Vocaloid sery: Prisoner - Buồn lắm, ai đang tâm trạng đừng xen :((

Cảm nhận

Bạn đã bao giờ được lắng nghe những tiếng kêu thảm thiết của một tên tù nhân đáng thương chưa?...

Với sự xuất hiện của “Prisoner – Tù nhân”, Kagamine Len đã truyền cho tôi những cảm hứng về chuỗi ngày dài đen tối bị tước đi tự do, nơi mà con người ta chỉ còn biết gào thét một cách tuyệt vọng và đau đớn đến nhường nào...

Một bài hát với âm hưởng thật buồn thảm, giai điệu nặng nề đó sao cứ quấn lấy tôi, mãi không thể rời xa. Quả thật Vocaloid dường như đang có ý muốn Len trở thành nhân vật trung tâm về những nồi sầu bi tráng mà không ai có thể thay thế được. Ngày tôi đến với Len cũng rất bất ngờ, chỉ qua một vài bài thôi nhưng tôi cũng có thể hiểu được sức truyền cảm đến mãnh liệt trong từng câu chữ, trong cả bài hát ấy, thật lung linh, kì diệu và đáng trân trọng.

Trước khi sẵn sàng, bạn hãy chuẩn bị sẵn giấy đi. Vì tôi biết, không một ai nghe xong bài này là không khóc cả. Tôi hi vọng điều đấy là đúng. Và tôi cũng nghĩ như thế này, nếu bạn đã từng là fan của Vocaloid thật sự, là fan của Kagamine Len thật sự, thì hãy tự hứa với chính mình và hứa với những fan khác là bạn đã khóc ít nhất một lần nhé! Trong trái tim tôi, Len được coi như thiên thần của sự buồn thảm.

Tôi cảm nhận giọng hát của em bằng đôi tai mong muốn được thấu hiểu từng cảm xúc.

Tôi lại đón nhận cảm xúc ấy bằng chính tâm hồn mình...

Và tôi lại đón nhận tâm hồn của em bằng cả trái tim của mình...
***

Một nơi nào đó...

Qua những song sắt lởm chởm đầy chông gai của nơi kìm h.ãm tự do, xuất hiện một đôi mắt đẫm lệ, thẫn thờ và vô vọng vẫn đang hướng lên bầu trời. Đúng lúc đó, vài con quạ va phải những song sắt ấy, lông chúng rụng xuống. Một tù nhân với dáng người bé nhỏ, mảnh khảnh, khuôn mặt đầy những vết máu loang lổ, đang tự chơi với chính mình chờ ngày qua ngày trôi đi... Ban đầu em đã sợ hãi, cảm thấy thương xót cho những con quạ vô tình vướng phải hàng rào sắt, bỗng nhiên em lại thấy đau đớn cho chính mình, vì cảnh tượng hiện ra làm em khổ tâm. Em quỳ xuống. Những tiếng hét đang vang vọng trong tim em. Em bị giam cầm, tước đi quyển tự do và cuộc sống vốn có của một đứa trẻ thơ của mình tự khi nào...! Thế đấy, chỉ cần nghĩ đến vậy thôi em đã đủ để khóc! Em căm hờn vì thậm chí chẳng biết cha mẹ mình là ai, lí do gì khiến em phải ngồi đây. Nhanh chóng, tất cả lại chuyển sang trạng thái buồn tủi không lối thoát. Em muốn khóc lắm ấy chứ, em muốn gào cho thật to để quên đi những nỗi tủi hận ấy chứ! Nhưng em biết, làm thế chỉ càng thêm đau đớn thôi! Vì trước hết bọn cai tù sẽ đánh em thừa sống thiếu chết, đằng nào trong ngày hôm đó em cũng không thể sống một cách yên lành được. Và nếu có khóc, trái tim em lại lên cơn quằn quại vì đau đớn... Vẫn chỉ đau đớn mà thôi! Chao ôi, giữa cái bóng chiều tà đang rủ xuống để kéo mọi thứ đến với màn đêm lạnh lẽo, em vẫn chưa hết lo sợ vì như mọi ngày, đêm luôn là khoảng thời gian tưởng như dài vô tận với những tiếng nấc nghẹn ngào trong lòng cùng những trận hành hạ tơi tả của bọn quản ngục, thì bỗng nhiên, dáng hình của một cô bé đẹp tựa thiên thần xuất hiện ngay trước mắt em. Bàng hoàng, ngạc nhiên vì trước mắt em là dáng đứng của một cô bé thiên thần xinh xắn. Khuôn mặt của cô bé tạo nên sự bí ẩn trong danh tính của chính mình. Vậy là, ngay cái khoảnh khắc định mệnh nho nhoi mà Chúa Trời ban tặng cho em; cảm giác buồn, vui, phấn khởi cứ liên tục xốn xang lấy tâm trí em mà hành hạ tâm hồn em. Em đã tìm được bến bờ cảm xúc mới của mình trong những ngày kế tiếp... Em không khóc lóc và rồi gào thét cầu cứu cô bé kia, vì đằng nào cả hai cũng không thể giúp nhau trốn thoát. Ngược lại, trái tim bé nhỏ ngay lập tức hướng vế cô bé. Em lại tự tay ôm lấy ngực mình để tiếp tục cố gắng kìm nén những cảm xúc của bản thân tưởng như lúc nào cũng đầy ắp, luôn muốn tuôn trào ra mọi lúc bất cứ khi nào có thể, như những trận đòn tra tấn dã man trong chốn vô tự do. Em không còn kìm nén trong nỗi sợ hãi. Đâu phải thế, em đang kìm nén trong sự thật bất ngờ với bao nỗi niềm sắp đến trong con tim em đấy!

Sau buổi gặp gỡ định mệnh nhưng cũng rất tình cờ, em trở về với bốn bức tường u ám, ẩm ướt. Một nơi mà em đã quen với bóng tối, quen với nước mắt, cô đơn, hận thù, đau đớn. Một nơi không còn bất kì tia sáng nào soi rọi sinh linh bé bỏng. Trong cái xó bẩn thỉu của địa ngục, thiên thần tội nghiệp ấy lại lấy tay vội vàng dịt con mắt của mình trước khi ngày mai em không còn được nhìn thấy... Em lại thấy kinh tởm trước những bài tra tấn hết sức dã man, mất hết tính người của lũ quản ngục. Không phải là lần đầu tiên em phải chịu đựng hành hạ nữa. Nhiều lần rồi! Rất nhiều rồi! Em quen với hành hạ, em quen với tra tấn! Em đã quen để họ đánh đập vào d.a thịt mình, thân xác của mình. Em sẽ phải ngoan ngoãn phục tùng theo mệnh lệnh của bọn chúng... Nhưng em sẽ không ngoan ngoãn để chúng điều khiển cảm xúc của mình. Bởi vì sao? Chúng muốn em trở nên vô cảm, chúng muốn cuộc sống của em tàn lụi như những hạt cát, như những làn gió thoảng qua trong chốc lát. Đêm ấy... Em sẽ không còn phải đi ngủ trong những làn nước mắt chảy dài mãi không ngừng, sẽ không còn phải mím môi chịu đựng những cảm xúc nặng nề khó tả nữa. Em sẽ phải thức, để chôn vùi đi mọi nỗi bất hạnh mà em đã gặp trong ngày hôm nay, trước khi ngày mai đến. Em còn phải nghĩ tới cái người không quen biết em đã gặp...

Cô bé ấy là ai? Cô đến từ đâu? Tại sao hôm đó cô bé lại đứng trước song nhà tù và bắt gặp em? Tên cô bé là gì?? Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, từng phút từng phút tưởng như vô tận cứ lần lượt từ từ trôi đi dưới màn đêm u tối. Và rồi sau đêm đó...

Em đã bắt đầu run rẩy trông thật tội nghiệp để bắt đầu viết những dòng chữ nắn nót nhắn gửi cho cô bé lên những tờ giấy, rồi nhẹ nhàng gấp thành chiếc máy bay bé nhỏ, mà em đã vất vả để cầu xin bọn quản ngục.

Ôi, làm sao quên được cảm giác sau khi viết xong một bức thư do chính chữ của mình viết nên! Từ khi đến với chốn giam cầm, em đâu có được trò chuyện và chơi đùa tự do như những đứa trẻ cùng lứa khác! Em chỉ biết đến tra tấn và ngục tù vô vọng. Giờ đây, em sắp có được người bạn như em để tâm sự, trò chuyện, sướng lắm chứ, hạnh phúc lắm chứ! Em đã phóng nó đi trong niềm tin yêu, niềm khát khao và hi vọng cháy bỏng. Chiếc may bay sẽ là cách tốt nhất để em trao đổi với cô ấy từ bên ngoài mà không cần phải nói chuyện. Cuối cùng thì người ấy cũng đón nhận được chiếc máy bay ẩn chứa bên trong biết bao những điều làm quen, chia sẻ, tâm sự bằng những dòng chữ dày đặc, kín mít hết cả một mặt vì em biết cơ hội của mình là có hạn. Sẽ không có chiếc thứ hai được gửi đi trong ngày hôm nay vì bất cứ lí do gì, chẳng hạn như em lại cất tiếng nói đáng thương của mình để xin bọn cai ngục tiếp, thì kiểu gì chúng sẽ lại cho em một trận tơi bời vì không nghe lời chúng đe doạ, rằng chỉ được một tờ mà thôi...
“Aaaaaaaaaaaaaa!
Cuối cùng tôi cũng có thể tự do...
Một ngày nào đó...
Một lời nói dối...
Tôi biết điều đó”
*Gạt nước mắt*​

Em cất tiếng kêu, không rõ là hạnh phúc hay lại là tiếng kêu gào thét vì đớn đau nữa. Em vừa mừng vừa tủi khi nhận ra rằng cuối cùng thì em cũng có thể tự do. Em tạm nhắm mắt và mơ về ngày nào đó, sinh linh bé bỏng như em sẽ được đứng ngắm nhìn toàn cảnh nơi giam giữ em trong một sớm mai yên lành... Ồ, đáng thương thay cho suy nghĩ của một linh hồn thơ ngây bé bỏng! Chẳng phải em biết sẽ không bao giờ tự do đến với em hay sao? Em đã phải chịu nhiều thiệt thòi và bất hạnh lắm rồi, mong ước tự do cuối cùng chỉ đến với em trong giấc mơ và trí tưởng tượng non nớt mà thôi! Ôi đau lòng quá em ơi! Ngay sau đó, em cũng đã nhận ra được điều ấy: “Một ngày nào đó... Một lời nói dối” Sự hi vọng ngay lập tức bị chấm dứt bởi “Một lời nói dối”, thế là em cũng đủ để nhận ra tình cảnh trớ trêu của mình – “Tôi biết điều đó!”

Trên mắt em, những hàng lệ lại tuôn trên khoé mắt, nhạt nhoà và đắng cay. Em... hết nước mắt để gào khóc rồi. Em chỉ có thể nhỏ lệ thôi! Nhưng đêm nay khác, em đã nở một nụ cười hiếm thấy của thiên thần, khi mà sống trong thế giới của sự tuyệt vọng, em chẳng biết thế nào là nụ cười thật sự cả!
**Tan vỡ...**​

(Đến đây giai điệu trở nên tha thiết, đáng thương hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ đây chính là giai điệu góp phần làm tăng thêm ấn tượng khó quên và mở đầu những kí ức buồn thảm vô cùng của bài..)

Em ngả lưng xuống nền đất ẩm. Đôi mắt em thâm quầng, mặt mũi tím tại hết cả lại. Người em cũng mệt lử, đôi tay thì cũng sắp rã rời vì đau đớn sau một hồi vật lộn với việc cầm bút để viết thư cho người bạn xa lạ của mình. Cô bé giúp em chìm vào giấc mơ nhanh lắm. Em sẽ không mơ về những điều xấu xa nữa, không mơ về những cơn ác mộng khiến em dằn vặt một cách kinh khủng nữa. Em mơ thấy một sớm mai bình yên với bóng dáng nhỏ nhắn, rạng ngời của cô bé. Giọng hát trong mơ của em sao thật trong sáng và đầy tình cảm đến thế! Khác hẳn, khác hoàn toàn... Em đang nhờ giọng hát đầy mãnh liệt của mình để thay lời gọi, hay đúng hơn là lời cầu cứu cô bé ấy sẽ lại đến với mình trong một ngày không xa.

Nụ cười không trọn vẹn lại hiện diện trên khuôn mặt của em....
Em dõi theo từng bước cô bé đi...
Em chờ đợi những gì ngày mai đến...

“Vì ngày mai – Niềm hạnh phúc bé nhỏ của tôi!”...

Và rồi... Ngày qua ngày, đêm nối đêm nhau trôi đi trong một khoảng thời gian tuần hoàn vĩnh cửu và vô tận, đôi tay bé bỏng ấy, ánh mắt đầy trìu mến và thân thương ấy, vẫn cứ dõi theo từng nét bút, từng dòng chữ nắn nót. Cho đến khi... Những tâm sự của em đã vượt qua giới hạn ngu ngốc – rằng chỉ có thể gửi cho cô ấy 1 chiếc thôi. Càng ngày những chiếc máy bay giấy bé nhỏ của cả hai ngày càng nhiều lên. Em cho đi cũng nhiều và nhận lại cũng nhiều... Sao em thấy hạnh phúc vậy?
“Mỗi ngày kể từ khi ấy – Chiếc máy bay giấy của em đối với tôi... Là Niềm Vui!!”

Là “Niềm Vui” thật sự đấy. Làm sao em có thể tin tượng mình đang mơ hay đang tỉnh? Trong một ngày định mệnh, bỗng nhiên em tìm được nửa kia của mình! Rồi em và cô bé được trò chuyện với nhau như hai con người tri kỉ mặc dù đến cả cái tên em còn chưa biết. Em không quan tâm đến điều đó. Điều mà em quan tâm chỉ là thứ tình cảm rất đỗi trân trọng và không kém phần đáng thương, như những đứa trẻ khác, đang cần phải giải phóng cho mình sau những ngày tháng im lặng trong nỗi sợ hãi bao trùm... Hãy nhìn cái ánh mắt trìu mến đầy xúc cảm của em đi! Sao tôi thấy lòng mình đột nhiên thấy bình yên và thương tâm đến kì lạ. Em nhìn một chồng những máy bay giấy đang ôm trên người và đem nó đi cả khi đi ngủ...

Những chiếc máy bay nhỏ xinh này, sẽ giúp em thoát khỏi màn đêm tăm tối của ngục tù, của tâm hồn em.

Nhưng... “Niềm Vui” chưa kéo dài được bao lâu...
“Đột nhiên em nói với tôi – Em phải đi xa!! Cho nên...”

Trời đất bỗng trở nên quay cuồng và đảo lộn ngay bên cạnh sinh linh bé bỏng. Em cầm tờ giấy mà trái tim em như đang bị xé làm trăm mảnh. Ôi! Lại là những cơn đau đớn, tuyệt vọng nối nhau trở về với em! Em vẫn không tin dấu chấm hết dành cho tình cảm giữa em và cô bé!
“Tạm biệt!!!!”​

Chỉ với một câu thốt lên từ sâu trong trái tim cũng đủ hiểu em đang phải cố chịu đựng như thế nào! Tạm biệt cô bé dễ thế ư? Cô bé để em phải ở đây mãi mãi và ra đi một cách vô vị như thế sao?? Vì lí do gì hả? Tại sao lại như vậy? Em đã nói gì sai trái khiến cô bé bỏ đi một cách vội vã như thế! Tại sao, tại sao cơ chứ??? Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, dày vò nát cả tâm hồn em sau khi đọc những dòng chữ chấm dứt định mệnh...

Cuối cùng, em cũng phải tin đó là sự thật! Em vẫn đang phải chịu đựng mỗi ngày cho đến tận bây giờ, khi đã lớn!... Những giọt nước mắt tuôn trào trên bàn tay gầy gò của em. Một bàn tay đầy máu, rồi một bàn tay đầy nước mắt. Chỉ toàn là những thứ gây cho con người ta cảm giác bất hạnh về một cuộc chia li đáng thương, đáng buồn. Chưa bao giờ em lại khóc nhiều như thế! Chỉ trực nhìn cảnh đấy là hàng mi tôi cay cay, đôi mắt đã ứa lệ, lòng tôi trở nên thắt lại và khó thở như những gì em đã trải qua sau quá khứ tệ hại. Em đã đóng băng và đang cố xé nát trái tim tôi bằng nước mắt đáng thương kia mà! Không còn gì đau buồn hơn trên thế gian là khi lìa xa! Không còn gì buồn hơn, cô đơn hơn, lạnh giá hơn, cô đơn hơn khi bị bỏ rơi bơ vơ một mình đấy chứ! Đau lắm chứ! Còn gì hơn khi phải tự mình trông người bạn tri kỉ của mình bấy lâu này cất bước rời xa để hoà vào khung cảnh tuyệt đẹp và khuất đi cùng làn gió sớm?

Cô bé như nguồn hạnh phúc đầu tiên của cuộc đời dành cho em! Được ở bên cô, cho dù số phận, định mệnh của em có nghiệt ngã, đau khổ đến thế nào, em cũng bất chấp và vẫn luôn tin rằng nụ cười của mình vẫn mãi mỉm cười như sự bền vững của hạnh phúc! Ngày mà hai đứa trẻ gặp nhau, Len đã cảm thấy như mình đã có tương lai, như mình đã có sự tự do, giống như chiếc máy bay giấy lượn nhẹ nhàng trên bầu trời với những ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm, hoàn toàn được vùng vẫy và tha hồ chọn hướng đi cho mình! Tưởng rằng chiếc máy bay ấy sẽ bay thật cao, thật xa... Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng còn bao giờ em được làm thế nữa, em không thể gọi cô bé, không thể đi theo cô bé, không thể níu kéo cô bé ở lại bên mình. Những chiếc máy bay bỗng nhiên chỉ còn là hình ảnh trong quá khứ thật nhanh chóng. Ngày mai sẽ lại ngập chìm trong bóng tối không lối thoát của một kẻ tù nhân.

Và rồi, cái ngày chứng minh cho cái định mệnh ấy kết thúc, bọn quản ngục tìm ra trong phòng em vô số những chiếc máy bay giấy còn sót lại để em còn có hi vọng ngồi đọc lại những khi buồn thảm, để hồi tưởng đến định mệnh đã qua! Chúng cười, hò hét đọc cho nhau xem và chế giễu thật là nhiều ngay trước mặt em! Chúng hoàn toàn chẳng biết cái gì cả! Chúng không có trái tim! Chúng là những con quỷ! Đến đây tôi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ căm ghét con người nhiều lắm. Những con người đội lốt ác quỷ như vậy xứng đáng phải bị trừng trị! Tôi sẽ sẵn sàng là kẻ đầu tiên tiêu diệt những kẻ ác độc như chúng! Không thể tin nổi, chúng thẳng tay xé những chiếc máy bay giấy xinh xắn ấy. Vô tâm! Vô liêm sỉ! Mất hết tính người! Đôi mắt của em trở nên dãn to ra, vô hồn, mất hết cảm xúc. Trong người em chỉ còn cảm giác của loài cầm thú. Thú tính trong người em trỗi dậy. Không ngần ngại để tuôn ra cú đấm hết sức vào thẳng cái kẻ tàn nhẫn ấy. Tôi bỗng nhiên cảm thấy thấu hiểu rõ được cái cảm giác thù hận, căm ghét đến tận xương tận tuỷ của em. Còn gì ghê gớm hơn khi phải chịu người khác chà đạp lên những kí ức đẹp đẽ của mình, khi phải chịu người khác xoá sổ đi những ngày tháng em và cô bé còn ở bên nhau?

Cô bé ấy, ra đi thật rồi! Để lại nỗi buồn vô hạn cho em. Em lại tiếp tục thẫn thờ và tự dằn vặt mình tưởng như không bao giờ có thể dừng được. Em muốn phá tung cả cái thế giới ngục tù tăm tối không còn chút tự do nào để đuổi lấy bóng hình đang chờ đợi mình. Ước muốn được kéo dài cuộc sống cứ nổi lên trong tim em để còn được đi tìm cô bé. Em thấy đau đớn tột cùng khi phải đập đến nát cả đôi bàn tay gân guốc , gầy gò của mình vào bức tường gạch và chỉ để gào to hai chữ: “AITAI - Tạm Biệt!”

Em lại ngồi trong góc xó của căn phòng tối tăm...
Em lại nghĩ đến cho cái số phận đáng nguyền rủa của mình!
Định mệnh chưa kéo dài được bao lâu thì em đã phải đón nhận sự thật phũ phàng đến nhường nào: những tháng ngày bên chiếc máy bay giấy cùng em đã không còn hiện hữu...

Bao nhiêu những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại tan biến đi như những cơn gió nhè nhẹ, như những hương vị ngọt ngào thoảng qua làn da, sống mũi của em, nhưng cũng đủ để đem lại cho em hi vọng, niềm tin vào cuộc sống và tình thương yêu thực sự của con người đối với con người – những làn ánh sáng soi qua khe cửa sổ lạnh lẽo của căn phòng giam cầm sinh linh bé bỏng, như bóng hình của một thiên thần suốt hiện trong màn đêm u tối của cơn ác mộng tồi tệ, như bóng hình của một người cứu rỗi em trong những ngày tháng tuyệt vọng.

Lòng em tiếp tục bị biết bao những cảm xúc dày vò...

Hết hạnh phúc lại đến bất hạnh, hết sung sướng lại đến buồn khổ, hết cảm thấy bình yên lại đến đớn đau,...

Đôi mắt trở nên vô hồn hoàn toàn, em ứa nước mắt khóc một cách đau khổ tột cùng! Còn hơn cả những gì em đã phải trải qua trong thời thơ ấu thuở xưa của em. Từng hơi thở và nhịp tim trở nên nặng nề xiết bao! Tại sao chứ? Thế rồi, em chỉ cần biết.........

Tên của cô bé ấy mà thôi!!!
***

Kết thúc bài hát là giai điệu thật trong sáng, bình yên và tràn ngập những điều tốt đẹp và hạnh phúc! Nhưng tôi cũng không rõ, liệu giai điệu ấy đã chấm dứt sự sống buồn khổ của một em bé ??

Qua cả bài, tôi muốn ít nhất có một ai đó sẽ đồng cảm và biết trân trọng nhiều hơn những giá trị tình cảm, tâm hồn giữa con người với con người dành cho nhau nó quý giá và thiêng liêng đến nhường nào.

Bản thân tôi, người đã rất yêu quý Kagamine Len, cũng mong em sẽ không phải chịu đựng quá nhiều điều bất hạnh nữa. Sức chịu đựng của trái tim cũng chỉ đạt đến mức giới hạn!! Mọi thứ mong rằng sẽ đến với em tốt đẹp hơn và rồi em cũng sẽ tìm được người ấy trong tương lai.

Nhưng cũng không vì thế mà những vết cắt khứa sâu vào trong trái tim, rỉ đầy máu có thể mau chóng xoá nhoà đi được...

Hãy tiếp tục sống nhé! Vì một ngày mai đang chờ đợi em!

Kagamine Len của tôi!

Thiên thần của sự buồn thảm trong trái tim tôi!!
191%20-%20kagamine_len%20kagamine_rin%20paper_plane%20prisoner.jpg
 
×
Quay lại
Top Bottom