nguyenvannam2006
Thành viên
- Tham gia
- 12/10/2024
- Bài viết
- 1
chào cuối thu.
ngày của sự bắt đầu,ngày của ban mai đang dần nhường chỗ cho bóng tối,ngày mà niềm vui càng ít đi tâm sự lại càng nhiều hơn.Viết cho em người luôn cố gắng hàng ngày,anh chẳng là ai nhưng anh biết em đang nỗ lực rất nhiều,rời xa quê hương yêu dấu,rời xa nơi ta sinh ra,tìm về nơi phố thị náo nhiệt.Viết cho em người nhiều tâm sự trong lòng,chẳng phải cuộc sống của em rất tốt sao,vâng nó tốt lắm,tốt đến nỗi người con gái ấy nhiều kucs hoài nghi về năng lực bản thân và mong muốn về quê,về cái nơi người ta cho là yên bình,về với vòng tay gia đình để xua tan đi cái vội vàng của thành phố.Hà Nội thật đẹp làm sao thật tấp nập làm sao,nhưng quê hương cũng chẳng phải điều thua kém bởi nơi đó sự yên bình luôn chờ em.Là cô gái hiểu chuyện,biết rằng phải đáp lại sự mong đợi của ba mẹ và cuộc sống sẽ không dễ ràng với những người luôn chờ đợi,em làm mọi thứ để giúp mình tốt lên,em giấu đi cảm xúc bên trong để cố gắng hơn mỗi ngày.Nhưng em ơi.em đâu cần vất vả như vậy,cuộc sống này vui hay buồn là do em quyết định mà,chẳng phải người có đến hay không thì hoa vẫn sẽ nở,thời gian vẫn tiếp tục trôi.Em đâu cần phải để tâm những lời chỉ trích bên ngoài hay những gì người ta bàn tán,em chỉ cần là em,là con người đẹp người đẹp nết,đẹp luôn từ sự tri thức mà em có,em đâu cần bận tâm,vì vốn dĩ em đã chẳng thua kém ai,thua kém điều gì.Chẳng phải mỗi cây hoa lại có một vẻ đẹp riêng hay một mùi hương riêng hay sao ? dù cho có vấp ngã thì em vẫn đứng dậy,vẫn làm việc,vẫn quyết tâm sao.Anh chỉ là một người,gặp em chẳng nhiều,nói chuyện với em chẳng được bao nhiêu vậy mà anh vẫn thấy sự nỗ lực cháy bỏng bên trong thân hình cô gái bé nhỏ ấy sao,anh cũng chẳng phải một người trưởng thành hay là đã va chạm với thế giới nhiều lần,anh cũng giống em,cũng là con người,cũng phải chạy theo sự vội vàng của thành phố này,nhưng đôi khi anh thấy cuộc sống không phải lúc nào cũng tệ,anh cũng chẳng giỏi như em,anh cũng có nhiều tâm sự như em vậy,đôi khi chỉ được mong sống như đứa trẻ như đứa con nít cứ vô lo vô nghĩ,đôi ba dòng nhắn với em,cũng động viên anh cũng làm anh vui,nhờ em mà anh biết hóa ra cuộc sống cũng đâu có tệ vì người tốt cũng chẳng ở xa,và những điều nhỏ bé ấy cũng là những điều ngọt ngào sao ? em cứ thế,cứ như hoa hướng dương cứ thế mà lớn lên,cứ thế mà rạng dỡ,nếu em cần thì anh cũng sẽ luôn cho em lời khuyên,cho động lực dù cho học thức hay kĩ năng của anh cũng chẳng giỏi hơn ai,nhưng nếu em cần một nụ cười cho ngày mới yêu đời hơn thì anh làm được,có lẽ bây giờ người bạn mà anh coi trọng không kém gì những người cùng anh lớn lên là em,em thật tuyệt vời,cứ thế mà phát triển cứ ươm mầm,nếu có điều gì nhắn nhủ với em thì có lẽ anh mong cuộc sống hay những lời nói vô nghĩa sẽ không vùi lấp ánh dương sáng chói ấy, anh tin rằng mỗi ngày trôi qua,em sẽ lại trưởng thành và có nhiều niềm vui.Thân gửi em người đang nỗ lực mỗi ngày....
ngày của sự bắt đầu,ngày của ban mai đang dần nhường chỗ cho bóng tối,ngày mà niềm vui càng ít đi tâm sự lại càng nhiều hơn.Viết cho em người luôn cố gắng hàng ngày,anh chẳng là ai nhưng anh biết em đang nỗ lực rất nhiều,rời xa quê hương yêu dấu,rời xa nơi ta sinh ra,tìm về nơi phố thị náo nhiệt.Viết cho em người nhiều tâm sự trong lòng,chẳng phải cuộc sống của em rất tốt sao,vâng nó tốt lắm,tốt đến nỗi người con gái ấy nhiều kucs hoài nghi về năng lực bản thân và mong muốn về quê,về cái nơi người ta cho là yên bình,về với vòng tay gia đình để xua tan đi cái vội vàng của thành phố.Hà Nội thật đẹp làm sao thật tấp nập làm sao,nhưng quê hương cũng chẳng phải điều thua kém bởi nơi đó sự yên bình luôn chờ em.Là cô gái hiểu chuyện,biết rằng phải đáp lại sự mong đợi của ba mẹ và cuộc sống sẽ không dễ ràng với những người luôn chờ đợi,em làm mọi thứ để giúp mình tốt lên,em giấu đi cảm xúc bên trong để cố gắng hơn mỗi ngày.Nhưng em ơi.em đâu cần vất vả như vậy,cuộc sống này vui hay buồn là do em quyết định mà,chẳng phải người có đến hay không thì hoa vẫn sẽ nở,thời gian vẫn tiếp tục trôi.Em đâu cần phải để tâm những lời chỉ trích bên ngoài hay những gì người ta bàn tán,em chỉ cần là em,là con người đẹp người đẹp nết,đẹp luôn từ sự tri thức mà em có,em đâu cần bận tâm,vì vốn dĩ em đã chẳng thua kém ai,thua kém điều gì.Chẳng phải mỗi cây hoa lại có một vẻ đẹp riêng hay một mùi hương riêng hay sao ? dù cho có vấp ngã thì em vẫn đứng dậy,vẫn làm việc,vẫn quyết tâm sao.Anh chỉ là một người,gặp em chẳng nhiều,nói chuyện với em chẳng được bao nhiêu vậy mà anh vẫn thấy sự nỗ lực cháy bỏng bên trong thân hình cô gái bé nhỏ ấy sao,anh cũng chẳng phải một người trưởng thành hay là đã va chạm với thế giới nhiều lần,anh cũng giống em,cũng là con người,cũng phải chạy theo sự vội vàng của thành phố này,nhưng đôi khi anh thấy cuộc sống không phải lúc nào cũng tệ,anh cũng chẳng giỏi như em,anh cũng có nhiều tâm sự như em vậy,đôi khi chỉ được mong sống như đứa trẻ như đứa con nít cứ vô lo vô nghĩ,đôi ba dòng nhắn với em,cũng động viên anh cũng làm anh vui,nhờ em mà anh biết hóa ra cuộc sống cũng đâu có tệ vì người tốt cũng chẳng ở xa,và những điều nhỏ bé ấy cũng là những điều ngọt ngào sao ? em cứ thế,cứ như hoa hướng dương cứ thế mà lớn lên,cứ thế mà rạng dỡ,nếu em cần thì anh cũng sẽ luôn cho em lời khuyên,cho động lực dù cho học thức hay kĩ năng của anh cũng chẳng giỏi hơn ai,nhưng nếu em cần một nụ cười cho ngày mới yêu đời hơn thì anh làm được,có lẽ bây giờ người bạn mà anh coi trọng không kém gì những người cùng anh lớn lên là em,em thật tuyệt vời,cứ thế mà phát triển cứ ươm mầm,nếu có điều gì nhắn nhủ với em thì có lẽ anh mong cuộc sống hay những lời nói vô nghĩa sẽ không vùi lấp ánh dương sáng chói ấy, anh tin rằng mỗi ngày trôi qua,em sẽ lại trưởng thành và có nhiều niềm vui.Thân gửi em người đang nỗ lực mỗi ngày....