Tiểu Cừu Nhân
Thành viên
- Tham gia
- 19/4/2025
- Bài viết
- 4
Tay miết nhẹ phong bì cũ, tôi bất chợt nhớ về em.
Đáng sợ, trầm tính, ít nói là những gì tôi miêu tả về em.
Em có mái tóc trắng muốt dài ngang lưng
Với đôi mắt đỏ tươi nhưng u ám
Đáy mắt em luôn nặng trĩu, tôi thấy vậy
Bộ đồ em mặc luôn một màu xám nhạt
Đôi lúc là màu trắng hoặc xanh rêu
hai màu sáng duy nhất em từng mặc.
Em luôn quàng một chiếc khăn duy nhất
Em luôn nâng niu, trân trọng nó.
Mỗi khi nhìn chiếc khăn, em cười nhẹ
Rằng đây là bảo vật đối với em.
Nhiều khi tôi cũng ghen tỵ với nó
Ghen tỵ với tình thương em dành cho nó.
Cũng vì nó... mà em đã rời khỏi cuộc đời tôi.
Cầm chiếc khăn trên tay, tôi nắm chặt
Đưa mắt nhìn cỗ quan tài lạnh lẽo thân xác em
Vô thức gọi tên em rồi lại im lặng
Tôi thật ngốc, em đâu còn trên đời này?
Cúi đầu xuống, tôi nhắm mắt thầm cầu nguyện
"An nghỉ nhé, mãi yêu em."
Đáng sợ, trầm tính, ít nói là những gì tôi miêu tả về em.
Em có mái tóc trắng muốt dài ngang lưng
Với đôi mắt đỏ tươi nhưng u ám
Đáy mắt em luôn nặng trĩu, tôi thấy vậy
Bộ đồ em mặc luôn một màu xám nhạt
Đôi lúc là màu trắng hoặc xanh rêu
hai màu sáng duy nhất em từng mặc.
Em luôn quàng một chiếc khăn duy nhất
Em luôn nâng niu, trân trọng nó.
Mỗi khi nhìn chiếc khăn, em cười nhẹ
Rằng đây là bảo vật đối với em.
Nhiều khi tôi cũng ghen tỵ với nó
Ghen tỵ với tình thương em dành cho nó.
Cũng vì nó... mà em đã rời khỏi cuộc đời tôi.
Cầm chiếc khăn trên tay, tôi nắm chặt
Đưa mắt nhìn cỗ quan tài lạnh lẽo thân xác em
Vô thức gọi tên em rồi lại im lặng
Tôi thật ngốc, em đâu còn trên đời này?
Cúi đầu xuống, tôi nhắm mắt thầm cầu nguyện
"An nghỉ nhé, mãi yêu em."