nguyenvannam2006
Thành viên
- Tham gia
- 12/10/2024
- Bài viết
- 1
Tôi tự hỏi bản thân một ngày cười bao nhiêu là đủ ?
chạnh lòng biết bao khi viết những lời từ sâu trong tim,tôi yêu bản thân nhưng đôi lúc tôi tự hỏi liệu yêu là như thế nào,và yêu bao nhiêu là đủ.Chẳng phải cứ cố gắng là có mọi thứ sao,tôi cũng nghĩ vậy,tôi cũng cố gắng cười rất nhiều nhưng tại sao tôi chẳng có được điều gì trọn vẹn,bước vào giai đoạn chênh vênh nhất cuộc đời,cái giai đoạn mà bản thân phải tập thích nghi với xã hội,có lẽ tôi chưa đủ sẵn sàng cho giai đoạn ấy,cái giai đoạn mà suy nghĩ đang dần lấn áp niềm vui,cứ mỗi khi đêm xuống tôi lại tự nhìn lại chính mình,nhìn lại nguyên ngày,nhìn lại cái quá khứ mà mình từng chìm đắm hay đơn giản tôi đang mộng tưởng về một điều mà tôi tin sẽ thành sự thật.Đúng ra,bản thân tôi không nên có những suy nghĩ như vậy nhưng tôi đang dần bị ám ảnh cưỡng chế tinh thần,chỉ xin một hôm thôi,một hôm mà bản thân được viết ra và thổ lộ hết nỗi buồn của bản thân,thổ lộ hết sự mệt mỏi.Tôi biết bản thân mình sẽ chẳng mệt nhọc được như những người trưởng thành tất bật vì nhiều chuyện trong cuộc sống,nhưng đôi khi tôi cũng nên nghĩ lại rằng bản thân đôi khi cũng nên chậm lại một chút để nhìn ngắm thế giới,nhìn ngắm sự tồn tại của mọi thứ ngoài kia.ít nhất thì bản thân tôi vẫn được sống tự do,không bị công việc gò bó,cũng chẳng bị áp lực đè nặng hy vọng rằng tôi sẽ luôn vững bước và không bỏ cuộc.Thân gửi một cái ôm và một lời đồng cảm cho những người đang tìm lại bản ngã cho chính mình...
chạnh lòng biết bao khi viết những lời từ sâu trong tim,tôi yêu bản thân nhưng đôi lúc tôi tự hỏi liệu yêu là như thế nào,và yêu bao nhiêu là đủ.Chẳng phải cứ cố gắng là có mọi thứ sao,tôi cũng nghĩ vậy,tôi cũng cố gắng cười rất nhiều nhưng tại sao tôi chẳng có được điều gì trọn vẹn,bước vào giai đoạn chênh vênh nhất cuộc đời,cái giai đoạn mà bản thân phải tập thích nghi với xã hội,có lẽ tôi chưa đủ sẵn sàng cho giai đoạn ấy,cái giai đoạn mà suy nghĩ đang dần lấn áp niềm vui,cứ mỗi khi đêm xuống tôi lại tự nhìn lại chính mình,nhìn lại nguyên ngày,nhìn lại cái quá khứ mà mình từng chìm đắm hay đơn giản tôi đang mộng tưởng về một điều mà tôi tin sẽ thành sự thật.Đúng ra,bản thân tôi không nên có những suy nghĩ như vậy nhưng tôi đang dần bị ám ảnh cưỡng chế tinh thần,chỉ xin một hôm thôi,một hôm mà bản thân được viết ra và thổ lộ hết nỗi buồn của bản thân,thổ lộ hết sự mệt mỏi.Tôi biết bản thân mình sẽ chẳng mệt nhọc được như những người trưởng thành tất bật vì nhiều chuyện trong cuộc sống,nhưng đôi khi tôi cũng nên nghĩ lại rằng bản thân đôi khi cũng nên chậm lại một chút để nhìn ngắm thế giới,nhìn ngắm sự tồn tại của mọi thứ ngoài kia.ít nhất thì bản thân tôi vẫn được sống tự do,không bị công việc gò bó,cũng chẳng bị áp lực đè nặng hy vọng rằng tôi sẽ luôn vững bước và không bỏ cuộc.Thân gửi một cái ôm và một lời đồng cảm cho những người đang tìm lại bản ngã cho chính mình...