- Tham gia
- 22/4/2017
- Bài viết
- 2.225
Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, giàu khao khát, tuổi trẻ cũng chính là tiếng gọi lên đường dành cho những người trẻ mê dịch chuyển.
Ở ngưỡng cửa tuổi 18, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ mơ mộng đủ thứ về cuộc đời. Ai cũng nghĩ rằng mình có một khoảng trời đầy rộng mở trước mắt, mà nói một cách văn vẻ thì "vì đời cho ta đôi cánh, chỉ cần ước mơ là vút bay". Chúng tôi mơ về những chuyến đi xa cùng nhau, tới thăm nhiều vùng đất, hứa rằng sẽ chơi thân tới mãi tận về già.
Nhưng chỉ cần mới ra trường thôi, những mơ ước ngày nào hệt như lâu đài cát, bị sóng gió cuộc đời đánh cho…tan thành trăm mảnh.
Áp lực tìm việc của tụi sinh viên mới ra trường, những nỗ lực khẳng định bản thân, những cú shock khi mới chớm va chạm cùng cuộc đời… đôi khi khiến chúng tôi quên đi cả mơ ước của mình.
ậu bạn mơ thành nhiếp ảnh gia, giờ thành anh nhân viên văn phòng ngày 8 tiếng mệt nhoài. Cô bạn ước mơ thành phiên dịch viên để được đi nhiều nơi, giờ thành cô giáo dạy tiếng Anh ở các trung tâm buổi tối. Ngay cả chuyến đi hứa hẹn cùng nhau thời sinh viên cũng không thể thành hiện thực.
Thỉnh thoảng vào cuối tuần, chúng tôi gặp nhau khi đã mệt nhoài. Chung nhau cốc bia ở ngã tư quốc tế, kể cho nhau nghe chuyện công việc, chuyện cuộc đời. Vài dự định ngắn hạn được chia sẻ. Nhưng tuyệt nhiên ít nhắc về ngày cũ. Vì hình như có lẽ ai cũng ngờ ngợ, sẽ phải chạm lại vào câu chuyện về những giấc mơ đã bị cơm áo gạo tiền ghì sát đất. Những giấc mơ mà hầu như chúng tôi đã quên rồi.
Kết thúc năm lớp 12, bất chấp gia đình phản đối, cô em tôi quen biết thay vì điền tên vào các nguyện vọng thi đại học, lại quyết định dành cả 1 năm trống để làm-những-gì-mình-thích. Đăng ký một khóa học ngoại ngữ, học chơi một loại nhạc cụ, cô gái còn thử apply vào một chương trình dành cho tình nguyện viên của một tổ chức phi chính phủ, với nhiệm vụ tham gia phát triển cộng đồng.
Chọn dịch chuyển là chọn cách khám phá chính bản thân mình
Từ đó, tôi chăm chú theo dõi hành trình của em gái được update thường xuyên trên trang cá nhân. Khi thì là nụ cười tươi tắn một buổi sáng ở Đồng Văn, Hà Giang. Khi lại là cảnh cô gái đang dạy tiếng Anh cho lũ trẻ ở Na Rì, Bắc Kạn. Ở những vùng đất cô đi qua, tràn ngập cảm xúc hân hoan khi được trải nghiệm những điều mới mẻ.
Lần đầu tiên em tôi biết thế nào là mèn mén, là một bữa thắng cố đúng chuẩn của người dân tộc. Lần đầu tiên em tôi biết và hiểu hơn về cuộc sống của những em bé vùng cao, vì sao mùa đông má đứa bé nào cũng nứt nẻ vì lạnh và cùng đi qua quãng đường bùn lầy với các em để thấy được đến trường là cả một nỗ lực thế nào.
Chuyến đi ấy dường như giúp cô tìm ra mong muốn đích thực của mình. Chọn ngành học Phát triển cộng đồng ở nước ngoài, giờ cô bé đang được theo đuổi chính ước mơ mà mình đã chọn lựa.
Năm 25 tuổi, bạn tôi nhảy việc lần thứ 5. Công việc nào cũng bắt đầu bằng háo hức và nhanh chóng kết thúc bằng sự thất vọng.
Tình cờ nghe lời rủ rê của người em họ, cậu bắt xe vào Đà Lạt, trải nghiệm khoảng thời gian làm nông dân ở trang trại của người họ hàng. Tôi không biết chính xác quãng đời đó mang lại cho cậu những gì. Chỉ biết rằng, khi trở về, bạn tôi quyết định tham gia vào thị trường nông sản sạch. Liều lĩnh và chỉ có đam mê, hiện nay bạn tôi đã sở hữu hơn 2ha nông trại và còn tính đường mở rộng thêm. Mỗi độ họp lớp, chúng tôi lại bị cậu mê hoặc bằng những câu chuyện thú vị về một ngành nghề chưa từng biết.
Cũng trong đám bạn cấp 3 đó, một người bạn khác nghỉ ngang xương từ năm 2 đại học, dành trọn niềm đam mê cho hiphop. Dạo gần đây, cậu nổi tiếng là chàng trai đi khắp Đông Nam Á để dạy nhảy cho bọn trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Nếu không lựa chọn dịch chuyển, sao có thể biết được mình thực sự muốn làm gì với cuộc đời mình?
Chỉ khi trẻ tuổi, bạn mới nhìn thế giới một cách trực diện và đầy mê say. Tuổi trẻ cho bạn một đôi chân khỏe mạnh đủ để đi đến những miền xa. Tuổi trẻ thổi bùng trong bạn khát khao chinh phục những cung đường mới. Tuổi trẻ cho phép bạn được dùng tới những phép thử của cuộc đời, sẵn sàng bước đi mà không ngại gian khó. Tuổi trẻ cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để say mê, nhìn ngắm, cảm nhận mọi thứ bằng trái tim nhiệt huyết và cái đầu lúc nào cũng tràn trề những lý tưởng về cuộc đời.
Cùng năm 25 tuổi, tôi và cậu bạn thân chuẩn bị cho chuyến đi phượt đi Hà Giang. Chúng tôi không quen đoàn phượt nào, và cũng không có nhu cầu đi cùng người lạ. Ngần ngừ mãi, một buổi tối, khi cùng nhau ngồi bàn về chuyến đi, bạn tôi bảo: "Nếu không phải bây giờ, thì sẽ không bao giờ nữa". Chúng tôi thay nhau lái xe trên quãng đường từ Hà Nội đến Đồng Văn, chia nhau một cơn mưa núi ở Quản Bạ, nhìn ngắm say mê những đứa trẻ chơi vui vẻ bên suối ở Yên Minh, và thư thả thưởng thức cốc cà phê trong phiên chợ sớm ở Đồng Văn.
Nhìn lại chuyến đi ấy, chúng tôi cùng hiểu rằng đó là chuyến đi đầu tiên, nhưng cũng sẽ là duy nhất trong cuộc đời hai đứa. Thử trải nghiệm mà nếu không có ngay lúc đó, chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội chạm tới.
Tôi nhận ra cuộc sống hiện đại cho phép chúng ta bắt đầu một chuyến đi dễ dàng hơn. Chỉ một chiếc điện thoại thông minh, một ứng dụng tiện lợi kiểu Gotadi, bạn có thể đến bất cứ nơi nào trên thế giới này. Không quan trọng đó là mảnh đất hoang vu ít người khám phá, hay địa điểm du lịch đông nghẹt người mỗi cuối tuần. Không quan trọng cần phải có thêm nhiều câu chuyện, hay có đầy thêm những bức ảnh đẹp trong di động. Điều quan trọng là bạn thoải mái và tận hưởng những chuyến đi của cuộc đời mình. Bên bạn bè, người thân, trải nghiệm đó sẽ là những khoảnh khắc vô giá.
Tôi nghĩ chẳng ai có quyền phán xét những người thích du lịch mạo hiểm. Bởi bản thân họ đã chọn cho mình niềm đam mê chinh phục. Nhưng câu chuyện về những tai nạn họ gặp phải khiến tôi nuối tiếc rất nhiều. Bởi bản thân mình, tôi không ủng hộ những chuyến đi quá mạo hiểm và liều lĩnh mà cái giá phải trả đôi khi là cả tính mạng.
Những năm gần đây, đi du lịch đâu tôi cũng mang theo một chiếc smartphone bên mình. Không chỉ để chụp ảnh, lưu giữ kí ức mà còn để giữ liên lạc, chia sẻ mọi khoảnh khắc với người thân, bạn bè, hay đơn giản hơn là đặt vé máy bay, khách sạn một cách chủ động, nhanh chóng và an toàn. Thời đại bây giờ, cả thế giới và trải nghiệm người dùng dường như có thể dễ dàng thu nhỏ trong một chiếc smart phone.
Thời đại bây giờ, cả thế giới và trải nghiệm người dùng dường như có thể dễ dàng thu nhỏ trong một chiếc smart phone.
Như việc một hôm, tan sở về trong cơn kiệt sức chán chường, không biết làm gì tiếp theo cho cuộc đời mình thì điện thoại tôi rung lên. Là notification từ Gotadi - app booking du lịch thuần Việt mà tôi cài trên máy từ lâu. Là hình ảnh khách sạn Dar Mouna với kiến trúc Islam đẹp ngỡ ngàng kèm lời nhắn: Đôi khi, đi là để trải nghiệm, trải nghiệm để yêu thương. Mặc dù đuối sức, nhưng tôi đủ tỉnh táo để hiểu lời nhắn này. Lúc đấy, tôi như khách bộ hành giữa sa mạc may mắn gặp được giếng khơi. Không ngần ngại, tôi book ngay vé máy bay trên Gotadi để đến với Dar Mouna, đến với những mái vòm yêu kiều, những bức tường cổ kính màu hồng phấn được lấp đầy dây leo xanh ngát.
Tuổi trẻ của mình, tôi đã chọn cách sống như câu thơ từng yêu thích:
"Này em có muốn ở cạnh tôi trong mỗi chuyến đi?
Như đàn chim thiên di, tìm nơi nào ấm áp
Chạm vào đời thô ráp
Yêu mến những miền xa
Không còn là tôi, em, mà sẽ là chúng ta
Sống trọn vẹn quãng đời người ta ngợi ca mà gọi là tuổi trẻ"
("Tôi chẳng có gì nhiều"- Việt Anh Trần)
Còn bạn, bạn có sẵn sàng cho những chuyến đi của cuộc đời mình?
Theo trí thức trẻ
Ở ngưỡng cửa tuổi 18, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ mơ mộng đủ thứ về cuộc đời. Ai cũng nghĩ rằng mình có một khoảng trời đầy rộng mở trước mắt, mà nói một cách văn vẻ thì "vì đời cho ta đôi cánh, chỉ cần ước mơ là vút bay". Chúng tôi mơ về những chuyến đi xa cùng nhau, tới thăm nhiều vùng đất, hứa rằng sẽ chơi thân tới mãi tận về già.
Nhưng chỉ cần mới ra trường thôi, những mơ ước ngày nào hệt như lâu đài cát, bị sóng gió cuộc đời đánh cho…tan thành trăm mảnh.
Áp lực tìm việc của tụi sinh viên mới ra trường, những nỗ lực khẳng định bản thân, những cú shock khi mới chớm va chạm cùng cuộc đời… đôi khi khiến chúng tôi quên đi cả mơ ước của mình.
ậu bạn mơ thành nhiếp ảnh gia, giờ thành anh nhân viên văn phòng ngày 8 tiếng mệt nhoài. Cô bạn ước mơ thành phiên dịch viên để được đi nhiều nơi, giờ thành cô giáo dạy tiếng Anh ở các trung tâm buổi tối. Ngay cả chuyến đi hứa hẹn cùng nhau thời sinh viên cũng không thể thành hiện thực.
Thỉnh thoảng vào cuối tuần, chúng tôi gặp nhau khi đã mệt nhoài. Chung nhau cốc bia ở ngã tư quốc tế, kể cho nhau nghe chuyện công việc, chuyện cuộc đời. Vài dự định ngắn hạn được chia sẻ. Nhưng tuyệt nhiên ít nhắc về ngày cũ. Vì hình như có lẽ ai cũng ngờ ngợ, sẽ phải chạm lại vào câu chuyện về những giấc mơ đã bị cơm áo gạo tiền ghì sát đất. Những giấc mơ mà hầu như chúng tôi đã quên rồi.
Kết thúc năm lớp 12, bất chấp gia đình phản đối, cô em tôi quen biết thay vì điền tên vào các nguyện vọng thi đại học, lại quyết định dành cả 1 năm trống để làm-những-gì-mình-thích. Đăng ký một khóa học ngoại ngữ, học chơi một loại nhạc cụ, cô gái còn thử apply vào một chương trình dành cho tình nguyện viên của một tổ chức phi chính phủ, với nhiệm vụ tham gia phát triển cộng đồng.
Chọn dịch chuyển là chọn cách khám phá chính bản thân mình
Từ đó, tôi chăm chú theo dõi hành trình của em gái được update thường xuyên trên trang cá nhân. Khi thì là nụ cười tươi tắn một buổi sáng ở Đồng Văn, Hà Giang. Khi lại là cảnh cô gái đang dạy tiếng Anh cho lũ trẻ ở Na Rì, Bắc Kạn. Ở những vùng đất cô đi qua, tràn ngập cảm xúc hân hoan khi được trải nghiệm những điều mới mẻ.
Lần đầu tiên em tôi biết thế nào là mèn mén, là một bữa thắng cố đúng chuẩn của người dân tộc. Lần đầu tiên em tôi biết và hiểu hơn về cuộc sống của những em bé vùng cao, vì sao mùa đông má đứa bé nào cũng nứt nẻ vì lạnh và cùng đi qua quãng đường bùn lầy với các em để thấy được đến trường là cả một nỗ lực thế nào.
Chuyến đi ấy dường như giúp cô tìm ra mong muốn đích thực của mình. Chọn ngành học Phát triển cộng đồng ở nước ngoài, giờ cô bé đang được theo đuổi chính ước mơ mà mình đã chọn lựa.
Năm 25 tuổi, bạn tôi nhảy việc lần thứ 5. Công việc nào cũng bắt đầu bằng háo hức và nhanh chóng kết thúc bằng sự thất vọng.
Tình cờ nghe lời rủ rê của người em họ, cậu bắt xe vào Đà Lạt, trải nghiệm khoảng thời gian làm nông dân ở trang trại của người họ hàng. Tôi không biết chính xác quãng đời đó mang lại cho cậu những gì. Chỉ biết rằng, khi trở về, bạn tôi quyết định tham gia vào thị trường nông sản sạch. Liều lĩnh và chỉ có đam mê, hiện nay bạn tôi đã sở hữu hơn 2ha nông trại và còn tính đường mở rộng thêm. Mỗi độ họp lớp, chúng tôi lại bị cậu mê hoặc bằng những câu chuyện thú vị về một ngành nghề chưa từng biết.
Cũng trong đám bạn cấp 3 đó, một người bạn khác nghỉ ngang xương từ năm 2 đại học, dành trọn niềm đam mê cho hiphop. Dạo gần đây, cậu nổi tiếng là chàng trai đi khắp Đông Nam Á để dạy nhảy cho bọn trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Nếu không lựa chọn dịch chuyển, sao có thể biết được mình thực sự muốn làm gì với cuộc đời mình?
Chỉ khi trẻ tuổi, bạn mới nhìn thế giới một cách trực diện và đầy mê say. Tuổi trẻ cho bạn một đôi chân khỏe mạnh đủ để đi đến những miền xa. Tuổi trẻ thổi bùng trong bạn khát khao chinh phục những cung đường mới. Tuổi trẻ cho phép bạn được dùng tới những phép thử của cuộc đời, sẵn sàng bước đi mà không ngại gian khó. Tuổi trẻ cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để say mê, nhìn ngắm, cảm nhận mọi thứ bằng trái tim nhiệt huyết và cái đầu lúc nào cũng tràn trề những lý tưởng về cuộc đời.
Cùng năm 25 tuổi, tôi và cậu bạn thân chuẩn bị cho chuyến đi phượt đi Hà Giang. Chúng tôi không quen đoàn phượt nào, và cũng không có nhu cầu đi cùng người lạ. Ngần ngừ mãi, một buổi tối, khi cùng nhau ngồi bàn về chuyến đi, bạn tôi bảo: "Nếu không phải bây giờ, thì sẽ không bao giờ nữa". Chúng tôi thay nhau lái xe trên quãng đường từ Hà Nội đến Đồng Văn, chia nhau một cơn mưa núi ở Quản Bạ, nhìn ngắm say mê những đứa trẻ chơi vui vẻ bên suối ở Yên Minh, và thư thả thưởng thức cốc cà phê trong phiên chợ sớm ở Đồng Văn.
Nhìn lại chuyến đi ấy, chúng tôi cùng hiểu rằng đó là chuyến đi đầu tiên, nhưng cũng sẽ là duy nhất trong cuộc đời hai đứa. Thử trải nghiệm mà nếu không có ngay lúc đó, chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội chạm tới.
Tôi nhận ra cuộc sống hiện đại cho phép chúng ta bắt đầu một chuyến đi dễ dàng hơn. Chỉ một chiếc điện thoại thông minh, một ứng dụng tiện lợi kiểu Gotadi, bạn có thể đến bất cứ nơi nào trên thế giới này. Không quan trọng đó là mảnh đất hoang vu ít người khám phá, hay địa điểm du lịch đông nghẹt người mỗi cuối tuần. Không quan trọng cần phải có thêm nhiều câu chuyện, hay có đầy thêm những bức ảnh đẹp trong di động. Điều quan trọng là bạn thoải mái và tận hưởng những chuyến đi của cuộc đời mình. Bên bạn bè, người thân, trải nghiệm đó sẽ là những khoảnh khắc vô giá.
Tôi nghĩ chẳng ai có quyền phán xét những người thích du lịch mạo hiểm. Bởi bản thân họ đã chọn cho mình niềm đam mê chinh phục. Nhưng câu chuyện về những tai nạn họ gặp phải khiến tôi nuối tiếc rất nhiều. Bởi bản thân mình, tôi không ủng hộ những chuyến đi quá mạo hiểm và liều lĩnh mà cái giá phải trả đôi khi là cả tính mạng.
Những năm gần đây, đi du lịch đâu tôi cũng mang theo một chiếc smartphone bên mình. Không chỉ để chụp ảnh, lưu giữ kí ức mà còn để giữ liên lạc, chia sẻ mọi khoảnh khắc với người thân, bạn bè, hay đơn giản hơn là đặt vé máy bay, khách sạn một cách chủ động, nhanh chóng và an toàn. Thời đại bây giờ, cả thế giới và trải nghiệm người dùng dường như có thể dễ dàng thu nhỏ trong một chiếc smart phone.
Thời đại bây giờ, cả thế giới và trải nghiệm người dùng dường như có thể dễ dàng thu nhỏ trong một chiếc smart phone.
Như việc một hôm, tan sở về trong cơn kiệt sức chán chường, không biết làm gì tiếp theo cho cuộc đời mình thì điện thoại tôi rung lên. Là notification từ Gotadi - app booking du lịch thuần Việt mà tôi cài trên máy từ lâu. Là hình ảnh khách sạn Dar Mouna với kiến trúc Islam đẹp ngỡ ngàng kèm lời nhắn: Đôi khi, đi là để trải nghiệm, trải nghiệm để yêu thương. Mặc dù đuối sức, nhưng tôi đủ tỉnh táo để hiểu lời nhắn này. Lúc đấy, tôi như khách bộ hành giữa sa mạc may mắn gặp được giếng khơi. Không ngần ngại, tôi book ngay vé máy bay trên Gotadi để đến với Dar Mouna, đến với những mái vòm yêu kiều, những bức tường cổ kính màu hồng phấn được lấp đầy dây leo xanh ngát.
Tuổi trẻ của mình, tôi đã chọn cách sống như câu thơ từng yêu thích:
"Này em có muốn ở cạnh tôi trong mỗi chuyến đi?
Như đàn chim thiên di, tìm nơi nào ấm áp
Chạm vào đời thô ráp
Yêu mến những miền xa
Không còn là tôi, em, mà sẽ là chúng ta
Sống trọn vẹn quãng đời người ta ngợi ca mà gọi là tuổi trẻ"
("Tôi chẳng có gì nhiều"- Việt Anh Trần)
Còn bạn, bạn có sẵn sàng cho những chuyến đi của cuộc đời mình?
Theo trí thức trẻ