Ebook Vòng hoa

Bạn thấy truyện thế nào?

  • Hay

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Chán

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    0

Hà meo 16

Thành viên
Tham gia
1/9/2019
Bài viết
2
Thể loại: Ngôn tình
Tên truyện: vòng hoa
Tác giả: Hà Meo

Văn án:
Văn án:

Câu truyện nói về một nữ sinh 17 tuổi tên An và nam sinh tên Thắng. Khi An nên 9, gia đình cô chuyển đến khu chung cư cao cấp ở cạnh nhà Thắng khiến mối quan hệ của họ trở lên thân thiết. Nhưng sau hai năm công việc làm ăn của gia đình An gặp khó khăn, nợ lần khắp nơi. Nhà An chuyển từ khu cao cấp sang khu ổ chột, rách nát. Kể từ đó, An và Thắng cũng dần mất liên lạc. Nhiều năm sau nhờ chiếc vòng tay làm bằng hoa Thắng đã gặp lại Ấn và nảy sinh tình cảm trên mức tình bạn với cô.
 
Chương 1: Làm bạn thân tớ nhé?
Kí ức là thứ mà rất khó định nghĩa được rằng mình muốn quên hay muốn nhớ mãi trong lòng. Nhưng tôi biết được rằng nếu kí ức quá đau khổ khiến cho bản thân trở nên ám ảnh vì nó, thì chẳng ai muốn giữ lại chỉ muốn quên đi cho tim mình được yên bình, còn một trong những kí ức đẹp nào đó trong quá khứ thì đôi khi bạn lại có thể quên nó một cách dễ dàng mà chẳng lưu lại chút kỉ niệm nào.

Người ta thường nói, đâu có niềm vui nào kéo dài mãi mãi, nhưng sự đau khổ nó có thể theo ta suốt đời, theo đến khi nào mà ta chịu giải quyết vấn đề khiến lòng ta chịu tổn thương, nhất là chịu tổn thương vì ai đó. Trong kí ức của tôi, nó chứa một kí ức mông lung có cả niềm vui lẫn sự đau thương vì một người. Kí ức khiến tôi muốn quên nhiều hơn là nhớ. Vậy mà cậu, chính cậu, lại mang kí ức đó trở về bên tôi. Tôi nên hận hay tha thứ cho cậu đây?

Khi nhỏ, năm tôi lên 9 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.

- An nhanh lên con chúng ta còn phải chuyển nhà đấy?

- Dạ! Mẹ chờ con chút con đan nốt cái vòng hoa này đã, con muốn tặng cho bạn mới, ở nơi gia đình mình sắp chuyển đến.

Tôi tên An, sở dĩ có cái tên này là vì bố tôi luôn lo lắng những chuyện xấu sẽ đến với tôi, bố đặt tên tôi là An trong "bình an", bố tôi mong rằng sau này dù sóng gió cuộc đời có ập đến thì tôi cũng sẽ bình an, vô sự. Tôi cũng rất thích cái tên này vì nó cũng mang lại cho người gọi nó cảm giác an toàn, khiến lòng họ bớt lo lắng nhiều. Tôi cũng có một sở thích kì lạ vô cùng đó là "đan vòng hoa". Bất kể vui hay buồn tôi đều đan nó, khi gặp bạn mới hay chia tay bạn cũ tôi đều tặng vòng hoa.. Bởi tôi cảm thấy những cái vòng hoa nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt, vui đan nó sẽ cảm thấy nhân đôi niềm vui, buồn đan nó sẽ như được an ủi, gặp bạn mới tặng vòng hoa coi như mở đầu câu chuyện, chia tay nhau tặng vòng hoa như thể hiện sự buồn bã không muốn phân li, cũng như lời hứa sẽ nhớ mãi người đó trong tim mình không quên và sẽ có ngày tái ngộ.

Nơi mà gia đình tôi sắp chuyển đến là một khu chung cư cao cấp, và nghe nói chỉ có người giàu sống ở đấy thôi. Khi đến nơi, tôi háo hức đến nỗi vừa mở cửa xe, tôi chạy nhanh quanh ngôi nhà để tìm người bạn mới và cũng để ngắm kĩ ngôi nhà tuyệt đẹp này. Đi được một lúc tôi phát hiện nhà mình có cái vườn rất rộng, hàng rào được sơn mới trắng tinh, căn nhà to khổng lồ so với thân hình nhỏ bé của tôi. Tôi đứng tròn mắt ngắm nhìn cảnh vật của ngôi nhà như thiên đường của riêng tôi vậy. Trong đầu đang mải mê suy nghĩ xem mình sẽ trồng loài hoa nào khắp khu vườn thì bỗng có tiếng cãi nhau của ai đó. Vốn tính hay tò mò tôi lần theo và thấy hai đứa bé một nam, một nữ chắc cũng chạc tuổi tôi đang cãi nhau về chuyện gì đó.

- Cầm lấy quà của tớ đi, mẹ tớ nói sau này hai chúng ta sẽ cưới nhau đấy.

- Không thích.

- Sao chứ? Cậu không có quyền từ chối công chúa xinh đẹp như tớ. Cậu phải biết ơn vì tớ sẽ trở thành người vợ xinh đẹp của cậu.

- Tránh xa tớ ra. Tớ không muốn đánh con gái. Cậu cưới tớ hay không, không thể quyết định bây giờ được. Đừng phiền tớ.

- Cậu không nhận quà lại còn từ chối tớ, tớ về mách mẹ đấy. Huhuhuhu

Thế là đứa bé gái chạy đi với tiếng khóc rõ to, chắc nếu tôi ở trong nhà cũng nghe thấy mất. Qua vụ cãi nhau đó tôi rút ra được rằng chắc những người bạn ở đây rất khó để kết bạn. Rồi tôi bỗng cảm thấy dưới chân mình nặng nề như có gì đó cuốn vào vậy. Tôi chầm chậm nhìn xuống và thét lớn.

- Ôi! Mẹ ơi! Cứu con với! Rắn! Rắn kìa.

Cậu bạn đó liền lao nhanh đến chỗ tôi, tay cầm một nhánh củi dài đuổi con rắn đi. Cậu ta chìa đôi bàn tay trắng mịn của mình nắm lấy tay tôi dịu tôi ngồi vào cái ghế gần đó và nói:

- Mới chuyển đến à?

- Ak, uk. Nhà tôi ngay kia!

Nói xong cả hai chúng tôi đều im lặng không gian cũng cứ thế mà im ắng theo. Một lúc sau cậu ấy cầm chiếc khăn tay buộc nhẹ vào chân tôi. Tôi liền nhìn theo tay cậu ấy thì thấy vết thương do vừa lẫy tôi va vào hàng dào. Giờ mới cảm thấy đau đúng là khi chưa nhận ra mình bị thương thì còn bình thường, biết mình bị thương rồi thì nhìn là đã thấy đau rồi. Bầu không khí vẫn tiếp tục im lặng. Trong đầu tôi đang nghĩ xem nên lấy chủ đề gì để bắt chuyện thì bỗng có tiếng gọi vang lên:

- An! Con đâu rồi? Về ăn cơm thôi!

Đó là tiếng mẹ tôi, tôi liền vội vã nhảy thót xuống ghế, cúi đầu cảm ơn cậu bạn mới. Đi được đoạn ngắn nhìn vào tay mình thì ngỡ ra chưa tặng cái vòng hoa kết bạn cho cậu ấy. Tôi quay đầu lại bước về phía bạn mới tay cầm chiếc vòng hoa nói:

- Cảm ơn! Vì chuyện vừa nẫy, vòng hoa này tặng cậu. Chúng ta kết bạn đi.

- Tại sao?

- Gì cơ?

- Tại sao tớ phải kết bạn với cậu, cậu sẽ sống ở đây trong bao lâu, có chuyển đi nữa không? Ai biết được chứ? Tớ không muốn kết bạn vì ghét phải chia li.

Tôi liền kéo tay cậu ấy, để chiếc vòng hoa trên tay cậu ấy nói:

- Cậu biết ý nghĩa của chiếc vòng hoa này chứ? Tớ làm nó với một ý nghĩa vô cùng đặc biệt đấy. Cậu cầm đi nếu muốn biết thì cứ đến gặp tớ, khi đó tớ sẽ nói. Chào cậu? À tên tớ là An. An trong bình an.

Và rồi tôi chạy nhanh về nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ chắc cậu ấy phải cô đơn lắm thì mới sợ sự chia li đến vậy. Tôi không biết được rằng liệu cậu ấy có muốn đến gặp tôi để hỏi về ý nghĩa chiếc vòng hoa hay không? Nhưng tôi lại rất muốn trở thành bạn của cậu ấy vì tôi có cảm giác gần gũi khi ở cạnh cậu ấy.

Sáng hôm sau

- An! Con định kết vòng hoa tặng cả lớp sao? Nhiều quá rồi đấy.

- Con muốn tặng cả trường cơ mẹ ạ? Nhưng con cạn kiệt sức lực rồi nên con chỉ có thể đan để tặng cả lớp.

Cái cảm giác kết thêm được một người bạn mới khiến tôi cảm thấy thú vị vô cùng. Tôi ăn sáng nhanh nhảu rồi xách cái túi chứa đầy những cái vòng hoa nhỏ xinh do tôi tự đan đến trường. Ngôi trường này khá gần nhà tôi lên tôi muốn tự mình đi bộ đến trường để ngắm thật chậm dãi khung cảnh tuyệt vời này.

Bước ra khỏi cửa, tôi bỗng nhìn thấy cậu bạn hôm qua đang đứng trước hàng dào nhà tôi. Có vẻ như đang đợi ai đó, tôi nghĩ mông lung một lúc rồi chạy đến chỗ cậu ấy nói:

- Cậu đợi ai à?

- Còn đợi ai vào đây chứ?

- Tớ á? Vậy có nghĩa chúng ta làm bạn rồi. Hi hi

- Không tớ không thích làm bạn bình thường, làm bạn thân tớ nhé? Chỉ có làm bạn thân thì khi chia li cậu cũng sẽ không quên tớ.

Tôi sững người lại, không thốt lên lời. Hôm qua kết bạn với cậu ấy còn khó, vậy mà, hôm nay làm bạn thân luôn sao. Tôi im lặng triền miên suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào thì cậu ấy cầm chiếc vòng hoa nhắc lại câu hỏi:

- Làm bạn thân tớ nhé?
 
×
Quay lại
Top Bottom