- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.439
(Eva.vn) - Có lẽ em sẽ hỏi ngay: “Ngày 28/6 là ngày quái gì mà bày đặt thư với từ”...
Xin em đừng cáu giận vội, hãy kiên nhẫn đọc hết lá thư này của anh, em không chỉ biết ngày 28/6 là ngày gì, mà còn hiểu được tâm tư, tình cảm của anh dành cho em, dành cho cái gia đình bé nhỏ đang cheo leo trên miệng vực của đổ vỡ…
Ngày xưa, em là một cô gái thơ ngây, trong trắng như sớm mai, em yêu anh thánh thiện, nhiệt huyết. Anh cũng dành cho em tất cả tình yêu thương của trái tim nồng nàn.
Hai đứa con chúng ta lần lượt ra đời. Em dần dần thay đổi, bởi những tất bật của vòng quay kiếm tiền, chăm sóc con cái, vun vén nhà cửa. Em già dặn hơn, lôi thôi và hay cáu kỉnh. Anh đã thông cảm với em tất cả những vô lý của em, bởi anh yêu em, anh biết em vất vả vì bố con anh nhiều lắm.
Những giây phút êm đềm hạnh phúc bên anh và các con ngày càng hiếm hoi...
(ảnh minh họa) Khi đồng lương còm của anh chỉ đủ để anh nuôi cái miệng của anh, còn vài ba đồng bạc đóng góp cho em, vậy là, em phải bươn trải ra ngoài, từ buôn thúng bán mẹt, đến buôn hàng bán quán. Con cái chúng ta vứt lăn lóc hết nhà nội đến nhà ngoại. Nhiều lúc nhìn chúng ngơ ngác, lòng anh thắt lại, anh tự sỉ vả cái thằng đàn ông là anh không nuôi nổi vợ con, để vợ con phải khổ…
Rồi con chúng ta cũng lớn, đứa vào cấp hai, đứa đang tiểu học. Em cũng đã có vốn liếng để mở một cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Anh cũng đã kịp bổ túc cho mình một chứng chỉ tiếng anh, một văn bằng hai. Vậy là, với tất cả những cố gắng của mình, anh được lên chức trưởng phòng hành chính kế toán. Mức lương hiện tại của anh, đủ để nuôi vợ con an nhàn với cuộc sống bình dị. Nhưng đúng lúc này, em lại chẳng còn cần đến những đồng tiền lao động bằng cả mồ hôi nước mắt của anh, bởi em cũng kiếm được rất nhiều tiền…
Em ạ! Khi vợ chồng mình đã đủ đầy về vật chất, thì tình cảm của chúng mình lại mỗi ngày một nghèo đi. Em bận bịu với kinh doanh đến nỗi chẳng nấu nổi cho anh và các con một bữa ăn ngon mỗi ngày. Thức ăn toàn là mua sẵn ngoài chợ, em bảo giờ có tiền rồi sao phải cực nhọc vào bếp? Em cũng chẳng có thời gian chuyện trò với các con, cứ thoáng tay chi tiền cho chúng mua sắm mọi vật dụng, cho chúng rất nhiều tiền tiêu vặt, nhưng chẳng biết các con mình đang suy nghĩ gì?
Em đã thành một người thừa thãi về vật chất, nhưng anh sợ nếu mãi chạy theo việc kiếm tiền, em sẽ mất anh và các con... (ảnh minh họa)
Còn với anh nữa… Em chẳng biết anh cô đơn thế nào ngay trong chính ngôi nhà của mình đâu. Không phải vì công việc của anh an nhàn, anh có thời gian để “mơ mộng hão huyền” như em vẫn nghĩ, mà chỉ bởi anh sống đơn giản, bình dị, nên anh cũng vẫn muốn chúng ta có một cuộc sống bình dị, với một hạnh phúc có thể cầm nắm được.
Anh biết, em đã hy sinh, đã thiệt thòi vì bố con anh rất nhiều. Nhưng, trên con đường mưu cầu cuộc sống sang giàu, có bao giờ em dừng lại để hiểu xem anh và các con đang cần gì ở em? Em tiết kiệm với bố con anh những lời nói ngọt ngào, những bữa cơm ấm cúng. Ân ái vợ chồng cũng qua quýt, rồi em lại hối hả với mưu toan kiếm tiền…
Anh viết những dòng này trong tâm trạng rất cô đơn, trống trải, buồn bã. Nhưng bởi, tình yêu với em vẫn còn đậm đà, nên anh chỉ mong em hiểu được tình cảm của anh, mà “đi chậm” lại thôi…
Bởi, anh sợ nếu em cứ mải chạy theo những toan tính vật chất, em sẽ đánh mất hạnh phúc đang có. Con cái sẽ mỗi ngày một thấy xa lạ với em. Và, biết đâu, chính anh cũng sẽ không giữ nổi mình nữa, anh sẽ ngả nghiêng vào vòng tay, sự chia sẻ của một trong những cô gái đang vây quanh anh.
Bằng tất cả tình yêu của mình, anh mong em hãy chậm bước lại, hãy lắng nghe tình cảm của anh. Những điều anh mong mỏi ở em, với mục đích duy nhất là níu giữ lại cho chúng ta một hạnh phúc, một mái ấm.
Hãy đọc đến hết lá thư này của anh nhé! Lá thư anh viết vào ngày 28/6, ngày tôn vinh những giá trị gia đình Việt Nam…!!!
Xin em đừng cáu giận vội, hãy kiên nhẫn đọc hết lá thư này của anh, em không chỉ biết ngày 28/6 là ngày gì, mà còn hiểu được tâm tư, tình cảm của anh dành cho em, dành cho cái gia đình bé nhỏ đang cheo leo trên miệng vực của đổ vỡ…
Ngày xưa, em là một cô gái thơ ngây, trong trắng như sớm mai, em yêu anh thánh thiện, nhiệt huyết. Anh cũng dành cho em tất cả tình yêu thương của trái tim nồng nàn.
Hai đứa con chúng ta lần lượt ra đời. Em dần dần thay đổi, bởi những tất bật của vòng quay kiếm tiền, chăm sóc con cái, vun vén nhà cửa. Em già dặn hơn, lôi thôi và hay cáu kỉnh. Anh đã thông cảm với em tất cả những vô lý của em, bởi anh yêu em, anh biết em vất vả vì bố con anh nhiều lắm.
Những giây phút êm đềm hạnh phúc bên anh và các con ngày càng hiếm hoi...
(ảnh minh họa)
Rồi con chúng ta cũng lớn, đứa vào cấp hai, đứa đang tiểu học. Em cũng đã có vốn liếng để mở một cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Anh cũng đã kịp bổ túc cho mình một chứng chỉ tiếng anh, một văn bằng hai. Vậy là, với tất cả những cố gắng của mình, anh được lên chức trưởng phòng hành chính kế toán. Mức lương hiện tại của anh, đủ để nuôi vợ con an nhàn với cuộc sống bình dị. Nhưng đúng lúc này, em lại chẳng còn cần đến những đồng tiền lao động bằng cả mồ hôi nước mắt của anh, bởi em cũng kiếm được rất nhiều tiền…
Em ạ! Khi vợ chồng mình đã đủ đầy về vật chất, thì tình cảm của chúng mình lại mỗi ngày một nghèo đi. Em bận bịu với kinh doanh đến nỗi chẳng nấu nổi cho anh và các con một bữa ăn ngon mỗi ngày. Thức ăn toàn là mua sẵn ngoài chợ, em bảo giờ có tiền rồi sao phải cực nhọc vào bếp? Em cũng chẳng có thời gian chuyện trò với các con, cứ thoáng tay chi tiền cho chúng mua sắm mọi vật dụng, cho chúng rất nhiều tiền tiêu vặt, nhưng chẳng biết các con mình đang suy nghĩ gì?
Em đã thành một người thừa thãi về vật chất, nhưng anh sợ nếu mãi chạy theo việc kiếm tiền, em sẽ mất anh và các con... (ảnh minh họa)
Còn với anh nữa… Em chẳng biết anh cô đơn thế nào ngay trong chính ngôi nhà của mình đâu. Không phải vì công việc của anh an nhàn, anh có thời gian để “mơ mộng hão huyền” như em vẫn nghĩ, mà chỉ bởi anh sống đơn giản, bình dị, nên anh cũng vẫn muốn chúng ta có một cuộc sống bình dị, với một hạnh phúc có thể cầm nắm được.
Anh biết, em đã hy sinh, đã thiệt thòi vì bố con anh rất nhiều. Nhưng, trên con đường mưu cầu cuộc sống sang giàu, có bao giờ em dừng lại để hiểu xem anh và các con đang cần gì ở em? Em tiết kiệm với bố con anh những lời nói ngọt ngào, những bữa cơm ấm cúng. Ân ái vợ chồng cũng qua quýt, rồi em lại hối hả với mưu toan kiếm tiền…
Anh viết những dòng này trong tâm trạng rất cô đơn, trống trải, buồn bã. Nhưng bởi, tình yêu với em vẫn còn đậm đà, nên anh chỉ mong em hiểu được tình cảm của anh, mà “đi chậm” lại thôi…
Bằng tất cả tình yêu của mình, anh mong em hãy chậm bước lại, hãy lắng nghe tình cảm của anh. Những điều anh mong mỏi ở em, với mục đích duy nhất là níu giữ lại cho chúng ta một hạnh phúc, một mái ấm.
Hãy đọc đến hết lá thư này của anh nhé! Lá thư anh viết vào ngày 28/6, ngày tôn vinh những giá trị gia đình Việt Nam…!!!
Eva.vn