XÊDA BIRÔTTÔ ( 12 ) - Lê Chí Viễn dịch

Meika

Thành viên
Tham gia
26/12/2023
Bài viết
63
II

XÊDA LÂM NẠN (2)

Trong cơn hoạn nạn, một khi con người đã có thể tạo cho mình cả một tiểu thuyết hy vọng sau một tràng lập luận ít nhiều đúng đắn, mà những lập luận ấy lại được đem nhồi làm gối đề tựa đầu mình, thì thường là người ấy thoát nạn thật. Lắm kẻ lấy lại được lòng tin nhờ ảo tưởng thì lại coi đó là nghị lực. — Cũng có thể hy vọng là một nửa của dũng cảm, do đó mà Cơ đốc giáo xem hy vọng là một đạo đức. Có phải hy vọng đã nâng đỡ nhiều kẻ yếu hèn cho họ có thì giờ chờ đợi những điều may của cuộc đời ? Định bụng phải đến nhà ông chú vợ mình để trình bày ông nghe hoàn cảnh của mình trước khi chạy cầu cứu nơi khác, Birôttô đi xuôi phố Xanh Ônôrê cho đến phố Buốcđônne mà trong lòng như có những nỗi lo sợ ngấm ngầm làm ông xáo động dữ dội trong tâm can đến nỗi ông tưởng mình sức khỏe không ổn định. Trong ruột nóng như lửa đốt. Và đúng là những ai hay có cảm giác ở cơ hoành thì thấy đau đớn ở đó, cũng như những người cảm giác bằng đầu óc thì hay thấy đau đầu. Trong những cơn khủng hoảng lớn, cơ thể con người thường bị tổn thương ngay chỗ mà tính khí đặt trung tâm của tính mệnh : kẻ yếu hèn thì đau bụng, Napôlêông thì ngủ. Trước khi tấn công vào một lòng tin, vượt qua tất cả mọi hàng rào ngăn cản của tự trọng, những người có danh dự đều cảm thấy không phải một lần có gót đanh của kỵ sĩ đáng gờm là nhu cầu chích nhói vào trái tim ! Birôttô đã để mình như bị thúc gót đanh vào tim như vậy hai ngày trước khi đến với chú mình. Lại cũng quyết định là dựa trên những lý lẽ gia đình : dù có gì thì gì đi nữa, cũng phải cắt nghĩa tình hình của mình cho ông già nghiêm khắc làm nghề buôn kim loại. Tuy vậy, đến cửa, ông vẫn thấy trong người rã rời giống như đứa trẻ khi vào nhà nha sĩ ; có điều phút giây thiếu can đảm ấy bao quát toàn bộ một đời chứ không phải chỉ một cơn đau thoáng qua. Birôttô chậm chạp lên cầu thang. Ông thấy ông cụ đang đọc từ Nghị viên quốc ước bên cạnh lò sưởi, trước chiếc bàn tròn con đang bày bữa ăn trưa đạm bạc : một chiếc bánh mì, ít bơ, ít phó mát xứ Bri và một cốc cà phê.

- Như thế mới là một người khôn ngoan thật sự, Birôttô vừa nói vừa thèm muốn cuộc đời của chú mình.

- A này, Pidơrô vừa nói vừa tháo đội mục kỉnh, hôm qua, ở cà phê Đavít, tôi được biết vụ Rôganh, vụ ám sát cái cô Hà Lan xinh đẹp nhân tình của lão ấy ! Hy vọng là được chúng tôi báo trước, anh đã đến lấy thu chứng với được chúng tôi, những người muốn thành chủ đất thực Claparông.

- Than ôi ! chú ôi, tất cả là ở đó, chú đã thấy rõ mọi việc. Tôi chưa lấy.

- Thôi, chết rồi, anh nguy rồi, Pidơrô nói và đánh rơi tờ báo.

Birôttô nhặt lên dù đó là tờ Hợp hiến.

Sự suy nghĩ in dấu dữ dội lên người Pidơrô khiến gương mặt như chiếc mề đay và dáng vẻ nghiêm nghị bỗng dưng sạm lại tựa miếng kim loại dưới sức đột của máy dập tiền : ông đứng yên, nhìn bức tường trước mặt qua cửa kính mà không trông thấy, và lắng nghe câu chuyện dài dòng của Birôttô. Nhất định ông nghe và phán đoán, tính tới rồi tính lui với vẻ cứng rắn của một Minôtx đã vượt qua đầm Xtítx của nghề buôn khi từ giã bến Moócphôngđuy để về căn gác nhỏ ở lầu ba này.

- Thế nào, thưa chú ? Birôttô hỏi và chờ đợi một câu trả lời, sau khi đã kết thúc bằng lời yêu cầu đòi bán thực lợi để có được sáu mươi nghìn phăng.

- Chà, anh cháu tội nghiệp ạ, tôi không thể làm điều đó được, tình thế anh đã nguy kịch quá rồi. Ông bà Ragông và tôi, chúng tôi sắp mất mỗi bên năm mươi nghìn phrăng. Tôi lại khuyên họ bán các cổ phần của họ ở mỏ Voócsin : như vậy tôi thấy mình có bổn phận, trong trường hợp số tiền kia bị mất, không phải hoàn lại vốn cho họ, mà cứu vớt họ, cứu vớt cả con cháu tôi và Xêdarin. Chắc phải có ăn cho tất cả, anh cứ đến tôi...

- Để có cái ăn, thưa chú ?

- Vâng, cái ăn. Anh nên nhìn mọi vật trong bộ mặt thật của nó : anh không xoay xở nổi đâu ! Với năm nghìn sáu trăm phrăng thực lợi, tôi có thể để ra bốn nghìn phrăng chia cho anh và bà con Ragông. Anh mà lâm nạn, tôi rất biết Côngxtăng, chị ấy sẽ làm việc như điên dại, và không chịu nhận cho mình một tí gì, và anh cũng vậy, Xêda ạ !

- Chưa phải đã tuyệt vọng, chú ạ.

- Tôi không thấy như anh.

- Tôi sẽ chứng minh là ngược lại.

- Không có gì quí hơn, anh cứ làm.

Birôttô từ giã Pidơrõ, không trả lời. Ông đến để tìm an ủi và can đảm, lại nhận được một đòn thứ hai, đúng là không nặng như đòn thứ nhất, nhưng đáng lẽ là đánh vào đầu thì đây lại đánh vào tim, mà trái tim là tất cả tính mệnh của con người tội nghiệp này. Bước xuống vài ba bậc thang, ông lại quay lên.

- Thưa ông, ông nói giọng lạnh lùng, Côngxtăng không hay gì cả, xin ông giữ bí mật cho, ít nhất là như vậy ; và yêu cầu dùm bà con Ragông đừng làm mất sự yên tĩnh trong gia đình tôi, tôi đang rất cần để chiến đấu với tai nạn.

Pidơrô ra hiệu đồng ý.

- Dũng cảm lên, Xêda ! ông nói thêm. Tôi thấy anh giận tôi, nhưng sau này anh sẽ biết cho tôi khi nghĩ đến vợ con anh.

Ông chú này ông biết là người có con mắt tinh đời, ý kiến của ông ấy làm ông mất hết can đảm, nên từ tất cả chiều cao của hy vọng ông lại rơi xuống đầm lầy của băn khoăn. Trong những cơn khủng hoảng ghê sợ của nghề buôn như thế này, khi người ta không có được một tâm hồn tôi luyện như Pidơrô, thì người ta trở thành đồ chơi trong tay các biến cố. Ý người, ý mình, cái nào cũng theo, như một bộ hành chạy theo lửa ma trơi. Ông ta để mình cuốn theo cơn lốc chứ không phải nằm xuống để cho nó đi mà không nhìn, hoặc đứng lên cao, rồi thuận theo chiều nó mà tránh xa ra. Giữa cơn đau đớn, Birôttô bỗng nhớ đến vụ kiện liên quan đến số tiền mình vay. Ông qua phố Viviên, đến nhà Đécvin, người thay ông trước tòa, để bắt đầu cho sớm các thủ tục, trong trường hợp người ấy thấy có khả năng xin hủy bỏ bản giao ước. Ông nhà buôn chất thơm gặp Đécvin đang quấn bộ quần áo trong nhà bằng vải có tuyết màu trắng, bên cạnh lò sưởi, bình tĩnh, từ tốn, như thói thường mọi người đại tụng từng quen với những câu chuyện tâm sự kinh khủng. Lần đầu tiên Birôttô nhận thấy vẻ lạnh nhạt cần thiết đó. Tiếp xúc với sự lạnh nhạt ấy, con người si mê, bị thương, phát sốt vì quyền lợi lâm nguy, tính mệnh, danh dự, vợ, con đều bị va chạm một cách đau đớn, con người ấy sẽ biến thành băng giá. Birôttô đang kể lể tai biến của mình đây cũng in hệt như vậy.

- Nếu có chứng cớ, Đécvin nói sau khi nghe xong, rằng người cho vay không để ở Rôganh số tiền mà Rôganh bàn với ông cho ông ta vay, vì đã không có việc xuất tiền mặt thì có, vấn đề thủ tiêu : người cho vay sẽ nhờ vào tiền bảo chứng, cũng như ông về số trăm nghìn phrăng của ông. Tôi xin chịu trách nhiệm về vụ kiện trong phạm vi có thể được ; không có vụ kiện nào mà biết trước sẽ thắng cả.

Ý kiến của một cố vấn pháp luật có uy tín như vậy đem lại cho Birôttô ít nhiều can đảm. Ông yêu cầu Đécvin làm sao trong vòng mươi lăm hôm cho có được kết quả xét xử. Viên đại tụng trả lời là phải ba tháng mới có được bản án thủ tiêu bản giao ước.

- Ba tháng ! Birôttô nói, trong bụng tưởng có thể tìm ra phương sách giải quyết.

- Nhưng, muốn có nhanh một kết quả tốt, chúng tôi không thể buộc địch thủ của ông phục tòng lý lẽ của ông được ; họ sẽ lợi dụng những thời hạn của thủ tục, các trạng sư cũng không phải luôn luôn có mặt ; ai biết được là phía địch thủ của ông họ không để tòa án xử vắng mặt ? người ta không bước đi được như người ta muốn đâu, ông chủ thân mến ơi ! Đécvin vừa nói vừa mỉm cười.

- Nhưng ở tòa án thương mại ? Birôttô nói.

- Ồ ! vị đại tụng nói, thẩm phán thương mại và thẩm phán sơ thẩm là hai loại thẩm phán. Các ông ở tòa án thương mại các ông xử lếu láo các việc ! Ở tòa sơ thẩm, chúng tôi có các thủ tục. Thủ tục bảo vệ pháp lý. Ông có thích một bản án xử đột ngột làm ông mất bốn mươi nghìn phrăng không ? Thế thì, địch thủ của ông, họ sẽ thấy số tiền ấy có thể mất, họ tự vệ chứ. Thời hạn là những chướng ngại vật của pháp lý.

- Ông nói đúng, Birôttô đáp và chào Đécvin rồi bước ra, lòng buồn như có tang. Họ đều có lý. Phải có tiền ! Phải có tiền, ông nhà buôn chất thơm kêu lên như mình nói với mình qua các phố như thói thường của những kẻ tất tả trong thành phố Pari hiếu động và sôi trào này mà một nhà thơ hiện đại đặt tên là một thùng ů rượu.

Thấy ông bước vào nhà, người ký lục chạy khắp nơi đề xuất trình đơn thanh toán liền nói rằng, do gần đến nguyên đán, ai nấy đều chỉ xác nhận số tiền nợ và giữ lại hóa đơn.

- Thế thì không đâu có tiền cả ông nhà buôn chất thơm nói to ra giữa hiện buôn.

Ông cắn chặt hai môi, và tất cả bọn ký lục đều ngước nhìn về phía ông.

Năm ngày đã trôi qua như vậy. Trong năm ngày ấy Brátsông, Luốcđoa, Tôren, Granđô, Sáppharu, tất cả các chủ nợ chưa được trả đều trải qua các pha thay đổi thường thấy ở chủ nợ. Họ đi từ trạng thái yên lành còn có lòng tin, đến những màu đỏ như máu của thần chiến tranh trong thương mại. Ở Pari, thời gian co lại của nghi ngờ nhanh chừng nào thì chuyển động cởi mở của lòng tin lại chậm được quyết định chừng nấy. Một khi rơi vào cái hệ thống eo hẹp của lo sợ và của phòng ngừa trong nghề buôn, chủ nợ lại đi đến những hèn nhát hiểm độc làm cho họ trở thành tồi hơn con nợ. Từ một bề ngoài lễ phép ngọt ngào, các chủ nợ đi tới đỏ mặt tía tai vì nóng ruột, từ giọng e giọng ảnh rầy rà khó chịu, tới những lời đốp chát của thất vọng, từ vẻ lạnh lùng tái nhạt của định kiến, tới dã tâm lên mặt sẵn sàng đi thưa ở tòa án. Brátsông, tay buôn thảm giàu có ngoại ô Xanh Ăngtoan, hôm nọ không được mời dự vũ hội đâm tự ái, nổ phát lệnh đầu tiên. Y đòi phải trả trong vòng hai mươi bốn giờ. Y đòi bảo đảm không phải bằng đồ đạc mà bằng một món cầm có ghi sau bốn mươi nghìn phrăng dựa trên số đất ngoại ô. Họ phản đối dữ dội nhưng vẫn để lại những phút yên nghỉ cho Birôttô còn thở được. Trong khi đáng lẽ phải lo chiến thắng những co kéo đầu tiên của tình thế khó khăn bằng một quyết định mạnh dạn, thì Birôttô lại dùng trí thông minh của mình vào việc ngăn cản không cho vợ hay, mà bà vợ là người duy nhất có thể giúp ý kiến. Ông canh gác trước cửa phòng mình, chung quanh cửa hiệu. Ông cho Xêlêxtanh biết ông đang tạm thời lúng túng về tiền nong, điều mà ông giấu kín, và Xêlêxtanh xem xét kỹ chủ mình với con mắt tò mò và ngạc nhiên. Dưới mắt hắn, Xêda bé nhỏ đi cũng như những người vốn quen thành công nay bị lâm vào tai nạn sụp đổ thường bé nhỏ đi. Bởi vì ở họ, tất cả sức mạnh chỉ là những cái có sẵn mà thói quen thủ cựu đem lại cho những trí tuệ tầm thường. Tuy không có được khả năng kiên quyết cần thiết để tự bảo vệ đồng thời ở nhiều nơi bị đe dọa như vậy, ông vẫn có can đảm nhìn rõ vào tình thế mình. Đến hết tháng chạp và nửa tháng giêng, để chi tiêu trong nhà, trả các món nợ đúng hạn, trang trải tiền thuê nhà và các khoản trái vụ, ông phải có một số tiền mặt là sáu mươi nghìn phrăng, trong đó ba mươi nghìn đến ngày 31 tháng chạp là phải có. Tất cả các phương tiện của ông : huy động hết cũng may lắm mới được non hai mươi nghìn ; vậy còn thiếu mười nghìn. Đối với ông, chưa phải mọi điều đều thất vọng, bởi vì bây giờ ông chỉ mới nhìn thấy khoảnh khắc trước mắt cũng như những kẻ phiêu lưu chỉ sống từng ngày. Trước khi tình thế lúng túng của ông lan rộng ra ngoài công chúng, ông quyết định một việc mà ông cho quan trọng là đến gõ cửa ông Phrăngxoa Kenle nổi tiếng, một ngân hàng gia, một nhà hùng biện, một nhà triết học lừng danh vì tấm lòng từ thiện, vì ý muốn giúp ích cho nghề thương mại của Pari. Nhà ngân hàng thuộc phái tự do, Birôttô lại thuộc phái bảo hoàng. Nhưng ông nhà buôn chất thơm đánh giá ống ta ở tấm lòng, và tìm thấy trong sự khác nhau về chính kiến một lý do thêm để được ông ta giúp cho một khoản tiền. Trường hợp cần thiết phải có giá khoán, ông tin rằng Pôpinô sẽ trung thành, và ông có thể nhờ anh ấy giúp cho cỡ ba mươi nghìn phrăng thương phiếu, để giành thắng lợi trong vụ kiện, rồi đem phần thẳng ấy đảm bảo cho những chủ nợ khát tiền nhất. Ông nhà buôn chất thơm vốn cởi mở. Ông đã từng thủ thỉ bên gối với Côngxtăng thân yêu về những cảm xúc nhỏ nhặt nhất của đời mình, từng tìm thấy ở nàng nguồn can đảm, cũng như ánh sáng trong những tình thế trái ngược nhau. Thế mà bây giờ ông không thể chuyện trò về hoàn cảnh mình với một ai ; với người trưởng ký cũng không, với chú mình cũng không, mà với vợ mình cũng không nốt. Ý nghĩ của ông vì thế nặng nề lên gấp đôi. Nhưng con người biết hy sinh cao cả ấy thà để mình mình đau khổ còn hơn là đem ném đồng than hồng kia vào tâm trí vợ mình ; ông chỉ muốn kể lại cơn nguy khi nó đã qua. Có thể là do ông lùi bước trước việc thổ lộ tâm tình, một việc thổ lộ kinh khủng. Bà ấy làm ông sợ hãi và chính vì sợ hãi mà ông lại thêm quyết tâm. Ông đi xem lễ nhỏ mỗi buổi sáng ở Xanh Rốc, và ông lấy Chúa làm người gởi gắm tâm sự.

- Nếu từ Xanh Rốc về nhà mà ta không gặp người lính nào, thì điều thỉnh cầu của ta sẽ thành công. Đó sẽ là câu trả lời của Chúa, ông tự bảo, sau khi đã cầu xin Chúa giúp.

Và ông sung sướng vì chẳng gặp người lính nào. Tuy vậy, ông vẫn nghe tức nơi tim, và muốn có một trái tim khác để cùng rên rỉ. Xêdarin là người ông đã nói hết cho hay từ khi có cái tin tai hại, nàng biết rõ bí mật của bố. Giữa hai bố con có những cái nhìn bất chợt, những cái nhìn đầy thất vọng hoặc đầy hy vọng giấu vào trong những lời cầu khấn với lòng thành tha thiết, những câu hỏi và những câu trả lời thật gắn bó, và những ánh sáng qua lại giữa hai tâm hồn. Birôttô làm ra vẻ vui tươi, dễ tính đối với vợ mình. Côngxtăng có hỏi câu nào, thì ông liền đáp : chả sao ! Mọi việc đều trôi chảy, Pôpinô mà ông không hề nghĩ đến, đang thành công ! Món dầu đang lên như diều ! Thương phiếu Claparông sẽ được trả, chẳng có gì phải sợ. Niềm vui giả tạo ấy rất đáng sợ. Khi vợ mình đã ngủ say trong cái gi.ường lộng lẫy, Birôttô mới ngồi nhổm dậy, và bấy giờ mới ngắm nhìn kỹ vào tại biến của mình. Có khi Xêdarin lần đến, trên người đang mặc áo ngủ, chỉ khoác chiếc khăn quàng lên đôi vai trắng và đi chân không.

- Bố ơi, con nghe rõ bố khóc, nàng nói và khóc theo.

Viết xong bức thư cho cái ông nổi tiếng Phrăng xoa Kenle và yêu cầu một buổi hẹn, Birôttô người như thất thần, đến nỗi Xêdarin phải đưa ông vào Pari. Bấy giờ ông mới thấy ở các phố những tờ quảng cáo to tướng màu đỏ, và ngạc nhiên thấy đập vào mắt những chữ này : Dầu sọ não.

Thế là trong khi Nữ hoàng hoa hồng ở phía tây đang suy sụp thì ở phía đông hãng A. Pôpinô đang nhô lên rạng rỡ trong ánh lửa của thành công. Theo lời khuyên của Gôđixa và Phinô, Angxem đã tung món dầu của mình ra một cách táo bạo. Từ ba ngày nay, hai nghìn áp phích được dán lên những chỗ dễ trông thấy nhất ở Pari. Chẳng ai có thể tránh không chạm mặt với dầu sọ não, không đọc cái câu súc tích do Phinô đặt ra, « tóc không sao làm cho mọc được và nhuộm tóc là nguy hiểm », kèm theo trích dẫn bản tường trình của ông Vôcơlanh ở Viện hàn lâm khoa học ; đó thật là một chứng nhận hồi sinh cho tóc chết, cấp cho những ai dùng dầu sọ não. Hết thảy các thợ sửa tóc, thợ tóc giả, nhà buôn chất thơm ở Pari đều trang hoàng ở cửa hàng nhà mình những tấm khung mạ vàng, trên dán một dòng chữ in rất đẹp trên giấy hảo hạng, bên trên chói sáng bức tranh Hêrô và Lêăngđr thu nhỏ, với câu chú viết thành lời bia : Các dân tộc thời có giữ gìn tóc mình bằng dầu sọ não.

- Anh ấy đã sáng tạo ra những khung gỗ thường trực, và cái quảng cáo vĩnh viễn ! Birôttô nghĩ bụng và đứng sững ngạc nhiên nhìn vào mặt tiền của hiệu Chuông bạc.

- Bố không thấy ở ngay nhà mình, cô con gái nói, một cái khung như thế mà ông Angxem thân hành mang đến, đồng thời gởi lại cho Xêlêxtanh ba trăm lọ dầu l

- Không, Birôttô đáp.

- Xêlêxtanh đã bán năm mươi lọ cho người qua đường và sáu mươi cho những bạn hàng quen !

- Thế à ! Xêda kêu lên.

Ông nhà buôn chất thơm cảm thấy có hàng nghìn cỗ chuông của sự cùng quẫn đang vang bên tai những nạn nhân như mình làm cho mình như ngây như dại, như đang quay cuồng đến chóng mặt. Hôm qua, Pôpinô chờ ông suốt một giờ, rồi bỏ đi sau khi đã trò chuyện với Côngxtăng và Xêdarin, cả hai đều nói Xêda đang hút vào công việc quan trọng của mình.

- À, vâng, công việc đất cát.

Cũng may, một tháng nay, Pôpinô không hề ra khỏi phố Năm kim cương. Anh ở lại đêm, và ngày chủ nhật vẫn làm việc ở xưởng, nên không đến thăm ông bà Ragông, cũng như ông Pidơrô, cả chú mình, ông thẩm phán. Anh chỉ ngủ có hai giờ, cậu bé tội nghiệp ! anh cũng chỉ có hai người thư ký giúp việc, và cứ đà làm ăn này, không bao lâu nữa anh sẽ phải có đến bốn.

Trong thương trường, cơ hội là tất cả. Ai không cưỡi lên được con ngựa thành công và nắm lấy bờm của nó, thì sẽ mất cơ hội làm giàu. Pôpinô tự bảo anh sẽ được tiếp đãi tử tế nếu sau sáu tháng, anh có thể nói với cô chú mình như thế này : « Tôi thoát nạn rồi, tôi đã làm nên cơ nghiệp ! » ; anh cũng sẽ được Birôttô tiếp đãi tử tế nếu anh sẽ mang tới được ba mươi hay bốn mươi nghìn phrăng phần lãi của ông ấy sau sáu tháng. Anh không biết Rôganh đã bỏ trốn, sự suy sụp và sự túng quẫn của Xêda, nên anh cũng không có lời nào lộ bí mật với bà Birôttô. Pôpinô hứa với Phinô cứ năm trăm phrăng một tờ báo lớn, và như vậy anh nắm được mười tờ ! ba trăm phrăng một tờ báo nhỏ, và anh nắm được mười tờ khác ! nếu trên các tờ báo ấy, mỗi tháng ba lần có nói đến dầu sọ não. Phinô thấy rõ phần mình có ba nghìn trong số tám nghìn phrăng ấy, đó là món tiền đầu tiên đem đặt lên tấm thảm xanh rộng lớn mênh mông của sự đầu cơ như đặt vào một canh bạc. Hắn nhảy xổ như một con sư tử vào, bạn thân, những người quen biết ; hắn ở luôn các tòa soạn ; hắn len vào tận đầu gi.ường của tất cả các biên tập viên, buổi sáng ; và tối đến hắn lội khắp hậu trường của các rạp hát. « Anh bạn yêu quí ơi, nghĩ dùm tới món dầu của tớ nhé, tớ chẳng dính dáng gì đến nó đâu, đây là chuyện bạn bè quen biết thôi mà, cậu hiểu cho ! Gôđixa, tay chơi được ». Đó là câu đầu tiên và cũng là câu cuối trong câu chuyện hắn ta. Hắn chiếm lấy phần dưới các cột báo cuối cùng ở các tờ báo và đăng vào đó các bài của mình nhưng lại nhường tiền nhuận bút cho biên tập viên. Thủ đoạn như anh vai phụ mà muốn người ta lầm tưởng là vai chính, nhanh nhẹn như anh học trò ở phòng trạng sư mỗi tháng chỉ lĩnh được sáu mươi phrăng, hắn viết những bức thư gian trá, hắn vuốt ve tất cả mọi lòng tự ái, hắn giúp các chủ bút những việc bần thỉu để nhằm đăng được bài mình. Tiền bạc, cơm nước, cả việc hèn hạ, tất cả hắn đều dùng vào các hoạt động say sưa của mình. Bằng những vé xem hát, hắn mua chuộc thợ nhà iu. Những người này đến khuya thì sắp chữ xong các cột báo, và lấy thêm vài bài trong mục việc vặt luôn luôn có sẵn, tức là những bài dự bị của tờ báo. Bấy giờ Phinô có mặt ở những nhà in, tíu tít như bản thân có bài phải xem lại. Làm quen với tất cả mọi người, hắn làm cho dầu sọ não thắng thế, đánh bại kem Rơnô, thập cẩm Braxin, tất cả những phát minh này từ buổi đầu đã tìm hiểu được ảnh hưởng của báo chí cũng như hiệu lực tiến dẫn đối với công chúng do một bài báo lớp đi lặp lại nhiều lần. Thời kỳ ngây thơ này, nhiều nhà báo giống như những con bò, chẳng biết gì đến sức mạnh của mình, họ bận tâm về những cô diễn viên, cô Phlôrin, chi Tuylia, cô Mariét, v.v.... Họ chỉ huy cả và chẳng thu cái gì ráo. Kỳ vọng của Angđôts không liên quan đến cô diễn viên nào phải vận động vỗ tay khen ngợp, hay đến vở kịch nào phải vận động biểu diễn, cũng không đến những hài kịch thông tục nào phải vận động người ta nhận diễn, những bài báo phải ngồi động trả tiền. Trái lại, hắn đưa tặng tiền vào lúc cần thiết nhất, mời một bữa cơm đúng lúc, cho nên không báo nào là không nói đến dầu sọ não rất trùng hợp với công trình phân tích của ông Vôcơlanh, hay không chế giễu những kẻ tin rằng người ta có thể làm cho tóc mọc được, hoặc không tuyên bố rằng nhuộm tóc là nguy hiểm.

Những bài báo như vậy làm cho Gôđixa vui sướng đến tận tâm can ; anh ta vũ trang bằng tờ báo để tiêu diệt các thành kiến, và đã tiến hành ở tỉnh nhỏ cái mà từ đó các tay đầu cơ đã gọi theo anh ta là cuộc tấn công hết tốc lực. Thời ấy, các báo Pari thống trị các tỉnh vì các tỉnh chưa có cơ quan ngôn luận của mình : như thế mới tệ ! Các báo đều được ở đây người ta nghiên cứu một cách nghiêm chỉnh, từ tên báo đến tên người in, ở cái dòng chữ có thể ẩn giấu những lời chế giễu của dư luận bị lên án. Được báo chí làm chỗ dựa, Gôđixa đạt được những thắng lợi rực rỡ ngay từ những thành phố đầu tiên mà anh lên tiếng. Tất cả các chủ hiệu buôn ở tỉnh đều mong có được những khung gỗ và những tờ in sẵn có bức tranh Hêrô và Lêăngđr. Phinô lại đánh vào dầu Macátxa bằng một tranh hài hước có duyên trong đó người đi trên dây cười ngặt nghẽo, khi anh hề cầm một cái chổi cũ bằng lông cứng chỉ còn toàn lỗ là lỗ, bôi vào chối dầu Macátxa và trả cái chổi lại thì cái chổi đã um tùm như rừng. Cảnh tượng khôi hài này khiến mọi người phải cười. Về sau, Phinô kể lại một cách vui vẻ rằng không có mấy nghìn êqui ấy hắn sẽ chết trong cùng khổ và đau thương. Đối với hắn, một nghìn êqui đã là cả một gia tài rồi. Trong chiến dịch này hắn là người đầu tiên đoán thấy sức mạnh của quảng cáo, và đã sử dụng một cách rộng rãi và khôn ngoan. Ba tháng sau, hắn làm chủ bút cho một tờ báo nhỏ, cuối cùng mua luôn tờ báo ấy và coi đó là cơ sở để làm nên sự nghiệp. Cuộc tấn công hết tốc lực của Gôđixa, tướng quân Muyra của giới ký chào hàng, tiến hành ở các tỉnh và các vùng biên giới, đã làm cho hãng A.Pôpinô chiến thắng trên thương trường, thì đồng thời hãng ấy cũng chiến thắng trên công luận nhờ đợt xung phong của Phinô bụng đói vào báo chí đã làm cho công chúng biết đến hãng một cách rộng rãi và xúc động, điều mà thập cẩm Braxin và kem Rơnô cũng đều được hưởng. Buổi đầu, cuộc xung phong chiếm được công luận đó dưa đến ba thắng lợi, ba sự nghiệp. Từ đó, hàng nghìn những tham vọng xếp thành hàng tiểu đoàn dày đặc ồ ạt xâm lấn sân khấu các báo, và khai sinh ra ở đó loại quảng cáo trả tiền. Thật là một cuộc cách mạng to lớn ! Cũng lúc đó, hãng A. Pôpinô và công ty nghễu nghện trên các bức tường và mặt tiền các cửa hiệu. Không có khả năng ước lượng tác dụng của một sự quảng cáo như thế, Birôttô dành nói với Xêdarin : « Cái cậu bé Pôpinô này theo gương của bố ! ». Ông không hiểu thời thế đã đối khác, không đánh giá được sức mạnh của những phương tiện thực hiện mới mà sức nhanh chóng, tầm rộng lớn bao quát thế giới thương mại mau hơn, nhạy hơn xưa kia rất nhiều. Từ dạ hội đến giờ, Birôttô chưa từng bước chân đến xưởng sản xuất của mình. Ông không hề biết sự làm ăn ở xưởng và sự hoạt động Pôpinô triển khai ở đó. Ăngxem đã lấy hết thợ của Birrôttô, anh ta lại ngủ luôn ở xưởng ; anh thấy Xêdarin ngồi trên các thùng gỗ, nằm trên các gói hàng gởi đi, in trên tất cả các hóa đơn ; anh tự bảo : « Em sẽ là vợ anh ! » lúc anh bỏ áo ngoài, xắn tay sơ mi lên tận cùi chỏ, dũng cảm đóng đanh các thùng gỗ, thay cho các anh ký đang bận chạy việc.

Hôm sau, khi đã nghiên cứu suốt đêm điều gì đáng nói, điều gì không nên nói với một trong những nhân vật danh tiếng của giới đại ngân hàng, Xêda đến phố Hútxây. Ông đến gần nhà ở của nhà ngân hàng, trong lòng không khỏi hết sức hồi hộp. Ông ta thuộc phái tự do, cái phái bị cáo một cách đúng đắn là muốn muốn lật đổ dòng Buốcbông. Ông nhà buôn chất thơm cũng như mọi người trong giới buôn bán nhỏ ở Pari không biết tập tục và con người của giới đại ngân hàng. Ở Pari, giữa giới đại ngân hàng và giới buôn bán có những hãng thứ yếu ; những hãng này là trung gian có ích cho ngân hàng và coi đó là thêm một bảo đảm. Côngxtăng và Birôttô chưa bao giờ đi quá khả năng của mình, trong két chẳng hồi nào rỗng không, thương phiếu thì cất trong ví, nên chẳng bao giờ phải nhờ cậy đến những hãng thứ yếu đó ; vì thế, nhất định trong tầng cao của giới ngân hàng không ai biết đến họ. Có thể là sai lầm khi mình không tạo cho mình một uy tín, dù là vô ích : về chỗ này ý kiến mọi người đang khác nhau. Dù gì đi nữa, Birôttố cũng hối hận rất nhiều là mình đã không đăng ký chữ ký của mình. Nhưng người ta cũng biết ông trong tư cách là phụ tá thị trưởng và là nhà chính khách nên ông nghĩ rằng mình chỉ cần xưng tên và đi vào : Ông không biết ở đây người ta kéo đến đông gần như cửa vua, và điều đó làm nổi bật buổi yết kiến nhà ngân hàng này. Ông được đưa vào phòng khách nằm trước văn phòng của con người lừng danh với nhiều danh hiệu. Ở đó, ông thấy mình chung đụng với một xã hội đông đúc gồm có dân biểu, nhà văn, nhà báo, nhà hối đoái, những nhà buôn lớn, những người chạy việc, những kỹ sư, nhất là những người thân thuộc, họ thường len qua các nhóm và gõ một cách đặc biệt vào cửa văn phòng rồi được đặc ân bước vào.

- Ta là cái gì đây trong bộ máy này ? Birôttô nghĩ bụng, trong người như ngây dại trước sự náo động của cái lò trí tuệ này, ở đó miếng ăn hàng ngày của phái đối lập, đang được chế tác, các vai trò của tấn bi hài kịch phe ta đang được diễn tập.

Ông nghe ở phía bên phải người ta thảo luận vấn đề công trái để hoàn thành các tuyến sông đào chính theo đề nghị của ban giám đốc cầu đường, và như vậy là hàng triệu ! Phía trái anh, nhiều nhà báo tranh nhau vuốt ve tự ái của ông chủ ngân hàng, trao đổi với nhau về phiên họp hôm qua và diễn văn ứng khẩu của ông chủ. Trong hai giờ chờ đợi, ông thấy ba lần nhà ngân hàng chính khách ra khỏi văn phòng mình ba bước để tiễn những nhân vật quan trọng. Người cuối cùng Phrăngxoa Kenle tiễn đến tận phòng chờ là đại tướng Phoi.

- Chết tôi rồi ! Birôttô tự bảo, lòng như se lại.

Khi nhà ngân hàng trở lại văn phòng mình, đám người cận thần, bạn bè có việc đều xô đến như bầy chó đực đuổi theo con chó cái xinh đẹp. Đôi anh chó dách bạo dạn len được vào thánh thất, bất chấp lệnh ông chủ. Cuộc hội đầm kéo dài năm phút, mười phút, mười lăm phút. Kẻ trở ra hối hận, đau khổ, người lại vênh mặt thỏa mãn hoặc ra vẻ kênh kiệu. Thì giờ trôi qua, Birôttô nhìn đồng hồ, lo lắng. Chẳng ai thèm lưu ý đến nỗi đau khổ ngấm ngầm đang rên xiết ấy ở chiếc ghế mạ vàng bên góc lò sưởi, ngay cửa văn phòng nơi chứa chất môn thuốc vạn bệnh hồi xuân : tiền ! Xêda ngẫm nghĩ mà đau đớn, một thời, ở nhà ông, ông là vua cũng như con người này sáng nào cũng là vua, và cảm thấy mình đã rơi xuống hố sâu thăm thẳm. Đắng cay biết bao ý nghĩ ấy ! Bao nhiêu nước mắt đã phải nuốt vào trong một giờ ngồi ở chốn này... Bao nhiêu lần ông cầu xin Chúa làm cho người này dễ dãi đối với ông. Bởi vì ông nhìn thấy ở con người ấy, bên trong cái vỏ nhu mì bình dân thô thiển, một giọng kẻ cả, một quyền thế dễ nổi khùng, một lòng h.am m.uốn thống trị dữ tợn nó làm cho tâm hồn hiền dịu của ông hoảng sợ. Cuối cùng khi chỉ còn mươi hay mươi hai người, lúc cánh cửa ngoài của văn phòng rít lên, ông quyết định đứng lên, bước tới ngang tầm mắt của nhà hùng biện lừng danh và xưng tên : « Tôi là Birôttô !» Anh lính thủ pháo đầu tiên xông vào công sự ở Mátxcơva cũng không đem hết can đảm ra như ông nhà buôn chất thơm huy động hết nghị lực mình để có được cử chỉ như vậy.

- Nói cho cùng, ta cũng là phụ tá thị trưởng của ông ta, ông tự bảo và đứng lên để khai tên mình.

Gương mặt của Phrăngxoa Kenle bỗng dưng trở nên hiền hòa, ông ta nhất định cũng muốn tỏ ra dễ chịu ; ông nhìn cái băng đỏ của ông nhà buôn chất thơm, lùi lại, mở của văn phòng mình, chỉ cho ông lối đi, và đứng lại một chốc nói chuyện với hai người từ cầu thang nhảy xổ lên dữ dội như cơn lốc.

- Đêcad muốn nói chuyện với ông, một trong hai người nói.

- Vấn đề là giết chết cờ hiệu Mácăng ! nhà vua thấy rõ, ngài đến với ta ! người kia kêu lên.

- Chúng ta cùng đến nghị viện, nhà ngân hàng vừa nói vừa trở lại dáng điệu của con ếch muốn bắt chước con bò.

- Làm sao mà ông ấy có thể nghĩ đến các công việc làm ăn ? Birôttô tự hỏi, trong bụng rất băn khoăn.

Phong cách thượng lưu cũng như mặt trời, nó lấp lánh, chói lòa, làm mờ mắt ông nhà buôn chất thơm, cũng như ánh sáng làm lóa mắt loài sâu bọ là loài chỉ muốn ánh sáng dìu dịu hay mờ mờ của đêm tốt trời. Trên một cái bàn rộng mênh mông, ông thấy bày ngân sách, hàng nghìn giấy má của Nghị viện, những tập Quan báo đang mở để tra cứu đánh dấu, rồi ném vào đầu một tổng trường nào đó những lời đã nói từ trước nhưng bị quên đi, và buộc tổng trưởng ấy phải nhận khuyết điểm trước sự vỗ tay ủng hộ của một cử tọa ngốc nghếch, không hiểu nổi rằng biến cố làm thay đổi tất cả. Trên một cái bàn khác là những chồng bìa cứng, những bản tường trình, những bản dự án, hàng nghìn những báo cáo tình hình tập trung vào một người mà nguồn tài chính là nơi tất cả các công nghiệp mới ra đời đều cố thử vục vào. Vẻ sang trọng đế vương của cái văn phòng đầy những tranh, những tượng, những tác phẩm nghệ thuật, cái lò sưởi chật ních các đồ đạc, những hồ sơ tài chính quốc gia hay ngoại quốc chất đống như những ba lô, tất cả đập vào mắt Birôttô làm ông bé nhỏ lại, tăng thêm lòng sợ hãi và ông thấy mình ớn lạnh. Trên bàn giấy của Kenle la liệt những xấp thương phiếu, hối phiếu, thông tri thương mại. Kenle ngồi xuống và bắt đầu ký rất nhanh những thư từ không cần phải xem xét.

- Thưa ông, tôi hân hạnh được ông đến thăm là có việc gì ? ông ta nói.

Nghe những lời ấy, những lời chỉ nói với riêng ông, từ một cửa miệng thường nói với cả châu Âu, trong khi bàn tay ham hố vẫn lướt trên mặt giấy, ông nhà buôn chất thơm tội nghiệp cảm thấy như có một thỏi sắt ấm vừa áp vào bụng. Ông lấy một vẻ mặt dễ chịu mà hàng mười năm nay ông chủ ngân hàng thường thấy ở những kẻ muốn cuốn hút ông vào một công việc quan trọng của riêng họ, vẻ mặt ấy ngay từ đầu đã có phần lấn hơn những người kia. Phrăngxoa Kenle đưa mắt nhìn Xêda, cái nhìn như xuyên qua đầu, cái nhìn kiểu Napôlêông. Bắt chước cái nhìn của Napôlêông là một cái tật nhỏ buồn cưới của một số người hãnh tiến thời bấy giờ, mặc dù họ chưa từng là đồng tiền đồng của hoàng đế. Cái nhìn ấy chụp xuống Birôttô, một người phái hữu, một kẻ cuồng tín của chính quyền, một phần tử lý tưởng của nền quân chủ, chẳng khác gì cái búa của người thuế quan đóng dấu chì lên hàng hóa

- Thưa ông, tôi không dám lạm dụng thì giờ của ông, tôi xin nói ngắn. Để tiến hành một công việc thuần túy buôn bán, tôi đến hỏi thăm ông có thể nào ông mở giúp cho tôi một ngân khoản ở nơi ông không. Ông nguyên là thẩm phán ở tòa án thương mại, lại là người Ngân hàng quốc gia biết tiếng, ông hiểu rằng, nếu tôi có tiến đầy ví tôi chỉ đi đến nơi ông là người chỉ huy. Tôi được vinh dự làm việc ở tòa án với ông tử tước Tibông, chủ tịch ủy ban chiết khấu, và ông ấy chắc không từ chối đối với tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng uy tín cũng như chữ ký của tôi ; chữ ký của tôi còn trong trắng, và ông biết một sự điều đình có bao nhiêu là khó khăn...

Kenle lắc lư cái đầu, và Birôttô cho đó là dấu hiện nóng ruột.

- Thưa ông, ông nói tiếp, công việc là thể này. Tôi đã đi vào một công việc đất cát, bên ngoài việc buôn bán của tôi...

Phrăngxoa Kenle, tay vẫn ký, mắt vẫn đọc, không ra vẻ gì có nghe Xêda nói, bỗng dưng quay đầu và ra hiệu tán thành, cử chỉ ấy khuyến khích Xêda. Birôttô tưởng việc mình đang được thuận lợi, bèn thở phào.

- Ông nói tiếp cho, tôi nghe đây, Kenle nói, vẻ hiền hậu.

- Tôi đứng mua một nửa số đất chung quanh Mađơlen.

- Vâng, tôi có nghe ở nhà Nuyxanhgiăng họ nói về vụ áp phe to tát do ngân hàng Claparông tiến hành.

- Thế thì, nhà buôn chất thơm nói tiếp, một ngân khoản một trăm nghìn phrăng bảo đảm bằng nửa số đất của tôi trong vụ ấy hay bằng tài sản buôn bán của tôi sẽ đủ giúp tôi đi đến thời gian tôi sẽ có được số lãi mà một quan niệm về nghề chất thơm đơn thuần chắc phải đem lại sau này. Nếu cần, tôi sẽ xin trả bằng thương phiếu của một hãng mới, hãng Pôpinô, một hãng trẻ đang...

Kenle ra vẻ chẳng quan tâm gì mấy đến hãng Pôpinô, nên Birôttô biết rằng mình đã đi sai đường ; ông ngừng lại, nhưng rồi thấy im lặng đáng sợ quá, ông nói tiếp :

- Về khoản tiền lãi, chúng tôi...

- Vâng, vâng, nhà ngân hàng nói, việc có thể sắp xếp được, xin ông tin cho là tôi muốn làm ông vừa lòng. Tôi bận quá, ông xem tài chính châu Âu đều ở trên cánh tay tôi, còn nghị viện thì chiếm hết thì giờ tôi, ông sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng tôi phải giao cho các văn phòng của tôi họ nghiên cứu hàng loạt công việc. Ông đến gặp chú em tôi ở tầng dưới, chú Ađônph, trình bày chú ấy nghe tính chất các món bảo đảm của ông ; chú ấy mà tán thành công việc thì ngày mai hay ngày kia, xin ông trở lại với chú ấy để gặp tôi vào năm giờ sáng, lúc ôi xem xét kỹ lưỡng các công việc. Chúng tôi lấy làm sung sướng và tự hào được ông tin cậy, ông là một trong những người quân chủ trước sau như một, người ta có thể là kẻ thù với ông về chính trị, nhưng được ông tín nhiệm là đáng phấn khởi.

- Thưa ông, ông nhà buôn chất thơm nói, trong lòng phấn chấn lên vì câu nói trịnh trọng kia, tôi thấy mình xứng đáng với vinh dự ông tỏ bày với tôi cũng như với ân huệ đặc biệt của nhà vua... Tôi được ân thưởng là do tôi đã đóng góp ở tòa án thương mại và đã chiến đấu.

- Vâng, nhà ngân hàng tiếp lời, tiếng tốt đối với ông là một giấy thông hành, ông Birôttô ạ. Chắc ông chỉ đề nghị những việc có thể làm được, ông có thể tin ở sự giúp đỡ của chúng tôi.

Một phụ nữ, bà Kenle, một trong hai cô con gái của bá tước Đơ Gôngđrơvin nguyên lão nghị viên, mở một cánh cửa trước đó Birôttô không nhìn thấy.

- Anh ạ, em mong gặp anh trước giờ nghị viện họp, nàng nói.

- Bây giờ đã hai giờ, nhà ngân hàng kêu lên, thể là cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Xin ông thứ lỗi cho, vấn đề là đánh đổ một bộ. Xin ông gặp chú em tôi. Ông ta đưa nhà buôn chất thơm ra tận cửa phòng khách, và bảo một người nhà :

- Đưa ông đây đến chỗ ông Ađônph

Một người mặc chế phục đưa ông quanh co qua mớ cầu thang chằng chịt đến một văn phòng ít trang trọng hơn văn phòng của chủ nhà nhưng thiết thực hơn. Trong lòng như đang lâng lâng với một chữ nếu đầy hy vọng êm đềm, ông nhà buôn chất thơm đưa tay vuốt ve cái cằm mình, và cho rằng những lời khen ngợi của ông chủ ngân hàng danh tiếng là một triệu chứng tốt đẹp. Và ông lấy làm tiếc một kẻ địch của dòng Buốcbông mà lại dễ thương, có năng lực, có tài hùng biện đến như thế.

Lòng đầy ảo tưởng như vậy, ông bước vào một phòng trống trơn, lạnh lẽo, lổng chổng có hai bàn giấy, mấy ghế bành nhỏ hẹp, chung quanh, mấy tấm màn khá lôi thôi và trên sàn một bức thảm xoàng xĩnh. So với văn phòng chỗ kia thì như là nhà bếp so với phòng ăn, xưởng sản xuất với cửa hiệu buôn bán. Chính ở đây mọi công việc ngân hàng thương mại đều được phanh phui, mọi việc làm ăn đến được phân tích, mọi trích khấu của nhà băng đối với tất cả tiền lãi của các công nghiệp xét ra có lãi đều được tách riêng ra trước. Cũng chính đẩy là nơi mưu tính những cú táo bạo nhờ đó mà bà con Kenle được chú ý ở giới đại thương gia, và cũng nhờ đó mà trong vòng mấy ngày họ tạo lập cho mình một độc quyền mau chóng đem lại lợi nhuận. Đấy cũng là nơi nghiên cứu những chỗ hở của luật pháp, và qui định trơ trẽn cái mà sở chứng khoán gọi là phần ăn phàm, tức là những món hoa hồng đặt ra cho bất kỳ sự giúp đỡ nhỏ nhặt nào, ví như ủng hộ một công việc làm ăn nào đó bằng cái tên mình và bằng việc giới thiệu cho ngân hàng tín dụng. Đấy cũng là nơi mưu toan những vụ lừa đảo che đậy bằng bề ngoài hợp pháp, mà nội dung là xuất vốn mà không có cam đoan vào những công việc làm ăn đáng ngờ để chờ nó thành công, và đến khi nó gặp khó khăn thì giết chết nó để chiếm đoạt nó luôn và lấy lại vốn ; thật là một mánh khóe ghê rợn, ấy mà biết bao cổ đông bị nó cho vào lưới cả.

Hai anh em nhà ấy đã phân vai hẳn hoi. Ở trên, Phrăngxoa, một người xuất sắc, có chính trị, cư xử như ông vua, ban phát ơn huệ và hứa hẹn, luôn luôn vừa lòng mọi người. Đến với ông, cái gì cũng dễ dàng ; ông mở đầu các công việc một cách trân trọng, ông làm cho những người mới tới, những kẻ vừa bước vào nghề đầu cơ phải say mê với thứ rượu ngọt của ân huệ, với lời nói thẩm vào đầu như rượu mạnh, bằng cách đón lấy ý của họ và phát triển nó lên. Ở dưới, Ađônph xin lỗi cho anh mình vì quá bận lo lắng về chính trị, và khéo léo lựa chọn việc gì phải xem xét trước ; y là người em chịu tiếng xấu, người khó khăn. Như vậy là phải được hai lời đồng ý thì mới ký kết được với ngân hàng thâm hiểm này. Thường thì tiếng được duyên dáng của văn phòng sang trọng trở thành tiếng không khô khốc ở văn phòng Ađônph. Mánh khóe đình chỉ ấy tạo cơ hội cho sự suy nghĩ, và lắm khi dùng để gạt gẫm những địch thủ vụng về. Bấy giờ Ađônph đang nói chuyện với tên Panma nổi tiếng, cố vấn thân tín của ngân hàng Kenle. Thấy nhà buôn chất thơm ra, y rút lui. Ađônph đầu óc tinh vi hơn trong hai anh em, là một tay tham tàn chính cống, mắt sắc, môi mỏng, nước da mai mái. Birôttô trình bày xong, y cúi đầu, nhìn Birôttô từ bên trên kính đeo mắt, bằng cái nhìn phải gọi là của nhà ngân hàng, cái nhìn của kền kền và của bọn đại tụng hàm hồ và lãnh đạm, vừa rõ mà vừa mờ, sáng rỡ và tối sầm.

- Xin ông gởi cho tôi những giấy tờ làm căn cứ cho vụ đất cát ở Mađơlen, y nói, đó là chỗ bảo đảm của ngân khoản. Phải xem xét nó trước khí mở ngân khoản cho ông và thảo luận về tiền lãi. Nếu vụ ấy tốt, chúng tôi có thể bằng lòng với một phần lãi trong đó hơn là chiết khấu, để khỏi phải bắt ông chịu đảm phụ.

- Thôi được, Birôttô tự bảo, trên đường trở về nhà, bây giờ ta thấy rõ vấn đề là gì rồi. Cũng như con hải ly bị đuổi gấp, ta phải hy sinh một phần da thôi. Đành để người ta vặt lông còn hơn là chết.

Hôm ấy, khi trở lên gác nhà mình, ông lộ vẻ tươi cười, và niêm vui ấy là chân thật.

- Bố đã thoát nạn, ông nói với Xêdarin, bố sẽ có một ngân khoản ở nhà băng Kenle.

Mãi đến 29 tháng chạp, Birôttô mới có thể đến được văn phòng của Ađônph Kenle. Lần đầu ông trở lại thì Anđônph đã đi xa cách Pari sáu dặm, thăm một miếng đất mà nhà hùng biện lừng danh muốn mua. Lần thứ hai thì hai anh em nhà họ đang đi công việc, bận cả buổi sáng, đó là việc bỏ thầu một công trái do hai viện đề nghị ; họ yêu cầu Birôttô thứ sáu sau đó sẽ trở lại. Những thời hạn hẹn đi hẹn lại ấy thật là giết ông nhà buôn chất thơm. Cuối cùng ngày thứ sáu ấy đến, Birôttô đang ở trong văn phòng, ngồi ở góc cạnh lò sưởi trong vòng ánh sáng của cửa kính, còn Ađônph Kenle ở đầu góc kia.

- Tốt lắm, thưa ông, nhà ngân hàng nói với Birôttô và trỏ vào các giấy tờ ; nhưng ông đã trả bao nhiêu rồi trên giá đất ?

- Một trăm bốn mươi nghìn phrăng.

- Tiền mặt ? Thương phiếu đã trả chưa ?

- Chưa đến hạn.

- Nhưng, nếu như ông đã trả quá đắt số đất ấy so với thời giá hiện nay thì cái gì bảo đảm cho chúng tôi ? chẳng lẽ lại chỉ căn cứ vào lời tốt đẹp ông nói ra và trên ngưỡng vọng của mọi người đối với ông. Công việc làm ăn không thể dựa vào tình cảm được. Nếu ông đã trả hai trăm nghìn phrăng, và giả thử trong đó có một trăm nghìn phrăng là đưa quá để chiếm lấy đất, thì như vậy, chúng tôi có thể có một bảo đảm là một trăm nghìn phrăng để chịu trách nhiệm về một trăm nghìn phrăng đưa vào chiết khấu. Kết quả là chúng tôi sẽ là chủ nhân của phần ông trong khi nhận trả tiền thay ông ; vậy còn phải xem thử áp phe có tốt không. Chờ năm năm để vốn được tăng gấp đôi, chả bằng tốt hơn là đem đặt lãi ở ngân hàng. Có bao nhiêu biến cố xảy ra thời bây giờ ! Ông muốn có một vụ chuyển lưu đề trả các chứng khoán khi đến hạn ư ? mánh khoẻ đó nguy hiểm ! phải lùi mới nhảy xa được. Công việc này không hợp với chúng tôi.

Câu nói ấy đập vào trí óc Birôttô như đao phủ chụp lên vai ông thanh sắt đỏ để đóng dấu, ông choáng váng.

- Này này, Ađônph nói, anh tôi rất chú ý đến ông, anh có nói chuyện với tôi về ông. Chúng ta hãy xem xét công việc của ông, y nói tiếp, và đưa mắt nhìn Birôttô, một cái nhìn của nữ cận thần đang gấp trả món nợ để đến hạn.

Birôttô trở thành như Môlinơ, mà trước đây ông đã chế giễu một cách kẻ cả. Nhà ngân hàng thích lần ra dòng suy nghĩ của ông, con người tội nghiệp. Y lại muốn hỏi nhà buôn như ống thảm phán Pôpinô hỏi một kẻ giết người để lấy cung. Bị y lừa gạt, Xêda kể lể tất cả công việc kinh doanh của mình : ông lần lượt lôi ra món kem kép nữ hoàng, món nước thơm nuôi da, vụ Rôganh, vụ kiện nhân số tiền ông cầm đồ đạc để vay nhưng chưa nhận đồng nào. Thấy vẻ mặt tươi cười và suy nghĩ của Kenle, thấy y lắc đầu nhiều lần, Birôttô nghĩ bụng : « Ông ấy lắng nghe ! ông ấy chú ý đến công việc của ta. Ta sẽ có được ngân khoản ! » Adônph Kenle cười Birộttô cũng như nhà buôn chất thơm trước đây đã cười Môlinơ. Cuốn theo tật nói nhiều, đặc thù của những kẻ tai nạn làm cho chếnh choáng, Xêda tỏ bày hết con người thật của mình : ông trổ tài bằng cách đề nghị bảo đảm bằng dầu sọ não và hãng Pôpinô, món cược cuối cùng. Con người hiền lành ấy, đúng là đã để cho niềm hy vọng hão rong chơi. Ông ta để im cho Ađônph Kenle thăm dò, xem xét và cuối cùng nhận ra rằng ông nhà buôn chất thơm này chỉ là một tay bảo hoàng ngốc nghếch sắp phải phá sản. Y sung sướng biết bao khi thấy một anh phụ tá thị trưởng của quận mình, một người mới được thưởng huân chương hôm qua, một người đương quyền bị phá sản. Y nói rõ với Birôttô rằng y không thể mở một ngẩn khoản nào cho ông cả, và cũng không nói gì giúp ông với anh Phrăngxoa của y, nhà diễn thuyết lừng danh. Và nếu Phrăngxoa có lạc lòng mà cứu giúp kẻ đối lập chính kiến, những địch thủ chính trị của mình, thì y, Anđônph, y sẽ chống lại với tất cả quyền lực của y cái thói lừa bịp ấy, và ngăn cản anh y chìa tay ra cho một địch thủ xưa kia của Napôlêông, một người đã bị thương ở Xanh Rốc. Birôttô chán ngán, muốn nói một cái gì về sự tham lam của giới đại ngân hàng, về lòng nhẫn tâm, về lòng nhân từ giả dối của họ, nhưng một nỗi đau đớn dữ dội chiếm lấy người ông đến nối ông chỉ lắp bắp được mấy câu về sự thành lập ngân hàng quốc gia, nơi ăn nhờ của bà con Kenle.

- Nhưng, Ađônph nói, ngân hàng quốc gia không bao giờ lại chịu làm một khoản chiết khấu mà một nhà băng bình thường từ chối.

- Ngân hàng quốc gia, Birôttô nói, không làm đúng mục đích của nó, khi trình bày tổng số lời, nó tự cho là chỉ chịu mất một hay hai trăm nghìn phrăng với ngành thương mại Pari là nó trở thành kẻ đỡ đầu của ngành ấy.

Ađônph bắt đầu mỉm cười và đứng lên với cử chỉ của một người đã bực bội.

- Nếu ngân hàng mà lại xen vào làm cái việc xuất vốn cho những kẻ lúng túng ở vị trí gian giảo nhất và phi phỏng nhất của thế giới tài chính, thì chỉ một năm nó phải khai phá sản. Nó phải chật vật lắm để chống lại sự chuyển lưu và chứng khoán giả ; thể thì nó sẽ ra sao nếu nó phải nghiên cứu công việc của những kẻ muốn được nó giúp !

- Kiếm đầu ra mười nghìn phrăng cần ngay ngày mai, thứ bảy 30 ? Birôttô nghĩ bụng khi đi ngang qua sân. Lệ thường người ta trả ngày 30 nếu ngày 31 là ngày lễ. Đến cổng nhà, nước mắt lưng tròng, ông nhà buôn chất thơm thấy mờ mờ một con ngựa Ănglê rất đẹp đang còn mồ hôi nhễ nhại dừng ngay bên công với một chiếc xe độc mã vào loại xinh nhất bấy giờ đang chạy rất nhiều trên đường phố Pari. Ông những muốn bị cái xe ấy đè nát, ông sẽ chết vì tai nạn bất ngờ, và sự lộn xộn trong công việc sẽ đổ lên lưng biến cố ấy. Ông không nhận ra Tidê người dong dỏng cao, ăn bận bộ đồ buổi sáng rất lịch sự đang vứt dây cương cho đứa ở và một chiếc chăn lên lưng mồ hôi của con ngựa nòi.

- Sao ngẫu nhiên ông lại ở đây ? Tidê nói với chủ cũ.

Tidê thật đã biết hết : anh em Kenle đã tìm hiều ở Claparông, và tên này dựa vào Tidê đã phá hoại tiếng tăm xưa cũ của ông nhà buôn chất thơm. Ông vội vàng giấu nước mắt vào trong, nhưng đôi mắt ướt vẫn tố cáo một cách cương quyết.

- Hay là ông có đến yêu cầu giúp đỡ đối với những tên Arập ấy, Tidê nói những tên cắt cổ trong nghề buôn, chúng nó đã làm những trò bỉ ổi như là nâng giá chàm sau khi đã chiếm đoạt lấy, hạ giá gạo đề buộc những kẻ tích trữ gạo phải bán gạo mình với giá rẻ, nhằm tóm thu tất cả, nắm lấy thị trường, những tên cướp dữ tợn, không kiêng không sợ, cũng không linh hồn ! Ông không biết chúng có thể làm những gì sao ? Chúng mở cho ông một ngân khoản khi ông có một áp phe tốt, rồi đóng nó lại lúc ông đã kẹt vào bánh xe của áp phe, và buộc ông phải nhường lại cho chúng với giá rẻ mạt. Lơ Havr, Boócđô, Mácxây sẽ nói ông hay nhiều điều hay về họ. Chính trị giúp chúng che giấu bao nhiêu điều bẩn thỉu đấy thôi ! Vì vậy mà đối với chúng, tôi khai thác thẳng tay ! Ta đi dạo một chút, ông Birôttô thân mến ạ. — Giôdép, anh cho ngựa tôi đi dạo đi, nó đang đổ mồ hôi, một nghìn êqui, một cái vốn đó.

Và hắn đi về phía đại lộ.

- Có cái này, ông chủ thân mến của tôi ơi, trước kia ông là chủ của tôi đó mà, ông có cần tiền không ? Bọn họ đòi ông những thứ bảo đảm, lũ khốn nạn ! Tôi, tôi biết ông, tôi đưa tiền cho ông dựa trên thương phiếu của ông mà thôi. Tôi đã làm nên sự nghiệp một cách lương thiện với vô vàn khó nhọc. Tôi đã đi kiếm tiền tận bên Đức ! Hôm nay tôi có thể nói điều đó được với ông : tôi đã mua những món nợ đứng tên nhà vua với hoa hồng sáu mươi phần trăm và như vậy sự đóng góp của ông đối với tôi có ích lắm, mà tôi thì tôi biết ơn ! Nếu ông cần mười nghìn phrăng thì đây tôi đã có sẵn.

- Sao ? Tidê, Xêda kêu lên, thật à ? Anh không chế giễu chứ ? Vâng, tôi hơi lúng túng, nhưng cũng chỉ một thời gian...

- Tôi biết, vụ Rôganh ấy mà, Tidê đáp. Ông xem, tôi cũng vướng vào đó mất mười nghìn phrăng mà lão già ấy mượn trước khi bỏ trốn. Có điều bà Rôganh sẽ trả lại tôi với số bà thu lại được. Tôi đã khuyên người đàn bà tội nghiệp ấy đừng có dại dột đem của riêng mình mà trả số nợ vay để cho gái. Nếu bà trang trải được hết thì cũng tốt, nhưng sao lại có đặc ân cho một số chủ nợ này mà lại hại cho các chủ nợ khác ? Ông không phải là một Rôganh ; tôi biết ông, Tidê nói, ông thà tự sát chứ không bao giờ để mất của tôi lấy một xu. Đến phố Sôtxêđăngtanh rồi, mời ông lên nhà tôi.

Anh chàng hãnh tiến thích đưa ông chủ cũ mình qua các căn buồng chứ không đưa thẳng đến các văn phòng và cố đi thong thả, mục đích để cho thấy một phòng ăn đẹp đẽ, lộng lẫy, treo nhiều bức tranh mua ở Đức, hai phòng khách vừa lịch sự vừa sang trọng mà Birôttô chỉ được tán thưởng ở nhà công tước Lơnôngcua. Cặp mắt của ông từ sản phải lóa lên vì những chỗ thép vàng, những công trình nghệ thuật, những đồ trang sức không đâu và ngông cuồng, những chiếc lọ quí, hàng nghìn chi tiết nó làm mờ đi vẻ sang trọng của căn phòng Côngxtăng. Và, biết rõ giá tiền phải trả cho sự điên rồ của mình, ông tự bảo :

- Hắn lấy đâu ra hàng bao nhiêu triệu như thế này.

Ông bước vào phòng ngủ. So với phòng này thì buồng ngủ của vợ ông có vẻ như là tầng ba của một diễn viên phụ bên cạnh dinh cơ của một kép nhất nhà hát nhạc kịch. Trên trần toàn xatanh màu tím, được tôn lên bằng những nếp gấp bằng xatanh trắng. Một chiếc thảm trải chân gi.ường bằng lông chồn trắng in hình lên màu tím của tấm thảm Đông phương. Bàn ghế, đồ đạc linh tinh đều hình dáng mới lạ và có vẻ tìm tôi, ngông nghênh, khác thường. Ông nhà buôn chất thơm dừng lại trước một chiếc đồng hồ rất hấp dẫn, tạc hình Thần ái tình và Prisê vừa mới làm xong cho một chủ nhà băng nổi tiếng : Tidê đã này lại bản sao duy nhất hiện có của hình mẫu trong tay người ấy. Cuối cùng chủ cũ và kỷ xưa đưa nhau đến một văn phòng công tử bột lịch sử, đỏm dáng, có khí vị tình yêu hơn là tài chính. Bà Rôganh có lẽ đã tặng hắn ta để đền đáp công ơn săn sóc đến tài sản của bà một con dao bằng vàng có chạm trổ, nhiều cái chận giấy bằng đá con công chạm khắc tỉ mỉ, tất cả những đồ vặt vãnh sang trọng một cách kỳ dị. Thảm giải nhà là một trong những sản phẩm sang nhất của nước Bỉ. Nó làm ngạc nhiên con mắt không kém gì bàn chân với lông tuyết dài và mềm mại. Ông nhà buôn tội nghiệp cứ như lóa mắt, thẹn thùng. Tidê mời ông ngồi xuống bên lò sưởi :

- Ông mời cơm với tôi nhé ?

Hắn bấm chuông. Một người bồi phòng hiện ra, ăn bận lươm tất hơn Birôttô.

- Bảo ông Lơgra lên, rồi đi bảo Giôdép trở về đây, anh sẽ tìm thấy nó trước cổng nhà Kenle ; anh vào đó nói với Ađônph Kenle rằng đáng lẽ tôi đến gặp ông ta, nhưng tôi sẽ chờ ông ấy cho đến giờ ra Sở chứng khoán. Anh bảo cho tôi ăn cơm, và sớm một tí.

Mấy câu ấy làm Birôttô ngớ ngẩn.

- Hắn gọi cái lão Ađônph Kenle đáng sợ ấy đến, hắn huýt sáo miệng như là gọi một con chó, hắn, Tidê !

- Một người nhỏ bé, đi mở một chiếc bàn gấp mà Birôttô trước đây không trông thấy, vì nó quá mỏng, và đặt lên đó một miếng patê gan có mỡ, một chai rượu vang Boócđô, tất cả những gì hiếm mà ở nhà Birôttô ba tháng mới xuất hiện vài lần vào những ngày lễ lớn. Tidê vui sướng ngầm trong bụng. Mối căm hờn của hắn đối với con người duy nhất có thể có quyền khinh nó nẩy nở một cách ấm áp, đến nỗi Birôttô gợi cho hắn cái cảm tưởng đang nhìn cảnh một con cừu đang chống đỡ với một con hổ. Một ý nghĩ bao dung nảy ra trong lòng hắn : hẳn tự hỏi mối thù của hắn thế đã trả xong chưa, hắn nghiêng ngửa giữa lời khuyên của lòng khoan thái và lời thúc giục của nỗi thù hằn đã nguôi nguôi.

- Ta có thể làm tiêu ma con người này về phương diện thương mại, hắn nghĩ bụng ; ta có quyền sinh sát đối với lão, với vợ lão người đã làm ta mê mệt, với con gái lão mà một thời ta tưởng cưới được là đào được mỏ. Ta lẽ nắm được tiền của lão, thôi, cứ hãy bằng lòng để cho lão ngốc ấy bơi ở đầu dây ta nắm chặt.

Người hiền lành thường thiếu chút tinh vi, họ không biết cái gì gọi lad đong lường trong điều thiện. Bởi vì đối với họ, tất cả đều không quanh co, không dụng ý. Birôttô chịu đựng trước gian nan của mình, ông chọc tức tên hung bạo, đâm dao vào trái tỉm nó mà không biết. Ông. làm cho nó trở thành quá tay, có khi chỉ vì một từ, một lời khen, một vẻ mặt đạo đức, ngay vì tính trung thực dễ dãi nữa. Người giữ két đến, Tidê đưa tay trỏ Xêda.

- Ông Lơgra, ông mang cho tôi mười nghìn phăng và một thương phiếu với số tiền ấy ghi trả cho tôi trong hạn chín mươi ngày do ông đây là ông Birôttô, ông biết chứ ?.

Tidê chia phần patê, rót một cốc rượu vang Boócđô cho ông nhà buôn chất thơm. Birôttô tưởng mình thoát nạn, bỗng có những cái cười bất thường. Ông mân mê cái dây chuyền đồng hồ và chỉ khi Tidê giục : Ông không ăn sao ?, mới cắn một miếng. Như thế là Birôtttô đã để lộ tất cả chiều sâu của vực thẳm mà bàn tay Tidê đã dìm ông xuống, kéo ông lên, rồi cũng có thể dìm ông xuống trở lại. Khi người giữ két trở lại, và sau khi ký tờ thương phiếu, lại nghe rõ mười tờ giấy bạc cồm cộm trong túi mình,, Xêda không còn giữ được mình nữa. Một khắc trước đây, cả khu phố nhà ông, cả Ngân hàng quốc gia đều sắp biết ông không trả nổi nợ, và ông phải thú thật với vợ ông sự suy sụp của mình ; bây giờ thì mọi sự đều hàn gắn hết ! Hạnh phúc được thoát nạn cũng mãnh liệt chẳng khác gì sự giày vò của thất bại. Ông cố giữ nhưng nước mắt vẫn lưng tròng.

- Ông sao thế, ông chủ thân mến ? Tidê hỏi. Sau này ông lại không giúp tôi như hôm nay tôi giúp ông sao ? Đơn giản như ta bắt tay nhau thôi chứ gì ?

- Anh Tidê ạ, ông nhà buôn ngay thẳng vừa đứng dậy nắm lấy bàn tay của anh ký trước kia của mình, vừa nói bằng một giọng khoa trương và trịnh trọng, tôi lại tín nhiệm anh hết lòng.
 
×
Quay lại
Top Bottom