Meika
Thành viên
- Tham gia
- 26/12/2023
- Bài viết
- 67
II
XÊDA LÂM NẠN (6)
Công việc của quản tài nhằm chứng tỏ bất kỳ quản tài nào cũng không thể hủ hóa được, giữa họ và người phá sản không bao giờ có sự thông mưu. Công chúng vậy mà ít nhiều cũng có con mắt quản tài ; họ biết người quản tài nào cũng là một chủ nợ che giấu. Người quản tài lắng nghe, muốn tin cái gì thì tin, và sau ba tháng xem xét lại những món nợ không trả được, những món nợ trả được, thì đi đến ngày ký kết bản hòa giải. Quản tài lâm thời trình lên hội nghị một bản báo cáo nhỏ, theo công thức chung như sau:
« Thưa các vị, người ta mắc nợ chúng ta cả thảy tính chung là một triệu. Chúng ta đã xẻ còn nợ chúng ta thành từng mảnh như xẻ một chiến hạm bị chìm. Đanh, sắt, gỗ, đồng bán được ba trăm nghìn phrăng. Như vậy, chúng ta có được ba mươi phần trăm số nợ của chúng ta. Chúng ta lấy làm sung sướng đã kiếm ra được số tiền đó trong khi con nợ chỉ có thể để lại cho chúng ta một trăm nghìn phrăng. Vì thế chúng ta tuyên bố ông ta là một Arixtíđ, chúng ta bỏ phiếu cấp cho ông ta những phần thưởng khuyến khích, những vòng hoa, và đề nghị lưu lại cho ông ta số có và cho ông ta mười hay mười hai năm thời hạn để trả cho chúng ta năm mươi phần trăm nữa như ông ta đã vui lòng hứa hẹn. Đây là bản điều ước hòa giải, xin qua văn phòng và mời ký vào ! »
Nghe lời diễn văn ấy, các nhà buôn sung sướng đều khen ngợi nhau và ôm hôn nhau. Sau khi bản hòa giải được chuẩn nhận, người phá sản trở lại nhà buôn như trước : người ta trả lại số có, và ông ta đều trở lại công việc làm ăn của mình. Đối với những phần chia đã hứa, ông ta vẫn không mất quyền có thể tuyên bố phá sản một lần nữa, một thử phá sản hàng cháu hàng chắt, người ta thường thấy xảy ra luôn, chẳng khác gì đứa trẻ ra đời từ lòng người mẹ đúng chín tháng sau ngày gả con gái lấy chồng.
Nếu điều ước hòa giải không thành, bấy giờ các chủ nợ lại cử những quản tài chính thức, thi hành những biện pháp quyết liệt để hợp đồng nhau khai thác các tài sản, nghề buôn bán của con nợ, tịch thu tất cả những gì con nợ có thể có, của thừa kế do cha, mẹ, cô, dì_v. v... Để lại. Biện pháp quyết liệt ấy phải có một giao ước hợp đồng thống nhất mới đem thi hành.
Như vậy là có hai loại phá sản : có loại phá sản của nhà buôn này muốn trở lại nắm việc làm ăn của mình, có loại phá sản của nhà buôn kia, một khi đã rơi xuống nước, thì đành chìm luôn tận đáy sông. Pidơrô biết rõ sự khác nhau ấy. Theo ông, cũng như theo Ragông, khó lòng ra khỏi loại thứ nhất mà giữ được thanh danh trong sạch, cũng như ra khỏi loại thứ hai mà trở nên giàu có. Sau khi đã khuyên cháu mình từ bỏ tất cả, ông đến bàn với một người đại diện hiền lành nhất trong khu để nhờ ông ta thực hiện bằng cách giải quyết việc phá sản theo hướng trao lại toàn bộ của cải cho các chủ nợ sử dụng. Luật pháp quyết định các chủ nợ phải bảo đảm cái ăn cho người phá sản và gia đình trong thời gian tấn kịch đó kéo dài. Pidơrô báo cho thẩm phán thanh lý biết ông sẽ lo mọi điều sinh sống cho cháu gái và cháu rể mình.
Tidê đã mưu toan xếp đặt tất cả để biến sự phá sản thành một cơn hấp hối thường xuyên đối với chủ cũ mình ; Đây này : Ở Pari thì giờ quí đến nỗi, thông thường, trong các vụ phá sản, trong hai quản tài chỉ có một phụ trách các công việc. Người kia là hình thức ; chỉ có tán thành, in như người chưởng khế thứ hai trong các giấy tờ đăng ký ở chưởng bạ. Quản tài hành động lại thường dựa vào đại diện. Theo cách ấy, ở Pari, các vụ phá sản loại thứ nhất được tiến hành mau lẹ đến nỗi, trong phạm vi thời hạn luật pháp qui định, mọi sự đều làm qua loa cho có, bó sẵn, dọn sẵn, xếp sắp sẵn ! Trong vòng một trăm ngày, thẩm phán thanh lý có thể nói ra câu nói ghê gớm của một bộ trưởng : «Trật tự đang ngự trị ở Vácxava ». Tidê những muốn ông nhà buôn chất thơm phải chết về mặt thương mại. Cho nên danh sách những quản tài được cử ra dưới ảnh hưởng của hắn, đối với Pidơrô là có nhiều ý nghĩa. Ông Biđô, có tên là Gigonnê, chủ nợ chính, được phép không bận tâm đến bất cứ việc gì. Nhưng Môlinơ, lão già loắt choắt, rầy rà, không mất gì cả, lại phải phụ trách tất cả. Tidê đã ném cho con lang bé nhỏ ấy cái thây ma thương mại cao quí kia để cho nó giày và rồi ăn thịt. Sau khi hội nghị đã cử xong ban quản tài, y trở về nhà, lấy làm vinh dự, theo y nói, với những lá phiếu của các vị đồng quận, và sung sướng được giao Birôttô để y chế ngự, như đứa trẻ được con cào cào để đùa quấy. Tên chủ nhà cho thuê này, coi luật pháp như trần thánh, nên yêu cầu Tidê giúp đỡ về những hiểu biết sáng suốt của hắn, và đi mua cuốn luật thương mại. May thay, Giôdép Lơba, được Pidơrô báo cho biết trước, đầu tiên đã xin với chánh án thương mại cử được một thẩm phán thanh lý già dặn công việc và có lượng bao dung. Do đó, Tidê hy vọng có được Gôbenhem Kenle thì thay thể vào đó lại là ông Camuyđô, thẩm phán dự khuyết, nhà luôn tơ lụa giàu có, thuộc phái tự do, chủ nhân dãy phố có căn nhà của Pidơrô, một con người được coi là có phẩm giá.
Một trong những sự kiện ghê tởm nhất trong đời Xêda là cuộc gặp mặt bắt buộc với Molinơ, một con người mà ông coi như con số không, chẳng được một chút gì đáng kể, nhưng nay, do một thủ thuật của luật pháp, lại trở thành chính Xêda Birôttô. Anh phải đi cùng ông chú đến khu Batav, leo sáu tầng gác và bước vào căn buồng ghê tởm của lão già ấy, bây giờ là người đỡ đầu, người thẩm phán, người đại diện của đám chủ nợ của ông.
- Sao vậy ? Pidơrô hỏi, khi nghe Xêda chặc lưỡi.
- A, chú ạ, chắc chú không biết lão Môlinơ này là người như thế nào !
- Từ mười lăm năm nay, thỉnh thoảng ở quán cà phê Đavít, chú thấy ông ta chơi đôminô vào buổi tối ; vì thế chú mới đi với anh.
Lão Môlinơ đối với Pidơrô tỏ ra lễ phép quá đáng, còn đối với ông nhà buôn phá sản lại tỏ ra hạ cố một cách khinh khỉnh. Lão đã nghiền ngẫm kỹ cách cư xử, nghiên cứu hết mọi sắc thái của thái độ, chuẩn bị sẵn các ý kiến.
- Ông muốn biết thêm những điều gì? Pidơrô hỏi. Không có trường hợp nào phủ nhận đối với các món nợ cả.
- Vâng, lão nói, các món nợ đều ghi đúng ; tất cả đều đã được xem xét lại. Các chủ nợ đều nghiêm nghị và chính đáng ! Có điều luật pháp, thưa ông, là luật pháp ! Chi tiêu của người phá sản hoàn toàn không cân xứng với tài sản..
Tính ra, cái vũ hội...
- Mà ông có dự, Pidơrô ngắt lời.
...tổn đến sáu mươi nghìn phrăng, hoặc là số ấy đã chỉ tiêu trong dịp đó, nên số có của người phá sản không đến trên một trăm và mấy nghìn phrăng... Như vậy là đáng chuyển người phá sản sang thẩm phán bất thường, coi như bị buộc vào tội vỡ nợ hoàn toàn.
- Có phải ý kiến ông là như vậy ? Pidơrô hỏi khi thấy tiếng đó làm cho Birôttô hốt hoảng.
- Thưa ông, tôi có phân biệt : y danh Birôttô trước là quan chức của thành phố...
- Rõ ràng là ông không gọi chúng tôi đến đây để giải thích chúng tôi sắp bị đưa ra xử trước tòa án hình sự chứ ? Pidơrô nói. Cả quán cà phê Đavít tối nay sẽ cười ông về cách xử sự này.
Dư luận của quán cà phê Đavít có vẻ khiến cho lão già choắt hoảng sợ lắm lắm nên lão nhìn Pidơrô vẻ mặt hốt hoảng. Tên quản tài tính chỉ gặp Birôttô một thân một mình, và lão đã bụng bảo dạ phải chễm chệ cái vai Chúa Trời, vai thượng đế. Lão tính làm cho Birôttô hoảng sợ bằng bản cáo trạng chuẩn bị sẵn, vung tít trên đầu ông tư lưỡi búa hình sự, rồi thích thú trước sự lo hoảng, hãi hùng của ông, và sau cùng lại dịu mềm dần để đi đến cảm động, biến nạn nhân của lão thành một linh hồn vĩnh viễn chịu ơn, thì ra thay thế vào con cào cào của lão lại là một nhân sự già của thương trường.
- Thưa ông, lão nói, chẳng có gì để cười.
- Xin ông thứ lỗi cho tôi, Pidơrô đáp. Ông thương thảo khá rộng rãi với Claparông ; ông vứt bỏ quyền lợi của số đông, để quyết định rằng ông sẽ được ưu tiên cho các món tiền của mình. Nhưng, với tư cách chủ nợ, tôi có thể can thiệp. Ông thẩm phán - thanh lý còn có đó.
- Thưa ông, Môlinơ nói, tôi là không hủ hóa được.
- Tôi biết, Pidơrô nói ; Ông chỉ khéo gỡ rối cho ông. như người ta nói. Ông thâm lắm, ông đã hành động ở đó như với người thuê nhà của ông...
- Ồ, thưa ông, lão quản tài đáp, và hiện nguyên hình lão chủ nhà cho thuê, in như con mèo hóa thành đàn bà đang đuổi theo con chuột, thưa ông, việc của tôi ở phố Môngtoócgơi chưa được xét xử. Lại xảy ra như người ta nói, một biến cố. Người thuê nhà ấy là người thuê chính. Anh chàng mưu mẹo ấy dám bảo hôm nay rằng, vì đã trả trước một năm tiền thuê rồi, và chỉ còn một năm nữa...
Đến đây, Pidơrô liếc nhìn Birôttô để nhắc anh phải hết sức chăm chú.
-... Và năm ấy đã trả xong, anh ta có thể khuân đi hết các đồ đạc trong các căn phòng. Thế là một vụ kiện mới. Như vậy thì tôi phải giữ kỹ các bảo chứng của tôi cho đến lúc việc trả tiền hoàn toàn xong, vì anh ta có thể phải nợ tôi nhiều sửa chữa.
- Nhưng, Pidơrô nói, luật pháp chỉ cho ông bảo chứng về đồ đạc trong số tiền thuê thôi.
- Còn các đồ đạc phụ nữa chứ ! Môlinơ nói, như bị đánh trúng tim đen. Điều khoản của Bộ luật đã được hiểu và vận dụng vào các nghị án về vấn đề này ; tuy nhiên cần phải có sự điều chỉnh về luật pháp ở đây. Dạo này tôi đang thảo một tường trình cho Đức ông chưởng ấn về chỗ luật pháp thiếu sót này. Đúng là chính phủ đáng lo cho quyền lợi của sở hữu. Tất cả đều sẵn đó cho nhà nước ; chúng tôi là gốc rễ của thuế má.
- Ông có khả năng soi sáng cho chính phủ, Pidơrô nói, còn chúng tôi thì chúng tôi có thể soi sáng ông vấn đề gì liên quan đến công việc của mình.
- Tôi muốn biết, Môlinơ nói với một giọng uy quyền cường điệu, ông Birôttô có nhận nhiều món tiền của ông Pôpinô không.
- Thưa ông, không, Birôttô đáp.
Tiếp liền theo là một cuộc tranh cãi về quyền lợi của Birôttô trong nhà hàng Pôpinô, mà kết luận là Pôpinô có quyền được trả lại đầy đủ những món tiền ứng, tuy không bước vào vụ phá sản, do có một nửa số tiền thành lập cửa hàng mà Birôttô đang nợ. Lão quản tài Môlinơ, bị Pidơrô cho, lặng lẽ trở lại những hình thức nhẹ nhàng, điều đó chứng tỏ lão coi trọng đến mức nào dư luận của khách quen ở quán cà phê Đavit. Cuối cùng lão đi đến an ủi Birôttô và mời cả hai chú cháu cùng ăn bữa cơm tối đạm bạc với lão. Thế mà, giá ông nguyên nhà buôn chất thơm chỉ đến một mình, thì rất có thể ông đã làm cho lão cáu lên, và công việc sẽ có thể nghiêm trọng thêm. Ở hoàn cảnh này, cũng như ở đôi hoàn cảnh khác, ông già Pidơrô thật xứng là một thiên thần hộ mệnh.
Còn có một cực hình ghê gớm mà luật pháp bắt buộc người phá sản phải chịu đựng : họ phải đích thân ra trước hội nghị các chủ nợ, đứng giữa một bên là những quản tài lâm thời, một bên là viên thẩm phán thanh lý, để hội nghị quyết định về số phận. Đối với một người đặt mình lên trên tất cả, như đối với nhà buôn háo hức phục thù, món lễ nghi đáng buồn ấy không có gì đáng sợ lắm ; nhưng đối với một con người như Xêda Birôttô, cảnh tượng ấy là một cực hình chỉ có thể so ngang với cực hình trong ngày cuối của một tội phạm tử hình. Pidơrô tìm đủ cách để làm cho cái ngày khủng khiếp ấy cháu mình có thể chịu nổi.
Đây là những việc mà Môlinơ đã làm, và người phá sản đã đồng tình. Vụ kiện liên quan đến đất cát phố ngoại Tăngpl đã được tòa án xử thắng. Quản tài đã quyết định bán các miếng đất ấy. Xêda không có ý kiến phản đối. Tidê được tin chính phủ có dự định về một con kênh nối liền Xanh Đơni với thượng lưu Sông Xen chạy qua vùng ngoại ô Tăngphl, bèn mua chỗ đất ấy của Birôttô với giá là bảy mươi nghìn phrăng. Người ta từ bỏ quyền của Xêda trong vụ đất cát ở Mađơlen và trao cho Claparông, với điều kiện là Claparông về phía mình cũng thôi không đòi hỏi gì về một nửa số tiền trước bạ và chuyển giao ước mà Birôttô phải nợ, đồng thời Claparông có trách nhiệm phải trả tiền mua đất cát khi nhận được trong vụ phá sản phần chia cho những người bán đất. Quyền lợi của ông nhà buôn chất thơm trong cửa hàng Pôpinô và công ty được bán cho y danh Pôpinô với số tiền là bốn mươi tám nghìn phrăng. Tài sản của cửa hiệu Nữ hoàng hoa hồng do Xêlêxtanh Crơven mua với số tiền là năm mươi bảy nghìn phrăng, bao gồm cả quyền thuê nhà, cả hàng hóa, đồ gỗ, sở hữu về kem nữ hoàng và nước thơm nuôi da cũng như tiền thuê mười hai năm xưởng sản xuất mà dụng cụ cũng bán cho Xêlêxtanh. Số tiền mặt vậy là một trăm chín mươi lăm nghìn phrăng ; quản tài thêm vào đó bảy mươi nghìn phrăng phần chia của Birôttô trong vụ thanh lý tài sản lão Rôganh không may. Tổng số lên tới hai trăm năm mươi lăm nghìn phrăng. Sổ nợ là bốn trăm bốn mươi ; như vậy số tiền mặt quá năm mươi phần trăm số nợ. Phá sản cũng như một phản ứng hóa học, nhà buôn khéo léo từ đó thoát ra phải trở thành béo. Cũng hoàn toàn được chưng cất trong bầu nghiệm ấy, nhưng Birôttô lại biến thành một chất làm cho Tidê phát khùng. Hắn tin tưởng ở một phá sản bất lương, nhưng lại chứng kiến một phá sản đạo đức. Mặc dù đất cát ở Mađơlen sẽ về tay hắn, mà hắn chẳng phải trả đồng nào, nhưng hắn vẫn ít quan tâm đến việc thủ lợi, bởi vì hắn chỉ muốn làm sao cho Birôttô mất danh dự, khốn đốn, nhục nhã. Đến hội nghị toàn thể, e các chủ nợ lại kiệu Birôttô lên vai mà hoan nghênh. Birôttô dần dần cũng lấy lại can đảm ; và theo tuần tự đó, ông chú, với kinh nghiệm như một thầy thuốc khôn ngoan, cũng hướng dẫn ông làm quen dần với công việc của một vụ phá sản. Bao nhiêu biện dữ dội trên kia đúng là bấy nhiêu ngón đòn nặng nề. Không nhà buôn nào nghe đánh giá rẻ mạt các đồ vật . tượng trưng cho bao nhiên công sức, bao nhiêu tiền của đối với mình, mà không cảm thấy đau xót. Cho nên những tin tức mà ông chú mang về làm cho Birôttô như chết cứng.
- Năm mươi bảy nghìn phrăng ! cửa hiện nữ hoàng hoa hồng ! riêng kho hàng giá đã mười nghìn phrăng ! còn các căn phòng giá những bốn mươi nghìn phăng kia mà ; xưởng sản xuất với những cơ sở của nó, những dụng cụ, những khuôn, những nồi hơi cũng đã già ba mươi nghìn phrăng ; lại thêm năm mươi phần trăm hoa hồng nữa, như vậy họ chỉ mất có mười nghìn phrăng mà chiếm cả của hiệu của tôi ; còn món kem và món nước thì thật là một cái vốn ngang một cái trại ở nông thôn !
Những lời than vãn ấy của con người tội nghiệp vừa sup đo cũng không làm cho ông chú hoang mang. Ông nhà buôn ngày xưa ấy đón nghe cũng như con ngựa đón một gầu nước khi đi ngang qua của một nhà nào đó. Nhưng ông lấy làm hoảng sợ thấy Birôttô cử một mực buồn buồn, lặng im khi ông nói đến hội nghị các chủ nợ. Với những ai đã từng hiểu những tự đắc và những yếu đuối của con người trong mỗi một môi trường xã hội, thì việc con người tội nghiệp này phải trở lại trong tư cách một kẻ phá sản cái tòa án thương mại là nơi trước kia ông bước vào với tư cách quan tòa, việc đó đối với ông chẳng phải là một cực hình kinh khủng sao ? Cả việc đến đó để đón nhận các điều lăng nhục trong khi cũng ở đó ngày xưa bao nhiêu lần ông được người ta cảm ơn ông, chính ông, Birôttô đã giúp đỡ cho người ta. Cũng như ông đã có những quan điểm không lay chuyển nổi đối thương mại Pari đều biết tiếng, vì chính ông đã nói : « Lúc khai phá sản, người ta còn là lương thiện, nhưng khi bước ra khỏi hội nghị chủ nợ, người ta đã trở thành kẻ cắp ». Ông chú nghiên cứu giờ nào là thuận lợi để ông làm quen dần với ý tưởng phải ra trước các chủ nợ nhóm họp thành hội nghị, đúng như qui định của luật pháp. Nhiệm vụ ấy chính là cái giết Birôttô. Thái độ chịu đựng và im lặng lại tác động mạnh đến Pidơrô. Thường ban đêm, ông lại nghe qua vách ngăn tiếng Xêda kêu :
- Không bao giờ! Không bao giờ! Ta sẽ chết trước.
Pidơrô là con người ý chí rất mạnh vì đời sống rất giản dị, nhưng ông lại hiểu chỗ yếu đuối của con người. Mặc dù biết việc ra trước các chủ nợ là không thoái thác được, nhưng ông quyết tâm tránh cho Birôttô khỏi phải chịu những nỗi kinh hoàng trong cái cảnh khủng khiếp phải ra trước hội nghị, những nỗi kinh hoàng có thể làm cho ông ngã qui. Về việc đó, luật pháp lại chính xác, kiên quyết, sách hoạch. Nhà buôn nào không chịu làm việc ấy thì có thể, chỉ vì cớ đó, mà bị đưa ra tòa án hình, với dự kiến khép vào trường hợp vỡ nợ hoàn toàn. Nhưng, một đằng thì bắt buộc người phá sản phải trình diện, còn đằng khác thì pháp luật lại chẳng có quyền bắt chủ nợ phải đến. Cho nên một hội nghị chủ nợ mà trở thành một nghỉ lễ quan trọng là chỉ trong những trường hợp nhất định : ví dụ, trường hợp phải tước lại của cải của một tên ăn cắp và phải làm bản giao ước hợp đồng giữa các chủ nợ ; hoặc trường hợp có sự chia rẽ ý kiến giữa các chủ nợ có lợi và các chủ nợ bị thiệt, hay bản khế ước hòa giải quá ư láo toét và người phá sản cần có một đa số mơ hồ. Còn trong trường hợp một vụ phá sản cái gì cũng xong xuôi cả, như trường hợp một vụ phá sản ở đó kẻ ăn cắp đã xếp đặt tất cả, thì hội nghị đúng chỉ là một nghi thức.
Pidơrô đi gặp tất cả các chủ nợ, lần lượt hết kẻ này đến kẻ nọ, yêu cầu ký một giấy ủy nhiệm cho đại diện của họ. Trừ Tidê ra, ai nấy đều chân thành xót thương Xêda sau khi đã đánh ngã. Ai nấy đều biết ông nhà buôn chất thơm ăn ở như thế nào, sổ sách của ông hợp lệ biết bao nhiêu, công việc làm ăn của ông rõ ràng biết chừng nào. Tất thảy đều hài lòng thấy trong hàng ngũ mình chả có một chủ nợ vui tươi nào cả. Môlinơ ban đầu là nhân viên thanh lý, sau là quản tài đã nhận thấy trong nhà Xêda tất cả những gì ông có, cả bức tranh khắc Hêrô và Lêăngđr mà Pôpinô làm quà, các đồ phục sức riêng tây, cây kim găm, mấy cái khâu vàng, hai chiếc đồng hồ quả quít, những thứ một người lương thiện có thể mang đi mà không nghĩ rằng mình vi phạm sự trung thực. Côngxtăng cũng để lại hộp nữ trang xoàng xĩnh của mình. Thái độ chấp hành luật pháp nghiêm chỉnh đến cảm động như vậy khiến giới nhà buôn hết sức kinh ngạc. Bọn thù địch của Birôttô trình bày những chi tiết ấy như là những dấu hiệu ngu xuẩn ; nhưng mọi người có lượng tri đều vạch ra thực chất của vấn đề, đó là một biểu hiện rực rỡ của đức người quá ư trung thực. Sau hai tháng, dư luận ở Sở chứng khoán đã thay đổi. Những kẻ vô tâm nhất cũng thú thật đây là một vụ phá sản lạ lùng nhất, hiếm có nhất của giới nhà buôn, không mấy khi thấy ở chốn này. Do đó mà các chủ nợ, vì biết mình sắp được nhận gần sáu mươi phần trăm đều làm tất cả theo ý muốn của Pidơrô. Người làm đại diên chỉ là số rất ít, nên xảy ra tình hình nhiều chủ nợ cùng ủy nhiệm chung cho một người. Pidơrô đã thu nhỏ cái hội nghị đồ sộ kia lại chỉ còn ba đại diện : bản thân ông, Ragông, với hai quản tài và viên thẩm phán thanh lý.
Buổi sáng ngày long trọng ấy, Pidơrô bảo anh cháu :
- Xêda, hôm nay anh có thể đi đến hội nghị mà chẳng sợ gì, anh sẽ chẳng thấy ai ở đấy cả.
Ông Ragông muốn cùng đi với con nợ của mình. Ông chủ ngày xưa của hiệu Nữ hoàng hoa hồng vừa cất cái giọng nhỏ nhẹ của mình lên, thì anh nguyên thừa kế của ông liền tái mặt. Nhưng ông già bé nhỏ mở rộng đôi tay, và Birôttô vội vàng ngã người vào đó như đứa trẻ sà vào tay bố. Cả hai đều nước mắt đầm đìa ướt cả áo nhau. Trước cử chỉ bao dung ấy, Xêda lấy lại can đảm, cùng ông chú lên xe. Đúng mười giờ rưỡi, cả ba người đến tu viện Xanh Meri ; hồi ấy tòa án thương mại đóng ở đấy. Giờ đó chưa có một ai trong phòng phá sản, giờ và ngày đều được lựa chọn với sự thỏa thuận của quản tài và thẩm phán - thanh lý. Các đại diện đều có mặt vì lợi ích các khách hàng của mình. Như vậy chẳng có gì có thể làm cho Birôttô phải sợ. Tuy vậy vì ngẫu nhiên mà phòng ông Camuydô lại là phòng của ông trước đây, nên ông không sao bước vào đó mà không thấy xúc động sâu xa trong người, và khi sang phòng phá sản, ông run lên.
- Trời rét, ông Camuydô bảo Birôttô, xin phiền các ông cứ ở đây, chứ sang bên phòng... ấy thì chỉ chết cóng (ông không nói phòng phá sản). Mời các ông ngồi,
Mỗi người lấy một cái ghế, ông thẩm phán bê một chiếc ghế bành cho Birôttô đang thẹn thùng. Các đại diện và các quản tài ký tên.
- Do ông từ bỏ mọi tài sản của ông. Camuydô nói với Birôttô, các chủ nợ nhất trí hoãn lại cho ông số còn lại trong tiền nợ, và bản khế ước hòa giải sẽ viết với lời lẽ khả dĩ làm dịu bớt nỗi đau buồn của ông ; vị đại diện của ông sẽ đưa đi xác nhận ngay : như vậy ông lại được tự do. Tất cả các thẩm phán của tòa án, ông Birôttô thân mến ạ,
Camuydô vừa nói vừa cầm tay ông, đều xúc động trước tình cảnh của ông, nhưng không ngạc nhiên về sự can đảm của ông, và cũng chẳng một ai không công nhận đức trung thực của ông. Trong hoạn nạn, ông đã tỏ ra xứng đáng với những gì ông đã tỏ ra trước kia ở đây. Tôi đã ở trong thương trường hai mươi năm rồi đấy, thế mà đây là lần thứ hai tôi thấy một nhà buôn đã vấp ngã mà còn được lòng tín nhiệm của công chúng.
Birôttô nắm lấy bàn tay của viên thẩm phán, siết mạnh, và nước mắt lưng tròng. Camuydô hỏi ông định làm gì. Ông trả lời ông sẽ làm việc để trả đủ số cho các chủ nợ.
- Để thực hiện cho được trách nhiệm cao quí ấy, nếu ông cần năm bảy nghìn phrăng, xin ông coi như ông luôn luôn sẽ có sẵn sàng nơi tôi, Camuydô nói, tôi sẽ xin đưa cho ông với tất cả niềm hân hoan được chứng kiến một sự kiện khá hiếm ở Pari.
Pidơrô, Ragông và Birôttô cáo lui.
- Đó, cháu thấy chưa, có phải là chuyện vào hang hùm đâu, Pidơrô bảo, khi ra đến cửa tòa án.
- Cháu rất biết ơn những việc chú làm, ông đáp, giọng ngùi ngùi.
- Vậy là anh đã được bình phục, vài bước nữa thì đến phố Năm kim cương!anh đến thăm cháu tôi, ông Ragông bảo.
Côngxtăng đang ngồi ở một bàn làm việc con con tại cái gác lửng thấp và tối nằm trên đầu cửa hiệu. Một tấm bằng nhô lên đến một phần ba cửa sổ của bà và ngăn hết một phần ánh sáng, trên bảng kẻ mấy chữ A. Pôpinô. Trông thấy vợ mình trong cảnh ấy, Birôttô không khỏi trải qua một cảm giác ác liệt. Ông chỉ tấm bảng, nói với giọng làm vui trong hoạn nạn :
- Đó là một trong tướng tá dưới trướng Alécxăngđr.
Cái vui gượng ấy lại phô bày ý thức hơn người ông vốn tự tin một cách ngây thơ. Ý thức ấy té ra không sao dập tắt được. Điều đó khiến cho Ragông thấy rợn người mặc dù ông đã tuổi bảy mươi. Xêda thấy vợ mình chuyền xuống cho Pôpinô ký nhiều bức thư. Ông không sao cầm được nước mắt và cũng không ngăn nổi mình tái người đi.
- Chào anh, Côngxtăng nói, tươi cười.
- Anh không định hỏi em ở đây có dễ chịu không ? Xêda vừa nói vừa nhìn Pôpinô.
- Cũng như ở nhà con mình, chị đáp vẻ bùi ngùi, làm cho anh nguyên nhà buôn ngạc nhiên.
Birôttô kéo Pôpinô lại ôm hôn và nói :
- Tôi vừa đánh mất vĩnh viễn quyền được gọi anh là con tôi.
- Xin cứ hy vọng, Pôpinô nói. Món dầu của ông phát triển khá lắm, nhờ tôi cố gắng quảng cáo trên báo, nhờ cả Gôđixa, anh ta nắm cả nước Pháp, áp phích, quảng cáo, tràn ngập khắp nơi ; bấy giờ anh ta lại đang cho in ở Xtraxbua quảng cáo bằng tiếng Đức và anh ta sẽ tràn sang Đức như một cuộc xâm lược. Chúng tôi đã có được cho tiêu thụ ở ba nghìn nhà buôn sỉ
- Ba nghìn nhà buôn sỉ ! Xêda nói
- Tôi cũng đã mua ở ngoại ô Xanh Mácxô một miếng đất, không đắt, để cất một xưởng sản xuất. Nhưng tôi vẫn giữ cái xưởng ở ngoại ô Tăngpl
- Mình a, Birôttô nói vào tai Côngxtăng, có được sự giúp đỡ ít nhiều, chúng ta sẽ xoay xở được.
Tứ cái bất hạnh ấy, Xêda, vợ ông và con gái ông họ hiểu nhau. Ông viên chức tội nghiệp muốn đi đến cái kết quả nếu không ảo tưởng thì ít ra cũng khổng lồ : trả đầy đủ công nợ. Ba con người ấy, cột chặt với nhau bằng sợi dây của đức trung thực quyết liệt, họ trở thành hà tiện và từ chối mọi chi tiêu cho mình : một đồng trinh họ cũng coi là thiêng liêng. Toan tính như vậy, nên Xêdarin có được sự tận tụy của người con gái trong công việc buôn bán của mình. Nàng trăn trở nhiều đêm, nghĩ ra nhiều sáng kiến để làm cho hãng buôn của mình ngày một thịnh vượng thêm, tìm ra những mẫu vẽ trên vải và phát huy mọi tài năng buôn bán bẩm sinh. Chủ hãng buộc phải kìm bớt sức hăng hái của nàng trong công việc, họ đền bù cho nàng bằng những món tiền thưởng ; nhưng nàng từ chối các thứ trang sức, nữ trang mà các ông chủ ngỏ ý muốn tặng nàng. Tiền ! tiếng kêu của nàng chỉ có thế. Hàng tháng, nàng mang tiền công, tiền thưởng vặt vãnh về đưa ông chú Pidơrô. Xêda cũng làm như thế và Côngxtăng cũng vậy. Cả ba tự biết mình vụng về, không một ai muốn lãnh trách nhiệm về việc vào ra của tiền bạc, họ đã giao cho Pidơrô quyền tối hậu điều khiển việc kinh doanh, đặt lãi với số tiền tiết kiệm của mình. Ông chú như vậy là trở lại làm nhà buôn, và ông lợi dụng số vốn trong mục đem sang trang sau ở Sở chứng khoán. Về sau, người ta biết ông được Giuynh Đêmarê và Giôdép Lơba phụ tá trong việc này, và cả hai đều sốt sắng chỉ cho ông những vụ làm ăn không nguy hiểm.
Ông nhà buôn chất thơm trước đây, tuy sống ngay bên cạnh ống chú, nhưng không dám hỏi về việc sử dụng các món tiền do mình, vợ mình, và con gái mình kiếm ra. Ông lang thang qua các phố, đầu cúi gầm, tránh phơi ra trước mắt mọi người gương mặt thất chí xơ xác, thảm hại. Và ông hối hận đã mặc bộ quần áo dạ quá mịn.
- Ít ra, ông nói với cái nhìn cao quí, chú ạ, cháu cũng không ăn phần cơm của các chủ nợ. Miếng cơm của chú cháu thấy ngọt ngào, dù đó là lòng chú thương tưởng đến tình cảnh của cháu, và cháu nghĩ có nhờ tấm lòng từ bi thiêng liêng ấy cháu mới không đụng chạm gì đến số tiến lương của mình. Các nhà buôn gặp lại ông đi làm viên chức đều không còn thấy mảy may vết tích gì của ông nhà buôn chất thơm. Những kẻ vô tâm trông ông lại đâm ra suy nghĩ mênh mang về những nỗi thăng trầm của con người. Bởi vì trên gương mặt ông, một nỗi buồn u tối nhất đã in lên đó một màu tang tóc, và người ông tỏ ra đảo lộn vì cái xưa nay chưa từng bao giờ hiện lên với trí óc ông : suy tư ! Không phải ai muốn tự hủy hoại cũng thành hủy hoại. Những kẻ hời hợt, không lương tâm, thờ ơ với tất cả mọi sự, chả bao giờ nhìn họ mà thấy cảnh tượng của một sự sụp đổ. Chỉ có tôn giáo là để một dấu ấn lên những sinh linh thất thế : họ tin ở một tương lai, ở một đăng cứu thế ; ở họ có một ánh sáng nào đó báo hiệu những điều kia, một vẻ nhẫn nhục thánh đức xen lẫn với ước mong hy vọng, làm nên nguồn gốc của một thứ xúc cảm bùi ngùi ; họ biết tất cả những gì họ đã mất cũng như một thiên thần bị lưu đày khóc than trước cửa trời. Kẻ phá sản không thể có mặt ở Sở chứng khoán. Bị ra khỏi lĩnh vực của trung thực, Xêda chỉ là hình ảnh của thiên thần thở than sau ngày xá tội, suốt mười bốn tháng, trí óc đầy ắp những suy tư tôn giáo do thất thế gợi nên, Birôttô từ chối hết mọi thú vui. Tuy ông tin chắc ở tình thân ái của gia đình Ragông, không ai có thể nào làm ông quyết định đến mời cơm với họ, cũng như với bà con Lơba, bà con Matipha, Prôtê hay Sipphrơvin, cả với ông Vôcơlanh, mà tất cả những người này đều sốt sắng muốn đề cao ở ông đức độ hơn người. Trái lại, ông muốn chỉ một mình trong phòng hơn là gặp cái nhìn của chủ nợ. Bao nhiêu ân cần thắm thiết nhất của bạn bè càng làm ông cay đắng nhớ lại tình cảnh mình. Do đó, Côngxtăng và Xêdarin cũng chẳng đi đâu. Chủ nhật và ngày lễ, chỉ những ngày ấy họ mới rảnh, hai mẹ con mới đến tìm Xêda, vào giờ đi lễ, và ở bên cạnh ông nơi nhà ông chú Pidơrô, sau khi đã làm xong phận sự ở nhà thờ. Pidơrô mời tu sĩ Lôrô, vì lời nói của ông nâng đỡ được Xêda trong cuộc sống đầy thử thách, và họ đều ở lại như trong gia đình. Ông nhà buôn kim loại ngày xưa vốn có cái thớ dây trung thực quá nhạy bén nên không tán thành thái độ dè dặt của Xêda. Vì vậy, ông mới nghĩ cách tăng thêm số người để anh chàng phá sản có thể đứng trước họ mà vẫn giương cao cái trán trong sạch và ngẩng cao còn mắt ngang tầm người.
Tháng năm 1821, những cố gắng của gia đình bị tai bay vạ gió này lần đầu tiên được hoan thưởng một bữa lễ do bậc tài phán của số kiếp sắp đặt. Chủ nhật cuối tháng đó là kỷ niệm ngày Côngxtăng đồng ý kết hôn với Xêda. Pidơrô thỏa thuận với ông bà Ragông, đã thuê một căn nhà nông thôn ở Xô, và ông hàng sắt ngày xưa có ý muốn ăn mừng nhà mới ở đó một cách vui vẻ. Chiều thứ bảy ông bảo :
- Anh Xêda à, ngày mai chúng ta về nông thôn, anh đi nhé.
Ông ta viết chữ rất đẹp, nên buổi tối hay sao chép cho Đécvin và một số đại tụng khác. Và ngày chủ nhật, được linh mục cho phép, anh vẫn làm việc hùng hục.
- Không, chú ạ, anh đáp, ông Đécvin đang thúc mớ sổ sách về giám hộ.
- Chị ấy và con bé cháu đáng được thưởng lắm. Anh cũng chỉ gặp toàn người thân thiết ; tu sĩ Lôrô, ông bà Ragông, Pôpinô và chú anh ấy. Với lại ý tôi là thế
Xêda và vợ mình, bị cuốn vào bão tố của công việc chưa hề trở về Xô, mặc dù hai vợ chồng cũng mong muốn được về một chuyến để xem lại gốc cây cổ thụ, nơi ngày anh trưởng ký của hiệu Nữ hoàng hoa hồng suýt ngất người đi. Trong chuyến xe ngựa trên đường về Xô, Xêda đi cùng vợ và con gái, có Pôpinô theo hộ vệ, Côngxăng có lúc đưa mắt ra hiệu cho chồng nhưng không sao để hiện lên môi được một nụ cười. Bà rỉ tại ông nói đổi tiếng nhưng ông chỉ lắc đầu không đáp. Những biểu hiện dịu dàng ấy của lòng vợ, tấm lòng chẳng bao giờ phai nhưng ở đây là cố gượng, không sao làm tươi lên được gương mặt của Xêda, mà lại làm cho nó tối sầm hơn, khiến cho đôi mắt lại hiện lên những giọt lệ rưng rưng nhưng cố sức kìm lại. Con người tội nghiệp ấy, hai mươi năm trước đây, từng đi con đường này, giàu có, trẻ trung, tràn đầy hy vọng, và đang yêu một thiếu nữ cũng xinh đẹp như Xêdarin bây giờ ; bấy giờ anh ước mơ trong hạnh phúc, còn ngày nay, ông thấy ở cuối lòng xe con gái cao quí của ông xanh xao vì thức đêm, người vợ đảm của ông chỉ còn vẻ đẹp của cái thành phố trên đó dung nham của một núi lửa đã chảy qua. Chỉ có tình yêu là đang còn ! Vẻ mặt ông làm cho niềm vui tắt ngay trong tim con gái ông và Ăngxem, và cảnh tượng của đôi lứa này lại nhắc ông hình dung lại cảnh tượng đắm người ngày xưa.
- Chúc các con sung sướng, các con có quyền mà, ông bố tội nghiệp nói giọng não nuột. Các con có thể yêu nhau một cách vô tư, ông nói thêm.
Vừa nói câu đó, ông vừa nắm lấy bàn tay vợ mình, hôn lên đó với một tình thương thiêng liêng và kính phục, khiến Côngxtăng cảm động nhiều hơn là niềm vui tươi rỡ nhất. Khi họ đến nhà thì Pidơrô, ông bà Ragông, tu sĩ Lôrô và ông thẩm phán Pôpinô đã chờ sẵn. Cả năm người ưu tú này, bằng cử chỉ, cách nhìn, lời nói, đã làm cho Xêda thấy thoải mái ngay, vì ai nấy đều cảm động thấy dù sao ông cũng hãy còn là con người mới hôm qua đang còn trong hoạn nạn.
- Anh chị hãy vào rừng Onne dạo chơi đi, Pidơrô vừa nói vừa đặt bàn tay Xêda vào lòng bàn tay Côngxtăng ; anh chị cùng đi với Ăngxem và Xêdarin, bốn giờ hãy về.
- Tội nghiệp, chúng ta đừng quấy rầy họ, bà Raging nói, bùi ngùi trước sự đau đớn thật tình của con mình, không mấy chốc anh ấy lại vui vẻ thôi.
- Đúng là hối hận mà không vì tội lỗi, tu sĩ Lôrô nói.
- Người ta chỉ có gian nan mới lớn lên được, ông thẩm phán tiếp. Quên là bí quyết lớn nhất của những cuộc đời dũng mãnh và sáng tạo ; quên theo đạo của từ nhiên, bởi vì tự nhiên không biết gì là quá khứ, từng giờ từng phút bắt đầu trở lại phép huyền diệu của sự sinh nở không bao giờ mệt mỏi. Những cuộc đời yếu đuối như trường hợp ông Birôttô, thì phải trải qua trong đau thương, chứ không biến các đau thương ấy thành châm ngôn kinh nghiệm được ; những cuộc đời như vậy chỉ đầy ứ đau thương rồi hao mòn và thoái hóa từng ngày trong hoạn nạn chồng chất. Khi cả hai cặp bước đến con đường nhỏ dẫn đến khu rừng Onne, trải thành vòng đai tròn trên một trong những quả đồi xinh nhất chung quanh Pari, và thấy Thung lũng chó sói hiện ra với tất cả vẻ duyên dáng của nó, thì trời đẹp, cảnh xinh, lộc non đầu mùa, những kỷ niệm êm đềm của ngày đẹp nhất thời trẻ trung tất cả đều làm cho những áng mây buồn trong tâm hồn Xêda tiêu tan hết thấy : ông siết chặt cánh tay bà vào chỗ quả tim mình đang hồi hộp, mắt ông không còn như mờ thủy nữa, ánh sáng của thú vui nở dậy bừng bừng.
- May quá, Côngxtăng thỏ thẻ với chồng, bây giờ em mới tìm lại được anh, anh Xêda tội nghiệp của em ! Em thấy hình như chúng mình cư xử đúng đường, nên thỉnh thoảng chúng mình phải cho phép chúng mình chút thú vui
- Anh còn đủ sức không ? Con người tội nghiệp nói. Chao ôi ! Em Côngxtăng ạ, tình thương của em là của cải độc nhất còn lại với anh. Phải, anh đã mất cả lòng tin mà anh thường có về mình, anh không còn sức nữa, anh chỉ mong sống vừa đủ để khi chết được xong nợ với trần gian. Em, người vợ yêu mến của anh, em là nguồn khôn ngoan, sáng suốt của anh, em đã thấy rõ, em thật hoàn hảo, em có thể vui tươi ; riêng anh, trong ba chúng ta, anh là kẻ có tội. Cách đây mười tám tháng, giữa buổi lễ tai hại ấy, anh thấy em Côngxtăng của anh, người đàn bà độc nhất anh yêu, còn đẹp hơn cả cô con gái cùng anh chạy trên con đường này hai mươi năm về trước, cũng như các con chúng ta đang chạy bây giờ !... Hai mươi tháng mà tôi đã làm tàn lụi sắc đẹp ấy, niềm kiêu hãnh của tôi, niềm kiêu hãnh có căn cứ và chính đáng, anh càng yêu em khi hiểu em nhiều hơn... Ôi ! em yêu ! ông nói với giọng điệu xoáy sâu vào tim vợ, anh những muốn nghe em mắng mỏ anh hơn là thấy em vuốt ve nỗi đau khổ của anh.
- Lâu nay em không nghĩ rằng, bà nói, sau hai mươi năm ăn ở với nhau, tình vợ đối với chồng lại có thể nặng thêm.
Câu nói ấy một lúc đã làm Xêda quên hết mọi hoạn nạn, ông vốn nặng về tình cảm nêu một lời như vậy ông coi như một đống vàng. Thể là ông bước lên, trong người gần như vui tươi, đến tận gốc cây ngày xưa, may mà chưa bị đốn. Hai vợ chồng ngồi xuống gốc cây, đưa mắt nhìn Ăngxem và Xêdarin đang vòng quanh trên cùng bãi cỏ mà không biết, cứ tưởng mình vẫn tiến thẳng lên phía trước mặt.
- Cô Xêdarin này, cô có nghĩ rằng tôi khá hèn nhát và khá hám của đề thừa cơ mua lại phần của ông nhà trong món dầu sọ não ? Tôi đang giữ gìn phần nửa ấy với tất cả tấm lòng của tôi, tôi đang săn sóc nó cho ông nhà. Với số tiền của nó, làm chiết khấu, nếu có những thương phiếu đáng nghi thì tôi nhận về phần tôi. Chúng ta chỉ có thề gần nhau sau ngày bố cô được phục hồi, và tôi đem hết sức mạnh của tình yêu để kéo ngày ấy đến gần.
Anh tình nhân đã giữ mồm không thổ lộ điều cơ mật ấy cho bà mẹ vợ. Những anh tình nhân ngây thơ nhất cũng luôn luôn có ý muốn tỏ ra mình cao thượng trước mắt những cô người yêu.
- Gần thôi phải không ? nàng hỏi.
- Gần thôi. Pôpinô đáp.
Câu trả lời, giọng quá ư chân tình, thấm thía, khiến cô nàng Xêdarin tuyết sạch giá trong phải chìa trán cho anh chàng Ăngxem thân yêu đặt lên đấy một cái hôn khao khát và kính mến, bởi cử chỉ của nàng bao hàm bao ý thanh cao.
- Bố ạ, mọi sự tốt lành, nàng nói với Xêda vẻ thâm thúy. Bố nên chuyện trò đi, bỏ cái vẻ rầu rĩ đi thôi.
Lúc cả gia đình đồng tâm nhất trí này trở lại căn nhà của Pidơrô, Xêda, dù chỉ có chút khiếu quan sát, cũng nhận thấy cử chỉ ông bà Ragông có một cái gì thay đổi, khiến người ta nghĩ sắp có một sự cố gì xảy ra. Cách bà Ragông chào đón là đặc biệt cảm động, cái nhìn, giọng nói đều bảo Xêda : « Số tiền chúng tôi đều được trả rồi.»
Đến món tráng miệng thì chưởng khế ở Xô xuất hiện, ông chú Pidơrô mời ngồi và nhìn Birôttô. Ông bắt đầu nghi có một sự bất ngờ, nhưng không thể tưởng tượng nó lớn nhỏ ra làm sao.
- Anh Xêda a, mười tám tháng nay, tiền tiết kiệm của vợ cháu, con gái cháu và của cháu đã sinh lợi được hai mươi nghìn phrăng. Chủ đã nhận ba mươi nghìn phrăng phần chia cho món nợ của chú, chúng ta như vậy là có năm mươi nghìn phrăng để trả cho các chủ nợ của cháu. Ragông đã nhận ba mươi nghìn phrăng phần chia của ông. Ông chưởng khế ở Xô đem đến cho cháu từ thu chứng về việc các món nợ của bạn bè đã thanh toán đầy đủ xong, kể cả tiền lãi. Số còn lại nằm ở Crôtta, sẽ trả cho Luốcđoa, cho bà Madu, thợ nề, thợ sườn nhà, và các chů nợ cần kíp nhất. Sang năm chúng ta sẽ hay tiếp. Với thời gian và sự kiên trì, người ta đi xa.
Nỗi vui của Birôttô là không ta được, anh sà vào tay ông chú và nức nở.
- Hôm nay anh ấy phải đeo lại thánh giá, Ragông nói với tu sĩ Lôrô.
Ông linh mục xưng tội cài cái giải đỏ vào khuy áo của ông viên chức, và buổi tối hôm đó, ông ngắm mình đến hai mươi bận trong tấm gương phòng khách, đồng thời bộc lộ một nỗi vui sướng mà nhiều kẻ tưởng mình hơn người có thể chê cười, nhưng các nhà tư sản tốt bụng này lại thấy là tự nhiên. Ngày hôm sau, Birôttô đến nhà bà Mađu.
- À, ông đây rồi, ống thần tử tốt nết, bà nói, tôi không còn nhận ra ông, vì tóc ông bạc đi nhiều quả. Nhưng mà, các ông, các ông có chịu cực đầu ; các ông có chỗ làm ăn cả. Tôi thì làm cực như chó xù kéo cày nhưng lại đáng được rửa tội.
- Nhưng, thưa bà
- Được rồi, đây không phải là một sự trách móc bà nói, mà là tờ thu chứng.
- Tôi đến báo bà biết tôi sẽ trả cho bà nơi ông chưởng khế Crôtta, ngày hôm nay, số nợ còn lại, cả tiền lãi nữa.
- Thật không ?
- Xin bà nhớ có mặt ở nhà ông ta hồi mười một giờ rưỡi...
- Như vậy là trọng danh dự, may quá, đứng đắn quá, phải chăng quá, bà vừa nói vừa ngắm nghía Birôttô một cách ngây thơ. Này, thưa ông thân mến, tôi làm ăn với cậu tóc đỏ ấy khá lắm, cậu ấy tốt lắm, cậu ấy chẳng kỳ kèo gì giá cả, cho tôi được lãi kha khá để đền bù mà ; này nhé, tôi sẽ đưa ông tờ thu chứng, còn tiền, thôi, ông cứ giữ lấy, ông già tội nghiệp a. Mụ Mađu này là nóng như lửa, mụ la thét om sòm, nhưng mụ lại có cái này, bà vừa nói vừa vỗ vào cái gối thịt to bự nhất xưa nay chưa fừng thấy ở Chợ.
- Không được đâu ! Birôttô nói, luật pháp đã nói rất rõ, tới muốn trả đủ số cho bà.
- Thế thì tôi xin không dám từ chối lâu nữa, bà nói Ngày mai tôi sẽ reo lên để ca ngợi ông. Chà ! cái con mụ khôi hài này, thế mà hiếm có đấy.
Con người dễ thương ấy gặp cảnh tượng như vậy khi đến nhà ông thợ sơn, bố vợ Crôtta, nhưng có khác tổ chức. Trời mưa. Xêda dựng cái ô trong góc tường canh cửa Ông thợ sơn trở nên giàu có, nhìn thấy nước chảy vòng vèo qua căn phòng đẹp đẽ, nơi ông đang dùng cơm với vợ, nên không lấy gì làm mềm mỏng lắm.
- Nào, cái ông Birôttô khổ sở này, ông muốn gì ? Ông nói giọng rất xẵng ; khối người nghe thế sẽ cho là ông nói với những người ăn xin đến quấy rầy.
- Thưa ông, anh con rể của ông chưa nói với ông ?...
- Gì kia ? Luốcđoa nóng ruột, ngắt lời, ngỡ là có việc xin xỏ gì.
- Là sáng nay xin ông có mặt ở chỗ anh ấy vào lúc mười một giờ rưỡi đề cho tôi thu chứng về việc tối hoàn đủ nguyên số món nợ cho ông ?
- À, thế thì khác hẳn... Mời ông ngồi xuống đây, ông Birôttô, ông ăn với chúng tôi một miếng đi...
- Mời ông vui lòng dùng cơm với chúng tôi, bà Luốcđoa nói.
- Công việc thể là trôi chảy chứ? Ông Luốcđoa to béo hỏi.
- Không đâu, thưa ông, ngày nào tôi cũng phải ăn một mẫu bánh mì ngay tại bàn làm việc mới dành dụm được chút ít ; nhưng với thời gian, tôi mong sẽ bù đắp lại những thiệt hại tôi đã gây cho đồng bào.
- Thật thế, ông thợ sơn vừa nói vừa bỏ mồm một mẫu bánh kẹp đầy ba tê gan béo ngậy, ông là một người danh dự.
- Còn bà Birôttô, bà ấy làm gì ? bà Luốcđoa hỏi.
- Nhà tôi giữ sổ sách và quỹ tiền ở cửa hiệu ông Ăngxem Pôpinô.
- Tội nghiệp họ quá nhỉ ! bà Luốcđoa nói nhỏ với chồng.
- Nếu ông có cần gì đến tôi, ông Birôttô thân mến ạ, xin ông cứ tới, Luốcđoa nói, tôi có thể giúp ông...
- Tôi cần ông đến đúng mười một giờ, thưa ông, Birôttô nói và cáo từ.
Kết quả đầu tiên ấy giúp ông can đảm lên, nhưng chưa cho ông được nghỉ ngơi ; ý muốn giành lại thanh danh mình lay động cuộc sống ông quá mức ; ông mất hoàn toàn về tươi tắn phơi phới trên gương mặt, mắt lờ dại đi, má lõm xuống. Buổi sáng tám giờ, hay buổi chiều bốn giờ, đi làm hay trở về, ông thường qua phố Ôratoa, mặc cái áo lễ hồi mới sa sút, mà ông giữ gìn không khác gì viên thiếu úy tội nghiệp giữ gìn quân phục của mình, mái tóc hoàn toàn bạc trắng, xanh xao, sợ sệt. Những người quen biết cũ gặp ông vào những lúc ấy, có khi bất đắc dĩ ông cũng bị dừng lại, nhưng thường là ông lanh lẹ, hễ nhìn thấy là nép sát vào tường và lẻn đi như kiều kẻ trộm.
- Ai cũng rõ cách xử sự của ông, ông bạn ạ, người ta bảo. Ai cũng lấy làm tiếc là ông đối xử quá ư nghiêm khắc đối với mình, cũng như đối với vợ và con gái.
- Ông cứ thong thả, kẻ khác nói, hao tiền kiềng bệnh ông ạ.
- Không phải, đây lại là hao tinh thần, Xêda trả lời Matipha một bữa nọ.
Đầu năm 1823, kênh đào Xanh Máctanh được quyết định. Đất đai ngoại ô Tăngpl lên giá khủng khiếp. Dự án cắt đôi chính khu đất của Tidê, trước kia là của Xêda. Công ty được thầu làm kênh thỏa thuận với một giá cao không tưởng tượng, nếu chủ nhà băng có thể giao đất trong một thời hạn định trước. Khế ước cho thuê Xêda đi ký cho Pôpinô là một trở ngại cho công việc ấy. Anh chủ nhà băng đến phố Năm kim cương gặp nhà bào chế. Nếu đối với Tidê, Pôpinô là vô can, thì người chồng chưa cưới của Xêdarin lại có một mối căm thù tự nhiên. Anh không biết gì đến vụ trộm cắp cũng như những mưu mô đê hèn mà tên chủ nhà bằng sung sướng này xếp đặt, nhưng một tiếng nói đâu trong thâm tâm lại thét mạnh vào tai anh : « Tên này là một tên trộm sổng lưới», Pôpinô chưa có bất cứ một việc gì với y, nhưng sự có mặt của y đã là ghê tởm rồi. Nhất là trong lúc này, anh thấy Tidê rõ ràng là làm giàu trên của cái bán đổ bán tháo của ông chủ cũ, bởi vì những đất cát ở Mađơlen bắt đầu lên giá, mà triển vọng là đến năm 1827 thì leo đến mức cao không tưởng tượng. Do đó, khi y cắt nghĩa về lý do đến thăm, Pôpinô đã nhìn y với một nỗi phẫn uất cao độ.
- Tôi không hề muốn từ chối ông việc xóa bỏ khế ước cho thuê ấy, nhưng ông phải cho tôi đủ sáu mươi nghìn phrăng, một xu tôi cũng không hạn
- Sáu mươi nghìn phrăng ! Tidê kêu kên, và lắc đầu tỏ vẻ rút lui.
- Hạn tôi thuê là mười lăm năm, tôi phải tốn thêm mỗi năm ba nghìn phrăng để thay thế một xưởng sản xuất. Như vậy, phải sáu mươi nghìn phrăng, hay là đừng nói chuyện dài thêm nữa, Pôpinô nói rồi trở vào cửa hiệu. Tidê theo sau.
- Cuộc thảo luận trở nên sôi nổi, cái tên Birôttô đã được nêu ra. Ba Xêda bước xuống. Từ cái vũ hội nổi tiếng, đây là lần đầu bà thấy lại Tidê. Y không kìm nổi một cử chỉ kinh ngạc khi thấy những đổi thay ở bà chủ cũ. Y cúi mặt, hoảng sợ với công trình của mình.
- Ông đây, Pôpinô nói với bà Xêda, kiếm được những ba trăm nghìn phrăng trên đất của ông bà, mà ông lại không chịu đền bù cho chúng ta sáu mươi nghìn phrăng về khoản khế ước thuê đất...
- Ba nghìn phrăng thực lợi, Tidê nói, vẻ kiểu cách,
- Ba nghìn phrăng ... bà Xêda lắp lại, giọng đơn giản và xuyên thấm.
Tidê tái mặt. Pôpinô nhìn bà Birôttô. Một phút im lặng sâu xa làm cho cảnh tượng lại càng thêm khó hiểu đối với Ăngxem.
- Ông ký vào giấy từ bỏ tôi đã nhờ Crôtta chuẩn bị ăn, Tidê nói và rút từ túi áo bên hông một tờ giấy dán tem, tôi viết ngay cho ông một cái bông sáu mươi nghìn phrăng nhận ở ngân hàng.
Pôpinô nhìn bà Xêda và không cố giấu gì vẻ ngạc nhiên sâu xa của mình. Anh tưởng mình đang mơ. Trong khi Tdê ký cái bông của mình ở một cái bàn có hộc, chân cao, Côngxtăng đã lẩn đi và trở lên gác lửng.
Anh bào chế và nhà ngân hàng trao đổi giấy tờ cho nhau. Tidê chào Pôpinô một cách lạnh lùng và bước ra.
- Thế là, vài tháng nữa, Pôpinô nhìn Tidê đi theo phố Người Lôngba, nơi chiếc xe ngựa nhỏ của y đang đỗ, nhờ công việc lạ lùng này, ta sẽ có được Xêdarin của ta. Cô vợ bé bỏng yêu mến của ta sẽ không phải làm lụng sôi nước mắt nữa. Tại sao lại một cái nhìn của bà Xêda mà hiệu lực đến thế ! Có cái gì giữa bà và tên cướp này ? Việc vừa xảy ra lạ quá.
Pôpinô cho đi lĩnh cái bông ở nhà băng và lên gác đề nói chuyện với bà Birôttô, những không thấy bà ở két, có lê bà đang ở trong phòng. Ăngxem và Côngxtăng sống như cảnh chú rể với bà mẹ vợ, khi chú rể và bà mẹ vợ ăn ý nhau ; anh đến phòng bà Xêda với lòng nôn nả tự nhiên của anh chàng đang yêu thấy mình sắp đạt đến hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng nhảy phốc đến bên cạnh và vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà mẹ vợ đang vuốt thẳng nếp một bức thư của Tidê, vì anh nhận được nét chữ tên trưởng ký ngày xưa của hiệu Birôttô. Một ngọn nến đang cháy, mấy hình màu đen phơ phất của những bức thư cháy xong trên sân gạch, làm cho Pôpinô run lên. Được cặp mắt rất tinh, anh không muốn mà vẫn trông thấy ở đầu bức thư bà mẹ vợ đang cầm câu này : Tôi yêu cô ! cô biết đấy, ôi thiên thần của đời tôi, nhưng vì sao...
- Bà có quyền lực gì đối với Tidê để buộc hắn ta phải ký kết một công việc như vậy ? anh vừa nói vừa cười cái cười của lúc lên cơn, do kiềm chế một mối nghi ngờ không hay mà ra.
- Thôi đừng nói đến việc ấy, bà nói, trên mặt để lộ một cơn bối rối ghê sợ.
- Vâng, Pôpinô đáp, người như ngây dại, xin nói về ngay bà hết lo buộn.
Ăngxem quay người trên gót mình, ra cửa lấy tay gõ như đánh trống trên mặt kính, và đưa mắt nhìn xuống sân.
- Sao nào, anh tự bảo, cho dù bà có yêu Tidê đi nữa, tại sao ta lại không cư xử như người biết điều ?
- Có chuyện gì vậy con ? người đàn bà tội nghiệp hỏi. Tính toán xong thì số tiền lãi chính thức của dầu sọ não lên đến hai trăm bốn mươi hai nghìn phrăng, một nửa là một trăm hai mươi mốt nghìn, Pôpinô nói ra đột ngột. Nếu trừ đi bốn mươi tám nghìn phrăng đưa cho ông Birôttô, thì còn lại bảy mươi ba nghìn, cộng với sáu mươi nghìn nhường lại khế ước cho thuê đất, bà sẽ có một trăm ba mươi ba nhìn phrăng.
Bà Xêda lắng nghe, trong lòng vừa lo vừa mừng;
- Bà hồi hộp quá đỗi khiến Pôpinô như nghe thấy tim đang đập mạnh.
- Như vậy đó, tôi luôn luôn coi ông Birottô như hội viên của tôi, anh nói tiếp, chúng ta có thể dùng số tiền ấy để trang trải cho chủ nợ của ông nhà. Cộng thêm vào đó số hai mươi tám nghìn dành dụm được do ông chú Pidơrô đặt lãi, chúng ta có một trăm sáu mươi mốt nghìn. Ông chú chúng ta chắc không từ chối cho chúng ta thu chửng của số hai mươi lăm nghìn của ông. Cũng chả có quyền lực nào trên đời này không cho tôi cho ông bố vợ vay, tính vào số tiền lãi năm sau, số tiền cần thiết để đủ trả hết cho các chủ nợ của ông... Và như vậy là ông sẽ được... phục hồi.
- Phục hồi ! bà Xêda kêu lên, và quì ngay lên ghế ngồi. Bà chắp tay lại, đọc mấy câu kinh, sau khi bỏ rơi lá thư. Ăngxem yêu quí ! bà đưa tay làm dấu và nói, con yêu quí của mẹ !
Bà ôm lấy đầu Ăngxem, hôn lên trán, áp người anh vào lòng, và hôn lấy hôn để.
- Xêdarin thuộc về con rồi ! Ôi, con gái tôi, chắc là nó sẽ sung sướng. Nó sẽ ra khỏi cửa hàng nơi nó đang tự làm khổ nó.
- Chỉ vì yêu thương, Pôpinô nói.
- Đúng, bà mẹ đáp và mỉm cười.
- Xin bà nghe một điều bí mật nhỏ. Pôpinô nói và liếc nhìn bức thư tai ác. Tôi đã giúp Xêlêxtanh để anh ta dễ dàng mua được tài sản của bà, nhưng tôi đã đòi một điều kiện cho sự giúp đỡ ấy. Căn nhà của bà vẫn nguyên như hồi bà để lại. Bấy giờ tôi nảy ra một ý, không ngờ thời vận lại ưu đãi chúng ta đến như thế. Xêlêxtanh buộc phải cho bà thuê lại căn nhà cũ, anh ta cũng không đặt chân đến đó và tất cả đồ đạc đều là của chúng ta. Tôi dành lầu hai để cùng ở với Xêdarin, và như vậy Xêdarin sẽ không bao giờ rời mẹ. Sau khi thành hôn, tôi đến ở đây ban ngày từ tám giờ sáng đến sáu giờ chiều. Để cho bà lại có của cải, tôi sẽ mua khoản lời của ông nhà một trăm nghìn phrăng, và như vậy đem đặt lãi, bà sẽ có mươi nghìn phrăng thực lợi. Bà sẽ không sung sướng sao ?
- Thôi anh đừng nói nữa, Ăngxem ạ, không tôi sẽ điên mất.
Thái độ tuyệt đối trong sáng của bà Xêda, đôi mắt trong lành của Ăngxem, vừng trán đẹp ngây thơ của anh, tất cả đều bác bỏ một cách hoàn toàn trăm nghìn ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc anh chàng đang yêu. Anh những mong chẩm dứt ngay với những ý nghĩ quái gở ấy. Phạm sai làm chỗ này là điều không thể dung thứ được với cuộc đời và tình cảm của cô cháu gái ông Pidơrô.
- Mẹ kính yêu của con, Ăngxem nói, con không muốn thế, nhưng một nỗi nghi ngờ ghê rợn đã đến tâm trí con. Nếu mẹ muốn thấy con sung sướng thì xin mẹ gỡ cho ngay từ bây giờ.
Pôpinô đã đưa tay nhặt lấy bức thư
- Vô tình, anh tiếp lời, hốt hoảng trước vẻ sợ sệ hiện lên nét mặt của Côngxtăng, con đã đọc mấy chữ đầu trong cái thư này của Tidê. Mấy chữ ấy ăn khớp một cách kỳ dị với hiệu lực mẹ đã tạo nên làm cho con người ấy phải quyết định tán thành nhanh chóng những đòi hỏi điên rồ của con. Điều đó ai còn có thể cắt nghĩa khác hơn là ma quỉ đã cắt nghĩa, bất chấp cả con. Mẹ nhìn mẹ nói ba tiếng là đủ...
- Thôi, con đừng nói hết làm gì, bà Xêda nói và lấy lại bức thư rồi đốt ngay trước mắt Ăngxem. Con ơi, mẹ đã bị trừng phạt nặng nề về vì một lỗi làm không đâu. Mẹ nói cho con hiểu hết đầu đuôi, Ăngxem a. Mẹ không muốn nỗi nghi ngờ do mẹ gây ra lại phương hại đến con gái, mẹ có thể nói mà chẳng có gì để hỗ thẹn : mẹ cũng sẽ nói với bố con những điều mẹ sắp thú thật với con. Thằng Tidê ấy nó muốn quyến rũ mẹ, bố con đã được báo cho biết, và thằng ấy đã phải thôi việc. Hôm bố con sắp mời hắn ra khỏi nhà ta, hắn lại đánh cắp ba nghìn phrăng !
- Con đoán biết mà, Pôpinô nói. giọng hiểu lộ tất cả lòng căm hờn.
- Ăngxem ạ, tương lai, hạnh phúc của con buộc mộ phải nói ra điều tâm sự này : nhưng nó phải được quên ngay trong lòng con, cũng như nó đã được chôn sâu trong lòng mẹ, trong lòng bố con. Chắc con còn nhớ lần bố con gắt ầm về chuyện lầm lẫn trong tiền két. Bố con muốn tránh kiện tụng và cũng chẳng muốn làm hại thằng ấy làm gì nên đã đặt vào trong két ba nghìn phrăng, đó là tiền cái khăn quàng bằng samia mà ba năm sau mẹ mới có được. Như vậy là câu nói của mẹ đã được giải thích. Ôi chao, con ơi ! mẹ cũng nói hết luôn cái dại dột của mẹ. Tidê viết cho mẹ ba bức thư tình, đúng là thư ấy miêu tả con người ấy rất rõ, bà vừa nói vừa thở dài và cúi mặt, nên mẹ đã giữ lại... như một của lạ. Mẹ chưa hề đọc lại lần nào. Nhưng cuối cùng, giữ lại là nguy hiểm. Thấy lại hắn, mẹ nghĩ đến mấy bức thư, mẹ đã lên buồng riêng để đốt đi và mẹ đang nhìn cái sau cùng thì con vào... Tất cả là vậy, con ạ. Ăngxem quì một gối xuống sàn và hôn lên bàn của bà Xêda với cách bộc lộ vô cùng cao quí, khiến cho cả hai mẹ con đều rưng rưng nước mắt. Bà mẹ vợ kéo chàng con rẻ dậy, đưa tay ôm lấy và áp chặt vào tim mình.
Ngày hôm ấy đúng là một ngày vui đối với Xêda. Bí thư riêng của nhà vua, ông Văngđơnétx, đến tận bàn làm việc của anh để nói chuyện. Cả hai cùng bước ra cái sân nho nhỏ của sở.
- Ông Birôttô này, tử tước Văngđơnétx nói, sự phấn đấu của ông để trả hết cho chủ nợ ngẫu nhiên nhà vua biết được. Hoàng thượng lấy làm cảm kích đối với một cách cư xử hiếm có như vậy, và biết ông vì thủ phận mà không đeo huân chương Bắc Đẫu bội tinh, nên ngài sai tôi đến đây ra lệnh cho ông phải đeo lại huy hiệu. Tiếp theo, muốn giúp ông làm tròn mọi phận sự của mình, ngài còn sai tôi đưa lại cho ông số tiền này, lấy ở hòm riêng nhà vua, tiếc rằng không thể có được nhiều hơn. Xin hãy giữ thật kín việc này. Hoàng thượng cho là không quân thượng tí nào việc truyền bá chính thức những việc từ thiện của ngài, ông bí thư vừa nói vừa trao sáu nghìn phrăng cho anh viên chức, trong khi anh này vừa lắng nghe vừa có những cảm giác khó tả. Birôttô không nói nên lời, chỉ lắp bắp trên môi mấy tiếng không đầu không đuôi. Văng đơnnétx giơ tay ra hiệu chào và mỉm cười.
Thật tình, ý nghĩ thúc đẩy Xêda là rất hiếm có ở Pari, nên dần dà, lặng lẽ, cuộc sống của ông được mọi người khâm phục. Giôdép Lơba, thảm phán Pôpinô, Camaydô, tu sĩ Lôrô, Ragông, chủ hãng có Xêdarin làm công, Luốc hoa, Đơ La Bidácđie đều nói đến điều đó. Dư luận đối với ông đã thay đổi, lại đề cao ông lên tận mây xanh.
« Ông ấy là một con người danh dự ! », Cậu nói ấy nhiều lần đã vang đến bên tại Xêda khi ông đi qua ngoài phố, nó gợi cho ông cảm xúc giống như cảm xúc của một tác giả khi nghe người ta nói : « Ông ấy kia kìa ! Tiếng thơm ấy làm cho Tidê chết điếng người. Nắm trong tay những tờ giấy bạc do nhà vua gởi cho, ý nghĩ đầu tiên của ông là đem trả cho tên ký cũ của mình. Con người đôn hậu ấy đi về phía phố Sốxtê Đăngtanh, nếu tên chủ nhà băng đi chạy công việc về thì y sẽ gặp ông trên cầu thang.
- Thế nào, ông Birôttô đáng thương của tôi, y nói về đùa cợt.
- Đáng thương ? anh con nợ kêu lên đầy tự tin. Không, đáng sung sướng chứ. Tối nay ngả lưng xuống gi.ường, tôi sẽ có cảm tưởng sung sướng là đã trả được nợ cho ông
Câu nói hoàn toàn trung thực ấy vụt qua như một khổ hình giây lát đối với Tidê. Mặc dù được mọi người tín nhiệm, y không tự mình tín nhiệm mình, một tiếng nói không sao dập tắt được vẫn thét vào tai y: « Con người này cao thượng thật ! »
- Trả nợ cho tôi ? Ông làm những áp phe gì đó ?
Biết chắc Tidê sẽ không đi nhắc lại những điều ông đã tâm sự với hắn, ông nhà buôn chất thơm trước kia nói :
- Tôi chả bao giờ nhúng tay vào áp phe nữa, thưa ông. Không một thế lực trần gian nào có thể đoán trước những điều đã xảy đến đối với tôi. Ai biết tôi lại sẽ không là nạn nhân của một tên Rôganh khác ? Có điều cách cư xử của tôi đã đến tại nhà vua, tấm lòng ngài đã thương tưởng đến cố gắng của tôi, ngài đã khuyến khích bằng cách gởi cho tôi ban nãy một số tiền khá quan trọng, nó...
- Ông cần một thu chứng chứ ? Tidê ngắt lời, nói, ông trả thật chứ ?
- Đủ số, cả tiền lãi ; vì vậy xin mời ông đến chỗ ông Crôtta, cách đây chỉ vài bước.
- Trả có chưởng khế làm chứng !
- Nhưng, thưa ông, Xêda nói, có ai cấm tôi nghĩ đến lúc phục hồi, và giấy tờ đích thực bấy giờ là không sao bác bỏ được...
- Vâng, được rồi, Tidê nói và cùng Birôttô bước ra, đi chơi, có mấy bước đâu, nhưng ông lấy đâu ra lắm tiền thế ? y hỏi lại.
- Không phải tôi lấy, tôi đổ mồ hôi mới làm ra chứ.
- Ông nợ Claparông những một món tiền lớn kia mà.
- Than ôi ! đúng thế, đó là món nợ to nhất, e tôi chết vì vất vả mất.
- Không bao giờ ông trả nổi, Tidê nói, giọng cứng rắn.
- Hắn nói có lý, Birôttô nghĩ thầm.
Lúc trở về, con người tội nghiệp ấy vô tình qua phố Xanh Ônôrê, vì thường ông đi vòng quanh để khỏi trông thấy cửa hiệu, cũng như cửa sổ của nhà mình. Từ ngày thất thế đến nay, đây là lần đầu tiên ông thấy lại ngôi nhà. Mười tám năm hạnh phúc ở đó, ba tháng đắng cay đã xóa sạch.
- Ta những tưởng ta sẽ sống ở đó đến trọn đời, ông tự bảo. Và ông bước nhanh lên vì ông đã trông thấy tấm bảng hiệu mới:
22-XD
XELEXTANH CRƠVEN
Thừa kế của Xêda Birôttô
Thừa kế của Xêda Birôttô
- Ta lầm chăng ?... Có phải Xêdarin không ? Ông kêu lên khi nhớ đã nhìn thấy một đầu tóc hung hung ở cửa sổ.
Đúng là ông đã thấy con gái ông, vợ ông và Pôpinô, Cặp vợ chồng chưa cưới biết Birôttô không bao giờ đi qua trước cửa nhà cũ. Họ không tài nào tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra cho ông bố, nên họ đến đây sắp đặt đôi việc liên quan đến buổi lễ họ đang dự định tổ chức để mừng bố. Sự xuất hiện ấy làm ông ngạc nhiên hết sức, đến nỗi ông đứng sững lại như chân trồng xuống đất.
- Kìa, ông Birôttô đang nhìn ngôi nhà cũ của mình kia, Môlinơ bảo anh nhà hàng trước mặt hiệu Nữ hoàng hoa hồng.
- Tội nghiệp ông ấy, anh láng giềng cũ nói, ông ta đã tổ chức ở đấy một vũ hội vào loại lớn nhất... Dạo ấy có đến những hai trăm chiếc xe.
- Tôi có dự ; sau đó ba tháng thì ông ta phá sản, Môlinơ nói, và tôi làm quản tài.
Birôttô bỗng bỏ đi vội vàng như đi trốn, hai chân run lẩy bẩy. Ông chạy về nhà ông chú Pidơrô.
Được biết những gì đã xảy ra ở phố Năm kim cương, Pidơrô nghĩ anh cháu mình sẽ khó khăn mới đón nhận yên lành được nỗi vui của sự phục hồi. Bởi hàng ngày ông thường chứng kiến những biến thiên trong tinh thần của con người đáng thương này. Ông ta luôn luôn như đứng trước những quan niệm cứng rắn của mình về vấn đề phá sản, vì thể không giờ phút nào sức lực tinh thần ông không căng thẳng. Đối với ông, danh dự cũng như người chết, có thể có ngày phục sinh. Hy vọng ấy làm ông đau đớn không nguôi. Pidơrô lĩnh trách nhiệm chuẩn bị dần cho ông tiếp nhận tin vui. Khi Xêda bước vào nhà thì ông đang miên man làm sao đạt được mục đích. Vì lẽ đó, khi nghe ông viên chức vui mừng thuật lại việc nhà vua tỏ ra quan tâm đến mình, ông thấy đó là một dấu hiệu tốt, đến lúc trông Xêda tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Xêdarin ở Nữ hoàng hoa hồng, ông cho đó là một vào để rất hay.
- Này, anh Xêda, Pidơrô nói, anh có biết những cái đó từ đầu đến với anh không ? Từ Pôpinô ; cậu ấy nóng lòng muốn cưới Xêdarin. Cậu ấy không chịu được nữa, và không vì những biểu hiện trung thực quá đáng của anh mà để tuổi trẻ trôi qua và chịu ngồi gặm bánh mì suông bên cạnh một bữa cơm bốc hơi ngào ngạt. Cậu ấy muốn giúp anh số tiền cần thiết để trả đầy đủ cho các chủ nợ.
- Như thế là anh ấy bỏ tiền ra mua vợ chứ gì, Birôttô nói.
- Giúp cho bố vợ được phục hồi không phải là một hành vi đáng trọng sao ?
- Nhưng có thể có vấn đề tranh cãi đó. Vả chăng...
- Vả chăng, ông chú nói, làm bộ phật ý, anh có thể có quyền hy sinh anh, nhưng anh không thể nào lại hy sinh cả con gái anh.
Một cuộc tranh luận nổ ra sôi nổi, Pidơrô lại cố ý khuấy cho nóng bỏng thêm lên.
- Này, nếu Pôpinô không cho anh mượn đồng nào cả, Pidơrô kêu lên, nếu cậu ấy coi anh như một hội viên bình thường, nếu cậu ấy cứ xem cái giá mà các chủ nợ của anh ấn định dành về cổ phần của anh trong món dầu như tiền lãi ứng trước cho anh, tóm lại là để không đi đến chỗ lột trần anh...
- Nhưng như vậy, có vẻ như cháu thông đồng với anh ấy để lừa dối các chủ nợ,
Pidơrô giả vờ như đuối lý. Ông khá hiểu lòng người nên biết chắc, thế nào đêm đến, con người đáng kính kia cũng sẽ tự gây sự với mình về vấn đề này : và cuộc tranh luận thầm kín bên trong ấy sẽ làm cho anh cháu quen dần với ý phục hồi.
- Nhưng, tại sao, anh nói trong bữa cơm, vợ anh và con gái anh lại có mặt ở căn nhà cũ ?
- Ăngxem muốn thuê để cùng ở với Xêdarin đó thôi. Vợ anh cũng đồng tình như vậy. Họ không cho anh biết nhưng họ đã công bố giấy báo hỉ, để buộc anh phải bằng lòng. Pôpinô cho rằng cậu ấy mà cưới Xêdarin sau khi anh đã phục hồi là tỏ ra xứng đáng. Anh nhận sáu nghìn phrăng của nhà vua, anh lại không chịu nhận gì của bà con anh cả ! Phần tôi, có thể đưa thu chứng cho anh vì tôi đã thu lợi đủ rồi, anh cũng từ chối hay sao ?
- Không chú ạ, Xêda nói, nhưng cái đó không ngăn trở cháu dành dụm để hoàn cho chú, cho dù chú đã cho cháu thu chứng.
- Vậy thì tế nhị quá, Pidơrô nói, nhưng về chuyện trung thực thì tôi phải nói thẳng. Hồi nãy anh nói gì mà sai đến thế ? Sao lại trá hết nợ cho chủ nợ mà gọi là lừa dối họ ?
Trong giây phút ấy, Xêda ngắm Pidơrô và Pidơrô lấy làm xúc động khi thấy, ba năm nay, lần này là lần đầu một nụ cười thoải mái làm tươi lại những nét âu sầu trên khuôn mặt ấy.
- Chú nói đúng, ông nói, họ sẽ được trả nợ... Nhưng như thế là bán con gái tôi !
- Con gái bổ lại ưng được bán, bổ ơi, Xêdarin kêu lên và cùng xuất hiện với Pôpinô.
Cặp tình nhân vừa nghe được mấy tiếng sau cùng ấy khi rón rén bước vào phòng chờ căn nhà nhỏ của có cả bà Xêda cùng đi. Cả ba đã dùng xe đi khắp các chủ nợ còn phải trả để triệu tập họ buổi tối đến Crôtta, ở đó các thu chứng đang được chuẩn bị. Lôgic mạnh mẽ của anh tình nhân Pôpinô đã chiến thắng các lo ngại của Xêda. Nhưng ông thì cứ khăng khăng coi mình là con nợ, thậm chí cho mình là gian lận với pháp luật bằng một sự cách tâm. Những tìm tòi của lương tâm ông, ông đành chịu nhường trước tiếng kêu của Pôpinô :
- Vậy là ông muốn giết con gái ông?
- Giết con gái tôi! ông lắp lại, ngớ ngẩn.
- Thôi được, Pôpinô nói. Tôi có quyền tặng ông theo lệ người còn sống cho nhau số tiền ở nơi tôi, mà lương tâm tôi bảo là của ông. Vậy ông có từ chối không ?
- Không, Xêda nói.
- Thế thì tối nay chúng ta đến nhà Alécxăngđr Crôtta, để đừng có trở đi trở lại vấn đề này nữa ; chúng ta cũng ký kết giấy hôn thú ở đấy luôn một thể.
Một lá đơn xin phục hồi với tất cả giấy tờ làm chứng đều nhờ Đécvin nộp tại văn phòng chưởng lý tòa thượng thẩm Pari.
Các thủ tục kéo dài một tháng. Công bố giấy báo hỉ cho lễ thành hôn của Xêdarin và Ăngxem cũng mất một tháng. Trong thời gian ấy, Birôttô trong người không yên, thường có những cử chỉ lẩy bẩy như lên cơn sốt. Tâm trạng luôn luôn lo lắng. Ông rất sợ không sống được đến ngày tòa nghị án. Tim hồi hộp không vì lý do nào cả, ông bảo thế. Ông kêu đau ngấm ngầm nơi tim, một quả tim vừa hao mòn với những rung cảm của thương đau cũng như vừa mệt mỏi trước niềm vui cực độ này. Nghị án về phục hồi là rất hiếm trong phạm vi quyền hạn của tòa thượng thẩm Pari, đến nỗi trong mười năm mới tuyên bố được một. Đối với những kẻ nghiêm chỉnh trước xã hội, bộ máy tư pháp có một cái gì rất to tát và quan trọng. Mọi thiết chế đều phụ thuộc hoàn toàn vào quan niệm của con người đối với nó, cũng như vào những vinh quang mà tư tưởng phủ trùm lên nó. Bởi vậy, khi không còn gì cả, không phải không cài tôn giáo mà không còn tín ngưỡng nào cả ở trong nhân dân, khi giáo dục buổi đầu đã buông lơi tất cả những sợi dây truyền thống, mà lại dạy cho trẻ thói quen của sự phân tích vô tình, thì một dân tộc coi như đã tiêu tan. Bởi vì dân tộc ấy chỉ còn là một cơ thể mà các bộ phận chỉ gắn liền nhục nhã với nhau bằng lợi ích vật chất, dưới sự chỉ huy, cố nhiên của chủ nghĩa vị kỷ nêu thành tôn giáo. Trong trí thấm nhuần những tư tưởng tôn giáo, Birôttô công nhận pháp lý như cái đáng lẽ nó phải tồn tại trước mắt mọi người. Nghĩa là một cơ quan đại diện cho bản thân xã hội, một biểu hiện cao cả của luật pháp được tự nguyện tuân thủ, không phụ thuộc gì đối với hình thức trong đó nó xuất hiện. Quan tòa càng già, càng lọm khọm tóc bạc, việc hành nghề của ông càng long trọng. Mà nghề ấy đòi hỏi một sự nghiên cứu hết sức sâu sắc về con người và sự việc, cũng như nó đòi hỏi hy sinh quả tim, tôi luyện quả tim cho cứng rắn trong khi phải giám hộ những lợi ích trái ngược nhau. Đã trở thành rất hiếm những kẻ không leo lên cầu thang tòa thượng thẩm ở khu tòa án cũ ở Pari mà không xúc động sâu xa. Ông nguyên nhà buôn là một trong nhữ người đó. Ít người để ý đến vẻ uy nghi đường bệ của cái cầu thang ấy đặt đúng vào chỗ rất dễ gây ấn tượng : nó ở trên tầng cao của hàng cột ngoài trang hoàng trước sân Tòa án, cửa lên cầu thang lại ở giữa một hành lang đầu này dẫn đến một gian phòng rộng mênh mông, đầu kia đến nhà thờ Xanh Sapen. hai công trình có khả năng làm cho tất cả những gì chung quanh trở thành ti tiện. Nhà thờ của thánh Lu-i là một trong những nhà đồ sộ ở Pari. Ở đằng cuối hành lang nói trên lại là vùng phụ cận của nhà thờ, nó có cái gì tắm tối và hoang vu. Gian phòng thiết tòa ngược lại, tạo ra một khoảng trống dồi dào ánh sáng, và thật khó quên là gian phòng ấy dính dáng đến lịch sử nước Pháp. Cầu thang ấy phải có một vẻ hùng vĩ nào đó, bởi vì nằm giữa hai kiến trúc huy hoàng như vậy mà nó không hề bị đè bẹp. Có lẽ là đến đây, tâm hồn con người bị lay động trước cảnh tượng của nơi các nghị án được thi hành, bên kia hàng rào dây thép của Tòa án. Cuối cầu thang là một căn phòng rất rộng, đó là phòng chờ của nơi tòa án mở những phiên họp sơ thẩm, nơi ấy là căn phòng thiết tòa của tòa án. Thử tưởng tượng người phá sản cảm động xiết bao, vì tất nhiên ông bị mọi thứ linh tinh chung quanh làm cho lóa mắt, khi bước lên tòa án cùng với bạn bè vây quanh : Lơba, bây giờ là chánh án tòa án thương mại ; Camuydô thẩm phán — thanh lý cũ của ông : Ragông, chủ cũ ; tu sĩ Lôrô, người chỉ đạo tinh thần. Ông giáo sĩ thánh đức ấy làm nổi bật những huy hoàng trần tục kia bằng một châm ngôn làm cho nó thành đồ sộ hơn dưới mắt Xêda. Pidơrô, triết gia thực tiễn, đã tưởng tượng ra cách cường điệu trước nỗi vui của cháu mình để tránh cho anh nguy hiểm của những sự kiện bất ngờ trong buổi lễ này. Lúc ông vừa sửa soạn xong, các bạn bè chân chính đều kéo đến, và họ coi là vinh dự được cùng ông đến trước vành móng ngựa của tòa án. Đám đông người đi theo đó làm nảy nở nơi con người đáng quí ấy một cảm giác hài lòng nó đưa ông vào trạng thái phấn khởi cần thiết để kham nổi quang cảnh đồ sộ của tòa án. Ông còn gặp nhiều bạn bè khác hội họp nhau trong phòng tiếp tấn trịnh trọng có mười hai cố vấn đang họp.
Sau lời công bố của tòa về các vụ đem xử, đại tụng của Birôttô trình bày đơn xin bằng mấy lời. Chánh án ra hiện thì chưởng lý được mời cho kết luận, đứng lên. Thay mặt tòa, chưởng lý, người đại diện công tố, lại tự mình đứng xin trả lại danh dự cho ông nhà buôn, vì ông này chỉ mới đem danh dự ra đảm bảo thôi. Nghi thức duy nhất chỉ có thế vì tội phạm chỉ có thể được tha. Những kẻ có lòng có thể tưởng tượng được những cảm xúc của Birôttô khi nghe ông Đơ Grăngvin đọc bài diễn văn, tóm tắt như sau :
- Thưa các vị, ông thẩm phán nổi tiếng nói, ngày 16 tháng giêng 1820, Birôttô bị phá sản theo bản án của tòa án thương mại quận Xen. Sự phá sản không do sự dại dột của nhà buôn này, cũng không do những đầu cơ gian dối, mà cũng không do một lý lẽ nào có thể làm hoen ố danh dự của người này. Chúng tôi thấy cần nói to lên điều đó : tai nạn ấy là do một trong những sự sụp đổ đã lại lặp lại, làm đau đầu cả ngành tư pháp lẫn thành phố Pari. Thế kỷ của chúng ta là thời đại chất bã không lành của những thói tục và những tư tưởng cách mạng hãy còn lên men lâu dài. Chỉ có thế kỷ này là được phân công để chứng kiến ngành chưởng khế Pari đi xa dần những truyền thống vẻ vang của các thế kỷ trước, và tạo ra trong mấy năm một số vụ phá sản ngang với số đã gặp trong suốt hai thế kỷ dưới thời quân chủ cũ. Lòng khao khát đồng tiền kiếm ra rất nhanh đã ăn lan đến những quan chức tư pháp, những người đỡ đầu cho tài sản mọi người, những vị thẩm phán trung gian !
Có một đoạn dài trong văn bản, ở đó, tuân theo yêu cầu của chức vụ, bá tước Đơ Grăngvin tìm cách buộc tội phái tự do, phái Bônapác, và các thù địch khác của ngôi vua. Biến cố lịch sử chứng minh vị quan tòa ấy lo lắng như vậy là có lý.
- Một tên chưởng khế Pari bỏ trốn và cuỗm đi số tiền Birôttô ký gởi nơi mình, tình hình đó đưa đến sự suy sụp của đương sự, ông nói tiếp. Tòa án đã quyết định về vụ ấy một nghị án chứng tỏ lòng tin của khách hàng Rôganh đã bị lừa gạt đê hèn đến mức nào. Một điều ước hòa giải đã phải can thiệp..Vì danh dự của đương sự, chúng tôi lưu ý rằng mọi công việc đều đáng được hoan nghênh vì tính chất trong sạch của nó ; đó là điều không hề thấy trong bất kỳ vụ phá sản xấu xa nào ; mà ngành thương mại Pari thì ngày ngày đều khốn khổ vì những vụ phá sản như vậy. Các chủ nợ của Birôttô đều tìm thấy kể cả những đồ đạc vặt vãnh nhất mà trong nhà đường sự từng có, thưa các vị, quần áo, nữ trang, tóm lại, những đồ dùng hoàn toàn riêng ấy, không phải chỉ của đương sự, mà cả của vợ, nghĩa là đương sự từ bỏ tất cả mọi quyền để cho số có được tăng thêm. Trong hoàn chỉnh này, Birôttô cũng tỏ ra xứng đáng với uy tín mà trước kia chức vụ ở tòa thị chính đã đưa lại cho ông ta : bưởi kia vì ông ấy lúc đó đang là phụ tá thị trưởng của quận nhì và vừa tiếp nhận huân chương Bắc Đẩu bội tinh, ân thưởng cho ông ta vừa bởi lòng trung thành của nhà bảo hoàng đã từng chiến đấu tháng Hái Nho ở bậc Xanh Rốc, nơi ông ta đã nhuộm đỏ băng máu mình, vừa bởi ông ta là một thẩm phán ở tòa án thương mại được tín nhiệm vì sự sáng suốt, được yêu mến vì tinh thần hóa giải, mà cũng vừa cho một nhà chức trách khiêm tốn của thị chính mới từ chức phụ tá thị trưởng và giới thiệu một người xứng đáng hơn, ông nam tước đang trong Đơ La Bidacđie, một trong những nhân vật cao quí phong trào Văngđê mà ông ta thêm phần tín nhiệm trong những ngày hoạn nạn.
- Câu này còn hay hơn câu của cháu nhiều, Xeda rỉ tai ông chú.
- Vì lẽ đó, sau khi nhà buôn thật thà này, cả vợ và con gái từ bỏ mọi tài sản của mình, các chủ nợ đã thấy mình nhận được sáu mươi phần trăm số nợ, nên đã thực hiện lòng tín nhiệm của mình trong bản điều ước hòa giải giữa họ với con nợ, theo đó họ đồng ý hoàn số nợ còn lại. Theo cách nó đã được quan niệm, những bằng chứng ấy tự nó đã đượcc tòa án lưu ý. Đến đây, ông chưởng lý đọc các khoản điều ước hòa giải.
- Thưa các vị, đứng trước những điều kiện rộng lượng như vậy, nhiều nhà buôn có thể sẽ nghĩ rằng mình đã được giải phóng, và có thể đi tự đắc giữa nơi công cộng. Birôttô thì khác hẳn ; không chịu để mình ngã quị, ông ta đã dự định trong lương tâm là phải đi tới cái ngày vinh quang cho ông ta, bắt đầu hôm nay tại chốn này. Ông ta không kén chọn một cái gì. Hoàng thượng thân yêu của chúng ta đã ban cho người từng bị thương ở Xanh Rốc, một chỗ làm kiếm cơm, thì con người phá sản ấy đã dành tất cả tiền lương của mình cho các chủ nợ mà không tiêu một đồng nào cho nhu cầu riêng của mình, bởi vì cả gia đình đã không để cho ông thiếu sự giúp đỡ tận tâm... Birôttô siết mạnh bàn tay của ông chú và khóc.
- Vợ và con gái ông ta đều góp vào quĩ chung số tiền làm ra, và đã cùng một suy nghĩ cao quí với ông ta. Cả hai đều đã rời bỏ địa vị mình để nhận một địa vị khác thấp hơn. Những điều hy sinh ấy, thưa các vị, đáng được trân trọng đề cao, bởi vì đó là những hành động khó khăn nhất trong tất cả các hành động : Và đây là công việc mà Birôttô đã tự buộc mình phải làm.
Đến đây, ông chưởng lý đọc bản tóm tắt của bi-lăng và chỉ ra những món tiền còn nợ và tên các chủ nợ.
- Tất cả các món nợ này, kể cả tiền lãi, đều đã được trả, thưa các vị, không phải với những thu chứng ký tá riêng với nhau, và như thế lại đòi hỏi phải kiểm tra nghiêm ngặt, mà với những thu chứng đích thực ; khiến cho nề nếp của tòa án cũng có cái để ngạc nhiên, và nó cũng không ngăn cản các quan tòa cứ làm phận sự của mình là tiến hành điều tra như luật pháp đòi hỏi. Các vị phải trả lại cho Birôttô không phải danh dự, mà những quyền ông ta đã bị tước và như vậy là công bằng. Một quang cảnh tương tự thật quá hiếm trong các phiên tòa, đến nỗi chúng tôi không thể ngăn chúng tôi khỏi tỏ bày với đương sự rằng chúng tôi hoan nghênh biết chừng nào một cách cư xử như vậy, mà thực tế đã được sự bảo trợ cao cả biết tới và khuyến khích. Tiếp đó, ông đọc những kết luận chính thức viết theo văn phong tòa án.
Tòa thảo luận chứ không ra ngoài và ông chánh án đứng lên để tuyên đọc nghị án.
- Tòa giao cho tôi trách nhiệm, ông nói để chấm dứt, bày tỏ với ông Birôttô rằng tòa cảm thấy thỏa mãn khi quyết định một nghị án như thế này. – Ông lục sự, ông gọi trường hợp tiếp theo.
Những câu nói của ông chưởng lý lừng danh như đã khoác lên người Birôttô chiếc áo thêu danh dự, thì câu nói long trọng của ông chánh án thượng thẩm số một của nước Pháp lại làm cho ông như bị sét đánh vì vui mừng ; câu nói ấy cũng chứng tỏ rằng trái tim của tư pháp lạnh lùng cũng đã có rung động. Ông không có sức rời khỏi vành móng ngựa, như có vẻ bị đóng đanh ở đấy, mắt thì cứ nhìn ngơ ngác các quan tòa như những thiên thần vừa mở lại cho ông cánh cửa của đời sống xã hội ; ông chú phải kéo tay lôi đi. Mặc dù trước kia không tuân theo Lui XVIII, giờ này ông cứ cài lên cúc áo cái giải của huân chương Bắc Đẩu bội tinh một cách vô ý thức. Bạn bè xúm lại vây quanh, công kênh ông lên cho đến tận trên xe.
- Bà con định đưa tôi đi đâu đây ? Ông nói với Giôdép Lơba, Pidơrô và Ragông.
- Về nhà anh.
- Không, mới ba giờ ; tôi muốn vào thị trường chứng khoán và sử dụng quyền của tôi.
- Đến Sở chứng khoán, Pidơrô bảo người đánh xe và ra hiệu rõ cho Lơba, vì ông nhận thấy ở con người được phục hồi ấy nhiều triệu chứng đáng lo, e hóa điên mất,
Ông nhà buôn chất thơm ngày xưa bước vào Sở chứng khoán, khoác tay ông chú và Lơba, hai nhà buôn được kính trọng. Người ta đã biết ông được phục hồi. Người đầu tiên ba nhà buôn có Ragông theo sau bắt gặp là Tidê.
- Ồ ! Ông chủ thân mến, tôi vô cùng sung sướng được biết ông đã vượt qua tất cả. Có lẽ tôi cũng đã góp phần vào đó đấy ; tôi đã đồng ý cho cậu Pôpinô rút xương tôi một cách dễ dàng là nhằm kết thúc vui vẻ mọi lo buồn cho ông đó. Tôi lấy làm vui mừng trước hạnh phúc của ông mà tôi xem như là hạnh phúc của chính mình.
- Ông không thể nào khác được, Pidơrô nói. Bởi vì cái đó, chẳng bao giờ xảy ra đối với ông.
- Ý ông như thế nào, thưa ông ? Tidê nói.
- Trời ơi ! Nghĩ hay cho ông mà, Lơba cười, trước vẻ trả thù tinh ranh của Pidơrô, vì ông này, dù chẳng hay biết một tí gì, vẫn coi tên này như một thằng độc ác. Matipha nhận ra Xêda. Tức thì các nhà buôn nổi tiếng vây quanh nhà buôn chất thơm cũ và vỗ tay hoan nghênh một cách rất nhà buôn. Ông nhận được những lời chúc mừng rất bùi tai, những cái bắt tay như khơi dậy bao điều ganh ghét, như kích thích đôi điều hối hận, bởi lẽ, trong trăm người đang dạo bước ở đó, hơn năm mươi đã phải bán thanh lý tài sản mình. Gigonnê và Gốpxéc đang trò chuyện ở góc nhà ; họ nhìn ông nhà buôn đức độ như các nhà vật lý chắc đã từng nhìn con cá có điện đầu tiên được mang đến. Con cá có bình điện ấy là vật kỳ lạ nhất trong loài vật. Thở xong mùi hương của thắng lợi, Xêda trở lên xe, lên đường trở về nhà mình. Ở đó, giấy hôn thú cho Xêdarin thân yêu và Pôpinô trung thành sẽ được ký kết. Ông ta cười không tự chủ khiến ba người bạn già phải ngạc nhiên.
Tuổi trẻ có cái sai lầm là tưởng ai cũng mạnh như mình, sai lầm đó gốc ở ưu điểm : trong khi người ta nhìn người nhìn vật qua mục kỉnh, họ lại phủ lên đó sắc màu óng ánh của lòng nhiệt tình, và ném sức sống tràn trào của mình lên kẻ có tuổi. Cũng như Xêda và Côngxtăng, Pôpinô vẫn giữ trong trí mình hình ảnh lộng lẫy của vũ hội ở nhà Birôttô. Trong suốt ba năm thử thách, không nói với nhau, nhưng Xêda và Côngxtăng vẫn thường nghe văng vẳng dàn nhạc của Côlinê, mường tượng lại đám đông người đẹp như hoa. Họ cũng thưởng thưởng thức nỗi vui đã bị trừng phạt quá nặng, giống như Ađam và Evơ cũng có lúc nghĩ tới thứ quả cấm đã đem lại sự sống và cái chết cho toàn thể cháu con, bởi lẽ hình như tiếp tục sinh đẻ thiên thần lại là một huyền bí của nhà trời. Có điều Pôpinô có thể nghĩ đến đêm hội ấy mà không chút cắn rứt nào, lại khoái chá là khác : bữa ấy, Xêdarin đã nhận lời lấy anh, một đứa nghèo hèn. Buổi tối hôm ấy, anh mới chắc là người ta yêu mình chỉ vì con người mình. Vì vậy, khi anh mua lại của Xêlêxtanh căn nhà do Granhđô sửa chữa, với yêu cầu mọi cái đều không được ai đụng đến, cũng như anh thành kính giữ gìn từng cái vặt vãnh nhất của Xêda và Côngxtăng, là anh đã mơ ước tổ chức một vũ hội, vũ hội thành hôn. Anh đã chuẩn bị buổi lễ ấy với tất cả tấm lòng mình, theo gương ông chủ trong những chi tiêu cần thiết, chứ không phải trong những hoang phí ngông cuồng ; những ngông cuồng ấy thực ra đã tác hại biết bao ! Như vậy thì bữa cơm vẫn phải đặt ở hiệu Sơvê, khách khứa thì hầu như cũng những kẻ ấy. Tu sĩ Lôrô thay chân ông cục trưởng cục huân chương Bắc Đẩu bội tinh, ông chánh án tòa án thương mại Lơba nhất định là không thể vắng mặt. Pôpinô mời ông Camuydô để cám ơn công đã tỏ ra kính nể đối với Birôttô. Ông Đơ Văngđơnétx và ông Đơ Phôngten sẽ thay vào chỗ Rôganh và vợ lão.Xêdarin và Pôpinô đã đặt giấy mời dự vũ hội một cách thận trọng và sáng suốt. Cả hai cũng ngại làm cho lễ cưới hóa ồn ào. Họ đã tránh đừng để mất lòng những con người hiền hậu và trong sạch, bằng cách tưởng tượng rằng đây là vũ hội ngày ký giấy giá thú. Côngxtăng đã tìm lại được chiếc áo dài màu anh đào, chiếc áo trong một ngày đã làm cho bà chói lòa trong một ánh sáng rất mau qua. Xêdarin lại thích dành cho Pôpinô cái bất ngờ là sẽ xuất hiện trong cách ăn mặc của vũ hội ngày xưa mà anh đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Như vậy là căn nhà lại sẽ đem lại cho Birôttô quang cảnh mê ly mà ông đã nhấm nháp qua có mỗi một buổi tối. Từ Côngxtăng đến Xêdarin, Pôpinô, không một ai nhận thấy điều nguy hiểm cho Xêda trong cảnh bất ngờ quá lớn này, và trong thời gian chờ đợi cho đến bốn giờ, họ đâm ra bày các trò trẻ con.
Sau những cảm xúc khó tả lúc đặt chân trở lại Sở chứng khoán, con người lừng danh trung thực trong giới thương mại ấy lại sắp phải biết đến một sự xúc động mãnh liệt hơn đang đón chờ ở phố Xanh Ônôrê. Bước trở vào ngôi nhà cũ, ông thấy ở chân cầu thang, hãy đang còn mới, vợ ông trong chiếc áo nhung màu anh đào, Xêdarin, bá tước Đơ Phôngten, tử tước Đơ Văngđơnétx, nam tước Đo La Bidácđie, nhà khoa học lừng danh Vôcơlanh. Mắt ông như có một tấm màn mỏng trải rộng dần ra, và ông chú Pidơrô đang cắp tay cháu cảm thấy run run trong bụng
- Thế này thì hơi quá, ông già hiền triết bảo anh chàng đang yêu Ăngxem, anh ấy không thể chịu nổi tất cả chỗ rượu mà cậu dốc cho đâu.
Niềm vui tràn ngập ở mọi người, đến nỗi ai nấy đều cho Xêda sở dĩ xúc động và chếnh choáng là do một nỗi say sưa rất tự nhiên nhưng thường là dễ chết. Trở về nơi mình ở, thấy lại phòng khách, khách khứa của mình, trong đó có những phụ nữ ăn mặc để dự hội khiêu vũ, bỗng nhiên điệu nhạc hùng dũng của chung khúc trong bản hòa tấu lớn của Bêttôven vang lên trong đầu óc và trong quả tim ông. Khúc nhạc lý tưởng ấy tỏa sáng, long lanh trên tất cả các thể điệu, dạo lên đủ loại kèn trong các màn não của đầu óc kia đã mệt mỏi, và đối với bộ óc đó, điệu nhạc ấy đúng là chung khúc trọng đại.
Khó chịu với nhạc điệu bên trong ấy, ông đến choàng tay vợ và nói nhỏ vào tai, nhưng tiếng nói như tắt đi vì một luồng máu dồn lên và nghẹn lại :
- Tôi thấy trong người khó chịu !
Hốt hoảng, Côngxăng đưa ngay chồng vào phòng riêng, bước đi hơi khó khăn, rơi mình vào một ghế bành, và nói:
- Gọi ông Hôđri ! ông Lôrô !
Tu sĩ Lôrô bước đến, theo sau là tân khách và các bà mặc quần áo vũ hội ; tất cả đều dừng lại, cả bọn ngạc nhiên, bàng hoàng. Trước mặt đám đông tươi tắn như hoa, Xêda bắt tay linh mục xưng tội và ngả đầu vào lòng vợ mình đang quì xuống niệm kinh. Một mạch máu đã đứt trong lồng ngực, thêm vào đó, bệnh xơ cứng động mạch đã làm ông ngạt thở.
- Đây là sự qua đời của con người chính trực, tu sĩ Lôrô nói, giọng trang nghiêm, và đưa tay trỏ vào Xêda với một trong những cử chỉ thiêng liêng mà Răngbrăng đã đoán được cho bức họa Đấng Crixt gọi Laza sống lại.
Giê-su lệnh cho thế gian trả lại miếng mồi, linh mục chỉ lên trời, một tử đạo cho đức trung thực trong nghề buôn để được trên cao tặng thưởng vòng hoa - quang vinh vĩnh viễn.
Pari tháng 12, 12 năm 1837.