Viết linh tinh cho ngày dài...

zhd.95

Kẻ săn đêm
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/10/2012
Bài viết
5.698
Cứ trong cái vòng luẩn quẩn học - học và học, nó cũng chỉ biết ngoài học ra thì là ăn uống ngủ nghỉ và giải trí vô bổ giết thời gian, lấy hứng thú để mà học tiếp. Cảm thấy bản thân nó quá kém cỏi so với mọi người. Nhìn người ta đi, người ta kìa!! Sao bản thân lại quá kém cỏi, quá vô tích sự như vậy? Đôi khi nó cũng tự lấy kết quả học tập ra để an ủi bản thân, nhưng thế nào đi nữa vẫn là chưa đủ, chưa đủ để biện luận cho mọi sự kém cỏi của nó. Mệt mỏi ư? Không, có gì mà nó mệt chứ?! Ba má nó làm ngày ngày nuôi nó ăn học, nó có cớ gì mà kêu mệt? Chỉ là nó là một đứa dễ lên tinh thần cũng dễ xuống tinh thần. Nó cần động lực. Nhưng ai cho nó động lực? Đôi khi thật đơn giản là một lời động viên, một câu khen xã giao cũng khiến nó vui như Tết, cũng chỉ một lời nhận xét thẳng thắn có thể khiến nó sụp đổ hi vọng. Phải, nó thật tầm thường. Người ta nói "Thất bại là mẹ thành công", nhưng nó thấy cuộc đời nó chỉ là một chuỗi thất bại. Nó biết nó kém cỏi, biết nó chưa cố gắng hòa mình như mọi người, nhưng nó làm không được. Không đủ dũng khí, không đủ nghị lực, không đủ tin tưởng. Sống như con ốc sên đã thành một thói quen, một bản năng cố hữu mà nó không muốn, không dám, không thể từ bỏ. Nó sợ mất sự an toàn, mất lớp bảo hộ mà nó tự tưởng tượng ra ấy. Mỗi lần nó thử vươn đôi chân ra ngoài, nó sẽ vấp ngã, nó sẽ đầm đìa chảy máu, cũng không ai đỡ nó dậy. Nó phải lê lết quay về cái vỏ ốc của mình. Nó đã không còn đủ dũng khí để làm những việc như vậy nữa. Nó đã trải qua đủ rồi.
 
Giờ nó đang mắc kẹt.
Mất phương hướng, mất ước mơ, mất động lực. Nó không sống cho tương lai. Nó chỉ đang sống cho hiện tại.
Nó muốn dừng bước, nhưng nếu nó dừng, nó sẽ chẳng có gì mà làm nữa. Vì thế nó cứ tiếp tục... Nó biết nó cần thay đổi, nhưng nó lại không thích sự thay đổi. Vì thế nó vẫn cứ như vậy...
Nhưng những người khác đều đang tiến về phía trước, không ngừng nghỉ; vì thế, nó bị bỏ lại phía sau.
 
Lúc bố mẹ tôi cãi nhau, có lần rất nghiêm trọng, mẹ tôi viết thư, mang theo hai đứa em tôi bỏ nhà đi. Gọi là bỏ nhà đi, thực ra cũng chỉ là về nhà ngoại. Không ai biết chuyện, hai đứa bé nghĩ đi chơi, ông bà nghĩ con về thăm bố mẹ.
Đến giờ cơm chiều, mẹ tôi lại về, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm như bình thường, định xong xuôi lại đi. :(
Lúc đó bố tôi đã xuống nước xin lỗi và làm hòa, nhưng dù sao tôi cũng biết mẹ phải hi sinh nhiều như thế nào...
Vốn dĩ chuyện này toi không thể biết, vì tôi lúc nhỏ ở vs ông bà nội. Chẳng là có lần lục đống giấy trong phòng học, phát hiện mấy lá thư nội dung như nhau mà được viết đi viết lại của mẹ... Thế mới biết chuyên, mới được nghe kể.
Người vợ, người mẹ luôn phải cam chịu nhiều như vậy, nếu người đàn ông nào có mắt, sẽ không từ bỏ.

https://www.facebook.com/truyen.ngu...ent_id=856930161048151&ref=notif&notif_t=like
 
Quay lại
Top Bottom