- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.439
Là con gái, lại í ẹ môn thể dục nên tôi cực ghét môn thể thao Vua.
Nếu tivi đang chiếu chương trình bóng đá thì thế nào tôi cũng chuyển kênh hoặc…tắt quách đi cho xong (kèm theo vẻ mặt nhăn nhó khó chịu). Mọi người trong gia đình ngán ngẩm với con bé khó ưa.(Tôi không hiểu nổi tại sao mẹ tôi lại thích xem đá bóng).
Nhưng, mọi chuyện đã thay đổi khi tôi bắt đầu có…. ếch con
SMS đi “To mong troi mua.”
SMS đến “To lai mong troi cu nang dep the nay. Chieu nay to di da bong ma”
Cậu ấy biết tôi chúa ghét bóng đá, trong khi bóng đá đối với cậu ấy là niềm đam mê. Vậy nhưng, khi hai đứa nói chuyện cậu ấy vẫn cứ nói về bóng đá khiến tôi có lúc phải phát ghen với…trái bóng.
“ Ngay mai co tran dau bong da. Di co dong voi to nhe. Co be cua to”
Lần đầu tiên cậu ấy rủ tôi đi xem đá bóng với cậu ấy và cũng là lần đầu tiên tôi đồng ý đi xem đá bóng. (Thì cũng phải xem xem “đối thủ” của mình như thế nào chứ).
Quả thực tôi chưa bao giờ phải xem cái gì buồn ngủ đến thế. Nhưng suốt 90 phút trận đấu cậu ấy hăng hái (cố gắng) giải thích cho tôi tỉ mỉ tất tần tật những cái gì liên quan tới việc đá bóng khiến tôi chẳng nỡ nào…bỏ về.
- Trận đấu thế nào?
- Tàm tạm (Đúng ra phải là “tớ không biết”)
- Ngày mai tớ thi đấu, cậu đi cổ động nhé?
- Ừ. Tất nhiên rồi. (??)
Tối. Tôi lập tức phone cho con bạn sành sỏi về bóng đá bảo ngày mai đi xem qua chở tôi đi cùng. Tội nghiệp con bé mắt tròn, mắt dẹt lo rằng sự hiện diện “bất thường” của tôi sẽ làm trận đấu tạm hoãn hoặc bị huỷ.
Nhưng không sao, trận đấu diễn ra rất bình thường.Con bạn đi cùng thuyết minh cho tôi những gì đang xảy ra trên sân cỏ. Tôi “ngoan ngoãn” dõi xem trận đấu, (thỉnh thoảng cũng thu được những câu nói đầy ngưỡng mộ dành cho cậu bạn của tôi).
- Trận đấu thế nào?
- Tuyệt.
- Cậu cũng biết nói thế sao?
- Này đừng coi thường người khác quá đáng nha.
Cậu bạn phì cười.Thêm cơ hội cho tình yêu lên ngôi. Dù sao cũng phải ghi vào lịch sử những gì xảy ra ngày hôm nay.
SMS đến “Co be oi, day thuc xem khai mạc World Cup với tớ nhé!”
World Cup á, chẳng hiểu sao tôi bật dậy như lò xo. Tôi vẫn thường nghe cậu ấy nói về World Cup, bạn gái đội trưởng bóng đá của trường mà hông biết World Cup là gì cũng hơi kì. Bố, mẹ đến lượt anh trai đều tròn xoe mắt nhưng đều im lặng (nếu không mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn).
SMS đến: “ Cậu nhớ nhé, đội chủ nhà Nam phi và Mexico”
….
SMS đến: “Không được công nhận nhưng pha bóng ấy vẫn đẹp, đúng không?”
…
Cứ thế cứ thế, tôi bỗng thấy buổi tối hôm nay thật đáng nhớ. Sao phải ghen tị với bóng đá chứ?
Cứ thế cứ thế, tôi mong đến trận đấu tiếp theo.
Cứ thế cứ thế, vị ngọt tình yêu lăn theo trái bóng World Cup.
Mùa bóng đầu tiên của tôi, mùa World Cup đáng nhớ nhất
Nếu tivi đang chiếu chương trình bóng đá thì thế nào tôi cũng chuyển kênh hoặc…tắt quách đi cho xong (kèm theo vẻ mặt nhăn nhó khó chịu). Mọi người trong gia đình ngán ngẩm với con bé khó ưa.(Tôi không hiểu nổi tại sao mẹ tôi lại thích xem đá bóng).
Nhưng, mọi chuyện đã thay đổi khi tôi bắt đầu có…. ếch con
SMS đi “To mong troi mua.”
SMS đến “To lai mong troi cu nang dep the nay. Chieu nay to di da bong ma”
Cậu ấy biết tôi chúa ghét bóng đá, trong khi bóng đá đối với cậu ấy là niềm đam mê. Vậy nhưng, khi hai đứa nói chuyện cậu ấy vẫn cứ nói về bóng đá khiến tôi có lúc phải phát ghen với…trái bóng.
“ Ngay mai co tran dau bong da. Di co dong voi to nhe. Co be cua to”
Lần đầu tiên cậu ấy rủ tôi đi xem đá bóng với cậu ấy và cũng là lần đầu tiên tôi đồng ý đi xem đá bóng. (Thì cũng phải xem xem “đối thủ” của mình như thế nào chứ).
Quả thực tôi chưa bao giờ phải xem cái gì buồn ngủ đến thế. Nhưng suốt 90 phút trận đấu cậu ấy hăng hái (cố gắng) giải thích cho tôi tỉ mỉ tất tần tật những cái gì liên quan tới việc đá bóng khiến tôi chẳng nỡ nào…bỏ về.
- Trận đấu thế nào?
- Tàm tạm (Đúng ra phải là “tớ không biết”)
- Ngày mai tớ thi đấu, cậu đi cổ động nhé?
- Ừ. Tất nhiên rồi. (??)
Tối. Tôi lập tức phone cho con bạn sành sỏi về bóng đá bảo ngày mai đi xem qua chở tôi đi cùng. Tội nghiệp con bé mắt tròn, mắt dẹt lo rằng sự hiện diện “bất thường” của tôi sẽ làm trận đấu tạm hoãn hoặc bị huỷ.
Nhưng không sao, trận đấu diễn ra rất bình thường.Con bạn đi cùng thuyết minh cho tôi những gì đang xảy ra trên sân cỏ. Tôi “ngoan ngoãn” dõi xem trận đấu, (thỉnh thoảng cũng thu được những câu nói đầy ngưỡng mộ dành cho cậu bạn của tôi).
- Trận đấu thế nào?
- Tuyệt.
- Cậu cũng biết nói thế sao?
- Này đừng coi thường người khác quá đáng nha.
Cậu bạn phì cười.Thêm cơ hội cho tình yêu lên ngôi. Dù sao cũng phải ghi vào lịch sử những gì xảy ra ngày hôm nay.
SMS đến “Co be oi, day thuc xem khai mạc World Cup với tớ nhé!”
World Cup á, chẳng hiểu sao tôi bật dậy như lò xo. Tôi vẫn thường nghe cậu ấy nói về World Cup, bạn gái đội trưởng bóng đá của trường mà hông biết World Cup là gì cũng hơi kì. Bố, mẹ đến lượt anh trai đều tròn xoe mắt nhưng đều im lặng (nếu không mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn).
SMS đến: “ Cậu nhớ nhé, đội chủ nhà Nam phi và Mexico”
….
SMS đến: “Không được công nhận nhưng pha bóng ấy vẫn đẹp, đúng không?”
…
Cứ thế cứ thế, tôi bỗng thấy buổi tối hôm nay thật đáng nhớ. Sao phải ghen tị với bóng đá chứ?
Cứ thế cứ thế, tôi mong đến trận đấu tiếp theo.
Cứ thế cứ thế, vị ngọt tình yêu lăn theo trái bóng World Cup.
Mùa bóng đầu tiên của tôi, mùa World Cup đáng nhớ nhất
Phan Quỳnh Trang
(Bài tham dự chuyên mục World Cup và tôi)
Báo Mực Tím
(Bài tham dự chuyên mục World Cup và tôi)
Báo Mực Tím