Viết cho một mùa hoa nở

tui_map

Do you believe in magic?
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/9/2011
Bài viết
1.997
Sao ta lại nhớ tới mùa hoa kia trong cái ngày hôm nay?

Cũng không biết nữa :))

Có thể lí do đến từ một mùa hoa vàng ngút tầm mắt mỗi lần 20/11 tới - mùa hoa dã quỳ. Như đào, mai nở mỗi khi xuân về, dã quỳ mỗi dịp tới ngày hiến chương cũng phô sắc vàng rực rỡ. Đẹp khiến người ta lóa mắt. Hoa quỳ không đẹp từng bông, nhưng nhìn hai bên đường một thứ màu vàng hoa xanh lá lại khiến ta có cảm giác diễm lệ đặc biệt.

Từ xa, ta đã nhìn thấy màu vàng đặc trưng của dã quỳ. Chỉ cần thấy một đám màu váng từ xa là biết, hẳn đó là một bụi dã quỳ.

Đẹp nhất vẫn là con đường dẫn tới nhà cô - một người mà tôi khá yêu mến *cười* :v gọi là khá thôi, vì tới giờ ta vẫn yêu mến mọi người, mọi thứ và cả bản thân ở mức khá thôi, chưa tới mức rất/vô cùng/ quá/ cực kì/ siêu quý mến :3

images

Cái con đường ấy không được lát nhựa trải đá gì, chỉ đơn thuần là một con đường đất đỏ. Mùa khô bụi tung mù mịt, che hết màu xanh của lá. Trời mưa lại nhầy nhụa, trơn như bôi mỡ. Thế nhưng nhớ những lúc đạp xe tới nhà cô mỗi mùa hoa nở, cái cảm giác vẫn còn lạ lắm.

Lạ bởi vì dù qua bao mùa hoa nở, vẻ đẹp của nó vẫn chẳng đổi thay gì. Là vì bao lần qua con đường ấy ta vẫn còn chút gì đó hồi hộp, vui sướng. Lạ thật?

Rồi lại miên man nhớ tới chúng bạn. Cái lũ thuở nhỏ cùng ta "phá làng phá nước" nghịch như quỷ sứ =))

Nhớ hồi ấy, cả lũ cũng nhau bẻ cành quỳ mà làm lều, hái hoa quỳ mà làm thành "xe đẩy", rồi còn xúi nhau nghịch dại xúm lại bắt ong lấy túi mật =_=... Lần nào cũng bị ong đốt cho sưng tay, sưng mặt nhưng đến trưa hôm sau cả lũ lại quên hết, tiếp tục biểu diện mấy trò nghịch dại hôm trước.

Cứ thế, loài hoa vàng này đã nắm giữ một phần kí ức vụng dại của ta.

*****

Tiểu học, ta mong tới 20/11 kinh khủng. Có lẽ đấy cũng là tâm lí chung của mấy đứa lúc bấy giờ. 20/11 được nghỉ học, 20/11 có văn nghệ, 20/11... được đi mua bông tặng cô =)).... Giờ nghĩ lại thì không thể hiểu sao hồi ấy mình vui thế. Nhưng hồi đó thực sự là ta đã phớn phở vậy thật :))...

Có dạo trước nhà ta trồng nguyên 1 dãy hoa hồng, hồng nhung, bông hồng đỏ thẫm, cánh dày và mượt. Thế nào nó lại trổ hoa ngay dịp 20/11, ta hứng trí cắt hết đem đi tặng cô =)). Lúc ấy còn ngay ngô lắm, đứng trước cửa nhà cô mà chẳng dám vào =_=... đợi có đứa khác đến mới lôi đi cùng :v

Tự dưng nhớ lại, thèm có được cái cảm giác vụng dại, ngô nghê như thế :v... Khụ! Nhưng có vẻ lúc ta lớn lên, vài thứ cũng mất đi. Cái phần hồn nhiên ấy, cứ qua vài năm ta lại mất đi 1 chút, tới bây giờ cũng chẳng được trọn vẹn như xưa.

*****

Cấp 2, tới 20/11 đứa nào cũng hí hửng... Đơn giản vì được nghỉ học thôi :v.

Chỉ nhớ mãi cô, người cô giáo dạy từ bác ta, mẹ ta, dì ta cho tới anh chị rồi tới ta. Nhớ tên của cô mềm mại, dễ nghe, nhớ cái giọng Hà Nội cực chất của cô mỗi lúc giảng văn khiên ta mê say, nhớ cái cách cô trêu đùa lũ học trò, nhớ cả mấy món mứt cô tự làm ngon đến lạ.

Tháng năm ấy, hẳn ta cũng đã nảy sinh chút tâm tình thiếu nữ? Ờm... Có thể! Nhưng ta chưa từng nghĩ lại, chưa từng nhìn lại... Những "chàng trai năm ấy" bây giờ chẳng biết đã đi đâu??? =))

Và thế là, một lần nữa, ta lại vội chạy theo thời gian, bỏ quên đằng sau những rung cảm đầu đời :3

5085d87375cca31cf856b6547e53a1e8.jpg

*****

Ta lên cấp 3. Ai cũng nói lên cấp 3 sẽ trưởng thành hơn. Còn ta thấy, lên cấp 3 ta cũng chỉ là có cái vỏ ngoài lớn hơn, già dặn hơn, những suy nghĩ nhiều phức tạp hơn. Còn trưởng thành hơn... thì chưa chắc :v

Mỗi mùa hoa quỳ nở, ta của cấp 3 ngây ngẩn ngắm từng đàn bướm "vượt biên" - cái cách ta gọi những con bướm bay từ bên này đường qua bên kia đường. =)) chẳng hiểu sao khi ấy thấy đám sinh vật nhỏ bé ấy tung đôi cánh phấn bay từ bên này qua bên kia đường, ta lại thấy rất mộng ảo. Biết chúng nó chỉ đơn giản bay theo đàn mà lấy phấn hoa thôi, nhưng vẫn không thể ngừng tưởng tượng: Liệu có phải chúng đang cố vượt qua một loại ranh giới nào đó???

Ngẫm lại mới thấy, mình cũng có những suy nghĩ không giống người (bình) thường =))

Rồi thấy nhớ thầy, thầy giáo trẻ dạy lớp học thêm lý ngày nào :3. Thầy hơn trò đúng 12 tuổi, vẫn còn teen chán :)). Trò tuổi gà, thầy thì tuổi dậu :v, cả lớp học nhốn nháo như... 1 đàn gà =))

Cái lớp "học hành lớt chớt, hóng hớt thì siêng năng" đúng thật là mong tới 20/11 để... ăn =))... Thường thì cứ có dịp lại lôi cả thầy cả trò ra ăn uống... từ trung thu đến 20/10, 20/11 đến noel, tết tây, tết ta, tết tình nhân, tết thiếu nhi đều không buông tha =))... Ta vs mấy gái ngồi nấu nướng, bên cạnh mấy thằng bạn thân bốc nhót rồi thêm thầy lượn lờ ra vào... vui dễ sợ... Thế mà tất cả vui vui, nhớ nhớ, thương thương đó cũng lại nằm về một nơi, tên là quá khứ

*****

Qua bao mùa hoa, lại qua bao nhiêu mùa thi ta bỗng chốc trở thành một cô gái 21 tuổi có lẻ =))

20/11 của ta là cô, người giảng viên ngồi hát cho chúng ta một series nhạc Trịnh... nếu chỉ hát không ta cũng chẳng nhớ nhung nhiều.... Thế nhưng, mỗi lời hát lại hóa thành 1 lời kể, một lời nói...

Nói rằng ta cứ "Để gió cuốn đi", cuốn hết muộn phiền vụng dại và cả lỗi lầm...

Nói rằng "Dù vắng bóng ai" hãy cứ sống thật vui vẻ.

Nói rằng hãy "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"

Nói rằng cô "Yêu cuộc đời bằng trái tim của..." của các em... :x

Bao mùa hiến chương nhà giáo qua đi, mỗi mùa in lại trong ta một dấu ấn, dù đã đi qua, dù có phai mờ, dù vui hay cảm động... Sẽ có một ngày, ta lại trở về thăm lại con đường xưa nắng rợp sắc hoa vàng.




 
×
Quay lại
Top Bottom