Vô đề 2

doinhugiacmongphudu

Thành viên
Tham gia
10/6/2015
Bài viết
9
Thằng đàn ông buồn bã,sẽ tìm đến khói thuốc …
Khói thuốc lúc đó ảo ảnh và cô quạnh như những miếng sương đêm, rơi lả tả và xoáy thẳng vào ngực trái người đàn ông kia chuyện gì chẳng rõ.
Có thể là tình, cũng có thể là nhớ,
Có thể là trầm ngâm hơi thở với giông bão cuộc đời đã đi qua ...
Thứ khói trắng ma mị và hoang hoải, gắn chặt với lòng tự tôn của một đấng nam nhi trút hết cả cõi lòng ra mà hít, mà nhả, mà phiêu, mà nghĩ.
Gồng gánh bao nhiêu, đến lúc sức cùng lực kiệt lại quay về chân thành với điếu thuốc. Hai bên đối diện như với chính mình, không lên tiếng, không lao xao, chỉ lặng im nhịp nhàng cùng nhau tới từng hơi thở. Như hai gã tri kỷ cùng nhau bước qua trăm ngàn thăng trầm cuộc sống ...
Ám ảnh hơn nữa khi giữa quán café, làn khói trắng nhờ ấy cuốn lấy bóng người cô độc in hằn lên bức tường trong một đêm tối đen như mực.
Thằng đàn ông thả tầm nhìn xa xăm, thi thoảng thở dài rồi vẩy tay bỏ đi tàn thuốc. Động tác nhanh gọn, sao cứ giống như đang cố gắng trút bỏ gánh nặng cả thế gian trên vai …
Cứ thế … Chông chênh mà hút...
 
×
Quay lại
Top