" Vì tôi thích chị. "

lthuyhanh

Thành viên
Tham gia
29/8/2021
Bài viết
5
Untitled763_20200804104608.png


---

Uyển Đồng - Hạ Vũ

Sáng tác vào: Tháng 8 năm 2020.
Bởi: Night (Đến chương 8) - latte.

Nội dung chính:
Mối tình giữa một bà chị năm hai và thằng nhóc năm nhất đại học nhưng nó được nhảy lớp lên năm hai luôn á.

X Truyện gốc quên mất tiêu rồi nên từ chương 9 nội dung có thể khác với bản gốc dự định hoàn thành.
 
CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU.

---

[ "Bầu trời buổi chiều tà mới thật đẹp, những áng mây mỏng tựa như sương lướt nhẹ nhàng cùng gió, khuất dần sau màn sương tinh xảo ấy, ánh mặt trời dần phai nhạt, nhuộm nên một bầu trời với những sắc màu ấm áp, rực rỡ, nhưng cũng không khỏi khiến người ta cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy trống vắng, hụt hẫng như vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng lắm.. Thanh âm trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch:

- Cậu không cần phải lo lắng về điều đó..

Giọng nói bật ra khỏi đôi môi đang nhoẻn một nụ cười, đôi mắt hổ phách vốn tinh anh nhắm nghiền, hơi thở rất nhẹ, thoang thoảng một mùi hương thanh mát..

- Tớ sẽ khiến thời gian ngừng trôi.. và biến ước nguyện của cậu thành sự thật.

Kéo theo đó là một khoảng lặng im, chỉ còn tiếng suối róc rách len lỏi bào mòn những góc cạnh sắc nhọn của sỏi đá, kèm với tiếng lá xào xạc rơi.. Để mà nói cho người đời hay, vào lúc ấy, giờ ấy, dưới bầu trời ấy, một cánh đồng khô cằn bỗng chốc đã nở hoa, rồi lại nhanh chóng lụi tàn, và để nói tiếp, cũng vào khoảng khắc ấy, đã có những cách hoa bay rợp trời như mưa rơi..

- Vậy mình sẽ còn gặp lại nhau nữa đúng không?

Một cô bé với mái tóc dài, dưới đuôi xoăn nhẹ tựa sóng, cùng đôi mắt to tròn, đen láy lên tiếng. Hàng mi xinh xắn, cong vút như búp bê của em khẽ cụp xuống, đôi mắt loáng thoáng chút đau thương và mất mát, em đang buồn, rất buồn.

Cậu con trai đứng trước mặt em là ai? Em không biết, chúng e chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu, nhưng sự chia li này lại khiến em cảm thấy vô cùng cô đơn và trống vắng. Vạt nắng cuối cùng biến mất sau dãy núi, để lại một bầu trời đêm đầy sao. Tâm trạng em bây giờ hệt như bầu trời ấy, bao la, rộng lớn và đen kịt, như thể để em không thể tìm được lối ra trong cái mê cung cảm xúc này.

Như đọc được dòng suy nghĩ của em qua ánh mắt, cậu bé nở một nụ cười thật tươi, đưa tay bẹo má em.

- Ahhhh đau đau.. đauuuuuu

- Tớ là người không đáng để tin tưởng đến như vậy sao? Dù gì cũng đã rất lâu rồi mới có người tới thăm, tớ sẽ không để cậu buồn đâu, đừng trưng ra cái vẻ mặt như sắp khóc ấy nữa.

Cậu vừa cười vừa nói, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào em. Mắt em nhắm chặt, hai má ửng lên, em cầm tay cậu bé, nói:

- Được, được rồi mà, đau quá. Cậu buông tay ra đi Cao Lãng!

- Okay.

Bàn tay đang bẹo má em buông dần ra, hai gò má bây giờ thực sự rất đỏ. Em phùng má, giận dỗi chạy vụt đi.

- Ơ này? Sao vậy? Niệm, này, Tiểu Niệm!

Tiểu Niệm chạy nhanh thật nhanh, nhắm mắt nhắm mũi vào mà chạy, nhưng mà.. chạy thế chứ chạy nữa cũng sẽ không thắng nổi Cao Lãng. Cậu kéo tay cô lại, ghé sát vào tai cô và thì thầm với một giọng thật nhẹ, thật trầm, thật quỷ dị:

- Chạy nhanh như vậy làm gì? Đằng nào cậu cũng có thoát được đâu.

Kèm theo đó là một nụ cười quỷ dị không kém, nụ cười ranh mãnh, đầy ẩn ý, trông cậu hệt như một tiểu ác ma. Nhanh chóng, cậu đưa bàn tay vuốt tóc Tiểu Niệm, và rồi..

- Aghhhhhhhh! Dừng lạiiiiiiiiiiiiiii. Tớ không muốnnnnnnnnn – Cô hét to.

Cậu chụp lên đầu cô một chiếc mũ lưỡi trai:" cẩn thận say nắng "

Tiểu Niệm ngớ người, ánh mắt tràn đầy ý hỏi. Chưa buông tha cho cô, Cao Lãng tiếp lời:

- Cậu hét lên như thế là có ý gì? Chẳng lẽ.. là muốn tớ làm gì sao?

Như nhận ra điều gì đó, mặt cô đỏ bừng lên:

- KHÔNG, KHÔNG CÓ GÌ HẾT!

- Ha ha ha, mặt cậu đỏ lên rồi kìa. Biến thái quá đi. Lại suy nghĩ điều gì đen tối chứ gì?

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ. CẬU THÔI ĐI!

- Được rồi được rồi, nhưng mà.. buồn cười thật đấy. Ha ha ha

Tiếng cười cùng tiếng cãi nhau chí chóe của hai đứa nhóc làm cho khu rừng được một phen náo loạn. Mặc dù có cãi nhau đấy, có bẹo má, có tung ra cho đối phương một cú sút thật NHẸ NHÀNG đấy, nhưng cả hai đều rất vui, xung quanh hai người, thời gian như thể ngừng lại, đau thương như thể sẽ không có cách nào chạm tới. Ấy vậy mà.. vẫn có đấy..

Cuối cùng cô vẫn phải trở về, ngày mai.. ngày mai có lẽ là ngày cuối cùng hai người có thể nhìn thấy nhau, có lẽ là ngày chia li, là ngày phải nói lời tạm biệt..

Tiểu Niệm nhìn bóng người con trai đang quay lưng bước đi, trong lòng nôn nao khó chịu, cô nhìn cậu, nhớ lại câu nói của cậu:" Cẩn thận say nắng ".

- Eh? Nhưng mà lúc đó trời có nắng đâu?

Cô giật mình, rõ ràng lúc đó trời đã tắt nắng, vậy cậu làm thế để làm gì? Chắc chắn là lại chọc cô rồi. Cậu dọa cô, trêu chọc cô, làm cô tức đến điên mà không làm gì được, cậu đúng là một con quỷ nhỏ đội lốt thiên thần được chúa trời phái đến làm quay cuồng cuộc sống của cô, khuấy đảo cái thế giới nội tâm vốn bình yên của cô. Thật tức chết mà, nhưng.. cô không có ghét cậu, thực sự không có ghét.."]

* * *

* * *

Uyển Đồng – cô sinh viên năm hai khoa tiếng anh của một trường đại học nhất nhì Hà Nội nào đó đang nằm ườn trên gi.ường, lười biếng buông quyển truyện đang đọc dở xuống đất- một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Và y như trong tiểu thuyết, cô đã gặp và đem lòng yêu mến một chàng trai trên mạng mang tên Nhật Tâm- tấm lòng tươi sang như mặt trời.

Uyển Đồng không có đủ dũng khí để nói cho anh biết tình cảm của mình, nhưng cô rất muốn được gặp anh, nhìn thấy anh ngoài đời thực, chứ không phải qua cái màn hình điện thoại hay máy tính trước mặt cô bây giờ. Nhưng tất nhiên, anh luôn từ chối.

Bỗng, một điều kì diệu xảy ra, anh thông báo rằng anh sắp chuyển đến trường cô để học, và may mắn thay, anh đã được xếp vào lớp cùng với cô. Tin này với Uyển Đồng thực sự là một tin tốt, cô rất vui, vậy mà lại có thể cùng người mình thích học cùng trường, lại chung một lớp, thật khó để có thể có thể tin rằng mọi sự lại có thể trùng hợp đến thế.

Ah uhm.. Đáng ra thì mọi sự sẽ vô cùng tốt đẹp, nếu như cô không ngây ngốc hiểu nhầm Nhật Tâm hiền lành, chàng hoàng tử của cô thành cậu sinh viên ngỗ nghịch và hách dịch nhất cái trường đó- Hạ Vũ, một nam sinh viên năm nhất.

Okay, một cô gái bình thường với một mối tình bình thường và một cuộc sống bình thường trở nên bất thường từ đây. Cuộc sống tại trường học của cô trở nên rắc rối hơn bao giờ hết, mọi thứ bị đảo lộn nhờ "tiểu thiên thần" mang bộ mặt ngây thơ nửa đùa nửa thật kia bày ra, BAN TẶNG cho cô.
 
CHƯƠNG 2: HẠ VŨ.

* * *

[ 21: 00, kí túc xá

Như đã nói, bây giờ là 9 giờ tối tại kí túc xá nữ của trường, hầu hết các sinh viên đều đang học bài hoặc dành thời gian chăm chút cho bản thân, chính vì vậy nên bầu không khí nơi đây khá yên bình. Ah, trừ căn phòng gần cuối của khu kí túc, nơi ấy hiện đang ồn ào lắm, huyên náo đến mức làm mấy nữ sinh phòng bên chỉ muốn sang tát cho chủ nhân căn phòng ấy mỗi đứa một cái thật thấm, thật đau cho chừa cái tội cứ thích làm phiền người khác. Tất nhiên căn phòng đang gây chú ý này thuộc về Uyển Đồng cùng lũ bạn của cô rồi.

Uyển đồng dáng người cao ráo, đầy đặn. Mái tóc đen dày, óng mượt của cô được bút lên gọn gang, vài sợi tóc mai lưa thưa thả nhẹ xuống, chạm vào vành tai trắng nõn cùng gò má hồng hào. Cô từ nằm chuyển sang ngồi trên gi.ường, mũi khẽ chun lại, đám bạn cô ồn ào quá thể đáng, cô tự hỏi xem xem mình nên tát chúng nó trước khi có ai đến đạp cửa vào tát chúng nó hay đợi có người đến rồi cùng tát cho vui. Thực sự quá ồn ào, chỉ một việc bé như con kiến thôi mà chúng nó cũng làm ầm lên được.

À mà cũng không phải là chuyện nhỏ lắm, vì chuyện này mà trái tim Uyển Đồng cứ phập phồng mãi không thôi: Cô nhận được tin Nhật Tâm- người mà cô thầm thích bấy lâu nay ngay ngày mai sẽ được cùng cô ngồi một lớp, ngày ngày đều gặp nhau. Mọi thứ đều trùng hợp một cách hoàn hảo, ngay cả khi cô gặp anh cũng là một sự nhầm lẫn trùng hợp, đưa trái tim cô lại gần anh hơn, càng lúc càng gần..

Uyển Đồng nhắm mắt, mặc kệ những tiếng ồn cùng những câu hỏi dồn dập, đầy hoài nghi kia đi, bắt đầu hồi tưởng.. "Hôm đó là một ngày mưa, mưa rất lớn, tiếng mưa át đi tất cả mọi thứ, như thể bầu trời muốn để cho cả thế giới biết rằng mình đang buồn lắm, nên mới khóc to như vậy.. Và, cô nhận được một cuộc điện thoại, là số lạ. Tay nhanh hơn não, cô nhấc máy:

- Alo?

Đầu dây bên kia lặng thinh, không có tiếng trả lời, không có gì ngoài tiếng thở nhẹ nhàng, đều đặn của người bên đó. Uyển Đồng không biết có phải cô đang say hay hoang tưởng gì không mà cô lại có thể nghe được hơi thở của anh, của Nhật Tâm, cô nghe rõ ràng mặc dù bên ngoài mưa vẫn đang xối xả

- Alo?

Cô hỏi lại, cũng không có tiếng trả lời, cô bắt đầu lo lắng đan xen sợ sệt. Cô là Uyển Đồng mà, chuyện trên trời dưới biển gì chẳng nghĩ ra được, và trí tưởng tượng phong phú của cô lập tức phát huy: Bắt cóc? Đe dọa? Hay người ta đột ngột lên cơn trụy tim trong lúc gọi? Vụ này căng căng à nhe..

Cô hoang mang thật sự, tính dập máy thì nghe thấy giọng nói, thật nhỏ, thật nhẹ nhàng:

- Tiểu Bát?

- Dạ?

- Tiểu Bát, có phải chị không?

- Xin lỗi?

* * *, xin lỗi, có lẽ tôi nhầm số.. - Đầu dây bên kia nói, giọng anh vốn trầm nay trầm hẳn xuống. Có lẽ anh hơi thất vọng chăng?

Uyển Đồng thích những câu chuyện lãng mạn, muốn được ai đó yêu thương mình nhiều thật nhiều như trong tiểu thuyết, nhưng không có nghĩa là cô luôn luôn không tỉnh táo. Dù hay mơ, nhưng cô luôn biết điểm dừng, cô biết cô không phải là nữ chính. Vậy nên, lo chuyện bao đồng không phải là tác phong của cô, thế nhưng, không hiểu vì sao lần ấy cô lại có chút để ý, quan tâm tới anh. Và rồi, họ quen nhau như thế đấy.

Một lần nhầm nhọt, một cú điện thoại sai người nhận đã tạo nên một mối nhân duyên. Lúc đầu, cô chỉ coi anh như bạn, một người bạn tâm giao, nhưng lâu dần, cô thích anh..

Cô không dám nói, ngăn cách hai người còn một người nữa mang tên Tiểu Bát. Cô hơi buồn, lần đó, nghe giọng anh ấy như vậy, hẳn cô gái đó quan trọng với anh lắm lắm. Có một ngày, cô dồn hết dung khí, hỏi anh:

- Nhật Tâm.

- Hm?

- Cô gái tên Tiểu Bát cậu tìm hôm đó là ai?

Một tràng dài im lặng. Nhưng sau đó, anh vẫn trả lời:

- Chị mình.

Uyển Đồng khấp khởi trong lòng, vậy là cô còn cơ hội.."

Và rồi, Tử Đằng, Ái Lạp và Tiểu Lệ- đám bạn ồn ào biết được câu chuyện như đùa của cô, chúng nó ngay lập tức hóa điên.

Ừ thì nghe có vẻ khó tin thật đấy, nhưng cô đã vì Nhật Tâm mà từ chối biết bao lời làm quen, tỏ tình, nói chính xác hơn thì cô không thích những người như vậy, họ làm cô bất an và thiếu cảm giác an toàn.

Tuy thân hình cô không đẹp như người mẫu, nhưng khuôn mặt cô thì đúng là dễ nhìn thật: Da mịn màng, đôi mắt to tròn lấp lánh, hàng mi dày và dài, mái tóc đen nhánh cuốn hút cùng đôi môi mỏng đỏ hồng. Nếu ai không nhìn ra được điều đó, chứng tỏ là họ bị mù rồi, mà nếu như họ nhìn ra được, thì okay, cô sẽ lại lôi Nhật Tâm ra để đỡ đạn: "Em có bạn trai rồi."

Hồi tưởng xong xuôi, cô nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, đến giờ đi ngủ rồi, lũ bạn cô vẫn nghịch không có nghĩa là cô sẽ nghịch cùng chúng nó. Ngày mai.. cô phải chuẩn bị thật tốt để đón Nhật Tâm. Ngày mai..]

* * *

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh và tỉnh táo. Bằng tất cả sức lực của mình, tôi chậm rãi đi về phía khu giảng đường. Ngay trước khu giảng đường có một cái cây rất lớn, không ai rõ đó là cây gì, chỉ biết nó đã được trồng ở đó từ rất lâu- "cây tỏ tình" huyền thoại của trường.

Tầm giờ này sinh viên đã về hết, ánh mặt trời đỏ ối nhuộm màu những đám mây hờ hững, vô âu vô lo trên nền trời đang chuyển dần về đêm, một bầu trời sặc sỡ được tạo thành trước khi đêm đen buông xuống. Những đám mấy vốn trắng tinh như tuyết nay mang màu hồng, màu tím, màu cam vàng.. bố trí hài hòa trên nền trời, cứ như thể là một tuyệt tác của tự nhiên mang đến.

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, làm rung động bông hoa ngọn cỏ, làm xào xạc tán cây xanh rì. Bên dưới gốc cây, có một cậu con trai dáng người mảnh khảng đang đứng. Đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đen ánh lên ánh đỏ được vuốt keo thẳng thướm. Vài chiếc khuyên tai được đeo lên, làm nổi bật vành tai của hắn. Hắn không mặc đồng phục, người hơi dựa vào thân cây, hai tay đút trong túi quần, hết sức ung dung, tự tại.

Tôi nuốt nước bọt đánh "ực" một cái, rảo bước tiến lại gần, hai tay tôi nắm chặt, đồng tử dãn to, vô cùng căng thẳng. Tôi gọi, giọng lí nhí, như đang ép cổ họng mình phải phát ra âm thanh:

- Hạ Vũ.

Hắn từ từ mở mắt, đôi mắt rất đẹp, rất sâu. Bỏ tai nghe ra, hắn cười:

- Hm?

Ngụ ý bảo tôi nói tiếp, tôi càng căng thẳng hơn, nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, tôi hắng giọng, xổ ra một tràng:

- Hạ Vũ, lúc đó là tôi thực sự nhận nhầm người, tôi không ngờ rằng vào cùng ngày hôm đó cậu lại xuất hiện. Tuy rằng tôi là người sai, là tôi không chú ý khi nghe cậu giới thiệu nên mới nhận nhầm, nhưng tôi không thích cậu, tôi có người tôi thích rồi.

- Rồi sao? - Tôi tức trào máu não

- Là cậu không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Tôi đã nhận là tôi không đúng rồi, những lần đó đều do tôi hiểu nhầm cậu thành Nhật Tâm, nên mới cư xử như vậy. Nên xin cậu đừng gây rắc rối cho tôi nữa được không?

- Nhật Tâm? Người chị nói "thích" sao?

- Phải.

Tôi hơi khó chịu khi phải thừa nhận điều đó với hắn, đã vậy lại còn là người bị tôi hiểu nhầm rồi bám dính lấy, nhưng lúc này tôi thực sự hết cách rồi.

Hắn nhìn tôi, nụ cười trên môi cứng lại, hắn không cười nữa, nhưng trong mắt vẫn lóe lên ý cười. Hạ Vụ nhếch môi, nhả ra mộ từ:

- Okay!

* * *

Nếu tôi nghĩ như vậy là ổn thì.. được, TÔI ĐÃ NHẦM TO RỒI ĐẤY. Tên nam sinh năm nhất kia có chịu buông tha cho tôi đâu? Hắn là Hạ Vũ, một tên nghịch ngợm, phá phách, một tên đội sổ độc tài, cái lí lịch trình ngang kể về tội lỗi cùng với những "chiến công" của hắn phải dày như cái quyển lịch sử thế giới ấy. Tôi nghe phong thanh đâu đó rằng hắn còn là đại ca của một nhóm côn đồ, xã hội đen nào đấy, suốt ngày đi cãi lộn đánh nhau, ừ thì mấy miếng urgo trên mặt hắn cũng phải có tiểu sử chứ. Cái gì cũng có lí do của nó mà lại.

- Vậy là xong, tôi và cậu không còn liên quan gì nữa nhé. Tôi về đây- Tôi thở phào nhẹ nhõm, tính quay lưng bước đi.

- Ai nói với chị rằng chúng ta không còn liên can gì nữa vậy?

Khóe miệng Hạ vũ cong lên thành một nụ cười, giọng nói thật quỷ dị, mang đầy âm khí. Câu hỏi của hắn như mang ý "Bà chị à, chị nghĩ chị chuốc cho tôi một mớ hiểu nhầm siu to khổng lồ kia rồi đánh bài chuồn được là được á? Còn lâu nhé!"

Tôi giật mình, đầu óc rỗng tuếch, chẳng nghĩ được gì cả. Tôi quay mặt lại, cố nặn ra một nụ cười, cười như mếu:

- Vậy.. cậu muố..

Chưa kịp nói hết câu, tay tôi đã bị hắn nắm chặt, kéo giật lại. Được đà, hắn ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

- Chị gái à, từ mai mới là NHỮNG NGÀY THÁNG "TƯƠI ĐẸP" NHẤT của chị đấy.

Hắn cố ý kéo dài thật dài từ "những ngày tháng TƯƠI ĐẸP nhất" như đang cảnh cáo tôi. Tôi sợ đến mất mật, thằng nhóc này lại tính làm gì đây? Mới có 18, 19 năm hít oxi trên đời mà đã côn đồ, hống hách như vậy, sau này có khi có thể giết người như chơi ấy. Lại cả tôi nữa, lớn tướng vậy rồi mà vẫn bị một thằng nhóc dọa cho hồn vía lên mây.

* * *

Tôi mất hết sức lực, lết về kí túc.

- Sao rồi? Sao rồi? Mọi chuyện ổn không mày?

- Ừ đấy, mày nói chuyện với nó chưa?

- Thế nào? Kể đi mày!

Lũ bạn nhao nhao lên khi vừa thấy bóng tôi. Một lần nữa, tôi bơ chúng nó, ngã phịch xuống gi.ường, chân tay tê cứng, mỏi nhừ, không muốn cử động dù chỉ một chút. Tôi dồn chút sức lực cùng tỉnh táo cuối cùng, thều thào:

- Toang. Tao chết thật rồi chúng mày ạ.

Nói xong, tôi ngủ luôn, mặc kệ trời, mặc kệ đời, mặc kệ tất cả mọi thứ. Rắc rối to rồi, nhìn vào mắt hắn, tôi biết hắn nghiêm túc, tôi có chạy cũng không thoát nổi. Thằng nhóc này thực sự đúng là quái vật, một con quái vật mang khuôn mặt điển trai ngây thơ chuyên đi lừa người già và trẻ nhỏ.

Tôi bất lực, để mặc bản thân rơi vào cơn mê. Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy sai lầm của mình, mơ thấy khi mà bản thân tôi đang tự kéo về cả một đống rắc rối, mua dây buộc mình.

* * *

Hai tháng trước..

- Đồng! Đồng! Con kia, sao mày chạy nhanh thế hả?

- Mày rốt cuộc có đợi bạn bè không vậy?

- Từ từ thôi! Mày đến sớm thế chứ sớm nữa thì hoàng tử của mày cũng chưa xuất hiện đâu Đồng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Tiếng hò hét vang vọng khắp hành lang khu giảng đường, kèm theo đó là tiếng chân nện trên đất cùng tiếng thở gấp gáp. Đấy, lũ bạn tôi đấy, chúng nó chạy đuổi theo tôi ấy mà, nói chung, ừ thì tôi là nguyên nhân của cái vụ chạy nhảy náo loạn này, cơ mà tôi cũng không quan tâm cho lắm, Nhật Tâm của tôi hôm nay sẽ chính thức nhập học, không vui sao được? Tôi đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi.

Tôi chạy như bay, không để một thứ gì vào mắt cả, cứ thế mà phi. Lồng ngực tôi như sắp nổ tung ra vậy, mặc dù biết rằng đến sớm cũng không thể gặp anh nhanh hơn, nhưng tôi thực sự không chờ được. Tôi muốn nhìn thấy anh, nắm tay anh, tặng cho anh những món quà xinh xắn do một tay tôi làm. Thiếu nữ đang yêu mà, ai chẳng vậy, và cũng tự thừa nhận luôn, hồi đó tôi ngu không tả nổi.

Và rồi.. BÙM! Một sự cố đã xảy ra, okay, tôi đâm trúng người rồi.

Chẳng phải đã nói rồi đấy sao? Tôi không phải là nữ chính trong một câu chuyện tình ướt át, nên thân hình tôi cũng không có "liễu yếu đào tơ" đâu, cứ nhìn mặt cậu con trai tôi vừa đâm vào là biết.

- Ah.. xin lỗi..

- Sức cũng không tệ.. - Cậu ta lẩm bẩm.

- Xin lỗi?

- Ah, không có gì, không sao.

Thay vì nói là "cậu con trai" tôi nên gọi nó là "thằng nhóc" thì đúng hơn. Nó hình như thấp hơn tôi một tẹo, cơ thể rắn chắc, nhưng hơi mảnh khảnh. Đôi mắt nó luôn ánh lên một tia cười, nhưng cũng rất sâu, tuyệt đẹp. Khuôn mặt thì được duyệt vào hàng cực phẩm rồi, nhưng trông ranh mãnh lắm, lại còn non choẹt nữa. Nó là học sinh mới thì phải.

Và điều đáng nói ở đây là.. một học sinh mới vào trường mà không thèm mặc đồng phục, tóc tai thì vuốt keo dựng hết cả lên, tai đeo vài ba chiếc khuyên trông như dân chơi, phong cách thời trang thì quái dị. Tôi tuy không có hảo cảm với nó, nhưng dù sao thì Uyển Đồng này cũng là đàn chị mà, nên giúp đỡ đàn em một chút chứ? Tôi đứng dậy.

- Chị là người xô ngã tôi đấy, chị không định đỡ tôi dậy hay sao?

* * * Bọn trẻ bây giờ cần dạy dỗ lại!

Thở dài, tôi đưa tay đỡ nó dậy, nhưng nó không nắm lấy tay tôi, mà tự đứng lên. Miệng cười cười như trêu tức:

- Chị gái à, chẳng lẽ chị thấy tôi yếu đến mức phải để chị kéo dậy hay sao? Tôi dù sao cũng là con trai đấy.

* * *Tôi muốn đấm nó thật sự!

- Chẳng phải cậu muốn chị đỡ hay sao?

- Chẳng lẽ chị lại đi nghe lời của một đứa nhỏ tuổi hơn chị hay sao? Não chị để làm cảnh à?

* * * Okay, ai đó gọi xe cấp cứu cho thằng nhóc này dùm tôi cái!

Tôi cố giữ bình tĩnh, không thể để thằng nhóc này phá vỡ tâm trạng ngày hôm nay của tôi được, thôi thì tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện vô bổ này nhanh nhanh chút vậy:

- Thôi được rồi, là chị sai, nhưng đây là khu giảng đường năm hai, năm nhất ở bên kia kìa.

- Vậy sao? Vậy chị có thể chỉ đường giùm không ạ? -Đột nhiên nó ngoan quá thể.

- Đi xuống cuối hành lang rồi rẽ trái, trường tuy rộng nhưng rất dễ nhớ, ít ai bị lạc lắm, lần sau đi nhớ cẩn thận.

- Nhưng tôi đâu có lạc đâu? - Thằng nhóc cười.

- *Khóc thầm*

Nó nhìn tôi đang đau đầu giải quyết mớ thông tin vừa được nhồi vào, trông có vẻ thích thú lắm, riêng tôi thì không vui chút nào cả. Thấy đấu khẩu với nó kiểu gì cũng thua nên tôi quyết định ngậm miệng và bước đi. Nhưng hình như thằng nhóc vẫn chưa có ý định buông tha thì phải. Thấy tôi tính chuồn, nó cười nhạt:

- Chị à, mới gặp nhau mà bất lịch sự như thế là không được đâu đấy. Chị có biết rằng chào hỏi khi gặp mặt và rời đi là phép lịch sự tối thiểu không?

Tôi nghẹn họng rồi, thực sự đấy.

Đúng lúc ấy, lũ bạn tôi đuổi đến nơi:

- Đồnggggggggggggggggggggggggggg!

- Tao phải giết màyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!

Xuất hiện đúng lúc thật, Tử Đằng, Ái Lạp và Tiểu Lệ thực sự là vị cứu tinh của tôi lúc này. Tôi nhìn lũ bạn đang thở phì phò do chạy, rồi lại nhìn thằng nhóc ác ma kia:

- Được, tạm biệt, hẹn gặp lại nhé. Bạn chị đến đón rồi.

- Okay, nếu chị đã thành tâm như vậy, hẹn gặp lại.

* * * Là do thằng nhóc này chê sống lâu quá rồi hay là do tôi hiền quá nhỉ?

Tôi nhanh chóng kéo lũ bạn đi

- Khoan đã!

Câu gọi của nó khiến tim tôi đập loạn xạ, tôi nuốt khan, lắp bắp:

- Còn chuyện gì sao?

Nó nhếch môi cười, đôi mắt quét qua khuôn mặt tôi:

- Không có gì, chỉ là chị khá thú vị. Tiếc là tôi không thích người lớn tuổi.

Tôi muốn đập đầu vào tường chết ngay tức khắc. Okay, tôi thừa nhận là tôi hơn tuổi nó, nhưng sao thằng nhóc này lại có thể nói như là tôi già lắm vậy? Với cả, tôi đâu có cần nó thích tôi? Đau đầu chết mất.

- Tôi có người tôi thích rồi. - Tôi buột miệng.

- Uh? Ai?

Giọng nó trầm xuống, tra hỏi tôi y như tra hỏi phạm nhân vậy. Đã vậy lại còn thiếu hết chủ ngữ vị ngữ. Nhận tôi già hơn nó thì ít nhất nó cũng phải nói chuyện với tôi lễ phép một chút chứ? Nhưng cũng là do tôi buột miệng, thôi thì.. Tôi tặc lưỡi:

- Nhật Tâm.

Nó nở một nụ cười như có như không:

- Nhớ đấy, tên tôi là.. -TÙNG TÙNG TÙNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG –Tiếng trống chen ngang lời nó nói, tôi không nghe được gì cả. Khi tôi tính hỏi lại, thì nó đã đi rồi.

Tôi nói với thanh âm nhỏ nhất: "Đồ kì quặc!"

"Là.. Hạ Vũ!"
 
CHƯƠNG 3: NGUỒN CƠN CỦA RẮC RỐI.

* * *

...

- Tao xin lỗi, xin lỗi mà. Tại lúc đó nôn quá không chịu được.

Tôi ngồi vắt vẻo trên ghế, luôn mồm xin lỗi ba con bạn thân đang phùng má chu môi giận dữ.

- Mày ngon lắm Đồng ạ, bạn bè mà mày xem như cái giẻ lau thế sao? - Tử Đằng nói.

- Đúng đúng, mày có biết trái tim bé bỏng của tao đang đau đớn lắm hay không? - Tiểu Lệ tiếp lời.

Hết bị thằng nhóc kia trêu tức nay lại phải ngồi dỗ dành ba đứa này, tôi thầm than trách sao số mình lại y như cái đít nồi thế, hẩm hiu đến thảm thương. Nhưng tôi là kẻ cầm đầu, họa này phải cắn răng mà chịu, nuốt nước mắt vào trong mà chờ cho nó qua mau mau, ai bảo tôi để não rong chơi chốn tiên cảnh sáng nay cơ chứ?

Ái Lạp đang giận dỗi bỗng lại mang trên môi nụ cười. Thôi xong rồi..

- Đồng à~Ngày hôm nay là mày sai, là mày làm bọn tao buồn. Thôi thì.. tẹo nữa tan học mày bao mỗi con một cốc trà sữa "lấy công chuộc tội" đi. Thế nào?

Đó biết ngay mà, tôi đoán có sai đâu. Tử Đằng và Tiểu Lệ nghe "trà sữa" thì mừng rơn, y như mèo vớ được mỡ, gật gù:

- Đúng đó, đúng đó, mày phải đền bù tổn thất tinh thần cho bọn tao chớ!

- Lấy đâu ra chuyện đó? Là chúng mày tự đuổi theo tao mà?

- Thôi mà~~

- Mày không sợ uống rồi mày thành heo quay hả?

- Không sợ! Mày bao điiiii, baoooo điiiiiiiiiiiiiii.

- Okay, okay. Fine!

Tôi gật đầu đồng ý, dù sao tôi cũng quý chúng nó mà, không thì còn khuya tôi mới chịu bỏ tiền ra cho mấy đứa lạ hoắc, lấc ca lấc cấc tiêu xài. Với lại, chúng nó cũng không định bắt tôi bao thật, chỉ là muốn cảnh cáo tôi mà thôi. Nhưng thôi kệ, thỉnh thoảng hoang phí chút đỉnh cũng không sao.

Tinhhhhhhh!

- Mày có tin nhắn kìa Đồng. - Ái Lạp nhắc nhở.

Đúng thế thật. Tôi cầm điện thoại lên, mở mess, vào phần tin nhắn tìm đọc. Là tin nhắn của anh ấy, của Nhật Tâm:

- Uyển Đồng, mình đến trường rồi đấy. Sắp vào đến lớp rồi. Tẹo nữa thầy giáo gọi là mình vào liền.

Tôi mừng lắm, nhanh chóng soạn tin trả lời lại:

- Thật vậy sao? Vui quá! Mình có quà tặng cậu đấy.

- Uây, cái gì thế?

- Bí mật!

- Thôi nào, đằng nào cậu chẳng tặng mình, nói cho mình sớm xíu đi.

- Không. Thầy vào lớp rồi, chút nữa gặp lại.

- Okay.

Tôi cất điện thoại. Bây giờ, không chỉ đầu óc tôi lên mây mà cả hồn vía tôi cũng lên đó tất.

Giáo sư Trần bước vào lớp, ho khan vài tiếng ổn định trật tự, sau đó hắng giọng:

- Các em, các em năm nay đều là sinh viên đại học cả rồi, ở thời điểm này sẽ không còn cái trò giới thiệu học sinh mới nữa. Nhưng, đây là trường hợp đặc biệt, một nam sinh sẽ chuyển tới lớp chúng ta, em ấy nhảy lớp.

Nghe xong, cả giảng đường ồ cả lên, ai cũng ngạc nhiên và khâm phục cậu sinh viên đó. Thứ nhất, ngôi trường này là một ngôi trường tốt, để có thể nhảy lớp thì điểm thi sẽ phải cao hơn điểm chuẩn rất rất nhiều. Ít nhất mỗi môn phải được 9, 5. Thứ hai, trong lịch sử của trường chưa bao giờ xuất hiện bốn từ "học sinh nhảy lớp" do ngoài việc điểm thi cao, người đó còn phải làm một bài kiểm tra chuyên ngành, liên quan đến khoa người đó học. Bài kiểm tra đó phải được ít nhất là 9, và kiến thức thì đều là kiến thức mà những sinh viên cuối năm hai, đầu năm ba mới được học. Dù là đối tượng chính sách cũng phải làm theo, cái trường này quái gở ở chỗ đó. Giỏi thì giỏi thật, cơ mà quái gở.

Cánh cửa phòng học bật mở, một cậu con trai bước vào. Không! Khoan đã! Mái tóc được vuốt keo thẳng thướm, bộ quần áo kì dị, khuyên tai lủng lẳng, cộng thêm hai miếng urgo trên mặt.. Chính là nó! Thằng nhóc lạc đường hồi nãy.

Tôi sốc không nói nên lời, tất nhiên không phải vì biết nó là tên sinh viên "huyền thoại" lần đầu tiên được nhảy lớp, mà tôi sốc vì nó là Nhật Tâm.

Nhật Tâm hiền lành, ngoan ngoãn của tôi nay lại là một tay siêu quậy, một dân chơi thứ thiệt. Từ khi nó vào trường, mọi thứ cứ phải nói là loạn cào cào cả lên, nó đánh đấm suốt ngày, cúp tiết, bùng học.. đều đủ cả. Mới có một tuần đầu tiên thôi mà cái danh sách ghi "thành tích" của nó đã dày lắm lắm rồi.

Trong trường, những tin đồn về nó bắt đầu nổi lên ầm ầm như vũ bão: "Nhật Tâm- sinh viên năm hai khoa tiếng anh của trường là học sinh nhảy lớp". "Nhật Tâm- mới 19 tuổi đã cầm đầu một băng đảng xã hội đen". "Nhật Tâm- học sinh mới đến khiến các anh chị khóa trên, các thầy cô cũng phải nể mặt". "Nhật Tâm- một cao thủ tình trường, thay bạn gái như thay áo, mỗi ngày một cô, không làm quen ai, không nói chuyện với ai quá 5 câu". "Nhật Tâm- thiếu gia nhà giàu tiêu tiền như xả rác". "Nhật Tâm.. Nhật Tâm.."

Nói tóm lại, Nhật Tâm nhà ta là phần tử hiếu chiến, bạo lực, là một kẻ không có lương tâm gì sất. Ai động vào nó thì xác định thôi rồi.. Trước mặt nó, ai cũng khúm núm nghe lời, không dám hó hé nửa chữ. Tuy đa phần là những lời đồn vô căn cứ, nhưng mọi người ai nghe tên nó cũng đều sợ đến hồn xiêu phách lạc. Cuộc sống mà, qua miệng thiên hạ, hạt thóc bé tẹo lăn qua lăn lại thành quả dưa hấu; để người ta thổi phồng lên như vậy cũng hay, sẽ không ai dám làm phiền nó nữa, tôi cũng sẽ dễ dàng quan tâm tới nó hơn.

* * *

- Nè!

Tôi xòe trước mặt Nhật Tâm một chiếc kẹo.

- Huh? Này bà chị, chị tính làm gì đấy? - Nó hỏi.

- Cứ cầm đi.

Tôi không giải thích nhiều, tặng kẹo cho người mình thích là hành động trong mấy cuốn truyện ngôn tình, sến súa lắm, làm sao tôi nói cho nó biết được. Tuy vậy, tôi vẫn muốn làm..

- Heh? Chị phiền thật! Mấy ngày nay toàn lẽo đẽo theo tôi đấy nhé.

Tim tôi chợt nhói lên. Mấy ngày.. mấy ngày nay nó cư xử lại lắm, thực sự rất lạ. Nhật Tâm vốn luôn dịu dàng quan tâm tôi nay như biến thành một người khác vậy. Đêm đến, những tin nhắn hỏi thăm vẫn đều đặn nhận được, ấy vậy mà ban ngày, nó hống hách, ngang ngược, luôn tỏ thái độ với tôi, tôi rất buồn, cứ loay hoay tìm mãi mà không thấy được câu trả lời..

Tôi không phải kẻ thích bám đuôi người khác, cũng không hẳn là loại sẽ vì tình yêu mà theo đuổi điên cuồng. Nhưng với Nhật Tâm thì khác, tôi không điên, cũng không mất bình tĩnh. Chỉ vì nó đêm đêm vẫn nhắn tin ân cần với tôi như chưa có chuyện gì, hơn nữa, nó cũng đã thấy tôi, nếu không thích, há gì lại tốn thời gian với tôi hàng ngày như vậy. Vì nghĩ như thế, nên tôi mới đi theo làm phiền nó mấy ngày hôm nay.

* * *

- Nhật Tâm. Nước nè.

Trước mặt nó là một chai nước suối mát lạnh.

- Tôi có nước rồi.

Nói xong, nó quay đi.

* * *

- Nhật Tâm đói không? Tôi mua đồ ăn vặt đó.

- Tôi không ăn đồ cay.

- Tôi mua cái khác rồi nè.

- Quá nhiều đường.

- Vậy cái này thì sao?

- Nhiều dầu mỡ.

* * *

Nó không bao giờ nhìn thẳng vào tôi. Đối diện với tôi luôn là bóng lưng của nó: Cao ngạo, lạnh lùng, khó tiếp xúc. Mỗi khi chạm mặt nhau, tôi có cảm giác khoảng khắc giữa hai đứa xa dần. Tôi đã chạy theo Nhật Tâm một cách mù quáng, tôi đi theo sau nó, ngày nào lúc nào cũng nghĩ về nó, nhớ tới nó. Vậy mà hình như.. nó cũng chẳng buồn liếc mắt một lần.

Đêm hôm đó, tôi nằm thao thức.

Tinhhhhhhh!

Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí im lìm u uất trong phòng. Tử Đằng, Ái Lạp và Tiểu Lệ hình như cũng nhận ra tôi đang không tốt, không dám huyên náo như mọi ngày.

- Hi

- Nhật Tâm đó hả?

- Uh. Cậu sao vậy?

- Không có gì..

* * *

* * *Nhật Tâm..

- Ukm?

- Nếu mình nói.. mình thích cậu. Thì cậu nghĩ sao?

- Hả?

- Không, không có gì. Xin lỗi, chỉ là tâm trạng mình hôm nay hơi tệ.

Tôi bối rối, giải thích qua loa. Tôi không tính nói cho Nhật Tâm biết sớm như vậy, tôi sợ nó sẽ khó xử, nhưng thái độ của nó mấy hôm nay làm tôi bất an, nên lỡ lời. Nhật Tâm im lặng một hồi, rồi trả lời tôi:

- Uyển Đồng, cậu là một cô gái tốt, cậu không cần phải tự làm khổ mình như vậy. Mình cũng rất thích Uyển Đồng, vậy nên, lời nói này, hãy dành đến khi chúng ta gặp nhau đã, có được không?

Tôi khá bất ngờ, Nhật Tâm vừa nói thích tôi, nó vừa thừa nhận nó thích tôi. Quả nhiên, Nhật Tâm vẫn là Nhật Tâm, luôn luôn chu đáo, dịu dàng.

- Nhật Tâm!

- Sao?

- Mình đang gấp 1000 ngôi sao giấy.

- Giỏi quá! Cậu gấp làm gì vậy?

- Tỏ tình! - Xong, tôi tắt máy, vùi đầu vào chăn ngủ. Tôi quyết định rồi, mai tôi sẽ tỏ tặng nó món quà cuối cùng, bên trong chứa lời tỏ tình, nếu như lần này nó vẫn từ chối, tôi liền buông tay..

* * *

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, quanh đi quẩn lại cũng không có gì làm, nên quyết định ra sân đi lòng vòng.

Sân trường buổi sớm quả nhiên vắng vẻ, lớp sương dày bao phủ khắp mọi nơi. Tiếng chim ríu rít khe khẽ trên cành. Hình như tối qua mưa to lắm, sân hẵng còn rất ẩm, hạt sương long lanh vẫn còn rung rinh trên phiến lá. Đằng đông, mặt trời từ từ ló dạng, xua đi màn sương đêm u ám.

Thẫn thờ, rồi lại thẫn thờ.. Tôi bước đi như người mất hồn, suy nghĩ xem làm thế nào để tặng 1000 ngôi sao giấy, tỏ tình với nó, thực sự, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm, nhưng mà hết cách thật rồi. Trước sau gì rồi cũng phải đối mắt, thôi thì vì tương lai, bà chị này liều một phen!

- Chị làm gì ở đây vậy? Không phải là theo dõi tôi đấy chứ?

Tôi giật mình, là giọng của nó.

- Tôi..

- Biến thái! - Nó tặc lưỡi.

- Tên nhóc này, cậu ngứa đòn có phải không?

- Gì chứ? Trời mới tờ mờ sáng, tôi ngày nào cũng dậy tầm này chạy bộ, sinh viên trong trường đều đang ngủ, chị sao lại "trùng hợp" xuất hiện ở đây? Không phải biến thái lén lút theo dõi tôi thì là cái gì?

Tôi uất nghẹn, tên nhóc này cũng nhanh mồm nhanh miệng thật. Từ nhỏ tới giờ, mỗi khi cãi nhau, miễn là cho tôi cãi đến cùng thì tôi luôn luôn là người chiến thắng. Thế mà khi đứng trước nó, thì tôi lại là người phải giương cờ trắng đầu hàng. Thật đúng là tên tài phiệt độc ác, đến cho tôi một đường lui cũng không, lúc nào cũng dồn tôi vào thế bí, không thể phản kháng được.

Thấy tôi không nói gì, Nhật Tâm bước tới, hất hàm hỏi:

- Chị đến tìm tôi?

Tôi sực nhớ đến chuyện cần làm, gật đầu:

- Ừ. Tôi có chuyện.

- Chuyện gì?

- Chuyện giữa chúng ta.

Khóe miệng nó cong lên thành một nụ cười, khuôn mặt lộ vẻ thích thú.

- Quan trọng không?

- Chắc là có.. hoặc không..

- Vậy tôi đi.

- Khoan, khoan! Tôi nói nhầm, chuyện quan trọng lắm! - Tôi giật mình, kéo tay nó lại.

- Đi.

Tôi nghe nó nói như ra lệnh, có chút bất an, nhưng chuyện hôm nay phải giải quyết xong, tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, đi theo Nhật Tâm.

Thấy nó cười, tôi nhận ra mình vẫn đang tay trong tay với nó, vội buông ra, lúng túng.

* * *

Hai đứa đã ngồi yên vị trên ghế.

- Okay! -Nó đan hai tay vào nhau, mắt nhìn thẳng vào tôi- Chị có thể bắt đầu.

Tôi hơi khó xử.

- Chị có định nói gì không đấy?

- Ah, thì.. Tôi chỉ định.. tặng cậu.

Tôi đưa bình sao giấy ra. Bình bằng thủy tinh, trong suốt như pha lê, thân tròn, miệng hẹp. Chiếc bình này không có nắp, tôi đã lấy một miếng vải trong, trang trí bằng những hình tròn phủ nhũ bịt lại, lấy dây ruy-băng cột thành nơ, buộc gần miệng, hơi lệch chút tạo nên sự duyên dáng, đáng yêu. Bên trong bình là những ngôi sao năm cánh bằng giấy, đa sắc màu, mỗi ngôi một vẻ, một kích cỡ. Ngoài những ngôi sao giấy, tôi còn thả nhêm một ít xốp tròn vào. Những viên xốp tròn tròn, nhẹ, nhiều màu sắc làm cho bình sao giấy thêm sặc sỡ hơn, quả thực rất đẹp.

- Huh?

- Tôi tự gấp đấy, tặng cậu.

- Chị nghĩ tôi có thích không?

- Tôi biết nhà cậu giàu có, bình sao này cậu vốn dĩ không để vào mắt. Nhưng dù sao tôi cũng đã mất rất nhiều công sức, hi vọng cậu không quăng nó đi. Đây sẽ là món quà cuối cùng, cũng là lần cuối cùng tôi làm phiền cậu.

Tôi cắn môi, nói.

- Chị đã thành tâm thành ý như vậy, không nhận thật là bất lịch sự quá. Cảm ơn.

- Cậu mà cũng biết phép lịch sự á?

- Tất nhiên, tôi là đứa trẻ ngoan mà.

- Cậu bé à, em có biết nói dối là xấu không đấy?

Nhật Tâm phì cười:

- Gan chị thực sự rất lớn đó. Không sợ tôi sao?

- Có sợ.

Nghe câu trả lời, mặt nó méo mó dễ sợ, như thể đang cố nhịn cười ấy. Tôi không hiểu, tôi chỉ là trả lời đúng sự thật thôi mà? Nó hỏi thì tôi đáp thôi, có gì đáng cười chứ?

- Vậy sao còn tặng quà cho tôi?

- Vì tôi thích cậu, Nhật Tâm.

- Tôi là Hạ vũ.

...
 
CHƯƠNG 4: "CHO PHÉP CHỊ THÍCH TÔI!"

* * *

Quyển truyện cầm trên tay mà tôi đọc không vào đầu chữ nào cả, tâm trí tôi bây giờ rối ren vô cùng, hệt như một mớ bòng bong không ai có thể tháo gỡ, mớ thông tin tôi vừa tiếp nhận quả thực rất khó tiêu hóa, đến khi tiêu hóa được thì chỉ ước mình đừng tiêu hóa cho xong, vì nó mất mặt lắm.

"- Xin lỗi? Cậu.. là Nhật Tâm mà, đúng không?

- Không. Tôi là Hạ Vũ- Nó trả lời lạnh lùng"

Và cuộc đối thoại kết thúc.

Đầu tiên, tôi đã nghĩ một thằng nhóc lạ hoắc là người tôi thầm mến.

Thứ hai, tôi luôn lẽo đẽo theo sau làm phiền nó.

Thứ ba, tôi đã luôn mồm gọi nó là Nhật Tâm trong khi nó là Hạ Vũ.

Và cuối cùng, công sức tôi bỏ ra cho việc bày tỏ tình cảm của mình đã được gửi trao cho nhầm người. Nói cách khác, tôi tỏ tình nhầm đối tượng rồi. Sau khi vụ hiểu nhầm ấy được đưa ra ánh sáng, tôi im luôn, chuẩn kiểu "đứng hình mất 5 giây" rồi quay đầu bỏ chạy.

Sự giằng xé dữ dội của nội tâm đã vắt kiệt chút sức lực còn lại của tôi, tôi gục xuống, mắt nhòe đi, nhưng thật ra, tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, đêm nay.. sẽ lại là một đêm mất ngủ rồi..

Nghiêm túc mà nói, tôi quyết định nghỉ học hôm nay, trái tim tôi làm sao chịu được khi phải đối mắt với kẻ được tôi chụp lên đầu cả một mớ hiểu nhầm lằng nhằng phiền phức cơ chứ. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

* * *

Tôi giam mình trong phòng mấy ngày liền, không ló mặt ra ngoài, đã vậy còn bị mất ngủ nữa. Ai ngờ vụ này lại khiến tôi trằn trọc nhiều đêm như vậy, tôi bây giờ hệt như một cái xác không hồn, da xanh xao, phờ phạc, môi khô nứt nẻ, tóc tai thì bù xù y như cái tổ chim, mắt tôi xưng vù, thâm quầng như gấu trúc.

Sáng nay tôi đi bộ sớm trên sân chạy để giảm stress, gặp Hạ Vũ, tôi mệt không thèm cãi nhau, cũng không thèm trốn tránh nữa. Nó thấy tôi mà như kiểu gặp ma, kinh hồn bạt vía luôn. Ừ thì trông tôi đúng là thảm hại thật, thôi dọa nó được một lần cũng đáng. Sau khi nhận ra tôi, nó tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hẳn quá bất ngờ, như thể đã biết trước mọi chuyện vậy. Lúc này, nó bỗng dễ thương lắm luôn, thấy tôi thân tàn ma dại, nó cũng tha, không châm chích như mọi ngày.

- Chị có cần vì tôi mà ngược đãi bản thân vậy không chị gái?

* * * Câu nói vừa rồi tôi rút lại kịp không nhỉ?

Tôi thở dài, lắc đầu tính bỏ đi.

- Thôi, tôi đi, chị ở lại đi bộ cho thoải mái.

Khỏi phải nói, tôi vui lắm, tên nhóc này đột nhiên hiểu chuyện dễ sợ. Không để tôi nhắc, nó quay lưng bỏ đi, bóng lưng nó biến mất dần trong màn sương mờ ảo, chỉ còn tiếng nói vọng lại:

- Nước tôi để cho chị trên ghế đá, chăm sóc bản thân cho tốt vào.

* * *

Đi bộ đúng là thoải mái thật, tôi thấy mình như khỏe hẳn ra. Uhmm, cũng đến lúc trở lại trường rồi, tôi quay về kí túc xá, chuẩn bị cho một ngày học mới..

Vừa mới đặt một chân vào cửa..

- Đồng! Yêu mài quáaaaaaa!

- Uây, tự dưng mày lắm tiền thế hả Đồng?

- Ây dà, toàn đồ ngon, lại còn đắt tiền nữa.

Tôi khó hiểu nhìn ba con bạn đang ngồi bệt trên nền đất, cùng với hai túi bánh kẹo to đùng, vài ba gói kẹo, bánh quy và bánh xốp được lôi ra, bày đầy sàn. Chúng nó ngồi phè phỡn hết cả ra, ngước cặp mắt long lanh nhìn tôi, uh, chắc chắn chúng nó đã đợi tôi về từ rất lâu rồi. Chúng nó nghĩ tôi đã mua đống này đây mà. Nhưng trật rồi, tôi còn đang mông lung không biết ai lại rảnh rang đến độ mang mấy thứ này đến, tôi nói:

- Tao không phải là người mua nha. Chúng mày ăn cướp ở đâu về đấy?

Ba đứa tròn mắt, nhìn tôi không nói nên lời, chỉ lắp bắp được vài từ:

- Tao.. tao tưởng.. mày?

Tôi nhíu mày, lắc đầu:

- Có khi ma gửi cho chúng mày cũng nên.

- Đồnggggggggg! Sao mày ác quá vậy?

- Mầy cố ý đúng hem? Là mầy phải hem?

- Sao mày lại làm chúng tao sợ thêm chớ? Bạn bè phải biết an ủi nhau chớ?

Náo loạn một trận ra trò luôn, tôi phải mất kha khá thời gian để đàn áp cái đám gà bay chó chạy này lại, mất luôn tiết đầu. Cũng may hôm nay tiết đầu lại dành cho mấy đứa đại diện lớp học ôn, hay chuẩn bị gì đó, nên không sao hết.

- Được rồi, vậy rốt cuộc chúng mày tha đống này ở đâu về?

- Bọn tao có biết gì đâu, lúc về đã thấy treo ngoài cửa rồi.

- Tao tưởng mày mua về chứ, trên đó còn cài một mảnh giấy ghi tên mày kìa.

- Không thấy mày trong phòng, còn chưa cả dám bóc, mày hung hăng cái gì?

Tôi kiểm tra, quả nhiên thấy có một mảnh giấy, ghi đích danh tôi nữa, mà còn ghi theo cái kiểu muốn làm người ta trào máu não ấy: "Bóng ma sáng sớm kiêm bà chị siêu siêu già – Uyển Đồng". Con cái nhà ai mà mất dạy quá, đúng là cần phải dạy dỗ lại thật. Tức chết tôi rồi.

* * *

Giảng đường.

Tôi xách cặp bước vào trong lớp, cả lớp bỗng im re. Lạ thật, tuy rằng tôi có đến muộn tí xíu nhưng dù sao thì tiếng trống cũng chưa vang mà? Tại sao mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái như thế? Linh tính cho tôi biết, hình như trong mấy ngày tôi nghỉ đã có chuyện xảy ra rồi.

Cơ mà.. chuyện đã xảy ra rồi thì dù có dùng cách nào cũng không thể vớt vát lại được. Tôi nhủ thầm, đoạn bước về chỗ.

Ummm.. thực sự thì hôm nay tôi học không vào được tí gì, tôi cảm nhận được bầu không khí kì bí trong lớp, không chỉ vậy, Hạ Vũ cũng hành xử rất lạ.

Nếu là bình thường, thì nó sẽ phớt lờ tôi, coi tôi như người vô hình, thỉnh thoảng cũng có nhìn tôi chút xíu, nhưng là với hàng lông mày đang nhíu chặt vào nhau. Còn bây giờ, nó cứ nhìn tôi chằm chằm, nhìn cả tiết, nhìn đến khi tôi lúng túng không biết phải làm sao nó cũng không tha, nó nhìn tôi y như nhìn một phạm nhân, canh không cho bỏ trốn. Mỗi khi tôi quay đầu lại, nó sẽ nhếch môi, nở một nụ cười ranh mãnh, tôi chỉ còn cách quay lên, cố gắng xua nụ cười đó ra khỏi tâm trí.

- Cuối cùng cũng được về.. – Tôi khẽ than. Hôm nay quả thực không phải ngày may mắn của tôi, à mà ngày may mắn của tôi cũng đã lâu không đến rồi, kể từ khi nó chuyển vào lớp. Tôi vừa cất sách vở, vừa nghĩ.

- Chị đỡ mệt chưa?

Giọng nói quen thuộc vang lên, rất to, rất rõ ràng, cả lớp lúc này không còn ai, nên chắc chắn là nó đang hỏi tôi rồi. Tôi hơi lưỡng lự, song cũng trả lời:

- Uhm, khỏe rồi..

- Thế à..

Cuộc nói chuyện ngắn cụt lủn, không đầu cũng chả có đuôi diễn ra giữa Hạ Vũ và tôi. Thằng nhóc này hôm nay quả nhiên uống lộn thuốc rồi, tự dưng bày đặt hỏi thăm. Chắc nó cũng ý thức được nó là một phần nguyên nhân biến tôi thành cái xác di động mấy ngày nay, nên đang hối lỗi. Thôi được, chị tha cho cậu đấy!

Bộp!

Tiếng một vật gì đó rơi xuống sàn.

Là chai nước Hạ Vũ đưa cho tôi lúc hai đứa gặp nhau hồi sáng. Tôi đã uống hết và pha nước chanh vào.

Tôi cúi người nhặt chai nước lên, đưa cho nó.

- Trả lại cậu.

- Nước gì đây?

- Nước chanh.

- Chị bệnh à? Pha nước chanh cho tôi làm gì?

- Bệnh bệnh cái đầu cậu ấy! -Tôi bực mình, tên nhóc này vẫn đáng ghét như mọi khi, đáng ra tôi không nên tốt bụng pha nước chanh cho nó, chỉ là.. tôi thấy uống chùa nước của nó cũng không hay, nên mới pha mà thôi. Nó cho tôi nước lạnh, tôi trả nó nước chanh, vậy là không ai nợ ai cả, đời người có đi có lại mà.

- Chẳng lẽ.. chị thích tôi rồi đấy à?

Tôi sặc! Đùa sao? Người tôi thích chỉ có Nhật Tâm thôi. Hơn nữa, thằng nhóc này cũng không phải kiểu tôi thích. Nó đầu gấu quá, lại còn cứng đầu và lắm mưu nhiều kế nữa, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng "bạch mã hoàng tử" trong lòng tôi.

Tiện đây nói luôn, tôi cũng không hiểu vì sao nó lại được nhảy lớp nữa, tuy nó không chống đối giáo viên, không có kiểu đến trễ xong đạp cửa cái "rầm", nhưng nó hoàn toàn không học hành gì cả. Điểm số lẹt đẹt toàn 3 với 4, mà bị 0 là thường xuyên nhất, cứ đà này, nó sẽ là sinh viên "huyền thoại của huyền thoại" đấy, nam sinh đi vào trong lịch sử trường với dòng chữ "sinh viên đầu tiên được cho phép nhảy lớp lại có hạnh kiểm vô cùng tồi tệ, học hành bết bát. Đồng là người duy nhất vừa phải thi lại, vừa phải học hè và học bổ túc ngoài giờ tất cả các môn!". Nhất nhé.

- Không uống thì trả đây! - Tôi dành chai nước từ tay nó.

Bộp! – Chai nước chạm đất lần thứ hai.

Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, hai đứa nhìn nhau, fall in love. Đùa đấy!

Tôi lại phải cúi xuống nhặt chai nước lên. Nhưng lần này, tôi không cúi xuống một mình, Hạ Vũ cúi người cùng tôi. Bỗng, nó ấn đầu tôi xuống.

- Cậu điên à? – Tôi la.

- Tôi đã đọc bức thư chị gửi kèm cho tôi trong lọ sao giấy. – Nó thì thầm.

Hả? Bức thư á? Thôi quả này toạch thật rồi. Sao tôi lại quên chuyện bức thư cơ chứ? Tôi là người rất tự ti, nên cũng không thích cách tỏ tình trực tiếp cho lắm, vì vậy, mà tôi đã viết lời tỏ tình vào trong ngôi sao to nhất trong 1000 ngôi sao đó. Tôi định sẽ tặng cho Nhật Tâm xong, về nhà rồi thông báo cho anh, cho đỡ ngượng. Vậy mà sao tên nhóc này lại tìm ra được vậy? Tôi hình như lại bước sai một bước nữa rồi.

Hạ Vũ thôi không ấn đầu tôi nữa, nhưng vẫn dồn tôi vào chân tường, tôi ngồi dưới đất, ngước mắt lên nhìn nó. Nó dang hay tay ấn chặt vào tường, nhẹ nhàng nói:

- Okay! Chị thích tôi. Được, cho phép chị thích tôi!

Giọng nó nhẹ nhàng như vậy, nhưng tôi lại có cảm giác nó nặng cả ngàn cân, lại còn có gì đó đe dọa nữa. Tôi đơ như tượng. Nó buông tay, đứng thẳng lên, cười đầy kiêu ngạo

- Tôi không thích nước chanh lắm, nhưng tình cảm của chị, tôi nhận!

Buông xong câu nói đó, nó bỏ đi.

Bóng nó khuất dần sau cửa lớp, tôi vẫn ngồi đó, ú ớ không biết nói gì.

Riêng chuyện Hạ Vũ là một tên nam sinh kì cục và quái đản thì ai cũng biết. Sau một thôi một hồi sốc tinh thần, tôi đưa ra kết luận: Một là nó đang rảnh rỗi không có gì làm, nên bày trò giết thời gian. Đằng nào thì nó cũng có học hành gì đâu? Chỉ toàn cưỡi ngựa xem hoa thôi. Hai là nó mới bị bồ đá, "thất tình tự tử đu dây điện", lôi tôi vào làm trò vui cho nó giải khuây.

* * *

Và cả trường biết rồi. Tôi bị kéo vào cái vòng xoáy tin đồn của nó luôn rồi.

* * *

Chào đón một buổi sáng đẹp trời là tiếng hét của ba con bạn thân. Chúng nó nhao nhao hết cả lên, tay cầm chặt một tờ báo trường kèm một tấm ảnh, dứ dứ trước mặt tôi:

- Đồng, mày xem mày đã làm gì này!

- Nhất mày rồi Đồng ơi, mày bây giờ nổi tiếng khắp trường, khắp cái chốn giang hồ này rồi!

- Đồng.. Đồng!

Nhờ chúng nó mà lần đầu tiên tôi theo kịp được thời đại đấy, chúng nó hét vào tai, vào mặt tôi, đã trùm chăn bịt gối rồi mà những âm thanh ấy vẫn lọt vào được. Giấc ngủ ngon mà tôi ao ước trước khi mưa giông kéo đến đã bị đập nát dưới chính tay đám bạn thân. Tôi biết tôi kiểu gì cũng chết, nhưng sao chúng nó không để cho tôi tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng trước khi kéo tôi xuống dưới 18 tầng địa ngục chứ? Thật độc ác làm sao, bây giờ đến lượt con tim tôi tan vỡ đấy.

Chịu không nổi nữa, tôi bật dậy, cau mày:

- Chúng mày sướng quá hóa dại rồi hay sao? Vì cái gì phá tao ngủ? Chúng mày có biết tao mãi mới ngủ được không? Được không?

- Nhưng mà Uyển Đồng à, cả thế giới biết mày theo đuổi Hạ Vũ dai dẳng rồi đấy, lại còn yêu đương trong lớp học nữa. – Tử Đằng vừa nói, vừa đưa tờ báo cho tôi xem: "Hạ Vũ mới chân ướt chân ráo vào trường liền bị một bà chị năm hai quyến rũ. Hai người ngang nhiên bày tỏ tình cảm nơi công cộng."

Cái tiêu đề to đoành, được bôi đen in đậm đầy đủ, xuất hiện ngay trên trang nhất, kèm một tấm ảnh phía dưới. Nhìn tấm ảnh xong, tôi hình như thấy cả ngày tang của mình rồi ấy. Thực sự xong rồi, dù tôi với Hạ Vũ thật sự không có gì đi chăng nữa, thì nhìn vào tấm ảnh này mấy ai tin? Trong tấm ảnh, nó đang ép tôi vào mép tường, là bị chụp chiều ngày hôm qua, một tấm ảnh đậm chất ngôn tình, hệt như trong tiểu thuyết luôn, muốn gỡ bỏ cái mác này coi bộ cũng khó.

Hôm sau, ngay khi tan học, tôi chạy đi tìm nó. Hạ Vũ cũng không phải chỉ là nhân vật quần chúng làm nền, nên để tìm cũng không quá khó. Chừng 15 phút sau, tôi thấy nó đang đứng trước cổng trường, vẫn dáng vẻ hờ hững điềm nhiên ấy, nó hơi dựa vào tường, tay liên tục bấm điện thoại, luôn mồm sai bảo đám đàn em vây xung quanh.

Nhìn thấy đám thanh niên xung quanh Hạ Vũ, tôi mới nhận ra nó còn bình thường chán, chỉ là tóc chuốt keo, chỉ là tai xỏ vài cái khuyên, chỉ là cái phong cách bụi bặm đường phố, cứng đầu không chịu mặc đồng phục mà thôi, chứ không dị hợm như đàn em của nó. Đàn em của Hạ Vũ mặt đứa nào đứa nấy non choẹt, tóc tai xanh xanh đỏ đỏ, mặt trét cả tấn phấn trắng bệch như xác chết, mắt môi tô đen sì, sẹo và hình xăm đầy mình, khuyên tai, khuyên mắt mũi gì đấy đủ cả. Thời trang thì khỏi nói, tôi xin phép miễn bình luận.

Tôi tính gọi nó, nhưng nghĩ kĩ lại lại thôi. Lúc đi tìm nó tính sổ hùng hổ như nào thì bây giờ tôi rụt đầu chừng đấy. Đàn em của nó trông thằng nào cũng đô con, tôi mà xông vào thì chỉ có xác định, tính ngày giỗ đi là vừa. Nghĩ đã thấy hãi, tôi nuốt cục tức ngược vào trong, hậm hực bỏ về.

Thế nhưng, Hạ Vũ đã nhìn thấy tôi, nó rẽ đám đông tiến lại gần, không lằng nhằng, nói vào thẳng vấn đề chính:

- Chị tìm tôi có việc gì?

- Ai nói tôi tới tìm cậu?

Nó cong môi cười nhạt.

- Tôi ở đây, chị không tới tìm tôi chẳng lẽ tới cua trai?

- Tôi ở đây làm gì liên quan đến cậu sao? Dù là gì thì tôi cất công đến đây cũng không phải là vì cậu nhá! – Tôi luống cuống, nói bừa.

- Oh..

Nó sa sầm mặt, giọng trầm xuống. Thấy nó như vậy, tôi như mở cờ trong bụng, cứ nghĩ là lần này tôi thắng chắc rồi, cứ nghĩ là lần này nó không thể nói gì hơn, đến lượt nó giương cờ trắng đầu hàng rồi. Nhưng hình như tôi lại tưởng bở đấy.

- Vậy là chị tới cua trai thật rồi. Nào, lại đây, tôi giới thiệu cho.

Hạ Vũ nắm chặt tay tôi lôi đi trước con mắt kinh ngạc của toàn bộ sinh viên trong trường. Tôi nhất thời bất động, miệng cứng đờ không biết đối đáp kiếu gì. Tôi thì biết thần chết đang sờ gáy tôi gọi mời rồi, chưa biết nó tính giở trò gì, nhưng đảm bảo không phải dạng vừa đâu, nó là ai cơ chứ, là tên sinh viên nghịch như phá nhà nhất cái trường này đấy, có trò quỷ gì mà nó chưa nghĩ ra đâu.

Thật lòng mà nói, Hạ Vũ thần kì lắm, bất cứ lúc nào nó muốn, nó liền có thể hô mưa gọi gió, làm cho phong ba kéo đến ầm ầm, xả hết vào người tôi.

- Nè.

Nó nở một nụ cười hết sức ngây thơ, kéo tôi lại gần đám đàn em của nó, đoạn dừng lại, ngoắc ngoắc cái tay, ra dáng đại ca lắm. Từ trong đám thanh niên lố nhố ấy bước ra một tên hết sức cao to, hắn cao hơn Hạ vũ hẳn một cái đầu, thân hình vạm vỡ. Hạ Vũ ngước lên nhìn hắn, hơi khó chịu xíu, ừ thì nó vốn là đại ca mà, phải ngước lên nhìn đàn em thì đúng là mất mặt thật.

Như nhận được ánh mắt của Hạ Vũ, tên đó khẽ quỳ xuống. Hạ Vũ nom rất hài lòng, nó ho khan, quay ra nói với tôi:

- Giới thiệu với chị..

- Tôi tìm cậu! – Tôi dứt khoát.

Hạ Vũ khẽ cười, nó vẩy vẩy tay vài cái, tên cao to đó ngay tắp lự đứng dậy, quay về vị trí ban đầu.

Tôi nhìn vào mắt Hạ Vũ, ánh mắt nó như muốn nói: "Đã cho chị một cơ hội nói thật, chị lại không cần, đúng là thân lừa ưa nặng, cho chết!". Tôi biết phải làm gì cơ chứ? Trên đời này tôi ghét nhất là đối mặt với người lạ, thấy nó đang đứng giữa như cái rốn của vũ trụ, tôi nào dám xuất hiện kéo nó đi, lỡ đám kia lại ghi thù, băm tôi ra làm chả thì toi.

Mà tôi cũng phải công nhận nó cao tay thật, biết lôi tên đó ra dồn tôi vào thế bí. Tên đó cao to vạm vỡ, lại còn là dân xã hội đen, Hạ Vũ mà giới thiệu nó với tôi, cho hai đứa yêu nhau thì thà bảo nó giết tôi đi còn hơn. Tôi không thích bọn khủng bố với xã hội đen lắm. Trước đây, tôi bất chấp theo đuổi Hạ Vũ chỉ vì tôi nghĩ nó là Nhật Tâm thôi.

- Được rồi bà chị, chị tìm tôi có việc gì?

Tôi liếc mắt xung quanh, mọi người cứ nhìn tôi chằm chặp, ghê lắm. Tôi nói nhỏ với Hạ Vũ:

- Đổi chỗ khác được không?

- Chị ngại à?

- Cũng không hẳn. Nhưng..

- Vậy thì nói luôn đi.

Tay nắm chặt gấu áo. Quả thực, tôi có chút căng thẳng.. Bình thường nói chuyện với nó không thôi đã đủ căng thẳng rồi, bây giờ lại còn nói trước bàn dân thiên hạ, trước đám thanh niên tóc tai xanh đỏ kia. Đáng sợ thật..

- Thôi thì.. đổi cũng được. – Hạ vũ nói.

- Thật tốt quá. – Tôi mừng rơn, tự dưng nó lại đáng yêu thế chứ lị.

- Nhưng..

Nghe từ "nhưng" của nó, niềm vui của tôi bị dập tắt, không chút tiếc thương luôn. Tôi lắp bắp:

- Nhưng sao?

- Đến chỗ khác cũng được, còn sau đó tôi làm gì chị thì tôi không biết đâu nhé.

Hạ Vũ liếm môi để tăng thêm tính chân thực. Tôi nổi gai ốc, cuống quít:

- Không không không không không! Được mà, tôi nói ở đây được!

Kêu là nói được, nhưng tôi vẫn căng thẳng lắm, tay siết áo chặt hơn, miệng mấp máy, cổ họng tôi khô rít lại. Hạ Vũ chẳng nói chẳng rằng, bình thản nhìn tôi đang trong thế khó xử. Tên đáng ghét này, tin tôi đấm cậu một phát không?

Thấy tôi như sắp phát khóc đến nơi, Hạ Vũ thở dài, tay cầm bàn tay cứng đờ của tôi, nói:

- Tôi thua chị rồi đấy. – Đoạn xoay lưng bước đi, tôi không biết phải làm gì, đưa chân bước theo sau nó.

* * *

- Đến đây là ổn rồi. Chị nói đi.

Hạ Vũ dừng lại trước một cái cây, là cái cây to to ở khu giảng đường. Lúc ấy, tôi không biết đó là cây gì, cũng chưa biết đó là cái cây "huyền thoại" trong lịch sử trường của bao thế hệ sinh viên từ xưa đến nay. Nhưng thấy nơi đây yên tĩnh, lại không có bóng người, tôi cũng yên tâm hơn, thở phào:

- Hạ Vũ, đây là chuyện gì? – Tôi đưa tờ báo cho nó.

Hạ Vũ nhận lấy tờ báo từ tôi, đọc lướt qua, ánh mắt có chút ngạc nhiên, song cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu. Nó nghiêng người dựa vào thân cây, một tay đút trong túi quần, tay kia huơ huơ tờ báo.

- Chị muốn khoe cái này sao?

Tôi phát cáu.

- Khoe cái đầu cậu á! Tôi đâu có ngu mà vạch áo cho người xem lưng. Cả cái hồi tôi theo đuổi cậu nữa, tôi cũng rất cẩn thận, đâu ai biết đâu. Tôi muốn biết cậu đang tính giở trò gì kia kìa.

- Chịu. Vụ này tôi không biết.

- Vậy thì bây giờ cậu biết đi là vừa. Nếu cậu thất tình thì đi mà ra phố kiếm người giải khuây, bà chị này già rồi, tuổi cao sức yếu không đọ lại được với cậu đâu!

- Chị nói lại. Ai thất tình cơ?

Hạ Vụ mặt đen như cái đít nồi, gằn giọng hỏi. Từng câu từng chữ nặng như chì. Tôi nuốt nước bọt, im không dám nói gì.

- Chị đừng nghĩ tôi là món đồ chơi chứ? Ai thích thì chơi không thích thì vứt sao? Chị đây là được ưu ái nhất rồi đấy.

- Tôi mới không thèm sự ưu ái của cậu! Tôi nói nghe, tôi còn học hành sách vở, tôi còn ba mẹ, còn tương lai. Tôi không rảnh và cũng không có ý định ném mấy thứ đó vào lửa để chơi trò ái tình con nít với cậu đâu.

Hạ Vũ nghe tôi gắt gỏng, mặt thoáng ngạc nhiên, trầm ngâm không nói gì. Tôi tranh thủ nhồi vào đầu nó thêm mấy câu:

- Cậu cũng còn trẻ, còn sự nghiệp phía trước, đừng lãng phí thời gian vào mấy cái trò tình trường vô bổ này. Vậy nên tha cho tôi đi, cậu hiểu chứ?

- Hiểu. – Nó gật đầu.

- Cậu hiểu được là tốt. Tôi cũng an tâm.

- Hiểu thì sao?

- ... - Tôi muốn nhét dép vào mồm nó quá!

Hạ Vũ nhìn tôi, đột ngột chuyển chủ đề:

- Tôi định phá cái hội báo trường báo chiếc này đi. Nhưng nghĩ lại rồi.

- Hả?

- Để người ta viết mấy tin kiểu này cũng tốt.

"Tốt gì chứ, đồ điên." Tôi chửi thầm, hỏi ngược lại nó:

- Sao tốt?

Nó nheo mắt, cười ranh mãnh, để lộ hàm răng trắng tinh.

- Cho người ta hết xớ rớ tới chị luôn.

Tôi nghệt mặt.

- Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi không phải một món đồ chơi cho chị thích thì chơi, không thích thì bỏ đâu. Hơn nữa, tôi không thất tình cũng không rảnh rỗi chơi mấy trò tình trường gì đó như chị nói. Chị nghe mà không hiểu thì tôi thề, trí thông minh của chị đang bị khiếm khuyết trầm trọng đấy.

Tôi tức xì khói, có cảm giác bây giờ nếu đem trứng đập lên đầu tôi liền có thể có món trứng ốp ăn ngay được rồi. Chưa hết, nó tiếp tục nói:

- Sau này, nếu muốn gặp tôi thì ra đây.

- Cậu đào đâu ra tự tin để nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục tìm cậu vậy?

- Cần gì. Thể nào chị chả mò ra đây lần nữa. – Nó nhún vai.

- ...

- Mà chị biết cây này là cây gì không?

Tôi ậm ừ..

- Không biết.

Nó nhìn tôi với ánh mắt sâu deep, rồi kiễng lên, thì thầm vào tai tôi:

- "Cây tỏ tình".

Mặt tôi nóng bừng. Tôi đơ mất vài giây, rồi xoay người, co giò.. bỏ chạy. Phía sau, Hạ Vũ vẫn đứng đó, vẫy vẫy tay chào tôi, nói to, vừa nói vừa cười:

- Ha ha ha. Hẹn chị lần sau nhé. Nhớ đừng quên chỗ hẹn! Ha ha ha.
 
×
Quay lại
Top Bottom