- Tham gia
- 12/6/2010
- Bài viết
- 1.010
Em...không thể ví anh là gió...Vì anh không phải là cơn gió đến rồi ra đi cũng thật nhanh!
Em...không thể so sánh anh với cơn mưa...Vì anh không phải 1 cơn mưa làm dịu mát và thanh sạch tâm hồn!
Em...không thể liên tưởng anh với nắng...Vì anh không giống nắng-dù là cái nắng chói chang của mùa hè hay nhè nhẹ của mùa đông đi nữa!
Em không thể...
Em không thể...
Nhưng người khác lại có thể nhìn anh và có nhiều liên tưởng thật thú vị...
Ví như nữ sĩ Đoàn Ngọc Thu...Cô ấy nói anh giống sư tử Tạ Tốn trong "Ỷ thiên đồ long kí".
Hay như nhà báo Minh Bích,nhìn anh và nghĩ đến 1 con mãnh thú đang hùng dũng chuẩn bị vồ mồi...
Và rất nhiều người gọi anh với cái tên trìu mến Titan-vị thần khổng lồ trong những câu chuyện thần thoại Hi Lạp...
Vậy thì...
Em cũng có thể so sánh anh với 1 thứ gì đó...
Dù biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng đúng k0 anh?
Nhưng với em...lúc nào anh cũng giống như 1 chai rượu vang-thứ rượu vang nặng nhưng mà ngon.
...
...
...
...
...
Ngụm đầu tiên khi uống vào,người không quen tất nhiên sẽ cảm giác đau đầu,choáng váng...
Vậy mà,khi đã uống quen rồi,lại thấy mùi vị của nó ngon đến lạ.Thứ rượu ấy cứ ngấm dần vào mạch máu...rồi chảy thẳng về tim.Rồi đến khi thứ rượu ấy đã trở thành 1 thói quen...Lun nghĩ rằng đương nhiên phải có...Thì thứ rượu ấy lại hết.Làm em cứ mãi ngẩn ngơ đi tìm...Tìm hoài nhưng k0 còn nữa...
Và...rượu vang...dù là loại nào...vẫn luôn có 1 đặc quyền riêng của nó...1 đặc quyền mà bao h cũng đúng :"Càng để lâu năm thì càng ngon"...Càng lâu,thì lại càng thấy hương vị của nó đậm đà hơn bao h hết!!!
...
Người ta bảo "Ngọn nến tượng trưng cho nỗi nhớ.Khi cháy nghĩa là nó đang nhớ ai đó.".Vậy thì ngọn nến mang tên em đang bùng cháy dữ dội...Nó nói nhớ anh...Vậy mà tại sao không ai mang nó đến nơi có khí nitơ để nó tắt đi...Tại sao cứ để nó mãi ở nơi nhìu không khí cho nó cháy hoài,cháy mãi không thôi...
Tại sao...tại sao em không thể tìm lại được hương vị của thứ rượu vang ấy.Tại sao k0 tìm được mà em vẫn cứ mãi nhớ về?
Nếu như...nếu như Ông Trời có thể làm thời gian quay ngược lại...
Em sẽ tìm thêm thật nhiều thông tin nữa về anh.
Em sẽ mặc kệ những lời mắng của bố mẹ mà cố gắng xem tất cả những trận C1 hay UEFA giữa tuần.
Em sẽ nở nụ cười và viết cho anh nhiều,nhiều hơn nữa.
Nhưng...
Thời gian không thể quay ngược lại...
Không ai trên đời này có thể làm được điều đó...
Cũng như không ai trên đời này có thể thấu hiểu được hết tình cảm em dành cho anh...
Ước chi...ước chi tất cả những gì đang xảy ra với em chỉ là giấc mơ thôi anh nhỉ.
Ước chi...em lại có thể như trước kia,được có cảm giác trái tim đập thình thịch mỗi khi thấy anh.
Ước chi...em lại tìm thấy động lực để làm bất cứ điều gì như xưa.
...
"Điều đó rồi cũng qua đi".Rồi cũng qua cả thôi anh nhỉ?1 ngày nào đó tất cả những yêu thương này sẽ trở về với cát bụi,tan biến và bay cùng với gió...
Nhưng hiện tại...em vẫn không thể lấy lại sự cân bằng cho riêng bản thân mình...
Và em,Bayern Munich cũng như đội tuyển Đức...có lẽ vẫn cứ mải mê đi tìm...Liệu biết đến bao giờ mới có thể tìm thấy người xứng đáng với tên gọi :"Chai rượu vang thượng hạng thứ hai" ?
Em...không thể so sánh anh với cơn mưa...Vì anh không phải 1 cơn mưa làm dịu mát và thanh sạch tâm hồn!
Em...không thể liên tưởng anh với nắng...Vì anh không giống nắng-dù là cái nắng chói chang của mùa hè hay nhè nhẹ của mùa đông đi nữa!
Em không thể...
Em không thể...
Nhưng người khác lại có thể nhìn anh và có nhiều liên tưởng thật thú vị...
Ví như nữ sĩ Đoàn Ngọc Thu...Cô ấy nói anh giống sư tử Tạ Tốn trong "Ỷ thiên đồ long kí".
Hay như nhà báo Minh Bích,nhìn anh và nghĩ đến 1 con mãnh thú đang hùng dũng chuẩn bị vồ mồi...
Và rất nhiều người gọi anh với cái tên trìu mến Titan-vị thần khổng lồ trong những câu chuyện thần thoại Hi Lạp...
Vậy thì...
Em cũng có thể so sánh anh với 1 thứ gì đó...
Dù biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng đúng k0 anh?
Nhưng với em...lúc nào anh cũng giống như 1 chai rượu vang-thứ rượu vang nặng nhưng mà ngon.
...
...
...
...
...
Ngụm đầu tiên khi uống vào,người không quen tất nhiên sẽ cảm giác đau đầu,choáng váng...
Vậy mà,khi đã uống quen rồi,lại thấy mùi vị của nó ngon đến lạ.Thứ rượu ấy cứ ngấm dần vào mạch máu...rồi chảy thẳng về tim.Rồi đến khi thứ rượu ấy đã trở thành 1 thói quen...Lun nghĩ rằng đương nhiên phải có...Thì thứ rượu ấy lại hết.Làm em cứ mãi ngẩn ngơ đi tìm...Tìm hoài nhưng k0 còn nữa...
Và...rượu vang...dù là loại nào...vẫn luôn có 1 đặc quyền riêng của nó...1 đặc quyền mà bao h cũng đúng :"Càng để lâu năm thì càng ngon"...Càng lâu,thì lại càng thấy hương vị của nó đậm đà hơn bao h hết!!!
...
Người ta bảo "Ngọn nến tượng trưng cho nỗi nhớ.Khi cháy nghĩa là nó đang nhớ ai đó.".Vậy thì ngọn nến mang tên em đang bùng cháy dữ dội...Nó nói nhớ anh...Vậy mà tại sao không ai mang nó đến nơi có khí nitơ để nó tắt đi...Tại sao cứ để nó mãi ở nơi nhìu không khí cho nó cháy hoài,cháy mãi không thôi...
Tại sao...tại sao em không thể tìm lại được hương vị của thứ rượu vang ấy.Tại sao k0 tìm được mà em vẫn cứ mãi nhớ về?
Nếu như...nếu như Ông Trời có thể làm thời gian quay ngược lại...
Em sẽ tìm thêm thật nhiều thông tin nữa về anh.
Em sẽ mặc kệ những lời mắng của bố mẹ mà cố gắng xem tất cả những trận C1 hay UEFA giữa tuần.
Em sẽ nở nụ cười và viết cho anh nhiều,nhiều hơn nữa.
Nhưng...
Thời gian không thể quay ngược lại...
Không ai trên đời này có thể làm được điều đó...
Cũng như không ai trên đời này có thể thấu hiểu được hết tình cảm em dành cho anh...
Ước chi...ước chi tất cả những gì đang xảy ra với em chỉ là giấc mơ thôi anh nhỉ.
Ước chi...em lại có thể như trước kia,được có cảm giác trái tim đập thình thịch mỗi khi thấy anh.
Ước chi...em lại tìm thấy động lực để làm bất cứ điều gì như xưa.
...
"Điều đó rồi cũng qua đi".Rồi cũng qua cả thôi anh nhỉ?1 ngày nào đó tất cả những yêu thương này sẽ trở về với cát bụi,tan biến và bay cùng với gió...
Nhưng hiện tại...em vẫn không thể lấy lại sự cân bằng cho riêng bản thân mình...
Và em,Bayern Munich cũng như đội tuyển Đức...có lẽ vẫn cứ mải mê đi tìm...Liệu biết đến bao giờ mới có thể tìm thấy người xứng đáng với tên gọi :"Chai rượu vang thượng hạng thứ hai" ?