Wind's Diary

Chưa bao giờ đọc tin nhắn mà khiến bản thân tức phát khóc như vậy.
Cứ nghỉ nếu họ đứng trước mặt chắc mình sẽ tát cho không trượt phát nào, nhưng đành thôi vậy, chẳng phải lỗi tại ai.
Sáng nay đi làm vào cuối tuần, bớt cảm giác lười hơn chút, có lẻ tại thứ 7 > >
Tâm trạng cũng đỡ hơn, dặn lòng đừng giận đừng hờn, tuổi trẻ còn có bao nhiêu...
 
Lớn rồi con người ta thay đổi nhiều đến mức bản thân cũng không còn nhận ra từ độ lúc nào.
Chỉ biết ngụy biện do thời gian

4 năm, khoảng thời gian không dài không ngắn đủ để con người ta nhìn nhận về nhau, ấy vậy mà cũng không thắng nổi định mệnh. Cái này không biết phải di ngụy biện hay tại lí trí không đủ để đấu tranh.

Nói cho cùng trái tim lúc nào cũng phi trước lí trí " tự chửi rủa bản thân ngàn lần"
Đau 1 lần không nhớ, nhưng đau 1 tỷ lần vẫn méo có nhớ_ cảm giác thật "'

Ai đó hãy cứu vớt cái mớ bòng bong này dùm.....
 
Quay lại
Top Bottom