- Tham gia
- 17/8/2014
- Bài viết
- 195
Chương 1
Ngôi biệt thự to đẹp an tọa trên một ngọn đồi yên tĩnh. Căn biệt thự ấy là của ông Trùm băng đảng áo đen. Nó giống như là cả một thành phố thu nhỏ vậy: Có các khu giải trí, có bệnh viện,…
…Cộc..cộc – tiếng gõ cửa phòng ông Trùm vang lên một cách e dè.
- Vào đi – Một giọng nói đầy lãnh đạm nhưng không lém phần uy quyền vang lên vang lên.
Một người đàn ông mặc đồ đen bước: Thưa, Ngài cho gọi tôi đến có chuyện gì ạ?
Ông Trùm ngồi trên một chiếc ghế lớn quay lưng ra với người đàn ông mặc đồ đen, hướng mắt ra khung cảnh núi rừng rộng lớn ngoài kia.
- Tình hình huấn luyện đợt sát thủ mới đến đâu rồi?
- Dạ thưa vẫn đang tiến triển rất tốt ạ, những đứa trẻ lần này chúng ta lựa chọn đều xuất sắc, nổi bật nhất có lẽ là thằng nhóc tên Melkior mà Ngài đã giao cho tôi mấy năm trước.
- Tốt, tiếp tục đào tạo đặc biệt là lòng trung thành và phải làm bọn chúng mất đi cái gọi là tình cảm con người. Tên Melkior đó đã đến lúc cho hắn một mật danh và đưa vào sử dụng được rồi. Là Gin. Còn về 2 đứa nhỏ nhà Miyano thì sao?
- Đứa lớn thì khả năng bình thường nếu đào tạo thì cũng làm được việc, còn đứa nhỏ thì rất thông minh, có tư chất để trở thành một sát thủ giỏi.
- Không! Chị em chúng không thích hợp để làm sát thủ đâu vì bản chất chúng rất lương thiện. Đứa lớn hãy để nó lớn lên bình thường, còn đứa nhỏ hãy đưa sang Mỹ cho học ngành hóa dược. Công trình khoa học đang dang dở của cha mẹ chúng cần người tiếp tục. Tên Pisco là đó vô dụng chắc chẳng hoàn thành được công trình đó đâu. Nhớ lấy đừng để hai chị em chúng biết bản chất thật của Tổ chức, đặc biệt là đứa nhỏ không thì sau này có lẽ sẽ phí công đào tạo mà chưa thu lại được gì.
- Vâng, tôi đi làm ngay.
Người đàn ông đi lùi ra cửa và khép lại. Khi bóng ông ta khuất sau đoạn cuối hành lang, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả đẩy cửa bước vào.
- Vermouth cô không biết gõ cửa trước khi vào à? – Giọng ông Trùm vang lên nhưng không có vẻ trách móc.
Người phụ nữ tên, à không là mật danh Vermouth tiến đến quàng tay qua
ôm cổ ông Trùm, cọ nhẹ đầu mình vào đầu ông Trùm nũng nịu:
- Hôm nay dung nhan mới của Ngài đẹp đấy! Sao? Tiếp quản công việc điều hành Tổ chức từ cha, Ngài đã quen chưa? Có vẻ Ngài đang làm rất tốt thì phải! Em hiếu kỳ đấy! Sao Ngài biết 2 đứa trẻ nhà Hell Angel bản chất lương thiện, không thích hợp thành sát thủ. Chẳng phải rất nhiều đứa trẻ cũng rất ngây thơ trong sáng rồi cũng bị biến thành cái máy giết người vô tri sao? Akemi Miyano không có giá trị, sao Ngài còn tốn tiền của nuôi lớn làm gì?
- Cái gì là bản chất thì sẽ không thay đổi được. Ta cần Akemi làm con tin. Con nhỏ đó là một con tin quan trọng vì tình cảm là thứ yếu đuối cũng là gót chân Asin của con người. Công việc lần trước tôi giao cô làm tốt đấy. Ngày mai cô hãy về Mỹ đi, tôi có một số việc cần cô giải quyết bên đấy.
...Ông Trùm đều đeo mặt nạ hóa trang mỗi khi xuất hiện trước mặt các thành viên khác, ít ai biết gương mặt thật của ông. Nhiều thành viên còn ngi ngại rằng người vẫn ra lệnh cho mình, người mà mình vẫn gặp mặt, người sống trong căn biệt thự đó có phải là ông Trùm thật sự của họ, hay còn một ai khác đứng đằng sau nữa ?
…
…. Tại Newyork,
Ở một góc sân trường dành cho những đứa trẻ có chỉ số IQ cao – những đứa trẻ mà tương lai có thể trở thành thiên tài, một cô bé tóc nâu đỏ khoảng 6 tuổi đang bị một đám trẻ Mỹ vây quanh trêu chọc.
- Nhìn này con bé này là người Châu Á đấy, là con lai đấy.
- Trông màu tóc nó thật quái dị giống như một con quỷ vậy.
- Lêu..lêu đồ con lai, giống như con chó nhà tao cũng là chó lai giữa chó Becgie với chó Nhật vậy…
Cô bé không khóc, cũng không đánh lại bọn nhóc đang trêu chọc mình. Cô bé đẩy mạnh chúng ra và định bỏ chạy nhưng chúng đông quá. Chúng vật cô bé xuống đất và xông vào đánh, vừa đánh vừa tiếp tục buông những lời trêu chọc, xúc phạm. Cô bé vốn không muốn đánh nhau với bọn chúng bởi
vì nếu nhà trường biết chuyện sẽ báo cho người giám hộ của cô bé. Cô bé không sợ bị phạt nhưng cô sợ người chị thân thương đang ở lại Nhật Bản xa xôi sẽ bị gây khó dễ. Bọn chúng luôn đem chị gái cô bé ra uy hiếp để bắt cô bé vâng lời. Cô bé rất muốn đấm vào mặt bọn nhóc mấy phát nhưng nghĩ đến chị cô đành nín nhịn chịu đòn không phản kháng. Cô bé quyết không khóc, không được khóc trước mặt kẻ thù, đó là yếu đuối. Bọn trẻ sau khi thấm mệt và cũng sợ bị người quản sinh phát
hiện nên cuối cùng cũng buông tha cho cô bé. Cô bé đứng dậy, phải bám vào tường cho khỏi ngã,
lủi thủi đi ra cổng trường- nơi có một chiếc xe ô tô đen đón sẵn.
Người giám hộ nhìn những vết thương trên người cô bé và chau mày:
- Mày liệu hồn đấy, làm gì thì làm nhưng đừng gây chú ý quá, nếu không thì đừng trách.
Sau khi được đưa sang Mỹ, bọn chúng sắp xếp để cô bé có tên Shiho Miyano đã chết vì tai nạn giao thông. Nếu có ai tìm thông tin hay điều tra về cô bé ấy đã chết. Shiho bị gán cho mật danh là Sherry. Nhưng tất nhiên là cái mật danh đó không thể dùng để đi học.
Marry Dawson là tên mới của cô bé dùng để đi học, và một bản lí lịch cho cái tên đó cũng được chuẩn bị. Sherry sống trong một căn hộ sang trọng với người giám hộ. Người giám hộ cứ sáu tháng được thay một lần. Bọn chúng không muốn có bất cứ thứ tình cảm gì nảy sinh. Trong những giáo viên dạy Sherry từ nhỏ đến lớn đều có người của bọn chúng cài vào để giám sát cô bé. Sherry đủ thông minh để biết điều đó và cô bé cảm nhận được áp lực từ một số người trong những giáo viêndạy mình. Cô bé chỉ biết mình và chị đang bị một Tổ chức nào đó chi phối. Chỉ thế thôi!
Tuổi thơ của Sherry, à không cô bé làm gì có tuổi thơ, cứ thế trôi qua với những lời trêu chọc và ánh nhìn khinh bỉ của đám trẻ bản xứ, với những quyển sách dày cộp, với phòng thí nghiệm, với những bữa ăn trưa cô độc ở căng tin trường, với cảm giác nghẹt thở khi sống chung cùng với người giám
hộ…
Cứ thế 7 năm trôi qua, Sherry lớn lên. 13 tuổi. Không bạn bè, không tình thân…. Tổ chức không cho phép cô kết bạn. Và lúc bấy giờ, con lai, người Châu Á ở xứ người thường bị xem thường. Một tháng bọn chúng chỉ cho cô bé gọi điện cho chị một lần và lần nào cũng có người giám sát. Những lúc nhớ chị cô chỉ biết ngồi một mình trong bóng tối và khóc. Dù mạnh mẽ nhưng Sherry vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Thành tích học tập của Sherry làm ông Trùm rất hài lòng, cô bé luôn đứng đầu bảng và liên tục học vượt lớp, được các giáo viên đánh giá là thần đồng hóa học. Ông ta đã không nhầm khi chọn cô bé làm người tiếp tục công trình của cha mẹ mình. Năm 13 tuổi Sherry được cho phép về Nhật thăm
chị, sau đó phải quay lại Mỹ để nhập học tại một trường đại học danh tiếng mà cô bé đã thi đỗ với số điểm tuyệt đối. Sau bao nhiêu năm xa cách chị em mới được gặp nhau.Nhưng chỉ được gặp nhauvẻn vẹn một tháng. Đó cũng là lúc chị cô giới thiệu bạn trai mình với em gái. Anh ta là Dai
Moroboshi. Anh ta muốn được gia nhập Tổ chức….
Hết một tháng, Sherry trở lại Mỹ.Tiếp tục vùi đầu vào sách vở…
3 năm sau, cô nghe được thông tin bạn trai chị cô đã phản bội Tổ chức và bị tuyên án tử hình vắng mặt. Khổ thân chị gái cô. Cô rất lo cho chị, nhưng Tổ chức vẫn chưa làm gì hai chị em cô-những người có liên quan trực tiếp đến việc giới thiệu tên đó vào Tổ chức. Vì chúng đã mất nhiều công đào tạo cô mà chưa thu lại được gì. Vì cô là người rất quan trọng.Vì chúng cần chị cô làm con mồi để dụ Dai Moroboshi hay Akai nhân viên FBI.
Thông qua chị mình, Sherry phần nào biết được bản chất thật của Tổ chức. Các cuộc nói chuyện vẫn bị giám sát nhưng hai chị em thường dùng mật mã nói chuyện, đó là trò chơi của họ lúc nhỏ, lúc vẫn còn sống bình yên bên bố mẹ. Sherry tất nhiên không dám làm gì chống lại Tổ chức. Tất cả là vì chị.
Mạng sống của họ đang nằm trong tay tổ chức.
…. Tại biệt thự của ông Trùm
- Gin, hãy sang Mỹ hỗ trợ Vermouth và Brandy truy bắt tên FBI đó. À tiện thể làm giám hộ cho con bé Sherry luôn. Sang đến đó sẽ có người đưa cậu đến chỗ nó.
- Vâng, thưa Ngài.
Ngôi biệt thự to đẹp an tọa trên một ngọn đồi yên tĩnh. Căn biệt thự ấy là của ông Trùm băng đảng áo đen. Nó giống như là cả một thành phố thu nhỏ vậy: Có các khu giải trí, có bệnh viện,…
…Cộc..cộc – tiếng gõ cửa phòng ông Trùm vang lên một cách e dè.
- Vào đi – Một giọng nói đầy lãnh đạm nhưng không lém phần uy quyền vang lên vang lên.
Một người đàn ông mặc đồ đen bước: Thưa, Ngài cho gọi tôi đến có chuyện gì ạ?
Ông Trùm ngồi trên một chiếc ghế lớn quay lưng ra với người đàn ông mặc đồ đen, hướng mắt ra khung cảnh núi rừng rộng lớn ngoài kia.
- Tình hình huấn luyện đợt sát thủ mới đến đâu rồi?
- Dạ thưa vẫn đang tiến triển rất tốt ạ, những đứa trẻ lần này chúng ta lựa chọn đều xuất sắc, nổi bật nhất có lẽ là thằng nhóc tên Melkior mà Ngài đã giao cho tôi mấy năm trước.
- Tốt, tiếp tục đào tạo đặc biệt là lòng trung thành và phải làm bọn chúng mất đi cái gọi là tình cảm con người. Tên Melkior đó đã đến lúc cho hắn một mật danh và đưa vào sử dụng được rồi. Là Gin. Còn về 2 đứa nhỏ nhà Miyano thì sao?
- Đứa lớn thì khả năng bình thường nếu đào tạo thì cũng làm được việc, còn đứa nhỏ thì rất thông minh, có tư chất để trở thành một sát thủ giỏi.
- Không! Chị em chúng không thích hợp để làm sát thủ đâu vì bản chất chúng rất lương thiện. Đứa lớn hãy để nó lớn lên bình thường, còn đứa nhỏ hãy đưa sang Mỹ cho học ngành hóa dược. Công trình khoa học đang dang dở của cha mẹ chúng cần người tiếp tục. Tên Pisco là đó vô dụng chắc chẳng hoàn thành được công trình đó đâu. Nhớ lấy đừng để hai chị em chúng biết bản chất thật của Tổ chức, đặc biệt là đứa nhỏ không thì sau này có lẽ sẽ phí công đào tạo mà chưa thu lại được gì.
- Vâng, tôi đi làm ngay.
Người đàn ông đi lùi ra cửa và khép lại. Khi bóng ông ta khuất sau đoạn cuối hành lang, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả đẩy cửa bước vào.
- Vermouth cô không biết gõ cửa trước khi vào à? – Giọng ông Trùm vang lên nhưng không có vẻ trách móc.
Người phụ nữ tên, à không là mật danh Vermouth tiến đến quàng tay qua
ôm cổ ông Trùm, cọ nhẹ đầu mình vào đầu ông Trùm nũng nịu:
- Hôm nay dung nhan mới của Ngài đẹp đấy! Sao? Tiếp quản công việc điều hành Tổ chức từ cha, Ngài đã quen chưa? Có vẻ Ngài đang làm rất tốt thì phải! Em hiếu kỳ đấy! Sao Ngài biết 2 đứa trẻ nhà Hell Angel bản chất lương thiện, không thích hợp thành sát thủ. Chẳng phải rất nhiều đứa trẻ cũng rất ngây thơ trong sáng rồi cũng bị biến thành cái máy giết người vô tri sao? Akemi Miyano không có giá trị, sao Ngài còn tốn tiền của nuôi lớn làm gì?
- Cái gì là bản chất thì sẽ không thay đổi được. Ta cần Akemi làm con tin. Con nhỏ đó là một con tin quan trọng vì tình cảm là thứ yếu đuối cũng là gót chân Asin của con người. Công việc lần trước tôi giao cô làm tốt đấy. Ngày mai cô hãy về Mỹ đi, tôi có một số việc cần cô giải quyết bên đấy.
...Ông Trùm đều đeo mặt nạ hóa trang mỗi khi xuất hiện trước mặt các thành viên khác, ít ai biết gương mặt thật của ông. Nhiều thành viên còn ngi ngại rằng người vẫn ra lệnh cho mình, người mà mình vẫn gặp mặt, người sống trong căn biệt thự đó có phải là ông Trùm thật sự của họ, hay còn một ai khác đứng đằng sau nữa ?
…
…. Tại Newyork,
Ở một góc sân trường dành cho những đứa trẻ có chỉ số IQ cao – những đứa trẻ mà tương lai có thể trở thành thiên tài, một cô bé tóc nâu đỏ khoảng 6 tuổi đang bị một đám trẻ Mỹ vây quanh trêu chọc.
- Nhìn này con bé này là người Châu Á đấy, là con lai đấy.
- Trông màu tóc nó thật quái dị giống như một con quỷ vậy.
- Lêu..lêu đồ con lai, giống như con chó nhà tao cũng là chó lai giữa chó Becgie với chó Nhật vậy…
Cô bé không khóc, cũng không đánh lại bọn nhóc đang trêu chọc mình. Cô bé đẩy mạnh chúng ra và định bỏ chạy nhưng chúng đông quá. Chúng vật cô bé xuống đất và xông vào đánh, vừa đánh vừa tiếp tục buông những lời trêu chọc, xúc phạm. Cô bé vốn không muốn đánh nhau với bọn chúng bởi
vì nếu nhà trường biết chuyện sẽ báo cho người giám hộ của cô bé. Cô bé không sợ bị phạt nhưng cô sợ người chị thân thương đang ở lại Nhật Bản xa xôi sẽ bị gây khó dễ. Bọn chúng luôn đem chị gái cô bé ra uy hiếp để bắt cô bé vâng lời. Cô bé rất muốn đấm vào mặt bọn nhóc mấy phát nhưng nghĩ đến chị cô đành nín nhịn chịu đòn không phản kháng. Cô bé quyết không khóc, không được khóc trước mặt kẻ thù, đó là yếu đuối. Bọn trẻ sau khi thấm mệt và cũng sợ bị người quản sinh phát
hiện nên cuối cùng cũng buông tha cho cô bé. Cô bé đứng dậy, phải bám vào tường cho khỏi ngã,
lủi thủi đi ra cổng trường- nơi có một chiếc xe ô tô đen đón sẵn.
Người giám hộ nhìn những vết thương trên người cô bé và chau mày:
- Mày liệu hồn đấy, làm gì thì làm nhưng đừng gây chú ý quá, nếu không thì đừng trách.
Sau khi được đưa sang Mỹ, bọn chúng sắp xếp để cô bé có tên Shiho Miyano đã chết vì tai nạn giao thông. Nếu có ai tìm thông tin hay điều tra về cô bé ấy đã chết. Shiho bị gán cho mật danh là Sherry. Nhưng tất nhiên là cái mật danh đó không thể dùng để đi học.
Marry Dawson là tên mới của cô bé dùng để đi học, và một bản lí lịch cho cái tên đó cũng được chuẩn bị. Sherry sống trong một căn hộ sang trọng với người giám hộ. Người giám hộ cứ sáu tháng được thay một lần. Bọn chúng không muốn có bất cứ thứ tình cảm gì nảy sinh. Trong những giáo viên dạy Sherry từ nhỏ đến lớn đều có người của bọn chúng cài vào để giám sát cô bé. Sherry đủ thông minh để biết điều đó và cô bé cảm nhận được áp lực từ một số người trong những giáo viêndạy mình. Cô bé chỉ biết mình và chị đang bị một Tổ chức nào đó chi phối. Chỉ thế thôi!
Tuổi thơ của Sherry, à không cô bé làm gì có tuổi thơ, cứ thế trôi qua với những lời trêu chọc và ánh nhìn khinh bỉ của đám trẻ bản xứ, với những quyển sách dày cộp, với phòng thí nghiệm, với những bữa ăn trưa cô độc ở căng tin trường, với cảm giác nghẹt thở khi sống chung cùng với người giám
hộ…
Cứ thế 7 năm trôi qua, Sherry lớn lên. 13 tuổi. Không bạn bè, không tình thân…. Tổ chức không cho phép cô kết bạn. Và lúc bấy giờ, con lai, người Châu Á ở xứ người thường bị xem thường. Một tháng bọn chúng chỉ cho cô bé gọi điện cho chị một lần và lần nào cũng có người giám sát. Những lúc nhớ chị cô chỉ biết ngồi một mình trong bóng tối và khóc. Dù mạnh mẽ nhưng Sherry vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Thành tích học tập của Sherry làm ông Trùm rất hài lòng, cô bé luôn đứng đầu bảng và liên tục học vượt lớp, được các giáo viên đánh giá là thần đồng hóa học. Ông ta đã không nhầm khi chọn cô bé làm người tiếp tục công trình của cha mẹ mình. Năm 13 tuổi Sherry được cho phép về Nhật thăm
chị, sau đó phải quay lại Mỹ để nhập học tại một trường đại học danh tiếng mà cô bé đã thi đỗ với số điểm tuyệt đối. Sau bao nhiêu năm xa cách chị em mới được gặp nhau.Nhưng chỉ được gặp nhauvẻn vẹn một tháng. Đó cũng là lúc chị cô giới thiệu bạn trai mình với em gái. Anh ta là Dai
Moroboshi. Anh ta muốn được gia nhập Tổ chức….
Hết một tháng, Sherry trở lại Mỹ.Tiếp tục vùi đầu vào sách vở…
3 năm sau, cô nghe được thông tin bạn trai chị cô đã phản bội Tổ chức và bị tuyên án tử hình vắng mặt. Khổ thân chị gái cô. Cô rất lo cho chị, nhưng Tổ chức vẫn chưa làm gì hai chị em cô-những người có liên quan trực tiếp đến việc giới thiệu tên đó vào Tổ chức. Vì chúng đã mất nhiều công đào tạo cô mà chưa thu lại được gì. Vì cô là người rất quan trọng.Vì chúng cần chị cô làm con mồi để dụ Dai Moroboshi hay Akai nhân viên FBI.
Thông qua chị mình, Sherry phần nào biết được bản chất thật của Tổ chức. Các cuộc nói chuyện vẫn bị giám sát nhưng hai chị em thường dùng mật mã nói chuyện, đó là trò chơi của họ lúc nhỏ, lúc vẫn còn sống bình yên bên bố mẹ. Sherry tất nhiên không dám làm gì chống lại Tổ chức. Tất cả là vì chị.
Mạng sống của họ đang nằm trong tay tổ chức.
…. Tại biệt thự của ông Trùm
- Gin, hãy sang Mỹ hỗ trợ Vermouth và Brandy truy bắt tên FBI đó. À tiện thể làm giám hộ cho con bé Sherry luôn. Sang đến đó sẽ có người đưa cậu đến chỗ nó.
- Vâng, thưa Ngài.