- Tham gia
- 5/3/2010
- Bài viết
- 1.776
[Tác giả: Hạc Xanh]
12 giờ trưa, bến đợi, em lóng ngóng…“Anh ơi, em muốn ra bờ hồ thì đón 36 đi qua đây đúng không ạ?”
“Ừ. Em đợi một lúc nữa là có ngay thôi”
Nắng. Nghĩ sao mà con bé như em lại điên rồ đòi ra bờ hồ vào cái thời điểm người người muốn trốn trong nhà như thế nhỉ? Không phải là do có việc gấp gì. Cũng không phải hẹn với ai mà phải vội. Em cứ lóng nga lóng ngóng đứng đợi xe bus, phụng phịu vì giận dỗi một người.
“Ghét nhở. Không đến đón người ta cho đúng hẹn, lại không thèm báo một lý do cho hợp lý, cứ làm như không có anh thì em không đi được ấy. Hừm, đi xe bus cũng được chứ sao, ngại gì chứ!”
“Xe kìa em, lên thôi!”
Anh vừa nãy gọi lớn, nắm tay em kéo lên giữa bao nhiêu con người lúc nhúc. Lúc em kịp hoàn hồn thì thấy tay mình nằm trong bàn tay của anh ấy, như chợt hiểu ý, anh ấy mỉm cười:
“À, anh thấy em lơ đễnh, sợ em không chen lên nổi bị lỡ xe nên anh kéo em lên. Nếu làm em giật mình thì… cho anh xin lỗi”
Ồ, ra thế. Người đâu mà lịch sự, cư xử phải chăng thế kia chứ. Em thích chí, cười tít mắt lại, lí nhí cảm ơn anh ấy. Tự nhiên, hình ảnh anh hiện lên, mặt gầm gừ, má phùng ra, mắt trợn lên giận dữ: “Con gái con đứa, sao cho con trai nắm tay tùy tiện thế hả? Thấy không có anh ở đó nên thích làm gì thì làm sao? Đã bảo đợi ngươi ta một lát, tẹo đến đèo đi mà không chịu, lon ton đòi đi xe bus, có biết đi đâu mà ra vẻ…”
Hình như anh còn nói thêm mấy câu gì gì đó, vẻ mặt nghiêm trọng hóa vấn đề. Em mặc kệ, nhìn thấy là đã ghét rồi. Con trai gì đâu mà hay lỗi hẹn, lúc nào cũng việc nọ việc kia, anh có bao giờ coi bạn gái anh quan trọng hơn những thứ đó đâu. Mà, nhờ có thế em mới biết, hóa ra, đi xe bus cũng khá là thú vị^^!
“Người ta xuống rồi, em ngồi vào ghế đi!”
Người em lắc lư lắc lư, mày nhíu lại khi xe đi qua khúc ngoặt, vừa hay có bến đỗ, mấy người lục tục kéo nhau xuống, một cái ghế trống, anh ấy chỉ em lại đó ngồi.
“Phù, thích quá! Hì, cảm ơn anh nhé!”
Em thích thú ra mặt. Chí ít thì khi ngồi ghế em có thể thản nhiên cắm tai nghe nhạc, có thể lắc lắc cái đầu theo bài Three của Britney, hay được gục mặt sang một bên, ngó ra ngoài cửa kính để đếm lùi hàng cây chạy dọc con đường dài…
Một lần nữa, anh ấy lại ghi điểm trong mắt em. Không, thật ra thì là những người đi xe “taxi công cộng” ghi điểm trong mắt em. Trước đây, em ghét đi xe bus, ghét cái cảnh đứng chờ, cảnh chen lấn, cả cảnh bám tay vào tay vịn rồi lắc lư lắc lư nữa. Em say xe nên cứ nhìn thấy cái xe bus là đã muốn chạy đi xa thật xa. Có lẽ cũng vì thế mà em hay nhờ anh đèo em đi đâu đó, dù sao việc ngồi sau xe anh có hơi không thoải mái chút xíu vì anh hay cằn nhằn này nọ, nhưng cũng đỡ hơn so với việc đi xe bus. Nhưng mà, anh à, chỉ là ngày xưa thôi… Bây giờ, cảm nhận của em về xe bus khác nhiều rồi.
Này nhé, người ta có thể nhường nhịn nhau mà đi, mấy bạn trẻ thường hay nhường ghế cho các cụ già, em nhỏ.
Này nhé, người ta còn kể cho nhau nghe vài mẩu truyện cười ngắn làm mắt ai cũng vui, cũng sáng lấp lánh.
Này nhé, người ta còn có thể làm quen với nhau, thêm những người bạn mới chung cuộc hành trình trên những tuyến xe.
Hì, nhắc mới nhớ, anh ấy vừa hỏi làm quen với em. Lúc ấy, em đang ngủ gà ngủ gật, anh ấy lay nhẹ vai em mà nói nhỏ.
“Dậy đi em, sắp đến bến xuống rồi!”
Òa, không ngờ ngủ một giấc trên xe bus lại ngon lành đến vậy. Nếu không có cái lay vai của anh ấy thì em còn ngủ tít đến khi bị đuổi xuống mới thôi. Lúc em ngẩng mặt lên thì đã thấy anh ấy mỉm cười thật tươi. Tự nhiên, má em đỏ bừng, nóng nóng sao ấy. Thế rồi, anh ấy hỏi tên em, nói chuyện cùng em cho em đỡ buồn ngủ. Suốt từ lúc bấy giờ đến khi xuống xe, em nói nhiều, cười nhiều, bao nhiêu hờn giận dành cho một người cũng theo đó mà trôi tuột. Em định bụng khi về, sau khi anh làm lành với em, em sẽ kể cho anh nghe cuộc hành trình thú vị của mình.
18h tối, bến đợi, anh loay hoay…
“Này, em ở đâu đấy hả? Bắt xe về được chưa?”
“À, chưa, em đang đứng đợi. Chắc tẹo nữa là có xe thôi, cũng nhiều người đứng ở đây chờ lắm. Hì hì.”
“Em hâm à. Lại còn thích thú gì thế không biết. Đang ở chỗ nào, đọc địa chỉ cụ thể đi, anh đến đón, muộn rồi!”
“Ơ…”
“Nhanh nào!!!”
Lúc xe bus đi qua, người ta lại lục tục lên và xuống, em ngẩn ngơ đi qua đi lại. Dẫu sao anh cũng đã nói là đến đón rồi, bây giờ mà nhảy lên xe đi chắc anh nổi đóa lên với em mất. Hừm, là anh khéo lo thôi, chứ đi xe bus cũng có gì khó khăn đâu, người ta vẫn đi đầy ra đấy thôi.
“Lên xe đi em!”
“Anh à, sao mà nhanh thế!”
“Không nhanh để rồi có người lại dỗi lên dỗi xuống, đòi đi xe bus thì sao?”
“…”
“Thế nào, đi xe bus thấy sao? Có sướng hơn đi xe ôm của anh không hả?”
“Ừm. Vui mà. Chẳng có gì là ghê gớm, thế mà anh cứ dọa em. Sau lần này, chắc em sẽ chăm chỉ đi xe bus nhiều hơn, không dám làm phiền anh nữa đâu!”
“Cái gì cơ?”
“Em nói thật đấy! Đi xe bus thích mà. Mới đầu không quen chứ đi nhiều chắc cũng tiện.”
“Tiện cái gì mà tiện. Đi đâu thì bảo anh đưa đi, em có đi xe bus bao giờ đâu mà biết. Không phải cái gì cũng dễ dàng như em nghĩ đâu, bao nhiêu vấn đề, mới đi được có một lần mà phán câu xanh rờn thế!”
“Ơ…”
“Thôi, lên xe đi, anh đèo về!”
Em ngồi lên xe, tựa đầu vào vai anh. Tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi làm mắt nhắm nghiền lại. Cả buổi em đi lang thang: hết dạo hồ lại lượn lờ hiệu sách. Tất cả là tại anh làm em giận. Nếu không phải anh đến trễ hẹn thì em cũng đâu có nghĩ ra cái trò đón xe bus đi chơi đâu.
“Nè, ngủ hả? Mệt lắm đúng không?”
“…”
“Hừm. Thế này mà còn đòi đi xe bus về, không có chỗ ngồi, cứ phải đứng mãi thì làm sao?”
“…”
“Ngủ ngoan đi. Nếu lần sau thích đi xe bus thì gọi anh, anh đi cùng, nghe chưa!”
Anh kéo tay em vòng lên phía trước, những ngón tay dài đan vào bàn tay em, ấm áp và tin cẩn. Hình ảnh anh giận dữ, phùng má trợn mắt lại hiện lên trong tâm trí. Nếu em mà kể chuyện về anh chàng xe bus kia thì chắc anh nổi giận với em hệt như thế ấy nhỉ? Nhìn tức cười lắm lắm luôn. Em mỉm cười, trước khi giấc ngủ ngon kéo đến, em thì thầm vào tai anh nho nhỏ.
“Lần sau, hai chúng mình đi xe bus, anh nhé!”