VIẾT CHO EM NGƯỜI TÔI THƯƠNG

Ngochungplk

Thành viên
Tham gia
2/11/2023
Bài viết
2
VIẾT CHO EM NGƯỜI TÔI THƯƠNG​
Những nỗi buồn chẳng thể nào nguôi ngoai, cứ gào lên từng cơn nhói buốt, bao đêm anh suy nghĩ và nhìn vào chiếc điện thoại, anh bất lực chẳng thể nào gọi hay nhắn tin cho em. Từng đêm trắng anh ủ rủ ngồi trong góc phòng, một mình anh trốn trong nỗi buồn, giờ đây thân xác anh không đau nhưng trái tim anh lại rỉ máu, dù giấc mộng đã vỡ tan, nhưng lòng anh không thể nào nguôi ngoai, ước vọng da diết một lần thôi cho anh được ở bên em, trọn vẹn niềm yêu thương, dù là thiệt thòi anh nguyện làm tất cả để em được hạnh phúc, vẫn biết giấc mơ đó khó thành. Anh phải làm thế nào trong những lúc này, từng đêm trắng ngồi thao thức viết lên những nỗi đau, giữa dòng đời trái ngang.

Cuộc sống này vốn không hề đơn giản và dễ dàng, trong hôn nhân cũng vậy, cả anh và em chúng ta đã không cùng cho nhau một cơ hội để vun đắp lại sự yêu thương, vun đắp lại cuộc hôn nhân mà anh và em đã từng gầy dựng, giờ đây khi nhớ lại những câu chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp đó thì thân xác lẫn tâm trí của anh luôn phải sống trong sự đau đớn và day dứt khôn nguôi. Người ta vẫn thường nói, muốn không oán hận hay đau khổ thì tốt nhất là học cách quên đi, nhưng bởi vì một lý do nào đó mà anh không thể nào quên đi được, thân xác và tâm trí anh lúc nào cũng rơi vào buồn bực, chán nản và đau khổ. Cuộc sống của anh giờ đây ngày càng trở nên vô nghĩa, chỉ vì anh muốn trốn tránh nỗi đau của chính mình, đó là một tính huống nghịch lý trong cuộc sống, anh vẫn mong và khao khát có thể tìm kiếm lại được những ngày tháng hạnh phúc đó để có thể lấp đầy những khoảng trống ẩn sâu bên trong anh. Hôm qua, hôm nay, những gì anh đã làm dù ngốc nghếch thì cũng đã là quá khứ, mọi thứ đã xảy ra đều không thể quay trời lại được, mọi sữa chữa lỗi lầm đều chỉ được thực hiện ở hiện tại và tương lai, năm tháng qua anh đã luôn yêu thương em, và anh cũng chưa từng bao giờ nghĩ rằng tình yêu của anh và em sẽ có ngày phải dừng lại. Nỗi buồn thì nặng còn niềm vui thì lại rất nhẹ nhàng, anh chỉ mong rằng cuộc sống này luôn mang lại những thứ nhẹ nhàng nhất đến với em và con. Hôm qua đã là quá khứ rồi, thoảng nhìn lại quá khứ của anh và em, em hãy nhìn chầm chậm thôi em nhé! Hãy tha thứ cho những lỗi lầm của anh đã gây ra, hãy bỏ qua cho những điều anh đã không làm được cho em và con. Anh sẽ luôn trân trọng và nâng niu những ngày tháng đó, bởi chỉ có vậy anh mới đủ mạnh mẽ để sống tiếp. Giờ đây khi ngồi nhìn lại quá khứ, anh cảm thấy hối hận và tiếc nuối để rồi phải khoác lên mình hai chữ Giá Như....., hai chữ Giá Như..... là thứ hủy diệt đi lòng tin và tàn phá mọi thứ ở phía trước.

Chúng ta sinh ra không phải để đi giật lùi, chúng ta chỉ có một con đường, con đường một chiều, đó chính là tiến lên phía trước. Sự đổ vỡ giữa anh và em của hôm qua không phải là đống tro tàn ở hôm nay, nó không khiến cuộc đời anh hoang tàn, nhưng thứ khiến cuộc đời anh hoang tàn chính là sự đỗ vỡ của lòng tin, và chỉ có anh mới khiến anh không còn tin vào bản thân mình được nữa, và anh chợt nhận ra quảng đời còn lại phía trước rất dài, trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều, những cảm xúc tiêu cực cứ hiện lên. Biết bao là thương nhớ, biết bao là tiếc nuối, vẫn còn đó những lời chưa nói, để rồi hôm nay anh sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra được nữa, vẫn còn đó những ngày tháng anh và em cùng chung bước, những kỷ niệm đẹp in sâu rồi cũng sẽ phai nhòa theo thời gian, những lần chờ đợi tiếng chuông điện thoại reo, hay là những dòng tin nhắn vu vơ rồi tủm tỉm cười giờ đây đã là quá khứ xa vời. Lúc anh và em hai bóng người hòa vào làm một dưới anh đèn đêm, hay những chiếc hôn vội khi từ giã như một ảo ảnh nhòa dần. Anh và em giờ đã đi xa những ngày tháng yêu dấu ấy, tình yêu của anh và em là một thứ gia vị của cuộc sống được cộng thêm vào cuộc đời anh, anh không thể nào bước qua lằn ranh của những định kiến, của giáo điều, hay của những thứ gọi là nghĩa vụ. Để rồi anh và em không thể vượt qua những mối dây ràng buộc chính mình mà cùng nhau đi hết con đường, đoạn đường chia đôi lúc này là cách tốt nhất khi anh và em nhìn về nhau, vẫn còn đâu đó những góc yêu thương, những kỷ niệm đẹp anh và em đi chung trên một con đường.

Sau một thời gian dài, anh thấy em luôn muốn tìm cách che dấu sự bối rối trong mắt mỗi khi anh và em đối diện nhau, cả anh cũng vậy, những lúc như vậy anh phải cố lắm để không ôm lấy em, trao cho em điều ngọt ngào nhất như ngày mình đã từng như thế, để rồi mặt kệ những ngày tháng xa nhau, và để cho em biết rằng Anh vẫn luôn Yêu Em, lời yêu em đã quên đi, để mình anh ôm nỗi nhớ, và giờ anh biết là khi xa em đời anh thật sự vô nghĩa, tâm tư làm sao dễ quên. Và chắc em cũng không muốn như thế, vì em cũng đã có quyết định cho riêng mình rồi. Nhưng thật sâu trong tim anh, anh vẫn luôn dành một chỗ cho em và con mà chẳng có ai có thể so sánh được, không bao giờ anh có thể quên đi điều đó. Mỗi ngày trôi qua anh vẫn sống trong sự dằn vặt và hối hận, đếm từng ngày từng tháng, đếm những phút yếu lòng sẽ thôi không nhớ nữa, hay ít nhất là sẽ mở lòng cho một điều gì đó, khi nhìn về những con đường cũ thoáng một bóng hình, để anh thôi nhớ về em, để rồi một ngày khi anh ra đi không còn phải luyến tiếc. Mây cũng tan nơi cuối trời, sông cũng xui đưa thuyền trôi, chỉ còn mình anh nước mắt sao lại tuôn rơi, lòng càng nhói đau nhiều hơn, đủ để cho anh dùng cả đời này hoài niệm. Bỏ lỡ em thật là đáng tiếc, nhưng anh thật sự đã cố gắng hết sức có thể. Quãng đời về sau trong thế giới của em sẽ không có anh nữa... Không sao cả, Em phải có thế giới của riêng mình, sống thật hạnh phúc em nhé.!
 
Nước mắt của đàn ông lúc nào cũng chảy ngược.
 
×
Quay lại
Top Bottom