- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.439
Trời đang mưa, và thị trấn nhỏ trông có vẻ hiu quạnh.
Đó là thời khắc khó khăn, ai cũng trong cảnh nợ nần, và ai cũng phải sống dựa vào uy tín của mình.
Đột nhiên, một vị khách du lịch giàu có tới thị trấn.
Ông ta vào khách sạn duy nhất trong thị trấn, đặt một tờ 100 Euro lên mặt quầy tiếp tân, và đi lên kiểm tra để chọn lấy một phòng.
Người chủ khách sạn cầm lấy tờ 100 Euro và chạy đi trả nợ cho người bán thịt.
Người bán thịt cầm tờ 100 Euro và chạy đi trả nợ cho người chăn nuôi lợn.
Người chăn nuôi lợn cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả nợ cho nhà cung cấp thức ăn và xăng dầu.
Nhà cung cấp thức ăn và xăng dầu cầm tờ 100 Euro và chạy đi trả nợ cho cô gái điếm của thị trấn, mà trong thời buổi khó khăn đó đã phải cung cấp “dịch vụ” dựa trên uy tín của khách hàng.
Cô gái điếm chạy tới khách sạn, và trả nợ 100 Euro cho người chủ khách sạn vì những phòng mà cô ta đã thuê khi đưa khách của mình đến.
Người chủ khách sạn khi đó lại đặt tờ 100 Euro lên mặt quầy để vị khách du lịch không ngờ vực điều gì.
Đúng lúc đó, sau khi kiểm tra phòng người du khách liền đi xuống, rút lại tờ 100 Euro, bảo rằng ông ta không thích phòng nào cả, rồi rời khỏi thị trấn.
Không ai kiếm được đồng nào.
Tuy nhiên, giờ cả thị trấn đã không còn nợ nần, và cực kỳ lạc quan khi nhìn về viễn cảnh tương lai.
Và thưa quý vị, đó là cách mà các nền kinh tế hiện đang vận hành.
Đó là thời khắc khó khăn, ai cũng trong cảnh nợ nần, và ai cũng phải sống dựa vào uy tín của mình.
Đột nhiên, một vị khách du lịch giàu có tới thị trấn.
Ông ta vào khách sạn duy nhất trong thị trấn, đặt một tờ 100 Euro lên mặt quầy tiếp tân, và đi lên kiểm tra để chọn lấy một phòng.
Người chủ khách sạn cầm lấy tờ 100 Euro và chạy đi trả nợ cho người bán thịt.
Người chăn nuôi lợn cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả nợ cho nhà cung cấp thức ăn và xăng dầu.
Nhà cung cấp thức ăn và xăng dầu cầm tờ 100 Euro và chạy đi trả nợ cho cô gái điếm của thị trấn, mà trong thời buổi khó khăn đó đã phải cung cấp “dịch vụ” dựa trên uy tín của khách hàng.
Cô gái điếm chạy tới khách sạn, và trả nợ 100 Euro cho người chủ khách sạn vì những phòng mà cô ta đã thuê khi đưa khách của mình đến.
Người chủ khách sạn khi đó lại đặt tờ 100 Euro lên mặt quầy để vị khách du lịch không ngờ vực điều gì.
Đúng lúc đó, sau khi kiểm tra phòng người du khách liền đi xuống, rút lại tờ 100 Euro, bảo rằng ông ta không thích phòng nào cả, rồi rời khỏi thị trấn.
Không ai kiếm được đồng nào.
Tuy nhiên, giờ cả thị trấn đã không còn nợ nần, và cực kỳ lạc quan khi nhìn về viễn cảnh tương lai.
Và thưa quý vị, đó là cách mà các nền kinh tế hiện đang vận hành.
Sưu tầm
Hiệu chỉnh: