GIỌT LỆ MUỘN MÀNG
Cũng từ ngày ấy con khóc vùi trước cỏ
Trước mộ bia đất lạnh, hương tàn
Ngày mẹ mất là những ngày trốn học
Con bỏ nhà theo lũ bạn đi hoang.
Con đâu biết dưới mái tranh nghèo cũ nát
Mẹ thương con, vất vả tháng ngày
Bát cơm trắng mẹ sớt dành cá thịt
Con ăn thường nào nếm được đắng cay.
Giờ lạc lõng giữa đường đời xuôi ngược
Con lao đao khi đã mất mẹ rồi
Hạt muối mặn mới hay còn vị chát
Bát cơm người là nước mắt đầy vơi.
Con ăn năn xin lạy quỳ trước mộ
Lệ muộn màng xin được rưới cỏ tươi
Lời mẹ dạy vọng vang từ cõi nhớ:
Dẫu bơ vơ…
Cũng phải sống
Để thành người…
1996
(Tập thơ Hạ nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
LẶNG LẼ BÊN EM
Lặng lẽ bên em
Như con lạc đà ngu ngơ tự bịt mắt
Lang thang trên sa mạc buồn
Mãi theo tìm một dấu chân xa.
Lặng lẽ bên em
Như cơn gió chiều mưa hạ
Dịu dàng đến
Nhẹ nhàng bay... tan vào sương khói lưng trời.
Em khóc khi người ấy ra đi.
Nhưng khi em ra đi
Người ấy vẫn ngồi lại căn phòng có lọ hoa hồng mới cắm
Có con mèo tam thể biếng lười, nằm ngáp ngủ.
Em có trông thấy gã đàn ông trong góc phố chiều mưa lạnh?
Lặng lẽ lén nhìn em
Lặng lẽ nhặt mảnh trăng rơi vỡ
Lặng lẽ cuộn chiếc bóng cô đơn phiền muộn
Lặng lẽ bước theo em...