- Tham gia
- 14/7/2012
- Bài viết
- 296
Viết cho người dưng …
Này người dưng … biết tại sao anh sẽ viết cho em nhiều và thật nhiều hơn nữa không … vì đơn giản nói đôi khi chưa chắc đã làm em nhớ và thực hiện được những gì đang và sẽ làm ở hiện tại này và cả tương lai phía trước, vì rằng anh cũng sợ rồi em sẽ quên vì đâu trách ai được nếu người ta quên làm điều gì trong xã hội thật vội vã này … nhưng người dưng này dù sao chúng ta hình như cũng có những thật vô hình liên kết đúng không …
Này người dưng … em chẳng phải do bố mẹ anh sinh ra đúng không? Thế mà họ gọi em bằng những từ con cái ngọt ngào thế. Họ dành cho em những yêu thương mà đôi khi anh còn không cảm nhận suốt bằng đấy năm trời. Họ ân cần tiếp đón em khi lần đầu tiên em đi cùng anh về thăm họ … này người dưng em biết không cái cảm giác đấy giống lắm những quan tâm của họ dành cho anh mỗi khi anh đi xa trở về. Và này người dưng … em đã từng thấy không, em dường như còn có một vị trí thật khác trong ánh mắt của họ, khác anh hay những chị và em trai anh. Vì em là người dưng mà … thế nên người dưng ạ, em sẽ yêu thương họ như họ đã yêu thương em đúng không … anh cũng đã yêu thương họ nhưng bằng một tình yêu khác … khác em … nhưng anh biết tình yêu của những người dưng sẽ luôn bền chặt vì nó xuất phát từ chính con tim không bị áp lực hay ràng buộc. Như thế mới thật dài lâu, em nhỉ ….
Này người dưng … em chắc gì đã là người đi cùng anh đến cuối con đường. Thế nhưng chắc chắn những đứa con gọi anh bằng bố và gọi em bằng mẹ sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương em đến hết cuộc đời này. Vì em là người dưng với anh … nên tình yêu em dành cho những đứa con của anh sau này chắc chắn sẽ lớn hơn anh … và cũng vì em chẳng phải là họ hàng hay ruột thịt với anh nên em mới luôn muốn chúng sẽ được đầy đủ và khôn lớn một cách tốt đẹp nhất. Và em biết không người dưng … chỉ cần như thế là đủ … anh chỉ cần em yêu thương anh trong một quãng đời nhưng em sẽ luôn yêu thương chúng suốt đời đúng không ?… vì anh cũng là người dưng của em mà, người dưng trước đây mấy chục năm. Nhưng em à, chỉ có thời gian mới chứng minh được tất cả … và anh cảm ơn vì bằng đấy thời gian chúng ta chưa kịp vội vã gặp nhau, chưa kịp vội vã đi qua nhau … vì rằng cuối con đường nay ta có nhau là Đủ … đúng không em
Này người dưng … cuối cùng em biết gì không. Cả cuộc đời này … đi đến cuối cùng ta lại sẽ trở về điểm xuất phát. Chúng ta xưng hô “ông bà” như những người mới gặp, chúng ta ngồi bên nhau mỗi buổi sáng sớm như những người trong hội cao tuổi chỉ gặp nhau khi có buổi sinh hoạt nào đó, con cái sẽ không gọi chúng ta bằng bố và mẹ nữa, chúng sẽ gọi ta là ông là bà … chẳng giống những gì ta mong muốn đâu. Nhưng có một điều mà bây giờ và cả những ngày sau nữa người dưng ạ … anh vẫn luôn cảm nhận được sợi dây liên kết giữa chúng ta … đó hình như đơn giản chỉ là sự yêu thương của em dành cho những gì thân yêu của anh và chẳng phải người dưng nào với anh cũng làm được như vậy. Như vậy có khi là Đủ để ta thực sự bắt đầu chưa người dưng nhỉ …
Này người dưng … biết tại sao anh sẽ viết cho em nhiều và thật nhiều hơn nữa không … vì đơn giản nói đôi khi chưa chắc đã làm em nhớ và thực hiện được những gì đang và sẽ làm ở hiện tại này và cả tương lai phía trước, vì rằng anh cũng sợ rồi em sẽ quên vì đâu trách ai được nếu người ta quên làm điều gì trong xã hội thật vội vã này … nhưng người dưng này dù sao chúng ta hình như cũng có những thật vô hình liên kết đúng không …
Này người dưng … em chẳng phải do bố mẹ anh sinh ra đúng không? Thế mà họ gọi em bằng những từ con cái ngọt ngào thế. Họ dành cho em những yêu thương mà đôi khi anh còn không cảm nhận suốt bằng đấy năm trời. Họ ân cần tiếp đón em khi lần đầu tiên em đi cùng anh về thăm họ … này người dưng em biết không cái cảm giác đấy giống lắm những quan tâm của họ dành cho anh mỗi khi anh đi xa trở về. Và này người dưng … em đã từng thấy không, em dường như còn có một vị trí thật khác trong ánh mắt của họ, khác anh hay những chị và em trai anh. Vì em là người dưng mà … thế nên người dưng ạ, em sẽ yêu thương họ như họ đã yêu thương em đúng không … anh cũng đã yêu thương họ nhưng bằng một tình yêu khác … khác em … nhưng anh biết tình yêu của những người dưng sẽ luôn bền chặt vì nó xuất phát từ chính con tim không bị áp lực hay ràng buộc. Như thế mới thật dài lâu, em nhỉ ….
Này người dưng … em chắc gì đã là người đi cùng anh đến cuối con đường. Thế nhưng chắc chắn những đứa con gọi anh bằng bố và gọi em bằng mẹ sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương em đến hết cuộc đời này. Vì em là người dưng với anh … nên tình yêu em dành cho những đứa con của anh sau này chắc chắn sẽ lớn hơn anh … và cũng vì em chẳng phải là họ hàng hay ruột thịt với anh nên em mới luôn muốn chúng sẽ được đầy đủ và khôn lớn một cách tốt đẹp nhất. Và em biết không người dưng … chỉ cần như thế là đủ … anh chỉ cần em yêu thương anh trong một quãng đời nhưng em sẽ luôn yêu thương chúng suốt đời đúng không ?… vì anh cũng là người dưng của em mà, người dưng trước đây mấy chục năm. Nhưng em à, chỉ có thời gian mới chứng minh được tất cả … và anh cảm ơn vì bằng đấy thời gian chúng ta chưa kịp vội vã gặp nhau, chưa kịp vội vã đi qua nhau … vì rằng cuối con đường nay ta có nhau là Đủ … đúng không em
Này người dưng … cuối cùng em biết gì không. Cả cuộc đời này … đi đến cuối cùng ta lại sẽ trở về điểm xuất phát. Chúng ta xưng hô “ông bà” như những người mới gặp, chúng ta ngồi bên nhau mỗi buổi sáng sớm như những người trong hội cao tuổi chỉ gặp nhau khi có buổi sinh hoạt nào đó, con cái sẽ không gọi chúng ta bằng bố và mẹ nữa, chúng sẽ gọi ta là ông là bà … chẳng giống những gì ta mong muốn đâu. Nhưng có một điều mà bây giờ và cả những ngày sau nữa người dưng ạ … anh vẫn luôn cảm nhận được sợi dây liên kết giữa chúng ta … đó hình như đơn giản chỉ là sự yêu thương của em dành cho những gì thân yêu của anh và chẳng phải người dưng nào với anh cũng làm được như vậy. Như vậy có khi là Đủ để ta thực sự bắt đầu chưa người dưng nhỉ …