Sponn
Thành viên
- Tham gia
- 17/6/2025
- Bài viết
- 1
Những ngày oi bức, mồ hôi thấm qua lớp áo mỏng, như cái lò lửa thiêu. Mẹ vội chạy hớt ha hớt hải ngoài đầu ngỏ mà tiếng vọng vào thất thanh: “ Con Hạ, mày lấy quần áo ra phơi, không thấy trời nắng hả bây? Để ủ ủ đồ trong nhà mặc cho bệnh hay gì mậy?”
Hạ chính là tôi, một con nhỏ sinh viên nhưng nhà không khá giả nên chỉ học được đại học gần nhà, ngót ngét cũng vào năm 2 rồi chứ bộ, học hành thì cũng thuộc dạng tầm trung, còn cái đầu thì mơ tưởng chuyện không đâu. Tôi từng nghĩ, mình sẽ trở thành một luật sư, học trên Thành Phố, xa quê rồi tự lập, coi bộ cũng hãnh diện á chớ, nhưng rồi nó kéo tôi về với thực tại trong chính căn nhà mình. Một đứa có hoàn cảnh như vậy thì ở đâu ra mà trèo cao, được học đại học đã là may mắn với tôi lắm rồi. Đang hồi tưởng, mẹ giựt vai kéo tôi về với hiện tại. Mẹ dõng dạc mắng vài câu: “ Hạ, mày điếc hay mày mơ tưởng tới thằng Nhật mà mày ngồi thừ lừ trơ trơ ra vậy?”
Mẹ nói làm tôi sững lại vài giây: “Con nghe rồi! Mà Nhật gì mẹ? Con mà thèm mơ tưởng tới nó sao? Con trai gì mà, nhìn như mấy thằng ất ơ, cho con cũng chả thèm!”
Mẹ chề cái môi rồi hắng giọng: “Xía tao lại đẻ mày ra được thì mày nghĩ gì tao lại chẳng biết hả con? Không thèm mà ngày nào cũng dác cái mặt đi ngang ngó ngó kiếm nó coi đi học xa có về quê nghỉ hè hay chi?”
Tôi ngạc nhiên: “Sao mẹ biết? Cô tám bảo với mẹ hả?”
Mẹ cười tay mẹ ấn vào tóc tôi vài phát: “ Bả không nói chứ ai, bả còn nói tuần sau nó được nghỉ hè, nó về quê chơi mấy tháng lận, mày khỏi trông làm gì con. Đi ra lấy đồ phơi cho mẹ, nhanh lên.”
Mẹ nói thế lòng tôi cũng vui vui, nhưng cố tỏ ra là không thèm để tâm: “Thì kệ Nhật, con có đợi hắn đâu, mẹ nói con làm gì?”
Nói vậy thôi, chứ lòng tôi đang phát sướng, âm ỉ không giây nào chịu được. Thú thật, tôi nhớ Nhật lắm. Kể từ mùa hè năm 18 tuổi, đã lâu lắm rồi chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Vì Nhật học ở Thành Phố, còn tôi học ở quê, nhà cô Tám khá giả, Nhật còn học giỏi, cậu ấy giờ đang học Luật ở thành phố, ngành mà tôi từng mơ ước nhưng không thể bước chân vào. Có khi hoàn cảnh cũng lấy đi ước mơ của biết bao nhiêu người, trong đó có cả...tôi... Anh là tình đầu của tôi, người duy nhất mà tôi thích, Nhật tốt bụng, mỗi tội ổng khờ, cái đầu lúc nào cũng xùm xụp, phong cách ăn mặc thì quái lạ, ổng vui tính lắm, ổng cười đẹp khỏi nói, mỗi lần ở gần Nhật tôi lại có cảm giác mình được che chở, bảo vệ. Vì Nhật cao lắm, cao hơn tôi cả một cái đầu, nhưng hắn ta luôn nhúng nhường cái tính thất thường, ương bướng của tôi. Không biết 2 năm qua, Nhật trông ra sao nữa, mong tới thứ hai để thấy Nhật quá đi. Vì lịch học và ở trển làm thêm nên năm nhất Nhật không về quê, hè năm hai này chắc có lẽ là lần đầu tiên về nhà. Cô Tám cũng ngóng con lắm, mấy lần cô lên thành phố thăm Nhật , cô kể với hàng xóm, mẹ tôi cũng hóng được, Nhật thay đổi lắm, đẹp trai hơn, phong cách cũng trưởng thành hơn, mấy con nhỏ trên đó hay gửi thư nhét đầy ở cửa trọ, mà sao thấy nó vẫn chưa quen ai. Tôi mừng thầm, không biết phải Nhật chờ mình không nữa. Trong đầu nghĩ: “ Chẳng lẽ, Nhật còn nhớ lời hứa sẽ đợi cả hai ra trường, rồi lấy mình hả?” Nghĩ xong lại nghĩ tiếp: “Nhưng đó cũng chỉ là lời nói thôi mà, với năm đó mười tám tuổi, tuổi học trò không lẽ lại còn nhớ?”. Vừa lấy quần áo ra phơi mà cái đầu cứ thẩn thờ. Rồi vướng chân tôi đạp lên quần áo té ra sân, trầy chân. Đau dã man, thơ thơ thẩn thẩn, mẹ ra đỡ vô còn chửi hẳn mấy câu: “ Mày mơ nó quài, cho té trầy dò, mai nó về rồi nhớ.” Chửi thì chửi chứ tay thì mở nắp dầu, sức lia sức lịa, biết mẹ chỉ lớn tiếng chứ thương con lắm.
Mới đó mà cũng hết một ngày, cuối cùng tôi mong chờ bấy lâu cũng đến. Ngày gặp lại Nhật, không biết sẽ như thế nào nữa, hồi hộp quá đi mất.
Sáng sớm, mặt trời mới vừa ló dạng, trời hôm nay có vẻ dịu mát hơn mọi ngày, không khí cũng trở nên trong lành đến lạ, có lẽ do trong lòng tôi có chút vui nên trời cũng trở nên mát mẻ hơn. Định bụng hôm nay phải ngủ sâu một chút, mới 5 giờ mấy sáng, mẹ đã lay tôi dậy ra chợ mua khổ qua cho mẹ. Mẹ gọi lớn nhưng cũng không quên cằn nhằn: “ Hạ, con gái con lứa tính ngủ tới trưa hay gì con, con gái lớn rồi bộ mày tính nuôi tật xấu này cho chồng mày chê hả con?”. Tôi nhăn mặt than trời: “Mẹ ơi! Học hành chứ chồng con gì hả mẹ. Khổ quá, con thức ngay đây.” Rồi chỉnh trang lại đầu tóc, rửa mặt rửa mày, vừa đi vừa hít thở cái thời tiết ui ui, lành lạnh buổi sáng sớm. Đi ra, cũng không quên ngó nghiêng qua nhà Nhật như mọi hôm, nhưng hôm nay có vẻ khác. Cô Tám cũng đang chuẩn bị đi chợ, mua đồ về nấu cho Nhật một bữa ngon. Dù gì cũng gần hai năm trời mới về lại quê, đồ ăn mẹ nấu vẫn là số 1, chắc do không muốn xa món ăn mẹ nấu mà tôi mới ở lại đây học quá ta. Thầm nghĩ bụng là vậy để đỡ thấy đau lòng. Cô Tám thấy tôi thập thò, ngó ngó cũng lớn tiếng kêu: “ Hạ hả con, nay thằng Nhật về nè, cô đi chợ mua mấy món nó thích, chả là nó thích ăn thịt kho hột vịt, khổ qua xào trứng với rau sống chấm nước kho, nên nay nó về cô tranh thủ chạy vèo ra chợ mua làm để chút nó về có cái ăn cơm. Con đi chợ cho mẹ hả?” Tôi cười rồi đáp lời cô: “Dạ, chả là nay mẹ nấu canh khổ qua dồn thịt, mà nhà mới hái khổ qua đem ra chợ bán hết hôm qua, mà nay mẹ nấu nên phải ra chợ mua nè cô Tám”. Nói xong hai cô cháu cũng lẹ chân đi rạo bước, vừa đi vừa trò chuyện một hai câu cho đỡ mệt. Cô Tám nói: “ Cái Hạ nè! Thằng Nhật dạo này nó thay đổi lắm con, không biết nó về con còn nhận ra nó không?” Tôi nhìn cô: “ Dạ, miễn là Nhật, thì cách nào con cũng nhìn ra!”. Cô Tám cũng ngầm hiểu chuyện giữa hai chúng tôi nên cô vội đáp lời: “ Mỗi lần điện về quê, nó không hỏi thăm tao với ổng đâu con, mà nó hỏi mày miết. Nó hỏi cái Hạ có về quê không mẹ? Rồi nào là cái Hạ có người thương chưa? Cái Hạ khoẻ không mẹ? Nghĩ cũng lạ, tưởng tao là mẹ bây không đó Hạ, hay tao đang ở kế bây không biết, nó hỏi tới tấp, điện về là hỏi, hay là nó thương bây hả?”
Tôi ngại ngùng, mặt thì đỏ chót: “Dạ, con không biết nữa, tại Nhật nhớ bạn cấp 3 quá, quên mặt con nên Nhật mới hỏi vậy, cũng 2 năm rồi mà cô Tám”.
Nói đi nói lại, cũng về gần đến nhà, từ đầu ngõ tôi đã nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, rồi thấy một nhóm khoảng 3 bạn nam với 1 bạn nữ đứng tụ tập trước cổng nhà cô Tám. Nghĩ bụng không chừng, đó là Nhật và bạn Nhật. Đi lại gần, thì 1 bạn nam trố mắt nhìn tôi lom lom, tôi khó hiểu, nhíu mày. Khoảng độ tầm lúc lâu , thì Nhật cười một cái, dưới cái nắng còn thêm nụ cười ấy, nhưng với cái độ cận thị ba độ của tôi thì khi đó mới nhận ra đấy là Nhật. Nhật vỗ vai tôi rồi nhẹ nhàng nói: “ Chào Hạ, còn nhớ tui không? Tui Nhật nè, lâu quá không gặp Hạ, trông Hạ vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ!” Nghe cái điệu mà Nhật nói như thể chúng tôi xa nhau mười mấy năm không bằng. Tôi cũng cười vội, nhưng lòng thì như nở hoa. Nhật còn nhớ mình. Rồi Nhật nói nhẹ nhàng, cùng lời giới thiệu bạn Nhật: “Giới thiệu cho mấy ông, đây là Hạ, bạn cùng quê với tui. Giới thiệu với Hạ, bạn tui đây là Minh, Dương và đây là...” Chưa kịp nói xong, một bạn nữ bước tới nắm lấy cánh tay phải của Nhật rồi bảo: “ Chào Hạ, Hạ trong cái nắng mùa Hạ, tên đẹp mà còn dễ thương. Tui là Dịu là...” Vừa nói Dịu vừa nhìn Nhật rồi cười. Lúc ấy chưa kịp nghe hết, mẹ đã gọi tôi về đưa mấy trái khổ qua. Cũng kịp gật đầu với tụi bạn của Nhật rồi chạy một mạch về nhà. Trong lòng thì buồn vô cùng, không lẽ bạn nữ đó là người thương của Nhật, vậy mà Nhật còn khen mình dễ thương, đúng là lũ đàn ông, chỉ biết khen con gái. Rồi vô duyên vô cớ tôi giận Nhật mà không thèm qua nhà ăn cơm dù cô Tám đã rủ từ sáng đó. Kể từ hôm đó tôi cứ ủ rủ, buồn buồn, nằm miết trong nhà, lướt điện thoại, không thì cầm mấy cuốn truyện đọc, chẳng để tâm đến ai. Mẹ thấy vậy, đã qua nhà Nhật một hồi sau, Nhật bỗng đứng sững trước mặt tôi, chiếc võng đung đưa bỗng dừng lại, cuốn sách đang đọc dang dở cũng rớt xuống. Nhật hỏi: “ Bộ bà giận tui chuyện gì hả?”. Không biết trả lời Nhật thế nào, tôi chỉ đảo mắt xung quanh rồi nói: “Tôi làm gì giận Nhật, có điều Nhật đừng qua đây nữa.” Nhật lấy làm lạ: “ Sao bà không cho tui qua đây, bộ bà không muốn chơi với tui nữa hay sao?” Tôi cúi đầu : “ Không phải, tôi chỉ sợ người yêu ông hiểu lầm.” Nhật cười : “ Người yêu nào, à bà hiểu lầm rồi, đó là Dịu người yêu của Minh.” Lúc này mặt tôi bỗng đỏ bừng, vì vừa quê vừa xí hổ với Nhật, nên tôi lãng sang chuyện khác. Nhật cũng sợ tôi ngại, vì vậy mà Nhật đã vỗ vai tôi rồi rịnh tay tôi kéo sang nhà chơi. Nhật còn nói khẽ: “Bà đừng lo, tui chờ bà mà, bà quên rồi hả.” Tôi hạ giọng: “Ông còn nhớ hả”. Nhật vội nói khẽ: “ Nhớ sao không, vì bà là Hạ, mùa Hạ của tui mà.” Tôi cười thầm. Cũng biết được vị trí của mình trong tim Nhật, tôi vui lắm. Ngót nghét ngày Nhật lên thành phố cũng đến, tôi cũng tựu trường lại. Nhưng mùa hạ của tôi vẫn còn vì Nhật là mùa hạ mang màu nắng đó, và tôi cũng là mùa hạ mang màu nắng trong lòng nhật. Mùa hạ oi bức, nhưng không khó chịu, mùa hạ tuy buồn nhưng lại có lời hứa hẹn và kỉ niệm của chúng tôi.
Hạ chính là tôi, một con nhỏ sinh viên nhưng nhà không khá giả nên chỉ học được đại học gần nhà, ngót ngét cũng vào năm 2 rồi chứ bộ, học hành thì cũng thuộc dạng tầm trung, còn cái đầu thì mơ tưởng chuyện không đâu. Tôi từng nghĩ, mình sẽ trở thành một luật sư, học trên Thành Phố, xa quê rồi tự lập, coi bộ cũng hãnh diện á chớ, nhưng rồi nó kéo tôi về với thực tại trong chính căn nhà mình. Một đứa có hoàn cảnh như vậy thì ở đâu ra mà trèo cao, được học đại học đã là may mắn với tôi lắm rồi. Đang hồi tưởng, mẹ giựt vai kéo tôi về với hiện tại. Mẹ dõng dạc mắng vài câu: “ Hạ, mày điếc hay mày mơ tưởng tới thằng Nhật mà mày ngồi thừ lừ trơ trơ ra vậy?”
Mẹ nói làm tôi sững lại vài giây: “Con nghe rồi! Mà Nhật gì mẹ? Con mà thèm mơ tưởng tới nó sao? Con trai gì mà, nhìn như mấy thằng ất ơ, cho con cũng chả thèm!”
Mẹ chề cái môi rồi hắng giọng: “Xía tao lại đẻ mày ra được thì mày nghĩ gì tao lại chẳng biết hả con? Không thèm mà ngày nào cũng dác cái mặt đi ngang ngó ngó kiếm nó coi đi học xa có về quê nghỉ hè hay chi?”
Tôi ngạc nhiên: “Sao mẹ biết? Cô tám bảo với mẹ hả?”
Mẹ cười tay mẹ ấn vào tóc tôi vài phát: “ Bả không nói chứ ai, bả còn nói tuần sau nó được nghỉ hè, nó về quê chơi mấy tháng lận, mày khỏi trông làm gì con. Đi ra lấy đồ phơi cho mẹ, nhanh lên.”
Mẹ nói thế lòng tôi cũng vui vui, nhưng cố tỏ ra là không thèm để tâm: “Thì kệ Nhật, con có đợi hắn đâu, mẹ nói con làm gì?”
Nói vậy thôi, chứ lòng tôi đang phát sướng, âm ỉ không giây nào chịu được. Thú thật, tôi nhớ Nhật lắm. Kể từ mùa hè năm 18 tuổi, đã lâu lắm rồi chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Vì Nhật học ở Thành Phố, còn tôi học ở quê, nhà cô Tám khá giả, Nhật còn học giỏi, cậu ấy giờ đang học Luật ở thành phố, ngành mà tôi từng mơ ước nhưng không thể bước chân vào. Có khi hoàn cảnh cũng lấy đi ước mơ của biết bao nhiêu người, trong đó có cả...tôi... Anh là tình đầu của tôi, người duy nhất mà tôi thích, Nhật tốt bụng, mỗi tội ổng khờ, cái đầu lúc nào cũng xùm xụp, phong cách ăn mặc thì quái lạ, ổng vui tính lắm, ổng cười đẹp khỏi nói, mỗi lần ở gần Nhật tôi lại có cảm giác mình được che chở, bảo vệ. Vì Nhật cao lắm, cao hơn tôi cả một cái đầu, nhưng hắn ta luôn nhúng nhường cái tính thất thường, ương bướng của tôi. Không biết 2 năm qua, Nhật trông ra sao nữa, mong tới thứ hai để thấy Nhật quá đi. Vì lịch học và ở trển làm thêm nên năm nhất Nhật không về quê, hè năm hai này chắc có lẽ là lần đầu tiên về nhà. Cô Tám cũng ngóng con lắm, mấy lần cô lên thành phố thăm Nhật , cô kể với hàng xóm, mẹ tôi cũng hóng được, Nhật thay đổi lắm, đẹp trai hơn, phong cách cũng trưởng thành hơn, mấy con nhỏ trên đó hay gửi thư nhét đầy ở cửa trọ, mà sao thấy nó vẫn chưa quen ai. Tôi mừng thầm, không biết phải Nhật chờ mình không nữa. Trong đầu nghĩ: “ Chẳng lẽ, Nhật còn nhớ lời hứa sẽ đợi cả hai ra trường, rồi lấy mình hả?” Nghĩ xong lại nghĩ tiếp: “Nhưng đó cũng chỉ là lời nói thôi mà, với năm đó mười tám tuổi, tuổi học trò không lẽ lại còn nhớ?”. Vừa lấy quần áo ra phơi mà cái đầu cứ thẩn thờ. Rồi vướng chân tôi đạp lên quần áo té ra sân, trầy chân. Đau dã man, thơ thơ thẩn thẩn, mẹ ra đỡ vô còn chửi hẳn mấy câu: “ Mày mơ nó quài, cho té trầy dò, mai nó về rồi nhớ.” Chửi thì chửi chứ tay thì mở nắp dầu, sức lia sức lịa, biết mẹ chỉ lớn tiếng chứ thương con lắm.
Mới đó mà cũng hết một ngày, cuối cùng tôi mong chờ bấy lâu cũng đến. Ngày gặp lại Nhật, không biết sẽ như thế nào nữa, hồi hộp quá đi mất.
Sáng sớm, mặt trời mới vừa ló dạng, trời hôm nay có vẻ dịu mát hơn mọi ngày, không khí cũng trở nên trong lành đến lạ, có lẽ do trong lòng tôi có chút vui nên trời cũng trở nên mát mẻ hơn. Định bụng hôm nay phải ngủ sâu một chút, mới 5 giờ mấy sáng, mẹ đã lay tôi dậy ra chợ mua khổ qua cho mẹ. Mẹ gọi lớn nhưng cũng không quên cằn nhằn: “ Hạ, con gái con lứa tính ngủ tới trưa hay gì con, con gái lớn rồi bộ mày tính nuôi tật xấu này cho chồng mày chê hả con?”. Tôi nhăn mặt than trời: “Mẹ ơi! Học hành chứ chồng con gì hả mẹ. Khổ quá, con thức ngay đây.” Rồi chỉnh trang lại đầu tóc, rửa mặt rửa mày, vừa đi vừa hít thở cái thời tiết ui ui, lành lạnh buổi sáng sớm. Đi ra, cũng không quên ngó nghiêng qua nhà Nhật như mọi hôm, nhưng hôm nay có vẻ khác. Cô Tám cũng đang chuẩn bị đi chợ, mua đồ về nấu cho Nhật một bữa ngon. Dù gì cũng gần hai năm trời mới về lại quê, đồ ăn mẹ nấu vẫn là số 1, chắc do không muốn xa món ăn mẹ nấu mà tôi mới ở lại đây học quá ta. Thầm nghĩ bụng là vậy để đỡ thấy đau lòng. Cô Tám thấy tôi thập thò, ngó ngó cũng lớn tiếng kêu: “ Hạ hả con, nay thằng Nhật về nè, cô đi chợ mua mấy món nó thích, chả là nó thích ăn thịt kho hột vịt, khổ qua xào trứng với rau sống chấm nước kho, nên nay nó về cô tranh thủ chạy vèo ra chợ mua làm để chút nó về có cái ăn cơm. Con đi chợ cho mẹ hả?” Tôi cười rồi đáp lời cô: “Dạ, chả là nay mẹ nấu canh khổ qua dồn thịt, mà nhà mới hái khổ qua đem ra chợ bán hết hôm qua, mà nay mẹ nấu nên phải ra chợ mua nè cô Tám”. Nói xong hai cô cháu cũng lẹ chân đi rạo bước, vừa đi vừa trò chuyện một hai câu cho đỡ mệt. Cô Tám nói: “ Cái Hạ nè! Thằng Nhật dạo này nó thay đổi lắm con, không biết nó về con còn nhận ra nó không?” Tôi nhìn cô: “ Dạ, miễn là Nhật, thì cách nào con cũng nhìn ra!”. Cô Tám cũng ngầm hiểu chuyện giữa hai chúng tôi nên cô vội đáp lời: “ Mỗi lần điện về quê, nó không hỏi thăm tao với ổng đâu con, mà nó hỏi mày miết. Nó hỏi cái Hạ có về quê không mẹ? Rồi nào là cái Hạ có người thương chưa? Cái Hạ khoẻ không mẹ? Nghĩ cũng lạ, tưởng tao là mẹ bây không đó Hạ, hay tao đang ở kế bây không biết, nó hỏi tới tấp, điện về là hỏi, hay là nó thương bây hả?”
Tôi ngại ngùng, mặt thì đỏ chót: “Dạ, con không biết nữa, tại Nhật nhớ bạn cấp 3 quá, quên mặt con nên Nhật mới hỏi vậy, cũng 2 năm rồi mà cô Tám”.
Nói đi nói lại, cũng về gần đến nhà, từ đầu ngõ tôi đã nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, rồi thấy một nhóm khoảng 3 bạn nam với 1 bạn nữ đứng tụ tập trước cổng nhà cô Tám. Nghĩ bụng không chừng, đó là Nhật và bạn Nhật. Đi lại gần, thì 1 bạn nam trố mắt nhìn tôi lom lom, tôi khó hiểu, nhíu mày. Khoảng độ tầm lúc lâu , thì Nhật cười một cái, dưới cái nắng còn thêm nụ cười ấy, nhưng với cái độ cận thị ba độ của tôi thì khi đó mới nhận ra đấy là Nhật. Nhật vỗ vai tôi rồi nhẹ nhàng nói: “ Chào Hạ, còn nhớ tui không? Tui Nhật nè, lâu quá không gặp Hạ, trông Hạ vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ!” Nghe cái điệu mà Nhật nói như thể chúng tôi xa nhau mười mấy năm không bằng. Tôi cũng cười vội, nhưng lòng thì như nở hoa. Nhật còn nhớ mình. Rồi Nhật nói nhẹ nhàng, cùng lời giới thiệu bạn Nhật: “Giới thiệu cho mấy ông, đây là Hạ, bạn cùng quê với tui. Giới thiệu với Hạ, bạn tui đây là Minh, Dương và đây là...” Chưa kịp nói xong, một bạn nữ bước tới nắm lấy cánh tay phải của Nhật rồi bảo: “ Chào Hạ, Hạ trong cái nắng mùa Hạ, tên đẹp mà còn dễ thương. Tui là Dịu là...” Vừa nói Dịu vừa nhìn Nhật rồi cười. Lúc ấy chưa kịp nghe hết, mẹ đã gọi tôi về đưa mấy trái khổ qua. Cũng kịp gật đầu với tụi bạn của Nhật rồi chạy một mạch về nhà. Trong lòng thì buồn vô cùng, không lẽ bạn nữ đó là người thương của Nhật, vậy mà Nhật còn khen mình dễ thương, đúng là lũ đàn ông, chỉ biết khen con gái. Rồi vô duyên vô cớ tôi giận Nhật mà không thèm qua nhà ăn cơm dù cô Tám đã rủ từ sáng đó. Kể từ hôm đó tôi cứ ủ rủ, buồn buồn, nằm miết trong nhà, lướt điện thoại, không thì cầm mấy cuốn truyện đọc, chẳng để tâm đến ai. Mẹ thấy vậy, đã qua nhà Nhật một hồi sau, Nhật bỗng đứng sững trước mặt tôi, chiếc võng đung đưa bỗng dừng lại, cuốn sách đang đọc dang dở cũng rớt xuống. Nhật hỏi: “ Bộ bà giận tui chuyện gì hả?”. Không biết trả lời Nhật thế nào, tôi chỉ đảo mắt xung quanh rồi nói: “Tôi làm gì giận Nhật, có điều Nhật đừng qua đây nữa.” Nhật lấy làm lạ: “ Sao bà không cho tui qua đây, bộ bà không muốn chơi với tui nữa hay sao?” Tôi cúi đầu : “ Không phải, tôi chỉ sợ người yêu ông hiểu lầm.” Nhật cười : “ Người yêu nào, à bà hiểu lầm rồi, đó là Dịu người yêu của Minh.” Lúc này mặt tôi bỗng đỏ bừng, vì vừa quê vừa xí hổ với Nhật, nên tôi lãng sang chuyện khác. Nhật cũng sợ tôi ngại, vì vậy mà Nhật đã vỗ vai tôi rồi rịnh tay tôi kéo sang nhà chơi. Nhật còn nói khẽ: “Bà đừng lo, tui chờ bà mà, bà quên rồi hả.” Tôi hạ giọng: “Ông còn nhớ hả”. Nhật vội nói khẽ: “ Nhớ sao không, vì bà là Hạ, mùa Hạ của tui mà.” Tôi cười thầm. Cũng biết được vị trí của mình trong tim Nhật, tôi vui lắm. Ngót nghét ngày Nhật lên thành phố cũng đến, tôi cũng tựu trường lại. Nhưng mùa hạ của tôi vẫn còn vì Nhật là mùa hạ mang màu nắng đó, và tôi cũng là mùa hạ mang màu nắng trong lòng nhật. Mùa hạ oi bức, nhưng không khó chịu, mùa hạ tuy buồn nhưng lại có lời hứa hẹn và kỉ niệm của chúng tôi.