Mẹ tôi vẫn thường nói tôi là người vô cảm. Hồi còn nhỏ, tôi rất sợ khi mẹ nhắc đến hai chứ này vì tôi nghĩ chắc mẹ sẽ không thương tôi nữa. Tôi khóc nhiều vì lý do này. Giờ lớn lên, hiểu chuyện hơn, tôi dần thừa nhận nó. Tôi không biết đúng hay sai nhưng tôi thừa nhận mình vô cảm. Và tôi ngừng khóc. Tôi bắt đầu tìm cách, một cách nào đó kiểm soát bản thân, bắt bản thân phải quan tâm đến người khác nhiều hơn. Tựa như tôi đang sống cuộc đời của người đó, không phải của mình. Ba tôi, ba tôi ốm... Tôi buồn nhưng tôi không khóc. Tôi nghĩ mình lại vậy rồi. Tôi nhìn ba dần gầy đi nhưng không một giọt nước mắt nào chảy xuống.
Nhưng rồi, tôi nhận ra mình đã lầm. Cái khoảnh khắc tôi đứng bên gi.ường, nhìn ba khổ sở vì cơn đau, nhìn bà ngồi bên cạnh khóc sụt sịt; tôi không kìm được những giọt lệ. Tôi tự bảo mình dừng lại, không được khóc nữa, phải mạnh mẽ lên. Thì ra, trước giờ, tôi chỉ đang phủ nhận sự thật, một sự thật mà thôi cho là sẽ không bao giờ đang xảy ra. Tôi không muốn tin, nhưng ngay lúc này, khi đối mặt trực tiếp với nó, tôi nhận ra tôi không thể nữa rồi. Lần đầu tiên, tôi lại muốn mình vô cảm. Tôi phải vững vàng để là chỗ dựa cho mọi người. Tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân như mọi lần, nhưng không phải để cảm nhận cảm giác của người khác nữa mà là để dừng chính mình suy nghĩ đến ba tôi. Tôi vờ như mình không thấy gì, không thấy những tin nhắn chia buồn của bạn bè, nói với họ không sao cả đâu; không thấy xương sườn nổi hết lên, tự nhủ rồi ba sẽ khỏe lại; không thấy vẻ mặt thẫn thờ của mẹ, không thấy cái lạnh trên người ba.
Tôi muốn ba ở lại. Tôi còn cần có ông ấy. Tôi còn muốn nghe thấy lời nạt nộ cả ba, còn muốn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi nhưng đẹp đẽ đó, còn muốn được ôm lấy ba, được nắm lấy tay ba khi tôi vấp ngã. Ba sẽ ở lại mà, đúng không? Ba?
Tiếng than của ba khiến tôi bừng tỉnh. Với đôi mắt đẫm nước, tôi ngước nhìn ba. Có lẽ, cuối cùng, tôi vẫn nên để ba đi. Ông đã đau lắm rồi. Con biết mình không thể ích kỷ như vậy nhưng ba biết mà, đây là bản tính của con rồi, con chẳng quan tâm đến người khác, chỉ nghĩ cho mình thôi. Cho nên xin ba, hãy ở lại.
Hãy, hãy đưa tôi đi thay vì ông ấy. Hãy để tôi chịu những cơn đau đó thay vì ông ấy. Ba xứng đáng có cơ hôi được sống. Ông là người tốt, là người nhìn xa trông rộng. Xin hãy để cho ba có thể trồng thêm nhiều cây, giúp đỡ thêm được nhiều người, dạy dỗ em tôi được nhiều hơn. Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một người vô cảm mà thôi. Tôi đáng chết hơn ông...
Nhưng rồi, tôi nhận ra mình đã lầm. Cái khoảnh khắc tôi đứng bên gi.ường, nhìn ba khổ sở vì cơn đau, nhìn bà ngồi bên cạnh khóc sụt sịt; tôi không kìm được những giọt lệ. Tôi tự bảo mình dừng lại, không được khóc nữa, phải mạnh mẽ lên. Thì ra, trước giờ, tôi chỉ đang phủ nhận sự thật, một sự thật mà thôi cho là sẽ không bao giờ đang xảy ra. Tôi không muốn tin, nhưng ngay lúc này, khi đối mặt trực tiếp với nó, tôi nhận ra tôi không thể nữa rồi. Lần đầu tiên, tôi lại muốn mình vô cảm. Tôi phải vững vàng để là chỗ dựa cho mọi người. Tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân như mọi lần, nhưng không phải để cảm nhận cảm giác của người khác nữa mà là để dừng chính mình suy nghĩ đến ba tôi. Tôi vờ như mình không thấy gì, không thấy những tin nhắn chia buồn của bạn bè, nói với họ không sao cả đâu; không thấy xương sườn nổi hết lên, tự nhủ rồi ba sẽ khỏe lại; không thấy vẻ mặt thẫn thờ của mẹ, không thấy cái lạnh trên người ba.
Tôi muốn ba ở lại. Tôi còn cần có ông ấy. Tôi còn muốn nghe thấy lời nạt nộ cả ba, còn muốn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi nhưng đẹp đẽ đó, còn muốn được ôm lấy ba, được nắm lấy tay ba khi tôi vấp ngã. Ba sẽ ở lại mà, đúng không? Ba?
Tiếng than của ba khiến tôi bừng tỉnh. Với đôi mắt đẫm nước, tôi ngước nhìn ba. Có lẽ, cuối cùng, tôi vẫn nên để ba đi. Ông đã đau lắm rồi. Con biết mình không thể ích kỷ như vậy nhưng ba biết mà, đây là bản tính của con rồi, con chẳng quan tâm đến người khác, chỉ nghĩ cho mình thôi. Cho nên xin ba, hãy ở lại.
Hãy, hãy đưa tôi đi thay vì ông ấy. Hãy để tôi chịu những cơn đau đó thay vì ông ấy. Ba xứng đáng có cơ hôi được sống. Ông là người tốt, là người nhìn xa trông rộng. Xin hãy để cho ba có thể trồng thêm nhiều cây, giúp đỡ thêm được nhiều người, dạy dỗ em tôi được nhiều hơn. Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một người vô cảm mà thôi. Tôi đáng chết hơn ông...