Anne0505
Thành viên
- Tham gia
- 15/5/2024
- Bài viết
- 0
Về cậu
Tớ viết những điều này ra vì muốn nhớ những điều đẹp đẽ mà cậu mang tới cho tớ. Tớ viết những điều này vì tớ muốn giữ lòng biết ơn với cậu. Người đầu tiên tớ muốn làm bạn khi vào đại học. Người đã làm tớ mở lòng trở lại sau thời gian khép mình vì những tổn thương hồi cấp 3. Người tớ từng chủ động vun vén tình bạn. Người đã nhường cho tớ tấm chăn trong khu quân sự, dù rằng bản thân mình cũng rất lạnh cũng không nói ra. Người từng rất nhiều lần bảo vệ tớ, quan tâm tớ trong những vấn đề thật nhỏ bé. Từng là người mỗi lần tớ tỏ vẻ có tâm trạng sẽ cố gắng tìm ra vấn đề trong tớ. Cậu cũng là người dù nói chuyện về bất cứ nội dung gì cũng sẽ khiến tớ cười (vì thật lòng rất quý mến cậu). Tớ viết những điều này để không từ bỏ tình bạn giữa chúng ta.
Về tớ
Dẫu vậy, có lẽ cậu cũng biết, tớ là một người rất nhạy cảm. Nhưng cũng có lẽ, cậu chỉ hiểu tớ tới đây thôi. Cậu và tớ cũng kể nhau nghe rất nhiều điều, nhưng tớ biết rằng, đó không phải một sự an toàn tự nhiên để cậu nói ra được những điều như thế. Chúng mình kể nhau nghe, để cố gắng trở nên thân thiết với nhau; trái ngược với thân nhau rồi, cho nhau cảm giác an toàn mà tự nhiên chia sẻ với nhau. Tớ cũng là lần này sang lần khác bày biện những cảm xúc khác nhau trên gương mặt, trái ngược với cảm xúc bên trong của tớ trước cậu. Có lẽ vì thế, cậu không hiểu được con người và cảm xúc thật bên trong tớ, càng lúc cậu càng xa cách, càng ít quan tâm. Nhưng mà... tới đây thôi, tớ sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, vì tớ biết rằng, cậu là một người đáng để làm bạn, dù rằng quyết định ở bên cạnh cậu đã khiến tớ nhiều lần tổn thương và sẽ tổn thương nhiều lần khác nữa. Vì những chuyện tớ đã trải qua, từ cấp 3 cho tới đại học, tớ cũng hiểu rằng bản thân không thể cầu toàn về một người bạn vừa hiểu mình vừa quan tâm mình được, nếu thật sự có, tớ trân trọng, nếu không, tớ vẫn không thể thiếu cậu. Tớ sẽ không từ bỏ mối quan hệ này nếu cậu cũng không từ bỏ. Vậy nên, dù tớ chai sạn thế nào xin cậu cũng đừng rời xa...
Có lẽ nhiều người trong chúng ta đều từng cảm nhận được sự mong manh trong những mối quan hệ quanh mình, bạn đã chọn từ bỏ hay níu giữ? Tôi cũng từng nhiều lần đứng trước những lựa chọn này, nhưng vẫn không có một câu trả lời rõ ràng nào cả. Phải chăng, không cần lựa chọn, cứ tiếp tục đi, khi gánh chịu đủ những thương tích là lúc ta sẽ buông bỏ nhẹ nhàng nhất; nhưng nếu vẫn trong khoảng giới hạn tôi không muốn từ bỏ một mối quan hệ nào.
Tớ viết những điều này ra vì muốn nhớ những điều đẹp đẽ mà cậu mang tới cho tớ. Tớ viết những điều này vì tớ muốn giữ lòng biết ơn với cậu. Người đầu tiên tớ muốn làm bạn khi vào đại học. Người đã làm tớ mở lòng trở lại sau thời gian khép mình vì những tổn thương hồi cấp 3. Người tớ từng chủ động vun vén tình bạn. Người đã nhường cho tớ tấm chăn trong khu quân sự, dù rằng bản thân mình cũng rất lạnh cũng không nói ra. Người từng rất nhiều lần bảo vệ tớ, quan tâm tớ trong những vấn đề thật nhỏ bé. Từng là người mỗi lần tớ tỏ vẻ có tâm trạng sẽ cố gắng tìm ra vấn đề trong tớ. Cậu cũng là người dù nói chuyện về bất cứ nội dung gì cũng sẽ khiến tớ cười (vì thật lòng rất quý mến cậu). Tớ viết những điều này để không từ bỏ tình bạn giữa chúng ta.
Về tớ
Dẫu vậy, có lẽ cậu cũng biết, tớ là một người rất nhạy cảm. Nhưng cũng có lẽ, cậu chỉ hiểu tớ tới đây thôi. Cậu và tớ cũng kể nhau nghe rất nhiều điều, nhưng tớ biết rằng, đó không phải một sự an toàn tự nhiên để cậu nói ra được những điều như thế. Chúng mình kể nhau nghe, để cố gắng trở nên thân thiết với nhau; trái ngược với thân nhau rồi, cho nhau cảm giác an toàn mà tự nhiên chia sẻ với nhau. Tớ cũng là lần này sang lần khác bày biện những cảm xúc khác nhau trên gương mặt, trái ngược với cảm xúc bên trong của tớ trước cậu. Có lẽ vì thế, cậu không hiểu được con người và cảm xúc thật bên trong tớ, càng lúc cậu càng xa cách, càng ít quan tâm. Nhưng mà... tới đây thôi, tớ sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, vì tớ biết rằng, cậu là một người đáng để làm bạn, dù rằng quyết định ở bên cạnh cậu đã khiến tớ nhiều lần tổn thương và sẽ tổn thương nhiều lần khác nữa. Vì những chuyện tớ đã trải qua, từ cấp 3 cho tới đại học, tớ cũng hiểu rằng bản thân không thể cầu toàn về một người bạn vừa hiểu mình vừa quan tâm mình được, nếu thật sự có, tớ trân trọng, nếu không, tớ vẫn không thể thiếu cậu. Tớ sẽ không từ bỏ mối quan hệ này nếu cậu cũng không từ bỏ. Vậy nên, dù tớ chai sạn thế nào xin cậu cũng đừng rời xa...
Có lẽ nhiều người trong chúng ta đều từng cảm nhận được sự mong manh trong những mối quan hệ quanh mình, bạn đã chọn từ bỏ hay níu giữ? Tôi cũng từng nhiều lần đứng trước những lựa chọn này, nhưng vẫn không có một câu trả lời rõ ràng nào cả. Phải chăng, không cần lựa chọn, cứ tiếp tục đi, khi gánh chịu đủ những thương tích là lúc ta sẽ buông bỏ nhẹ nhàng nhất; nhưng nếu vẫn trong khoảng giới hạn tôi không muốn từ bỏ một mối quan hệ nào.