- Tham gia
- 7/11/2011
- Bài viết
- 615
sắp đến 14-3 rồi
valentine trắng
cũng là ngày sinh nhật của bạn
chung ta là bạn, từ hồi cấp 2 nhỉ
hồi đó, tôi và bạn ngồi cách xa nhau, lúc ấy đầu năm
tôi thấy bạn viết về bản thân trong cuốn lưu bút của tôi, rằng" Mong bạn mãi là bạn thân của mình"
điều đó làm tôi ngạc nhiên lắm
bởi vì trong 1 tập hợp lớp rất nhiều người nổi bật, tôi và bạn chưa quen nhau, sao bạn lại có thể nói được như vậy
tôi quay sagn tìm chỗ bạn ngồi, và cùng lúc đó, bạn cũng nhìn xuống, vậy là biết nhau, 2 đứa cùng cười
tình bạn bắt đầu cũng chỉ đơn giản có thế
ngày trôi qua, tháng trôi qua, năm trôi qua…
chúng ta đã có với nhau những kỉ niệm đẹp đẽ dưới ngôi trường ấy
ngày ấy, 2 đứa luôn đi cùng nhau, như hình với bóng
mùa thu có những trái bàng chín muộn, cả 2 cùng hè nhau lấy ...dép ném lên tán cây cho quả rơi xuống, được 1 túi áo đầy
những trái bàng thơm và có vị ngọt xen lẫn vị chan chát
nhưng mà vui
lần nào vô tình lia dép trúng 1 nạn nhân nào đó, là 2 đứa lại cùng nhau cười trừ, và...2,3 chạy
bạn yêu văn, toi thì lấp lửng, bạn thường dắt tay tôi đi dưới những tàng cây thấp tán của trường, ngắm nhìn chúng, và im lặng!
bạn nói bạn thích mùi hoa sữa, cái mùi mà tôi cho là nghe như...mùi thuốc nhỏ mắt ấy, tan trường ra về, đi qua gốc cây hoa sữa, hoa nở trắng trời, bạn lại đưa mũi hít hà, tôi cũng hít, nhưng...ko quen mấy. Dần dần, tôi cũng thủ tập thói quan và sở thích ấy, hít thử mùi hương hoa sữa. Một cảm giác thật bình yên...
bạn còn nhớ chiếc lá bàng màu đỏ ko?
mùa đông năm ấy, cũng như mọi năm, cơn gió lạnh lại thổi ù ù qua những tán cây, làm lũ học trò phải xuýt xoa kêu rét
lúc ấy, trên sân trường, giờ ra chơi chỉ có bạn và tôi
khoác tay nhau đi, hát và cười nói nghêu ngao, cùng nhìn ngắm những cây bàng, cây phượng chỉ còn giơ ra những càng khô khốc, cùng nghe gió rít qua mặt, qua tai, cùng xem cảnh những chiếc lá cố nói giữ ở bên cây nhưng cuói cùng cũng phải lìa cành, bay theo gió
thảm lá rụng...
ngày nào cũng như thế
dường như cái lạnh mùa đông ko làm tắt đi niềm đam mê ngắm nhìn cảnh vật, 2 đứa bọn mình...
một lần vào lớp, bạn nói với tôi rằng lúc ra chơi, bạn ấy có thấy 1 chiếc lá đỏ rất đẹp, ở trên cây bàng cạnh lớp. Lúc đó tôi chỉ nghĩ thầm có cái lá thì có gì mà đặc biệt đâu. Nhưng bạn nói, với 1 niềm hân hoan khó tả, bạn bảo tiếc rằng hôm nay tôi lại ko ở đó, bạn sẽ chỉ cho tôi xem chiếc lá ấy, một màu đỏ hoàn mĩ, chiếc là bàng đó là chiếc lá đẹp nhất mà bạn từng thấy, nó màu đỏ chói, ko bị rách, ko bị chấm đen, và tuyệt hơn, nó có hình trái tim…
bạn đã dần làm tôi tò mò theo, tôi mường tưởng tượng ra chiếc lá ấy trong đầu mình, còn bảo tôi cũng muốn xem
nhưng bạn tiếc rẻ nói rằng, lúc đó vì muốn hái lá đó về cho 2 đứa xem cùng, mà bạn đã làm rách nó, bởi vì nó ở quá cao...
lần ấy, tôi trở về nhà, ám ảnh mãi câu nói của bạn, tôi muốn tôi cũng sẽ thấy 1 chiếc lá như thế, để cho bạn xem, cho bạn thỏa mong ước
trước nhà hàng xóm cũng có cây bàng, và với cái suy nghĩ trẻ con, rằng bàng ở trường hay ở nhà cũng như nhau, thế là tôi đứng dưới trời mưa lất phất, bất chấp cái lạnh, để nhặt hết nhưngc ái lá nào màu đỏ, và có hình tim
được chừng hơn chục chiếc lá
mang về nhà, và rửa nhẹ, vuốt ve mép lá cho sạch , rồi cất chỗ khô, định bụng ngày hôm sau sẽ mang đến lớp, để bạn vui, bởi vì tôi nghĩ tìm được lá đỏ có hình tim ko khó
nhưng chiều hôm ấy, lá đã khô, tôi mang vào phòng nhìn kĩ
thì chiếc lá nào cũng có chấm đen
và dường như chả có cái nào trong số những cái tôi chọn mà nó giống như cái bạn nói
tôi lại tìm kiếm lá đỏ lần nữa...
đến bây giờ, vẫn thói quen cũ, đi đâu thấy cây bàng, thấy thảm lá bay, tôi lại vô tình đưa mắt lên những cành cây khẳng khiu nào đấy
tìm xem có sót lại chiếc lá nào cuối đông
chiếc lá đỏ và có hình tim
chiếc lá tình bạn
nhưng mãi vẫn ko tìm thấy
ko lẽ đó là chiếc lá duy nhất ư...
đã lâu lắm rồi, chúng ta ko gặp được nhau nữa
nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về bạn
cần một người bạn hơn bao giờ hết
bây giờ, tôi chỉ ước rằng, bạn sẽ gọi tên tôi
gọi tên tôi, để tôi có thể ở bên bạn, những lúc bạn cần, những lúc bạn buồn, vui…như ngày chúng ta còn nhỏ, là những đứa học sinh mơ mộng và trẻ con
chỉ có bạn, mới hiểu được tôi
bạn có nhớ đến tôi ko? Như tôi nhớ đến bạn
tôi nhớ bạn lắm, làm sao để tôi có thể nhìn thấy bạn đây, làm sao để chúng ta gặp nhau, trong khi tôi đã tìm đủ mọi cách liên lạc, mà bạn vẫn bặt tin
trái tim tôi gáo thét, tên bạn, tôi nhớ bạn lắm lắm
nỗi nhớ day dứt cả trong những giấc mơ, dường như giấc mơ nào của tôi gặp bạn, tôi đều khóc, nước mắt ko thể kìm nén được, để rồi lại tỉnh dậy thảng thốt, biết rằng đó chỉ là 1 giấc mơ
những ngày ấy, ngày mà chúng ta ở bên nhau, cảm giác như đã xa xôi lắm
chiếc lá đỏ, bây giờ, tôi vẫn đang tìm kiếm, tìm kiếm một thứ quý giá đã bị lãng quên, một điều quen thuộc ...
và bạn của tôi, giờ bạn đang ở nơi đâu?
Có nghe được lời tôi nói, có biết rằng ở một nơi xa xôi, tôi vẫn luôn yêu quý bạn
Hiệu chỉnh bởi quản lý: