- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Tôi sống trong vỏ bọc, lo lắng mọi thứ, trở nên nhút nhát và luôn tưởng tượng về những điều tồi tệ có thể xảy ra.
Trong cuốn sách “tôi tài giỏi, bạn cũng thế”, Adam Khoo đã nói rằng có hai thứ cản bước bạn đến với thành công, đó là “sự lười biếng” và “sự sợ hãi”.
Tôi đã từng luôn sợ hãi. Trong suốt quãng thời gian còn là học sinh, tôi luôn tự làm cho bản thân mình căng thẳng vì những suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân mình. Sống trong vỏ bọc, lo lắng mọi thứ, trở nên nhút nhát và luôn tưởng tượng về những điều tồi tệ có thể sẽ xảy ra với mình, tôi đã lãng phí cuộc sống của mình trong một khoảng thời gian dài.
Tôi không dám giơ tay phát biểu ý kiến vì tôi sợ mình sẽ trả lời sai và sẽ bị bạn bè và thầy cô chê cười. Mỗi khi không hiểu bài hoạc có thắc mắc, tôi lại không dám hỏi ai vì sợ thầy cô đánh giá là mình tiếp thu kém, sợ bạn bè nghĩ rằng mình kém cỏi. Mỗi khi bị gọi lên bảng làm bài, tim tôi lại đạp thình thịch trong lồng ngực. Không phải vì tôi không làm được mà tôi sợ mình sẽ làm sai và trở thành trò cười cho cả lớp.
Tôi thích các hoạt động tập thể, nhưng lại chưa một lần dám tham gia. Mặc dù được khen là hát hay nhưng tôi lại không bao giờ dám đăng kí tham gia các hoạt động văn nghệ của lớp. Tôi tự làm bản thân mình sợ hãi khi tưởng tượng ra những điều mà tôi cho là khủng khiếp có thể xảy ra. Tôi lo rằng mình sẽ quên lời, sẽ hát sai nhạc, sẽ trượt ngã,…
Tôi có rất nhiều điều muốn làm, đó đều là những việc mà bản thân tôi thích. Thế nhưng trước khi bắt đầu làm một việc gì đó, tôi lại để cho sự sợ hãi cản trở mình thực hiện. Tôi thích viết, nhưng lại không dám gửi bài viết của mình đến các tờ báo mà mình yêu thích. Tôi sợ bài viết của mình không hay, sợ rằng bài viết của mình sẽ bị chê cười. Vậy là dù đã nhiều lần muốn thử sức mình làm một điều gì đó mới mẻ, tôi vẫn không thể vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân.
Khi trở thành sinh viên đại học, tôi vẫn để cho bản thân bị điều khiển bởi sự sợ hãi. Tôi sống trầm vì sợ bị mọi người cho là thích gây chú ý, tôi ít bạn bè vì không dám bắt chuyện với mọi người, đương nhiên tôi cũng không dám tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tôi trở nên quen với lối sống mà mình cho là an toàn, yên tâm giữ mình trong vỏ bọc của bản thân và chỉ biết nhìn người khác và ngưỡng mộ.
Cho đến một ngày khi tôi vô tình đọc được câu danh ngôn: “Quá nhiều người trong chúng ta không sống với giấc mơ của mình vì chúng ta sống với nỗi sợ hãi”, tôi quyết định mình phải thay đổi,
Tôi học cách vứt bỏ thói quen sợ hãi mọi thứ của mình. Tôi cũng tập cách đối mặt với sự sợ hãi đó, học cách bỏ qua lo lắng và làm những việc mình thích và những việc mình muốn.
Và tôi nhận ra rằng không có thứ gì có thể khiến bản thân tôi cảm thấy tồi tệ hơn chính bản thân mình. Khi tôi thử một lần giơ tay nói lên ý kiến của mình, tôi nhận ra mọi thứ thật đơn giản và không hề có ai cười tôi dù câu trả lời của tôi không hoàn toàn chính xác. Khi tôi thử một lần tham gia hát đồng ca với lớp trong một dịp kỉ niệm, tôi nhận được nhiều niềm vui hơn, nhiều lời khen hơn và nhiều bạn bè hơn. Và tôi đã thử gửi một bài viết của mình đến một tờ báo mà tôi vẫn hay đọc. Có lẽ nó sẽ không được đăng, nhưng tôi cũng cảm thấy hài lòng vì đã vượt qua chính bản thân mình và làm được một điều mà mình thích.
Tôi vẫn hay tiếc về những quãng thời gian tôi đã bỏ phí trước đây. Nếu khi ấy tôi dám đối mặt với những sợ hãi của bản thân như bây giờ, có lẽ tôi đã có một cuộc sống thú vị hơn, vui vẻ hơn và bây giờ khi nhớ lại cũng sẽ thấy ít tiếc hơn.
Có một câu nói như thế này: “Người không chinh phục nỗi sợ hãi hàng ngày vẫn chưa học được bí mật của cuộc sống”. Vì vậy, hãy vượt qua nhưng nỗi sợ hãi của bản thân và tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn bạn nhé.
Trong cuốn sách “tôi tài giỏi, bạn cũng thế”, Adam Khoo đã nói rằng có hai thứ cản bước bạn đến với thành công, đó là “sự lười biếng” và “sự sợ hãi”.
Tôi đã từng luôn sợ hãi. Trong suốt quãng thời gian còn là học sinh, tôi luôn tự làm cho bản thân mình căng thẳng vì những suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân mình. Sống trong vỏ bọc, lo lắng mọi thứ, trở nên nhút nhát và luôn tưởng tượng về những điều tồi tệ có thể sẽ xảy ra với mình, tôi đã lãng phí cuộc sống của mình trong một khoảng thời gian dài.
Tôi không dám giơ tay phát biểu ý kiến vì tôi sợ mình sẽ trả lời sai và sẽ bị bạn bè và thầy cô chê cười. Mỗi khi không hiểu bài hoạc có thắc mắc, tôi lại không dám hỏi ai vì sợ thầy cô đánh giá là mình tiếp thu kém, sợ bạn bè nghĩ rằng mình kém cỏi. Mỗi khi bị gọi lên bảng làm bài, tim tôi lại đạp thình thịch trong lồng ngực. Không phải vì tôi không làm được mà tôi sợ mình sẽ làm sai và trở thành trò cười cho cả lớp.
Tôi thích các hoạt động tập thể, nhưng lại chưa một lần dám tham gia. Mặc dù được khen là hát hay nhưng tôi lại không bao giờ dám đăng kí tham gia các hoạt động văn nghệ của lớp. Tôi tự làm bản thân mình sợ hãi khi tưởng tượng ra những điều mà tôi cho là khủng khiếp có thể xảy ra. Tôi lo rằng mình sẽ quên lời, sẽ hát sai nhạc, sẽ trượt ngã,…
Tôi có rất nhiều điều muốn làm, đó đều là những việc mà bản thân tôi thích. Thế nhưng trước khi bắt đầu làm một việc gì đó, tôi lại để cho sự sợ hãi cản trở mình thực hiện. Tôi thích viết, nhưng lại không dám gửi bài viết của mình đến các tờ báo mà mình yêu thích. Tôi sợ bài viết của mình không hay, sợ rằng bài viết của mình sẽ bị chê cười. Vậy là dù đã nhiều lần muốn thử sức mình làm một điều gì đó mới mẻ, tôi vẫn không thể vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân.
Khi trở thành sinh viên đại học, tôi vẫn để cho bản thân bị điều khiển bởi sự sợ hãi. Tôi sống trầm vì sợ bị mọi người cho là thích gây chú ý, tôi ít bạn bè vì không dám bắt chuyện với mọi người, đương nhiên tôi cũng không dám tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tôi trở nên quen với lối sống mà mình cho là an toàn, yên tâm giữ mình trong vỏ bọc của bản thân và chỉ biết nhìn người khác và ngưỡng mộ.
Cho đến một ngày khi tôi vô tình đọc được câu danh ngôn: “Quá nhiều người trong chúng ta không sống với giấc mơ của mình vì chúng ta sống với nỗi sợ hãi”, tôi quyết định mình phải thay đổi,
Tôi học cách vứt bỏ thói quen sợ hãi mọi thứ của mình. Tôi cũng tập cách đối mặt với sự sợ hãi đó, học cách bỏ qua lo lắng và làm những việc mình thích và những việc mình muốn.
Và tôi nhận ra rằng không có thứ gì có thể khiến bản thân tôi cảm thấy tồi tệ hơn chính bản thân mình. Khi tôi thử một lần giơ tay nói lên ý kiến của mình, tôi nhận ra mọi thứ thật đơn giản và không hề có ai cười tôi dù câu trả lời của tôi không hoàn toàn chính xác. Khi tôi thử một lần tham gia hát đồng ca với lớp trong một dịp kỉ niệm, tôi nhận được nhiều niềm vui hơn, nhiều lời khen hơn và nhiều bạn bè hơn. Và tôi đã thử gửi một bài viết của mình đến một tờ báo mà tôi vẫn hay đọc. Có lẽ nó sẽ không được đăng, nhưng tôi cũng cảm thấy hài lòng vì đã vượt qua chính bản thân mình và làm được một điều mà mình thích.
Tôi vẫn hay tiếc về những quãng thời gian tôi đã bỏ phí trước đây. Nếu khi ấy tôi dám đối mặt với những sợ hãi của bản thân như bây giờ, có lẽ tôi đã có một cuộc sống thú vị hơn, vui vẻ hơn và bây giờ khi nhớ lại cũng sẽ thấy ít tiếc hơn.
Có một câu nói như thế này: “Người không chinh phục nỗi sợ hãi hàng ngày vẫn chưa học được bí mật của cuộc sống”. Vì vậy, hãy vượt qua nhưng nỗi sợ hãi của bản thân và tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn bạn nhé.
Theo Mực Tím