- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
Nguồn :https://conan.forum-viet.net
Title: Shattered
Author: Ilada'Jefiv
Rate: K+
Genre: Hurt/Comfort/Family
Translator: anita_hailey (Two-shot dịch mừng sinh nhật Shin-sama, cùng bộ với A Mother's Words. Độc giả tìm đọc cả 2 fic để hiểu ngụ ý của dịch giả : https://kenhsinhvien.vn/t/loi-cua-mot-nguoi-me-cfc.85669/#post350053)
Disclaimer: Bản quyền nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. Ý tưởng và truyện thuộc về tác giả fic. Dịch giả chỉ sở hữu bản dịch.
Summary: Trong một thời gian dài, Shinichi đã cố gắng mạnh mẽ vì những người quan trọng xung quanh cậu. Nhưng khi Yusaku xuất hiện sau một lần thử thuốc thất bại nữa, Shinichi cuối cùng đã vỡ oà. Two-shot.
▶️
Chương Một
Yusaku bước vào tầng hầm nhà tiến sĩ Agasa, mắt lướt qua hàng chục chiếc ống nghiệm nhỏ nằm rải rác trên bàn làm việc. Một mùi hương kim loại phảng phất trong không khí, toả ra từ những cái lọ đựng đầy loại dung dịch nào đó. Vài viên thuốc nén nhiều màu vứt tung toé trên một chiếc bàn. Chỉ có tiếng kêu vo vo nhè nhẹ của mấy chiếc máy tính.
Ở một phía của tầng hầm, Haibara Ai đang ngồi đánh máy trên laptop. Một chiếc kính hiển vi và hai ống tiêm dính máu nằm cạnh máy tính trên bàn. Shinichi ngồi ở cuối bàn làm việc của cô, đung đưa chân chầm chậm.
Yusaku như ngừng thở trong giây lát. Shinichi... đã trở lại là một chàng trai 17 tuổi. Đầu của Yusaku hiện lên đầy những nghi vấn và hi vọng. Haibara đã tìm ra thuốc giải cho loại độc dược đó chưa? Shinichi đã tìm ra được Tổ chức Áo đen chưa? Yusaku không hề nghe tin gì về một cuộc bắt giữ lớn như vậy, nhưng...
Yusaku buộc đầu óc mình phải bình tĩnh lại và hướng sự tập trung về phía con trai ông.
Shinichi nhìn trân trân xuống sàn nhà, lặng lẽ trả lời từng câu hỏi rì rầm của Haibara. Đôi vai cậu bỗng sụp xuống đột ngột khi nghe Haibara nói. Cả hai người đều không biết sự có mặt của Yusaku.
Hít một hơi thật sâu, Yusaku bước về phía họ với một nụ cười thật tự nhiên. "Oh, thật là bất ngờ, Shinichi. Haibara đã tìm ra thuốc giải của Apotoxin rồi sao?"
Shinichi ngẩng đầu lên, sự ngạc nhiên trong đôi mắt xanh không giấu được nỗi tuyệt vọng từ cậu con trai của Yusaku.
Yusaku sững người, nụ cười của ông dao động. "Shinichi...?"
Quay ghế lại, Haibara nhảy xuống, lấy sự chú ý của Yusaku. "Không, cháu không tìm được thuốc giải, chú Kudo. Kudo-kun chỉ là đang dùng mẫu thử nghiệm đầu tiên thôi. Không hiệu quả lắm, có lẽ vậy." Xé vỏ bao của một ống tiêm, Haibara cầm tay Shinichi và dùng bông tẩm cồn xoa lên đó.
Yusaku lại liếc ánh nhìn về phía gương mặt con trai mình, chờ đợi một nụ cười.
Shinichi không nhìn hay do dự khi Haibara xuyên mũi kim vào cánh tay cậu. Cậu uể oải vẫy tay. "Ba! Sao ba lại ở đây? Mẹ đâu rồi?"
Qua nét mặt con trai, Yusaku cố nở một nụ cười gượng, tự hỏi liệu cái nhìn thất vọng lúc nãy có phải chỉ là tưởng tượng của ông hay không. Từ lúc nào mà Shinichi lại giỏi che giấu cảm xúc dưới lớp mặt nạ như vậy?
Yusaku cũng vẫy tay lại một cách lơ đễnh. "À, con biết đấy. Ba mẹ nghĩ mấy người ở nhà xuất bản sẽ phải đi đường vòng, cho nên chúng ta quyết định nghỉ một chút và xem tình hình của con. Mẹ con đi gặp một người bạn cũ và đã ra ngoài ăn tối rồi."
Một thứ gì đó nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt Shinichi. "Ồ. Cuốn sách mới nhất của bố sao rồi?"
Haibara hắng giọng rõ to trước khi Yusaku kịp trả lời.
Cả Yusaku và Shinichi cùng liếc nhìn cô.
Haibara cũng nhìn lại họ, một tay cầm bơm tiêm chứa đầy máu và tay kia giữ một cục bông gòn trên tay Shinichi. "Nếu hai người nói chuyện xong rồi thì cháu phải làm việc đây. Kudo-kun, giữ lấy cái này."
Shinichi ngoan ngoãn ấn tay vào cục bông tẩm cồn.
Haibara nhẹ nhàng đặt ống tiêm xuống cạnh kính hiển vi. "Tớ đã có mẫu máu cuối cùng..."
Shinichi nhăn nhó. "Dễ dàng quá nhỉ... rốt cuộc thì cậu cần đến bao nhiêu máu thế, Haibara?"
Haibara khoanh tay trước chiếc áo blouse trắng. Cô nghiêng đầu để bắt ánh nhìn của Shinichi. "Cậu có muốn chữa bệnh không hả, Kudo?"
Shinichi đảo mắt với chút giận dỗi.
Haibara nhướng mày. "Đối với một người 17 tuổi thì cậu đang cư xử như một đứa trẻ 7 tuổi đấy." Giọng cô rõ ràng là đang châm chích. "Xuống khỏi bàn đi, Kudo. Ngồi trên đó không an toàn đâu. Cơn co thắt sắp bắt đầu rồi đấy."
"Vậy thì nghe đứa trẻ 7 tuổi nói đây," Shinichi lẩm bẩm khe khẽ. Cậu trượt xuống bàn và đi đến cạnh nhà khoa học. "Tớ hoàn toàn ổn."
Yusaku không thể nín cười trước cuộc cãi cọ trẻ con của hai đứa, mặc dù cơn co thắt sắp tới khiến ông không khỏi lo lắng.
Haibara nheo mắt lại, và Shinichi giơ cổ tay ra một cách không-đẹp-chút-nào. Haibara cầm lấy cổ tay cậu và kéo tay áo lên để xem đồng hồ.
Yusaku di chuyển ra xa khi phút tiếp theo trôi qua trong im lặng, không dám nói và phá vỡ sự tập trung của Haibara. Tuy nhiên, chính ông cũng cảm thấy tò mò. Ông chưa bao giờ chứng kiến tác động của chất độc đó và cảnh Shinichi biến thành hình dạng 7 tuổi. Trước đó, sự tò mò của ông không bao giờ là đủ để ở lại lâu đến mức bị mấy gã biên tập ‘khát-bản-thảo’ bắt được.
Haibara buông cổ tay Shinichi ra. "Mạch của cậu nhanh và không đều. Cậu cũng sắp bắt đầu cảm thấy nóng sốt đấy. Đến giờ rồi."
Một ánh nhìn khác lạ thoảng qua trên mặt Shinichi. Cậu hơi cau mày, gật đầu. "Tớ hiểu."
Mặt của Haibara chợt dịu đi. Cô nhanh chóng quay đi chỗ khác, đầu cúi xuống và vai khom lại. "...Tớ xin lỗi."
Shinichi đặt một bàn tay lên vai cô. Cậu quay người cô đối diện với mình. "Nghe này, tớ không sao đâu. Vả lại, tớ nghĩ chắc cậu cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải là người tí hon trong khi tất cả bọn tớ đều khổng lồ."
Môi của Haibara hơi giật lại. Cô gạt tay cậu ra. "Ra khỏi đây đi, chú Kudo."
Shinichi mỉm cười. Vẫn đứng đó, cậu vẫy tay với Yusaku. "Con sẽ quay trở lại sau nửa tiếng nữa." Đi khỏi tầng hầm, cậu bước vào một căn phòng trống và đóng cửa lại.
Yusaku đi theo cậu, nhưng Haibara đã bước vào giữa ông và cánh cửa. "Hãy để cho cậu ấy ở một mình, chú Kudo." Giọng cô kiểm soát một cách thận trọng – cố gắng kìm lại để nó không vỡ oà ra.
Nhíu mày, Yusaku chuyển ánh mắt băn khoăn về phía nhà khoa học nhỏ. "Sao cháu lại lo lắng vậy, Haibara?"
Haibara quay đi chỗ khác và ngồi lại lên ghế của cô. "Khi Kudo-kun uống loại thuốc giải này, cậu ấy có 15% sống sót. Vì cậu ấy đã sống được qua lần biến đổi đầu tiên, nên cơ hội sống sót lần thứ hai tăng lên 50%. Tóm lại, giờ cậu ấy có 65% khả năng có thể sống được khi biến lại thành một đứa trẻ."
Hơi thở của Yusaku bỗng như ngưng lại, nỗi sợ hãi lạnh toát xâm chiếm người ông. Shinichi... Shinichi đã mạo hiểm đến vậy sao...? "Cái gì!? Nếu như nó nguy hiểm như thế, lẽ ra cháu không nên chỉ đứng nhìn mà hãy bước vào và..."
Cặp mắt lạnh lùng của Haibara như đâm xuyên qua người Yusaku từ khuôn mặt vẫn còn trẻ con ấy. "Cháu chẳng thể làm gì được, dù cho cháu có mặt hay không." Cô quay sang cái màn hình máy tính, những ngón tay nhỏ xíu nhanh thoăn thoắt lướt trên bàn phím. "Xin lỗi nếu cháu nói gì không phải, chú Kudo, nhưng chú quả thực không hiểu được tình cảnh ngặt nghèo của Kudo-kun. Cháu không thể đếm được bao nhiêu lần con trai chú đã chết đi sống lại kể từ khi vụ này xảy ra." Giọng cô hoàn toàn lạnh lùng và lãnh cảm. "Nhưng chú và cô Yukiko thì chẳng bao giờ ở cạnh cậu ấy."
Yusaku hơi giật mình bởi một cảm giác tội lỗi, ông nhìn trân trân vào bức tường. Ông thực sự không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Thậm chí, Yukiko còn thấy chuyện này khá thú vị và đáng yêu. Cô ấy thích thú vì Shinichi bỗng nhiên bé lại và quả thực không để ý nhiều đến mặt tiêu cực của việc mất đi 10 tuổi. Đúng, họ đều biết rằng Tổ chức Áo đen vô cùng nguy hiểm, rằng loại thuốc độc ẩn trong người Shinichi đầy vẻ chết chóc, nhưng Shinichi cũng rất thận trọng...
Những ngón tay của Haibara nhấn lên phím chữ mạnh và nhanh, kéo Yusaku ra khỏi dòng suy nghĩ. "Kudo-kun phải chịu đựng rất nhiều, nhưng lại luôn che giấu điều đó. Tên ngốc đó nghĩ mình phải mạnh mẽ vì bạn bè, vì Ran..." cô ngừng lại "...vì cả cháu. Người duy nhất Kudo-kun chịu nói chuyện là Hattori – chàng thám tử thiếu niên từ Osaka." Cô khịt mũi nhè nhẹ. "Nhưng họ vẫn chỉ là những anh chàng mới lớn... vừa là đối thủ, vừa là bạn. Cậu ấy không thừa nhận sự yếu đuối của mình trước Hattori."
Yusaku chợt nhận ra bờ vai cô bé đang run lên. Lo lắng, ông tiến vài bước về phía cô. "Haibara, cháu...?"
Haibara ngừng đánh máy. Hai bàn tay cô đập rầm xuống bàn phím. "Im lặng!" Cô quay sang đối mặt với Yusaku, nước mắt đã dâng đầy. "Shinichi rất cần chú! Chú không thấy sao? Cậu ấy cần ba mình! Nhưng chú gạt cậu ấy sang một bên... và cứ thế tiếp tục cuộc sống đầy tính toán của mình trong khi cậu ấy phải chịu đựng và đổ máu vì sai lầm của cháu. Tại sao...?" Giọng cô nhỏ dần, nhìn người đàn ông đối diện với cặp mắt mở to giận dữ, buộc tội ông không cần lời nói.
Yusaku đứng im lặng, nỗi tức giận, cảm giác tội lỗi và xấu hổ cuộn xoáy trong tâm trí. Tại sao tất cả lại là lỗi của ông? Shinichi lẽ ra nên kể hết những chuyện đã khiến nó khổ sở chứ! Nếu Shinichi muốn nói chuyện, nó có thể gọi điện hay e-mail mà! Nó lẽ ra phải biết rằng Yusaku luôn sẵn lòng chia sẻ với con trai mình. Lẽ ra nó...
Đôi mắt trống rỗng và tuyệt vọng của Shinichi bỗng vụt qua tâm trí Yusaku.
Và tất cả những cảm xúc khác, ngoại trừ tội lỗi và sự quyết tâm, trượt ra khỏi trái tim của Yusaku. Siết chặt nắm tay, ông quay đi và sải chân về phía căn phòng Shinichi đã vào.
Haibara gọi với theo. "Chú Kudo?"
Yusaku dừng lại trước cánh cửa và liếc nhìn khuôn mặt xanh xao của Haibara. "Cháu nói đúng. Shinichi cần chú. Chú đã không ở bên cạnh nó như lẽ ra chú phải làm thế. Và giờ thì Shinichi sẽ có điều mà nó muốn, cho dù nó có cần chú hay không."
Cầm lấy tay nắm cửa, Yusaku xoay mạnh và bước vào căn phòng.
Title: Shattered
Author: Ilada'Jefiv
Rate: K+
Genre: Hurt/Comfort/Family
Translator: anita_hailey (Two-shot dịch mừng sinh nhật Shin-sama, cùng bộ với A Mother's Words. Độc giả tìm đọc cả 2 fic để hiểu ngụ ý của dịch giả : https://kenhsinhvien.vn/t/loi-cua-mot-nguoi-me-cfc.85669/#post350053)
Disclaimer: Bản quyền nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. Ý tưởng và truyện thuộc về tác giả fic. Dịch giả chỉ sở hữu bản dịch.
Summary: Trong một thời gian dài, Shinichi đã cố gắng mạnh mẽ vì những người quan trọng xung quanh cậu. Nhưng khi Yusaku xuất hiện sau một lần thử thuốc thất bại nữa, Shinichi cuối cùng đã vỡ oà. Two-shot.
▶️
Chương Một
Khi những lý do che mắt tôi,
với ảo ảnh rực rỡ của ánh sáng...
Và sự phản chiếu của một lời dối gian,
sẽ làm tôi tiếp tục chờ đợi
Một tình yêu đã xa thật xa...
~Shattered - Trading Yesterday~
với ảo ảnh rực rỡ của ánh sáng...
Và sự phản chiếu của một lời dối gian,
sẽ làm tôi tiếp tục chờ đợi
Một tình yêu đã xa thật xa...
~Shattered - Trading Yesterday~
Yusaku bước vào tầng hầm nhà tiến sĩ Agasa, mắt lướt qua hàng chục chiếc ống nghiệm nhỏ nằm rải rác trên bàn làm việc. Một mùi hương kim loại phảng phất trong không khí, toả ra từ những cái lọ đựng đầy loại dung dịch nào đó. Vài viên thuốc nén nhiều màu vứt tung toé trên một chiếc bàn. Chỉ có tiếng kêu vo vo nhè nhẹ của mấy chiếc máy tính.
Ở một phía của tầng hầm, Haibara Ai đang ngồi đánh máy trên laptop. Một chiếc kính hiển vi và hai ống tiêm dính máu nằm cạnh máy tính trên bàn. Shinichi ngồi ở cuối bàn làm việc của cô, đung đưa chân chầm chậm.
Yusaku như ngừng thở trong giây lát. Shinichi... đã trở lại là một chàng trai 17 tuổi. Đầu của Yusaku hiện lên đầy những nghi vấn và hi vọng. Haibara đã tìm ra thuốc giải cho loại độc dược đó chưa? Shinichi đã tìm ra được Tổ chức Áo đen chưa? Yusaku không hề nghe tin gì về một cuộc bắt giữ lớn như vậy, nhưng...
Yusaku buộc đầu óc mình phải bình tĩnh lại và hướng sự tập trung về phía con trai ông.
Shinichi nhìn trân trân xuống sàn nhà, lặng lẽ trả lời từng câu hỏi rì rầm của Haibara. Đôi vai cậu bỗng sụp xuống đột ngột khi nghe Haibara nói. Cả hai người đều không biết sự có mặt của Yusaku.
Hít một hơi thật sâu, Yusaku bước về phía họ với một nụ cười thật tự nhiên. "Oh, thật là bất ngờ, Shinichi. Haibara đã tìm ra thuốc giải của Apotoxin rồi sao?"
Shinichi ngẩng đầu lên, sự ngạc nhiên trong đôi mắt xanh không giấu được nỗi tuyệt vọng từ cậu con trai của Yusaku.
Yusaku sững người, nụ cười của ông dao động. "Shinichi...?"
Quay ghế lại, Haibara nhảy xuống, lấy sự chú ý của Yusaku. "Không, cháu không tìm được thuốc giải, chú Kudo. Kudo-kun chỉ là đang dùng mẫu thử nghiệm đầu tiên thôi. Không hiệu quả lắm, có lẽ vậy." Xé vỏ bao của một ống tiêm, Haibara cầm tay Shinichi và dùng bông tẩm cồn xoa lên đó.
Yusaku lại liếc ánh nhìn về phía gương mặt con trai mình, chờ đợi một nụ cười.
Shinichi không nhìn hay do dự khi Haibara xuyên mũi kim vào cánh tay cậu. Cậu uể oải vẫy tay. "Ba! Sao ba lại ở đây? Mẹ đâu rồi?"
Qua nét mặt con trai, Yusaku cố nở một nụ cười gượng, tự hỏi liệu cái nhìn thất vọng lúc nãy có phải chỉ là tưởng tượng của ông hay không. Từ lúc nào mà Shinichi lại giỏi che giấu cảm xúc dưới lớp mặt nạ như vậy?
Yusaku cũng vẫy tay lại một cách lơ đễnh. "À, con biết đấy. Ba mẹ nghĩ mấy người ở nhà xuất bản sẽ phải đi đường vòng, cho nên chúng ta quyết định nghỉ một chút và xem tình hình của con. Mẹ con đi gặp một người bạn cũ và đã ra ngoài ăn tối rồi."
Một thứ gì đó nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt Shinichi. "Ồ. Cuốn sách mới nhất của bố sao rồi?"
Haibara hắng giọng rõ to trước khi Yusaku kịp trả lời.
Cả Yusaku và Shinichi cùng liếc nhìn cô.
Haibara cũng nhìn lại họ, một tay cầm bơm tiêm chứa đầy máu và tay kia giữ một cục bông gòn trên tay Shinichi. "Nếu hai người nói chuyện xong rồi thì cháu phải làm việc đây. Kudo-kun, giữ lấy cái này."
Shinichi ngoan ngoãn ấn tay vào cục bông tẩm cồn.
Haibara nhẹ nhàng đặt ống tiêm xuống cạnh kính hiển vi. "Tớ đã có mẫu máu cuối cùng..."
Shinichi nhăn nhó. "Dễ dàng quá nhỉ... rốt cuộc thì cậu cần đến bao nhiêu máu thế, Haibara?"
Haibara khoanh tay trước chiếc áo blouse trắng. Cô nghiêng đầu để bắt ánh nhìn của Shinichi. "Cậu có muốn chữa bệnh không hả, Kudo?"
Shinichi đảo mắt với chút giận dỗi.
Haibara nhướng mày. "Đối với một người 17 tuổi thì cậu đang cư xử như một đứa trẻ 7 tuổi đấy." Giọng cô rõ ràng là đang châm chích. "Xuống khỏi bàn đi, Kudo. Ngồi trên đó không an toàn đâu. Cơn co thắt sắp bắt đầu rồi đấy."
"Vậy thì nghe đứa trẻ 7 tuổi nói đây," Shinichi lẩm bẩm khe khẽ. Cậu trượt xuống bàn và đi đến cạnh nhà khoa học. "Tớ hoàn toàn ổn."
Yusaku không thể nín cười trước cuộc cãi cọ trẻ con của hai đứa, mặc dù cơn co thắt sắp tới khiến ông không khỏi lo lắng.
Haibara nheo mắt lại, và Shinichi giơ cổ tay ra một cách không-đẹp-chút-nào. Haibara cầm lấy cổ tay cậu và kéo tay áo lên để xem đồng hồ.
Yusaku di chuyển ra xa khi phút tiếp theo trôi qua trong im lặng, không dám nói và phá vỡ sự tập trung của Haibara. Tuy nhiên, chính ông cũng cảm thấy tò mò. Ông chưa bao giờ chứng kiến tác động của chất độc đó và cảnh Shinichi biến thành hình dạng 7 tuổi. Trước đó, sự tò mò của ông không bao giờ là đủ để ở lại lâu đến mức bị mấy gã biên tập ‘khát-bản-thảo’ bắt được.
Haibara buông cổ tay Shinichi ra. "Mạch của cậu nhanh và không đều. Cậu cũng sắp bắt đầu cảm thấy nóng sốt đấy. Đến giờ rồi."
Một ánh nhìn khác lạ thoảng qua trên mặt Shinichi. Cậu hơi cau mày, gật đầu. "Tớ hiểu."
Mặt của Haibara chợt dịu đi. Cô nhanh chóng quay đi chỗ khác, đầu cúi xuống và vai khom lại. "...Tớ xin lỗi."
Shinichi đặt một bàn tay lên vai cô. Cậu quay người cô đối diện với mình. "Nghe này, tớ không sao đâu. Vả lại, tớ nghĩ chắc cậu cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải là người tí hon trong khi tất cả bọn tớ đều khổng lồ."
Môi của Haibara hơi giật lại. Cô gạt tay cậu ra. "Ra khỏi đây đi, chú Kudo."
Shinichi mỉm cười. Vẫn đứng đó, cậu vẫy tay với Yusaku. "Con sẽ quay trở lại sau nửa tiếng nữa." Đi khỏi tầng hầm, cậu bước vào một căn phòng trống và đóng cửa lại.
Yusaku đi theo cậu, nhưng Haibara đã bước vào giữa ông và cánh cửa. "Hãy để cho cậu ấy ở một mình, chú Kudo." Giọng cô kiểm soát một cách thận trọng – cố gắng kìm lại để nó không vỡ oà ra.
Nhíu mày, Yusaku chuyển ánh mắt băn khoăn về phía nhà khoa học nhỏ. "Sao cháu lại lo lắng vậy, Haibara?"
Haibara quay đi chỗ khác và ngồi lại lên ghế của cô. "Khi Kudo-kun uống loại thuốc giải này, cậu ấy có 15% sống sót. Vì cậu ấy đã sống được qua lần biến đổi đầu tiên, nên cơ hội sống sót lần thứ hai tăng lên 50%. Tóm lại, giờ cậu ấy có 65% khả năng có thể sống được khi biến lại thành một đứa trẻ."
Hơi thở của Yusaku bỗng như ngưng lại, nỗi sợ hãi lạnh toát xâm chiếm người ông. Shinichi... Shinichi đã mạo hiểm đến vậy sao...? "Cái gì!? Nếu như nó nguy hiểm như thế, lẽ ra cháu không nên chỉ đứng nhìn mà hãy bước vào và..."
Cặp mắt lạnh lùng của Haibara như đâm xuyên qua người Yusaku từ khuôn mặt vẫn còn trẻ con ấy. "Cháu chẳng thể làm gì được, dù cho cháu có mặt hay không." Cô quay sang cái màn hình máy tính, những ngón tay nhỏ xíu nhanh thoăn thoắt lướt trên bàn phím. "Xin lỗi nếu cháu nói gì không phải, chú Kudo, nhưng chú quả thực không hiểu được tình cảnh ngặt nghèo của Kudo-kun. Cháu không thể đếm được bao nhiêu lần con trai chú đã chết đi sống lại kể từ khi vụ này xảy ra." Giọng cô hoàn toàn lạnh lùng và lãnh cảm. "Nhưng chú và cô Yukiko thì chẳng bao giờ ở cạnh cậu ấy."
Yusaku hơi giật mình bởi một cảm giác tội lỗi, ông nhìn trân trân vào bức tường. Ông thực sự không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Thậm chí, Yukiko còn thấy chuyện này khá thú vị và đáng yêu. Cô ấy thích thú vì Shinichi bỗng nhiên bé lại và quả thực không để ý nhiều đến mặt tiêu cực của việc mất đi 10 tuổi. Đúng, họ đều biết rằng Tổ chức Áo đen vô cùng nguy hiểm, rằng loại thuốc độc ẩn trong người Shinichi đầy vẻ chết chóc, nhưng Shinichi cũng rất thận trọng...
Những ngón tay của Haibara nhấn lên phím chữ mạnh và nhanh, kéo Yusaku ra khỏi dòng suy nghĩ. "Kudo-kun phải chịu đựng rất nhiều, nhưng lại luôn che giấu điều đó. Tên ngốc đó nghĩ mình phải mạnh mẽ vì bạn bè, vì Ran..." cô ngừng lại "...vì cả cháu. Người duy nhất Kudo-kun chịu nói chuyện là Hattori – chàng thám tử thiếu niên từ Osaka." Cô khịt mũi nhè nhẹ. "Nhưng họ vẫn chỉ là những anh chàng mới lớn... vừa là đối thủ, vừa là bạn. Cậu ấy không thừa nhận sự yếu đuối của mình trước Hattori."
Yusaku chợt nhận ra bờ vai cô bé đang run lên. Lo lắng, ông tiến vài bước về phía cô. "Haibara, cháu...?"
Haibara ngừng đánh máy. Hai bàn tay cô đập rầm xuống bàn phím. "Im lặng!" Cô quay sang đối mặt với Yusaku, nước mắt đã dâng đầy. "Shinichi rất cần chú! Chú không thấy sao? Cậu ấy cần ba mình! Nhưng chú gạt cậu ấy sang một bên... và cứ thế tiếp tục cuộc sống đầy tính toán của mình trong khi cậu ấy phải chịu đựng và đổ máu vì sai lầm của cháu. Tại sao...?" Giọng cô nhỏ dần, nhìn người đàn ông đối diện với cặp mắt mở to giận dữ, buộc tội ông không cần lời nói.
Yusaku đứng im lặng, nỗi tức giận, cảm giác tội lỗi và xấu hổ cuộn xoáy trong tâm trí. Tại sao tất cả lại là lỗi của ông? Shinichi lẽ ra nên kể hết những chuyện đã khiến nó khổ sở chứ! Nếu Shinichi muốn nói chuyện, nó có thể gọi điện hay e-mail mà! Nó lẽ ra phải biết rằng Yusaku luôn sẵn lòng chia sẻ với con trai mình. Lẽ ra nó...
Đôi mắt trống rỗng và tuyệt vọng của Shinichi bỗng vụt qua tâm trí Yusaku.
Và tất cả những cảm xúc khác, ngoại trừ tội lỗi và sự quyết tâm, trượt ra khỏi trái tim của Yusaku. Siết chặt nắm tay, ông quay đi và sải chân về phía căn phòng Shinichi đã vào.
Haibara gọi với theo. "Chú Kudo?"
Yusaku dừng lại trước cánh cửa và liếc nhìn khuôn mặt xanh xao của Haibara. "Cháu nói đúng. Shinichi cần chú. Chú đã không ở bên cạnh nó như lẽ ra chú phải làm thế. Và giờ thì Shinichi sẽ có điều mà nó muốn, cho dù nó có cần chú hay không."
Cầm lấy tay nắm cửa, Yusaku xoay mạnh và bước vào căn phòng.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: