Chương 4
Chết vào khoảng mười một giờ đêm nạn nhân chưa xác định được danh tính ,độ tuổi khoảng 30-35 ,chết do bị ngạt thở, khuôn mặt bị bầm tím và đặc biệt là hai con mắt bị móc ra ,căn cứ vào nhiệt độ và thi thể nạn nhân chết hơn hai tiếng. Sau khi lấy lời khai của cặp đôi kia không có gì khả nghi nên được thả tự do. Một tuần đã có ba án mạng ,sắp tài liệu kèm theo hình ảnh bị giục mạnh lên bàn làm cho hình và những tờ giấy bung ra, Phúc kéo ghế ngồi phịch hai tay nắm lại " mọi người nghĩ sao ,vụ trước chưa đi vào đâu vụ sau lại kéo đến ,chúng ta nhất định phải vạch ra phương hướng " Trần Mi chân bắt chéo mặt đăm chiêu "cô có nghe gì không ?" "Theo tôi nghĩ hai vụ án này gộp chung để điều tra thì rất khó khăn, hung thủ sao lại có kiểu giết người như thế, hay hắn có tâm tình gì chăng?"Tuấn đứng lên vòng sang ghế cô " chính xác, giờ chúng ta thêm rắc rối hơn vụ án đầu tiên không thể nào xác định con thú hay là con người làm vì chưa đủ chứng cứ để xác minh, vụ án thứ hai nạn nhân bị móc đôi mắt ,nguyên nhân chết như chúng ta đã biết, có lẽ hai loại hung thủ này có tâm tình ghê gớm!" ,"thủ đoạn rất tinh vi và chu đáo ,vụ án thứ hai nạn nhân chết trước khi đưa ra hiện trường ,hắn không để lại một ít dấu vết nào, hắn là loại người luôn chu đáo,cẩn thận ,hành vi siết nạn nhân tắc thở ,thân thể nạn nhân không có vết tích gì cho thấy hắn không muốn dây dưa rễ má, làm nhanh gọn !" Cô bổ sung thêm. Phúc đổi tư thế ngồi " chúng ta không nên vội vàng kết luận..." lời nói của anh bị cắt ngang " thưa xếp cái xác ở công viên không còn thấy đầu nữa!" Người kia mặc đồng phục ,thở hỗn hễn đột ngột đứng trước cửa ,chợt nhận ra mình hơi thô lỗ cúi đầu" xin lỗi tôi vội quá quên gõ cửa" ,"không sao ,lần sau chú ý là được" người kia chưa kịp vâng một tiếng thì Phúc nhíu mày " hồi nãy anh nói cái gì " Tuấn và Trần Mi nhìn nhau khó hiểu đưa mắt nhìn sang đồng nghiệp " vào lúc tối hôm qua chúng tôi căn gác thì cái xác vẫn bình thường ,ở đâu ra xuất hiện một bà già tự nhận là mẹ ruột khóc lóc van xin " các chú thương tui ,cho tui gặp con lần cuối nó thật tội nghiệp"
" thưa cụ chúng tôi phải có phép cấp trên mới cho cụ vào được, và cái xác đang trong quá trình khám nghiệm nên mong bác thông cảm!"
Bà cụ vẫn khư khư " các chú tính mỗ xẽ con tui hà, tui muốn xem khi nó đang còn nguyên vẹn, người mẹ già này chỉ có mỗi nó là người thân duy nhất thôi, mai tui phải về quê gấp vì ông nhà tui ..." nói đến đây bà càng rống to " sao cha con ông rũ nhau bỏ tui neo đơn ,già này biết làm sao" bà càng nói càng khóc. Tuấn nóng lòng cắt ngang " vì các người thương bà già đó nên cho vào rồi phát hiện ra là bà đó đã cắt đầu nạn nhân chuồn luôn đúng không và các anh chưa được lệnh trên cho phép tùy tiện vậy hả?" Anh ta xìu mặt" không phải!" Tuấn gãi đầu cười chữa ,Trần Mi trách " thiệt là, người ta đang kể mà làm cụt hứng qúa!" Tuấn định cãi thì Phúc gạt ngang " thôi đi,im lặng nghe, anh cứ tiếp tục".
" chúng tôi vẫn giữ đúng nguyên tắc , sau khi bà ta năn nỉ không nỗi nữa quẹt nước mắt bỏ đi, đột nhiên trong phòng có tiếng động lạ ,chúng tôi liền chạy vào thì thấy nạn nhân không có đầu nữa, lục soát cả phòng cũng không thể thấy tung tích, chuyện này thật kỳ lạ vì trong phòng không có cửa sổ xung quanh bịt kín chỉ có lỗ thông gió thôi!" Phúc trầm đang trầm mặc đột nhiên đấm bàn " đúng rồi du đông kích tây!" Trần Mi mờ mờ đoán ra" .bọn chúng xảo quyệt thật" Tuấn nhìn hết người này sang người kia " hai người nói gì tôi không hiểu?" ,Cô che miệng cười khúc khích, Phúc nói thẳng ra vấn đề" chuyện thế này, bọn chúng giả bà già để nài nỉ các anh sau khi hai người đang hoàn toàn chăm chú vào câu chuyện thì đồng bọn của chúng lẻn vào ,chúng cắt đầu nạn nhân bỏ vào túi rồi tẩu thoát, khi thấy đồng bọn đã ra ngoài thành công thì bà già đó không còn lý do gì mà năn nỉ lưu luyến đứa con không đầu đó nữa, chính vì vậy bọn chúng mới dùng chiêu du đông kích tây!" Tuấn và anh bạn đồng nghiệp vỗ tay đôm đốp khen " suy luận hay! " ,Phúc ngạc nhiên " cô sao thế?" Trần Mi đột nhiên sắc mặt thay đổi kỳ lạ trầm giọng " xin lỗi xếp , nhưng xếp đã bỏ xót một chi tiết!" Bọn họ đồng thanh " bỏ xót sao?" "Ừ !" Cô thở dài,Tuấn ngờ ngợ " tôi thấy hợp lý suy luận chặt chẽ ,bỏ xót chỗ nào được chứ?" Phúc đột nhiên cười ồ một tiếng" đúng rồi sao tôi vội vàng kết luận sớm thế nhỉ!" Tuấn lại càng rối tung lên " hai người hợp ý nhau nha!" Tuấn loay hoay người cầm bút tung lên chụp " chi tiết nào bỏ xót vậy hả? Phúc và Trần Mi đột nhiên đồng thanh " tiếng động lạ!" Trần Mi cảm thấy hai má mình bắt đầu ửng đỏ ,Phúc cũng cảm thấy mình hơi ngượng ,hai người đang trong lúc ngượng thì Tuấn giờ mới hiểu rồi cả bọn họ lúc càng thêm rắm rối, ai cũng trầm tư suy nghĩ, Phúc phá bầu yên tĩnh " anh nhớ kỹ lại xem, lúc bà già đó đi tiếng động phát ra liền hay sau đó nó mới có, và âm thanh nó vang như thế nào ,anh kể chi tiết được chứ, vì một chi tiết nhỏ nó cũng có thể gỡ rối!" Anh đồng nghiệp đảo mắt nhìn lên trần nhà như cố gắng tập trung rồi vỗ tay một tiếng" tôi nhớ rồi ,khi đó bà già đã đi khá xa thì tiếng động lạ đó mới bắt đầu phát ra, tiếng này rất kỳ quặc tôi không biết phải diễn tả sao cho mọi người hiểu" Tuấn la lên " đại loại là tiếng con vật ,tiếng đồ đạc rơi hay là tiếng chém đầu nạn nhân sao anh không biết ,tai có vấn đề sao? " ,Trần Mi đập mạnh lên vai Tuấn" anh có bỏ cái trò cướp lời người khác đi không hả? Tuấn cầm bút xoay vòng tròn nhịp nhịp chân" đó là gơi ý!" chợt nhận ra mình đang trong cuộc họp làm cho mọi người chú ý Tuấn xua tay" kể đi!" Anh ta nhìn xung quanh sau khi tất cả đã im lặng anh bắt đầu kể" sau đó chúng tôi liền chạy vào nhưng thấy tất cả mọi thứ không có gì lộn xộn, trên chiếc giường cái xác vẫn nằm ở vị trí cũ chiếc khăn trắng phủ toàn bộ, chúng tôi quan sát rất kỹ lưỡng nhưng không hề phát hiện bất kỳ dấu vết nào, bỗng bên chiếc khăn trắng đó rất lạ ,nhìn từ đầu cho đến cuối chân của cái xác thì chúng tôi mới hoảng vì phần trên nó bị dẹp, tôi thấy lạ bèn hất tung chiếc khăn ra thì cái đầu đó lập tức biến mất! " Trần Mi lập tức hỏi "hết rồi sao?" Anh ta gật đầu ,Phúc trầm mặc một hồi anh ngã người tựa vào ghế "cảm ơn ,mà anh tên gì ?" Anh ta cười mỉm " tên Cảnh Luận" Phúc gật đầu "chúng tôi phải đến đó xem ,bằng cách nào mà hắn có thao tác nhanh như vậy, điều này làm người ta khó hiểu ?"
Trần Mi trên tay cầm ly cà phê hớp một ngụm ,nhắm mắt lại hưởng cái mát của thiên nhiên, gió thổi phất phơ làm những cành cây và chiếc lá khẽ đung đưa ,trong đầu bây giờ trống rỗng ,bỗng có một bóng người đang từ từ tiến lại ,cô đã thấy cái bóng đó nó đang hướng về phía trước cô không cần nghĩ ngợi nhiều xoay vòng người lại theo bản năng cô cầm tay chân gập quàng ra sau chân người đó gạt một phát, bịch kèm theo tiếng la, cô đã thấy mặt hắn rất lạ chưa từng gặp bèn nhảy lên người lấy tay chẹn cổ "anh là ai ,từ hồi sáng đến giờ sao theo dõi tôi ?".