- Tham gia
- 19/11/2010
- Bài viết
- 1.453
Vậy là em đã bước sang tuổi 18. Chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi em trai của chị sẽ thi đại học.
5 năm trước chị cũng như em. Áp lực thi cử nặng nề, cộng thêm danh tiếng gia đình không cho phép chị trượt đại học. Nhưng rồi… chị đã trượt.. cái điều mà không có thể tin nổi. Một con bé suốt 12 năm liền là học sinh giỏi, với những giải này giải nọ lại có thể trượt đại học với sô điểm 17,5. Chị buồn và suy sụp, bố mẹ thất vọng và xấu hổ với hàng xóm, đồng nghiệp. Chị không biết mình đã làm thế nào để vượt qua được điều đó, chị chỉ biết đã có lúc chị muốn đi tới một nơi nào đó thật xa, hay chọn bừa một trường đại học nào đó để chạy trốn hiện tại.
Khi đó, em đã đến bên chị. Em - một đứa con trai nghịch ngợm, lém lỉnh và thông minh, giàu cảm xúc, chỉ có điều em không biết thể hiện ra bên ngoài. Em đã nói với chị: “ Chị ơi, cố lên! Em tin là chị sẽ làm được. Bởi chị là chị của em cơ mà!”
Một năm sau đó, chị đỗ đại học. Ngày xa nhà nhập trường, thằng con trai lớn tồng ngồng cao hơn chị cả cái đầu, dù có bị đau mấy cũng không khóc thế mà khóe mắt lại ươn ướt khi nhìn bóng chị đi xa dần. Có lẽ đó là lần đầu tiên chị em mình xa nhau nhi?
Thực ra khi mẹ mang bầu, chị thích em là một đứa con gái hơn cơ. Bởi nếu là con gái chị sẽ có người chơi búp bê cùng, chơi nhảy dây cùng. Hơn thế nữa, nếu em là con gái chị sẽ có người để phân công công việc nấu cơm, rửa bát cùng chị, chứ đâu phải là moi việc chị phải làm hết. Chị nói ra đừng giận chị nhé. Hi.
Nhưng rồi, chị nhận ra, có một người em trai lại vô cùng thú vị. Chị biết chơi bi, chơi đá bóng, biết tất cả những trò của con trai. Thế nên bọn con trai trong lớp bao giờ cũng nhìn chị với con mắt nể phục. Nhờ có em mà chị được vào đội bóng nữ của trường. Nhờ có em mà chị không biết mình không sợ mấy con sâu, con giun bọn con trai hay dùng để trêu con gái. Nhờ có em mà chị biết sống tình cảm hơn… và nhờ có em mà chị không bao giờ phải sửa xe đạp hay tốn tiền bơm xe. Nhờ có em mà chị biết thêm được rất nhiều thứ trong cuộc đời này…cám ơn em trai của chị.
Em hãy cố gắng học tập cho tốt nhé! Hãy có cho mình sự lựa chọn đúng đắn khi em quyết định thi trường gì? Em hãy học cái gì em muốn. Đừng vì áp lực ba mẹ đặt ra cho em mà lo lắng, mà quên đi những niềm vui khác trong cuộc sống.
Ở đâu đó chị đã từng đọc “ cuộc sống này đâu chỉ là những kì thi, cuộc sống này đâu chỉ là lối mòn độc đạo…xin đừng đánh giá ai đó qua cái áo họ mặc, qua điểm số họ giành được, qua bằng cấp họ có hay qua chiếc xe họ ngồi…mà hãy nhìn họ bằng cách họ sống, bằng sự lạc quan và niềm yêu đời, bằng cái cách họ giúp đỡ người khác…”
Em nghĩ rằng vấp ngã ư? Không sao cả, đó chỉ là chuyện nhỏ. Ai mà chẳng từng vấp ngã. Ngã rồi thì lại đứng dậy đi tiếp. Thất bại ư, chẳng là gì, bởi không có thất bại thì làm gì có thành công. Vì vậy dù có chuyện gì xảy ra phía trước thì em cũng phải nhớ rằng “ em à! Cố lên! Em sẽ làm được. Bởi em là em trai của chị cơ mà”.
(theo Mực tím).
P/s:Gửi tới tất cả sĩ tử của kì thi đại học năm nay!
Hãy cố lên các bạn nhé!! Cố gắng hết mình.Dù cho kết quả có thế nào,thì cũng hãy luôn tâm niệm rằng ta đã làm hết sức mình,đã cố gắng hết mình. Và tất cả,dù có thế nào,cũng chỉ là sự bắt đầu,của một con đường mới!!!
Chúc may mắn và thành công!!
Ảnh minh hoạ
Từ trước đến nay người ta vẫn ví thi đại học như cá chép vượt vũ môn. Chính vì vậy mà nó đã tạo ra áp lực nặng nề không chỉ cho riêng em của chị mà còn cho tất cả những bạn trẻ cùng lứa tuổi như em. Mới ngày nào em còn hay khóc nhè vậy mà giờ đây đã trở em thành một chàng thanh niên cao to, chững chạc rồi. 5 năm trước chị cũng như em. Áp lực thi cử nặng nề, cộng thêm danh tiếng gia đình không cho phép chị trượt đại học. Nhưng rồi… chị đã trượt.. cái điều mà không có thể tin nổi. Một con bé suốt 12 năm liền là học sinh giỏi, với những giải này giải nọ lại có thể trượt đại học với sô điểm 17,5. Chị buồn và suy sụp, bố mẹ thất vọng và xấu hổ với hàng xóm, đồng nghiệp. Chị không biết mình đã làm thế nào để vượt qua được điều đó, chị chỉ biết đã có lúc chị muốn đi tới một nơi nào đó thật xa, hay chọn bừa một trường đại học nào đó để chạy trốn hiện tại.
Khi đó, em đã đến bên chị. Em - một đứa con trai nghịch ngợm, lém lỉnh và thông minh, giàu cảm xúc, chỉ có điều em không biết thể hiện ra bên ngoài. Em đã nói với chị: “ Chị ơi, cố lên! Em tin là chị sẽ làm được. Bởi chị là chị của em cơ mà!”
Một năm sau đó, chị đỗ đại học. Ngày xa nhà nhập trường, thằng con trai lớn tồng ngồng cao hơn chị cả cái đầu, dù có bị đau mấy cũng không khóc thế mà khóe mắt lại ươn ướt khi nhìn bóng chị đi xa dần. Có lẽ đó là lần đầu tiên chị em mình xa nhau nhi?
Thực ra khi mẹ mang bầu, chị thích em là một đứa con gái hơn cơ. Bởi nếu là con gái chị sẽ có người chơi búp bê cùng, chơi nhảy dây cùng. Hơn thế nữa, nếu em là con gái chị sẽ có người để phân công công việc nấu cơm, rửa bát cùng chị, chứ đâu phải là moi việc chị phải làm hết. Chị nói ra đừng giận chị nhé. Hi.
Nhưng rồi, chị nhận ra, có một người em trai lại vô cùng thú vị. Chị biết chơi bi, chơi đá bóng, biết tất cả những trò của con trai. Thế nên bọn con trai trong lớp bao giờ cũng nhìn chị với con mắt nể phục. Nhờ có em mà chị được vào đội bóng nữ của trường. Nhờ có em mà chị không biết mình không sợ mấy con sâu, con giun bọn con trai hay dùng để trêu con gái. Nhờ có em mà chị biết sống tình cảm hơn… và nhờ có em mà chị không bao giờ phải sửa xe đạp hay tốn tiền bơm xe. Nhờ có em mà chị biết thêm được rất nhiều thứ trong cuộc đời này…cám ơn em trai của chị.
Em hãy cố gắng học tập cho tốt nhé! Hãy có cho mình sự lựa chọn đúng đắn khi em quyết định thi trường gì? Em hãy học cái gì em muốn. Đừng vì áp lực ba mẹ đặt ra cho em mà lo lắng, mà quên đi những niềm vui khác trong cuộc sống.
Ở đâu đó chị đã từng đọc “ cuộc sống này đâu chỉ là những kì thi, cuộc sống này đâu chỉ là lối mòn độc đạo…xin đừng đánh giá ai đó qua cái áo họ mặc, qua điểm số họ giành được, qua bằng cấp họ có hay qua chiếc xe họ ngồi…mà hãy nhìn họ bằng cách họ sống, bằng sự lạc quan và niềm yêu đời, bằng cái cách họ giúp đỡ người khác…”
Em nghĩ rằng vấp ngã ư? Không sao cả, đó chỉ là chuyện nhỏ. Ai mà chẳng từng vấp ngã. Ngã rồi thì lại đứng dậy đi tiếp. Thất bại ư, chẳng là gì, bởi không có thất bại thì làm gì có thành công. Vì vậy dù có chuyện gì xảy ra phía trước thì em cũng phải nhớ rằng “ em à! Cố lên! Em sẽ làm được. Bởi em là em trai của chị cơ mà”.
(theo Mực tím).
P/s:Gửi tới tất cả sĩ tử của kì thi đại học năm nay!
Hãy cố lên các bạn nhé!! Cố gắng hết mình.Dù cho kết quả có thế nào,thì cũng hãy luôn tâm niệm rằng ta đã làm hết sức mình,đã cố gắng hết mình. Và tất cả,dù có thế nào,cũng chỉ là sự bắt đầu,của một con đường mới!!!
Chúc may mắn và thành công!!
Hiệu chỉnh bởi quản lý: