêm lộ tuyến tử cung", L vừa biết cách đây 1 tuần. Vì nhiều lý do, cô bạn mắc bệnh này từ nửa năm nay, có rất nhiều triệu chứng ở "vùng kín" nhưng ngại đến khám phụ khoa vì lý do "khám thì phải cởi... quần, với cả người ta sẽ nghĩ mình chơi bời hư hỏng nên mới bị bệnh ở vùng kín, ngại lắm!". Cứ thế, vừa lo sợ, vừa thấp thỏm từng ngày nhưng L lại chỉ gửi câu hỏi lên một trang web giới tính để nhận những câu trả lời chung chung, không đúng bệnh. Chỉ tới khi diễn biến của bệnh trở nên trầm trọng, L mới rủ thêm đứa bạn thân đến phòng khám đa khoa, và nhận luôn kết quả ngã ngửa "Cứ ủ bệnh mãi không chữa trị, chỉ 1 thời gian nữa là... vô sinh"!!
Không thể cảm thông với "virus ngại". Chỉ vì nỗi sợ hãi vô lý ấy mà rất nhiều teen girl đang khiến chính bản thân mình gặp nguy hiểm, hoặc đẩy sự việc vốn chẳng có gì to tát trở thành nghiêm trọng. Rõ ràng là không ngại ngùng trong việc quan hệ với bạn trai, nhưng lại "ngại lắm í" đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai. Để "bụng bầu" 3,4 tháng, sợ phát khóc nhưng vẫn ngại đến bệnh viện "giải quyết" mà chấp nhận uống thuốc phá thai cực kỳ nguy hiểm. Đi từ sai lầm này đến sai lầm khác chỉ vì ngại ngùng, như vậy có nên không teen?