Viết cho anh!

phuongminh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2011
Bài viết
2.152
Lâu lắm rồi em mới lại lập ra một topic, có lẽ vì cũng lâu rồi mới lại có chuyện để nói thế này.
Em dành nó cho anh nhé!
Mỗi ngày em sẽ viết cho anh một vài dòng thôi, những gì em đang nghĩ, em đang lo.
Khi anh tỉnh lại, rồi khỏe như ngày nào, em sẽ cho anh đọc mấy dòng ngớ ngẩn này.
Anh sẽ biết em gái anh thương anh nhiều thế nào.
Anh sẽ biết mọi người quan tâm anh thế nào.
Anh sẽ biết, anh quan trọng với cuộc đời này thế nào.
Bởi thế, anh nhất định phải khỏe, nhất định phải tỉnh dậy, nhất định phải đọc được những dòng chữ này.
Lần đầu tiên em viết cho anh, nhưng em còn muốn viết cho anh nhiều hơn, viết thiệp cưới, viết lời chúc mừng ngày các cháu em ra đời,...
Rồi em còn muốn cho các con anh đọc lại tất cả những cuốn sách anh tặng em nữa, em nghĩ đến điều này từ lâu lắm rồi.
Em đang đợi chờ phép màu, em biết nó có thật, em chờ cả anh nữa, anh nhé...
 
Hôm nay gặp anh thấy vui vui :).
Nhìn anh ngồi dậy nói chuyện, rồi bắt đầu ăn được, thấy càng nhiều hi vọng hơn.
Bắt đầu có nụ cười rồi, sau bao nhiêu khó khăn thì nụ cười lại nở, em biết anh vẫn mạnh mẽ vậy mà.
Cố gắng lên anh, vì sau này sẽ là những ngày khó khăn hơn, nhưng anh sẽ lại vượt qua như cách mà anh đã chiến đấu và chiến thắng thôi, em tin thế.
Sau tất cả, cảm ơn chị vì đã luôn ở bên anh trai em, cùng anh ấy vượt qua những ngày tháng khó khăn này, cảm ơn vì luôn đặt niềm tin vào anh ấy, vì đã là một phần động lực cho anh ấy vượt qua tất cả!
 
Cái này em viết cho hôm qua, nhưng sẽ kể chuyện của hôm kia.
Chẳng có gì to tát, em chị định bảo em lên nhầm xe bus, nhưng thực sự lúc đó em đã nhìn thấy số 09 chứ không phải 02, lúc lên xe thấy là lạ rồi nhưng vẫn lỳ không chịu xuống. Cuối cùng thì vẫn về được đến nhà dù muộn lắm rồi.
Chiều qua vào với anh, thấy anh cười nhiều rồi còn biết tếu táo mấy câu cũng vui, mặc dù ngay sau đó anh lại kêu đau :3
 
Lúc bác ra ngoài nghe điện thoại, em thấy anh khóc. Chạnh lòng lắm! Nghĩ lại càng thương anh.Ở đó cũng hơn 1 tuần rồi, sức khỏe cứ lúc lên lúc xuống không biết thế nào. Cũng là chừng ấy thời gian bác mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng túc trực bên anh, gầy đi nhiều, tóc bạc hơn. Anh không biết, nhưng lúc nói chuyện với mẹ em, bác khóc đấy.
Bác gái ở nhà cũng không yên, hơn 1 tuần nay không nhìn thấy anh, chỉ nghe thấy giọng qua điện thoại, em cũng biết, bác đang khóc.
Bởi thế, anh phải khỏe lại mau đi, như ngày xưa ấy, chứ cứ thế này em thấy ấm ức, khó chịu lắm. Nhanh lên rồi còn về, cả nhà đang đợi!
 
Hôm nay em không vui, cảm giác bị bỏ rơi ấy :((:((:((
Chị ấy vào là em chỉ có nói chuyện với bác, còn hai người cứ thầm thì rồi cười với nhau, ghét quá :( :3
Người ta bảo em gái chẳng bao giờ bằng người yêu cả, đúng quá mà :((:((
 
Mai em thi vấn đáp, cái môn em ngán nhất, và cũng lười nhất.
Giờ thì em đang phải chạy đua với thời gian, nhét được chữ nào vào đầu hay chữ đó.
Thế nào mai vào phòng thi, ngồi đối diện các thầy cô em cũng sẽ run, quên hết những gì đã học và lại nói linh tinh cho xem, bởi vậy chủ trương học ít nhớ cho lâu :)):)). Nhìn mấy cái đề mà em oải lắm rồi.
Thi xong em sẽ vào thăm anh ;))
 
Hôm nay tìm đc cái đường ngắn hơn vào chỗ anh, đi mãi cũng phải khôn ra =))=))
À dạo này thấy anh khó tính lắm nhá, sắp thành ông cụ non rồi :)):))
Chỉ thích bắt bẻ người khác thôi :3
 
Mai em thi môn cuối, kết thúc năm nhất ĐH.
Mai anh lên bàn mổ, bắt đầu một giai đoạn mới, có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.
Khi tỉnh dậy, anh sẽ thấy hai bác, thấy ông bà, thấy các bác các chú, thấy cả em nữa. Từng ấy thời gian chiến đấu cũng sắp đến lúc anh được trở lại như ngày xưa rồi. Hơi lo, nhưng em vẫn tin tưởng lắm.
Thi xong em sẽ vào với anh luôn, dù biết là sẽ phải đứng ngoài.
Anh phải mạnh mẽ lên, anh nhé!
 
Em ko biết có nên gọi đây là nỗi thất vọng ko, khi mà biết anh vẫn đang cố gắng.
Mọi thứ ko phải lúc nào cũng tốt đẹp, nhưng em thấy bất công lắm.
Sau từng ấy thời gian, từng ấy nỗ lực, từng ấy công sức của biết bao người, thì kết quả như phủi sạch mọi cố gắng vậy.
Dẫu sao thì mọi người vẫn đang dõi theo anh, chờ ngày anh trở về.
 
Tự nhiên lại nghĩ ra,anh may mắn và giàu có lắm nhé. Này:
Anh có một người bố, một người mẹ yêu thương, tin tưởng và hết lòng vì anh.
Anh có một em trai ngoan ngoãn, luôn bên cạnh anh lúc khó khăn.
Anh có một người bạn gái giỏi giang, xinh xắn và yêu anh.
Anh có những người thân luôn thương yêu anh, luôn bên cạnh lúc anh cần.
Anh có nhiều bạn bè sẵn sàng từ bỏ công việc để đến với anh lúc anh khó khăn, cô đơn.
Anh còn có một cô em gái đanh đá nhưng thông minh, xinh đẹp, hay cãi anh nhưng rất thương anh (là em đây :3).
Vậy anh còn muốn gì nữa hả, mà anh không định thấy em gái anh đưa bạn trai về để anh duyệt à? Ác lắm nhé, em ko đồng ý vậy đâu.
 
Ai zaaaa.
Dạo này em toàn phải nghĩ từ sáng xem sẽ viết cho anh cái gì, cũng đau đầu lắm ấy. Em còn nghĩ close cái này lại đỡ phải viết nhiều, nhưng lỡ hứa cho anh xem rồi đành viết tiếp, thế mà cũng đến trang thứ 2 rồi chứ ít gì.
Em về quê nghỉ hè rồi mà anh cứ ở đấy mãi, chưa muốn về hở?
À hôm nay em còn ra nhà anh nữa đấy, cả mấy đứa trẻ con lú nào cũng tíu tít, mà lắm lúc cũng đau đầu. Chúng nó nhắc anh suốt, nhớ mấy đứa ko?
 
Em đang nghĩ là đến lúc đọc cái này, anh có bảo em là dở hơi, rảnh ruồi và vớ vẩn ko nhỉ?
Mà thôi kệ, em cũng nghiêm túc và bỏ nhiều công sức vào đây lắm chứ.
Cả tuần nay ko gặp nên em cũng ko biết nói cái gì nữa rồi.
À ở nhà nắng chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống, nhưng dưới đất có mát hơn ko nhỉ?
Mà bình thường giờ này anh ngủ chưa nhỉ, người bệnh hay ngủ sớm.
Ngủ sớm như người già ấy.
Còn em thì ngủ muộn lắm, quen rồi ấy, nên bố mẹ em hay mắng:))
Ôi, em lại nói lung tung rồi :3
 
Ở nhà đang mưa to lắm anh, thích cực. Sau mấy ngày nắng nóng phát hờn thì đêm nay ngủ ngon rồi.
Mà mẹ em gọi nói gì với anh mà nói lâu thế ko biết nữa :3
À, mai em đi tình nguyện, nghe thì oai lắm =)). Anh mà biết kiểu gì cũng bảo em rỗi hơi, em biết mà.
Em phải đi ngủ sớm đây, hẹn anh ngày về :)
 
Anh cậu thật hạnh phúc vì có 1 cô em gái giàu lòng trắc ẩn, luôn quan tâm lo lắng cho anh trai. Theo như những dòng tâm sự của bạn thì có phải anh bạn gặp 1 tai nạn giao thông nghiêm trọng và tạm thời không nhìn thấy được? Mình xin lỗi vì đã gợi nhắc chuyện mà bạn không muốn nhớ. Gắng lên nhé bạn gái của tôi ơi! Cầu mong cho anh cậu sớm bình phục:x
 
Nghe "thiên hạ" đồn hôm nay anh ra viện. Mong cái ngày này suốt mà giờ em thấy buồn chết. Em lại phải ra nhà anh suốt ngày, mỏi miệng nhắc anh ăn nhiều, tìm chuyện kể cho anh nghe. Nói chung là vất vả :3.
Em cũng nghe thiên hạ đồn mấy chuyện không hay ho về anh, nghe mà thấy ghét. Kiểu "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", không biết rõ mà cứ nói như thể mình là người trong cuộc hay người nhà vậy. Dù biết làm vậy là không đúng, nhưng đôi lúc cãi cọ vài câu em cũng không ngán, chỉ là không thể chấp nhận đc anh và gia đình anh bị mọi người nhìn bằng ánh mắt dò xét thôi. Bởi vậy, anh phải chứng minh cho người ta thấy là người ta sai, anh của em chẳng làm gì mà phải chịu đựng như vậy cả, nhỉ :).
À em đi TN đc 2 ngày, ngày thứ nhất tối về ngủ như chết :)). Ngày thứ 2 em đi được buổi sáng, còn buổi chiều thì đang ngồi viết cho anh đây, em trốn ấy mà :v. Từ mai sẽ cố gắng nghiêm túc. Cũng ko phải tại em đâu mà tại trời nắng quá :(.
Mà em thấy 2 cái chuyện này nó không có liên quan gì đến nhau =))
 
Anh đẹp trai hơn rồi, sắp như ngày xưa rồi :p
Khiếp rõ ốm mà ăn nhiều thế, những ba bát cơm, còn hơn cả em :3. Nhưng phải thế mới là anh trai em chứ ;)).
Định hỏi anh có muốn đọc sách ko mà quên mất, thôi để lần sau.
Về nhà rồi có vẻ thoải mái và vui vẻ. Chuyện, nhà mà lại ;)
 
Quay lại
Top Bottom