- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Khi niềm tin của ta vào tình người đã tắt lịm, thì đâu đó vẫn lóe lên những tia sáng nhỏ, những giọt nước mát lành giúp trái tim ta dịu dàng trở lại và lòng tin của ta nhú mầm từ những gì đã hóa đá.
Nếu bạn được nói về cảm giác đầu tiên khi theo dõi những sự việc diễn ra xung quanh mình, trên mạng internet mỗi ngày thì đó là cảm giác gì?
Nản? Chán? Mệt? Bực bội? Khó chịu? Thất vọng?
Hẳn rồi, với mỗi ngày mở mắt ra, ta lại được thân ái đập vào mặt đủ thứ tội ác của xã hội. Đầu tuần một hot teen bị giật túi ngã gãy xương, gãy tay mà người đi qua đi lại cứ ngó lơ như không, giữa tuần một ca sĩ bị cướp giữa đường làm dập răng, đấy là còn chưa kể hàng loạt tội ác xảy ra mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Hôm trước vừa giết người, hôm sau lại hôi của, hôm kia thấy có tin một bạn học sinh Nhật viết thư "góp ý" người Việt Nam,… Nó nhiều đến mức đủ để làm ta thấy hoảng loạn và yếu ớt giữa cuộc sống này. Nó khiến ta phải đặt câu hỏi: Chẳng lẽ sự tha hóa của con người ta đã đến cực hạn? Chẳng lẽ cuộc sống vị vật chất đã biến loài người trở nên vô cảm đến nhường này?
Có đến hàng tỉ câu hỏi, hàng tỉ nỗi sợ cô lập ta trong xã hội. Những câu chuyện khủng khiếp hàng ngày lúc nào cũng như một cái chuông báo thức trong đầu mà ta không thể đưa tay ra tắt. Nó nhắc ta mỗi ngày rằng đừng tin người này, đừng nghe lời kẻ nọ, cũng đừng chìa tay ra cho bất cứ ai nếu không muốn bị họ đạp xuống. Nỗi sợ hãi tạo nên sự hoài nghi, xây lên một bức tường trong trái tim và lòng tin của mỗi người, khiến mỗi người trong chúng ta chai lỳ trong ốc đảo của riêng mình.
Vậy mà có những câu chuyện nhỏ, cứ từ từ, từ từ đập vỡ những định kiến ta xây lên.
Ngày hôm trước, cư dân mạng truyền tay nhau chuyện cô bạn trẻ tuổi tìm người quen đã giúp cô 8 năm về trước. Trong câu chuyện của mình, cô bạn kể lại về một đêm cách đây 8 năm, hai cha con từ Hà Tây về Ninh Bình, đang đi thì bị hỏng xe giữa đường. Trong lúc hoang mang đứng giữa đường quốc lộ, hai cha con được hai thanh niên tốt bụng vừa đi vừa đẩy xe về tận cửa nhà với quãng đường gần 100km, trước khi đi còn để lại cho cô bé một bức thư dài chất đầy tình cảm và sự thân thương như những người anh em ruột thịt. Đó là một câu chuyện mà có lẽ nhiều người trong chúng ta chỉ có thể tưởng tượng nó ở trên phim hay một tập truyện Súp gà cho tâm hồn nào đó. Nhưng đó là một câu chuyện có thật, một câu chuyện của những con người bình dị quanh ta.
Và cũng vào tuần trước, lại một câu chuyện khác được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đó là câu chuyện về một tên cướp đang phóng xe bỏ trốn nhưng vì có nguy cơ đụng phải một cụ già bán vé số mù trên đường, hắn đã dừng xe và chấp nhận bị bắt. Một câu chuyện thật như đùa vì chẳng ai còn tin được có một tên kẻ cướp như vậy, sau khi những Hồ Thanh Trúc, Lê Văn Luyện nhan nhản trên mặt báo mỗi ngày.
Nhưng đó có vẻ cũng là một câu chuyện có thật. Và chúng ta mong là nó có thật trên đời này.
Và nếu bạn thấy vẫn chưa đủ, thì sau khi vụ hôi bia bị cả xã hội lên án, đã chẳng còn một vụ hôi của nào nữa. Chỉ là những kẻ thích chê bai, xỉa xói, thỉnh thoảng vẫn lôi lên để nói về sự suy đồi của con người (dù đã là trong quá khứ).
Hay nếu bạn thấy vẫn chưa có niềm tin về sự tốt đẹp và lòng nhân hậu, thì hôm nay lại có tin về một người đàn ông nhặt nhạnh phế liệu, xe đạp cũ trong 5 năm liền, rồi từ đó ráp lên những chiếc xe đạp mới cho học sinh nghèo. Nghe như một câu truyện cổ tích, phải không? Và đó là một câu chuyện có thật, người đàn ông tuyệt vời đó vẫn đang sống và hít thở cùng một bầu không khí với chúng ta. Và những chiếc xe đạp của anh vẫn theo các học sinh nghèo đến trường hàng ngày.
Còn rất nhiều những câu chuyện tốt đẹp khác diễn ra hàng ngày, nhưng ta từ chối nhìn chúng. Ta từ chối việc được tin yêu những điều kỳ diệu, những tình yêu thương của con người với con người. Ta hoài nghi lòng nhân ái nhưng lại tin sái cổ vào cái ác. Ta hồi hộp cuốn theo những phiên tòa xử kẻ xấu, đọc từng bài viết về các vụ giết người để rồi chép miệng lên án cuộc đời, trong khi lại ngó lơ những bài viết ca ngợi lòng tốt, ca ngợi tình người, để cho trái tim ta thêm một cơ hội nữa được tin, được yêu. Và trong khi ta đắm chìm trong sự thất vọng về cuộc sống và con người, ta lại tự tay tước đi quyền được nhìn thấy những điều tốt đẹp của chính mình.
Vậy thì, nếu tôi nói với bạn, nếu bạn mạnh dạn mở lòng ra thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều, bạn có tin không?
Bởi những việc tốt vẫn diễn ra hàng ngày, nên bạn không phải gồng mình lo sợ trước những cái xấu. Bởi những gì bạn thấy chỉ là một phần trong cuộc sống, nên bạn phải mở rộng trái tim và tầm nhìn hơn nữa, để thấy những phần tốt đẹp còn lại. Bởi người tốt vẫn còn rất nhiều, nên bạn đừng hoài nghi họ chỉ vì họ là người xa lạ.
Cũng bởi khi niềm tin của ta vào tình người đã tắt ngúm, thì đâu đó vẫn lóe lên những tia sáng nhỏ, những giọt nước mát lành giúp trái tim ta dịu dàng trở lại và lòng tin của ta nhú mầm từ những gì đã hóa đá. Và bởi, ở đâu có con người, ở đó có tình yêu thương. Thế nên, chẳng bao giờ những điều tốt đẹp này chết đi cả, chỉ là bạn từ chối nhìn thấy chúng mà thôi.
Theo Đời sống
Nếu bạn được nói về cảm giác đầu tiên khi theo dõi những sự việc diễn ra xung quanh mình, trên mạng internet mỗi ngày thì đó là cảm giác gì?
Nản? Chán? Mệt? Bực bội? Khó chịu? Thất vọng?
Hẳn rồi, với mỗi ngày mở mắt ra, ta lại được thân ái đập vào mặt đủ thứ tội ác của xã hội. Đầu tuần một hot teen bị giật túi ngã gãy xương, gãy tay mà người đi qua đi lại cứ ngó lơ như không, giữa tuần một ca sĩ bị cướp giữa đường làm dập răng, đấy là còn chưa kể hàng loạt tội ác xảy ra mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Hôm trước vừa giết người, hôm sau lại hôi của, hôm kia thấy có tin một bạn học sinh Nhật viết thư "góp ý" người Việt Nam,… Nó nhiều đến mức đủ để làm ta thấy hoảng loạn và yếu ớt giữa cuộc sống này. Nó khiến ta phải đặt câu hỏi: Chẳng lẽ sự tha hóa của con người ta đã đến cực hạn? Chẳng lẽ cuộc sống vị vật chất đã biến loài người trở nên vô cảm đến nhường này?
Có đến hàng tỉ câu hỏi, hàng tỉ nỗi sợ cô lập ta trong xã hội. Những câu chuyện khủng khiếp hàng ngày lúc nào cũng như một cái chuông báo thức trong đầu mà ta không thể đưa tay ra tắt. Nó nhắc ta mỗi ngày rằng đừng tin người này, đừng nghe lời kẻ nọ, cũng đừng chìa tay ra cho bất cứ ai nếu không muốn bị họ đạp xuống. Nỗi sợ hãi tạo nên sự hoài nghi, xây lên một bức tường trong trái tim và lòng tin của mỗi người, khiến mỗi người trong chúng ta chai lỳ trong ốc đảo của riêng mình.
Vậy mà có những câu chuyện nhỏ, cứ từ từ, từ từ đập vỡ những định kiến ta xây lên.
Ngày hôm trước, cư dân mạng truyền tay nhau chuyện cô bạn trẻ tuổi tìm người quen đã giúp cô 8 năm về trước. Trong câu chuyện của mình, cô bạn kể lại về một đêm cách đây 8 năm, hai cha con từ Hà Tây về Ninh Bình, đang đi thì bị hỏng xe giữa đường. Trong lúc hoang mang đứng giữa đường quốc lộ, hai cha con được hai thanh niên tốt bụng vừa đi vừa đẩy xe về tận cửa nhà với quãng đường gần 100km, trước khi đi còn để lại cho cô bé một bức thư dài chất đầy tình cảm và sự thân thương như những người anh em ruột thịt. Đó là một câu chuyện mà có lẽ nhiều người trong chúng ta chỉ có thể tưởng tượng nó ở trên phim hay một tập truyện Súp gà cho tâm hồn nào đó. Nhưng đó là một câu chuyện có thật, một câu chuyện của những con người bình dị quanh ta.
Và cũng vào tuần trước, lại một câu chuyện khác được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đó là câu chuyện về một tên cướp đang phóng xe bỏ trốn nhưng vì có nguy cơ đụng phải một cụ già bán vé số mù trên đường, hắn đã dừng xe và chấp nhận bị bắt. Một câu chuyện thật như đùa vì chẳng ai còn tin được có một tên kẻ cướp như vậy, sau khi những Hồ Thanh Trúc, Lê Văn Luyện nhan nhản trên mặt báo mỗi ngày.
Nhưng đó có vẻ cũng là một câu chuyện có thật. Và chúng ta mong là nó có thật trên đời này.
Và nếu bạn thấy vẫn chưa đủ, thì sau khi vụ hôi bia bị cả xã hội lên án, đã chẳng còn một vụ hôi của nào nữa. Chỉ là những kẻ thích chê bai, xỉa xói, thỉnh thoảng vẫn lôi lên để nói về sự suy đồi của con người (dù đã là trong quá khứ).
Hay nếu bạn thấy vẫn chưa có niềm tin về sự tốt đẹp và lòng nhân hậu, thì hôm nay lại có tin về một người đàn ông nhặt nhạnh phế liệu, xe đạp cũ trong 5 năm liền, rồi từ đó ráp lên những chiếc xe đạp mới cho học sinh nghèo. Nghe như một câu truyện cổ tích, phải không? Và đó là một câu chuyện có thật, người đàn ông tuyệt vời đó vẫn đang sống và hít thở cùng một bầu không khí với chúng ta. Và những chiếc xe đạp của anh vẫn theo các học sinh nghèo đến trường hàng ngày.
Còn rất nhiều những câu chuyện tốt đẹp khác diễn ra hàng ngày, nhưng ta từ chối nhìn chúng. Ta từ chối việc được tin yêu những điều kỳ diệu, những tình yêu thương của con người với con người. Ta hoài nghi lòng nhân ái nhưng lại tin sái cổ vào cái ác. Ta hồi hộp cuốn theo những phiên tòa xử kẻ xấu, đọc từng bài viết về các vụ giết người để rồi chép miệng lên án cuộc đời, trong khi lại ngó lơ những bài viết ca ngợi lòng tốt, ca ngợi tình người, để cho trái tim ta thêm một cơ hội nữa được tin, được yêu. Và trong khi ta đắm chìm trong sự thất vọng về cuộc sống và con người, ta lại tự tay tước đi quyền được nhìn thấy những điều tốt đẹp của chính mình.
Vậy thì, nếu tôi nói với bạn, nếu bạn mạnh dạn mở lòng ra thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều, bạn có tin không?
Bởi những việc tốt vẫn diễn ra hàng ngày, nên bạn không phải gồng mình lo sợ trước những cái xấu. Bởi những gì bạn thấy chỉ là một phần trong cuộc sống, nên bạn phải mở rộng trái tim và tầm nhìn hơn nữa, để thấy những phần tốt đẹp còn lại. Bởi người tốt vẫn còn rất nhiều, nên bạn đừng hoài nghi họ chỉ vì họ là người xa lạ.
Cũng bởi khi niềm tin của ta vào tình người đã tắt ngúm, thì đâu đó vẫn lóe lên những tia sáng nhỏ, những giọt nước mát lành giúp trái tim ta dịu dàng trở lại và lòng tin của ta nhú mầm từ những gì đã hóa đá. Và bởi, ở đâu có con người, ở đó có tình yêu thương. Thế nên, chẳng bao giờ những điều tốt đẹp này chết đi cả, chỉ là bạn từ chối nhìn thấy chúng mà thôi.
Theo Đời sống
Hiệu chỉnh bởi quản lý: