- Tham gia
- 6/5/2014
- Bài viết
- 32

Đó chẳng phải tình yêu sao?! Đó chẳng phải những gì ta chôn giấu trong sâu thẳm trong trái tim để dành cho nhau?!...
Dẫu có cách xa, dẫu có đợi chờ, dẫu có nghi ngờ hay muốn gục ngã, ta vẫn luôn nghĩ về nhau. Một điều bên cạnh dường như quá hiển nhiên khiến ta hoang mang: phải, hay không phải; sự thật hay dối trá. Có sao, bởi ta không quan tâm có nên làm rõ hay không. Chỉ cần vẫn cảm thấy nhau, cảm thấy trái tim, cả tâm hồn, cơ thể, cảm nhận được nhau; Ở đây, ngay đây!
...
Khoảnh khắc đối mặt với cái chết, tất cả chỉ là sự tĩnh lặng đến bình yên; Để đôi tai này, trái tim này, nghe thấy tiếng gọi của người con gái ấy. Để đôi mắt này, nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng, yêu thương. Để cả cơ thể này, như muốn dừng lại với khoảnh khắc bắt gặp tình yêu dành cho em là quá lớn. Làm sao có thể với tới? Làm sao có thể chạm tới?... Chỉ biết, gọi tên em. trong giây cuối cùng: "Ran"...
Khoảnh khắc cảm nhận tận sâu trong trái tim, người em yêu thương nhất đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. Bóng dáng quen thuộc lướt qua, em cảm nhận đúng là người ấy, mà lại không phải là người ấy. Nhưng tất cả chỉ nhường chỗ cho trái tim đang thắt chặt vì đau đớn, lo lắng và sợ hãi tột cùng. "Nguy hiểm!" - em chỉ kịp thét lên với tất cả sức lực và sự bàng hoàng.
Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, mãi mãi không thể nào quên. Mãi mãi...
...
Có thể sau này, rồi mọi điều sẽ diễn ra, giữ nguyên vẹn hay khác đi. Nhưng tôi muốn giữ cho mình trọn khoảnh khắc này. Khoảnh khắc tôi nắm bắt được một tình yêu...
P/s: Vài tấm hình, và viết cho em, cho hắn; Một cảm xúc trộn lẫn khó tả sau khi xem xong movie 15. Tới tận giờ, nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi...