- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Tại sao người khác thua kém bạn nhiều mặt, nhưng họ luôn cảm thấy hạnh phúc còn bạn thì không?
Nếu bạn luôn cảm thấy không vui, thường xuyên xui xẻo và gặp rắc rối, thì có thể nguyên nhân xuất phát từ…
Hay cay cú và thù vặt
Ai làm cho bạn việc tốt, bạn xem đó là điều hiển nhiên. Ai lỡ làm gì không vừa ý bạn, bạn ghi nhớ cả đời. Ai thích bạn, nịnh nọt bạn, bạn đề cao người đó. Ai góp ý với bạn một chút, bạn đã nổi giận và không chịu tiếp thu. Sự cố chấp của bạn là nguyên nhân khiến bạn luôn dễ nổi giận và ghét bỏ mọi thứ. Cuộc sống như một tấm gương, bạn cười thì trong gương cũng thế và ngược lại. Khi bạn hằn học với cuộc sống, nó cũng sẽ đáp lại bạn y hệt. Vòng lặp sẽ cứ tiếp diễn. Bạn chỉ thật sự vui vẻ khi chịu mở lòng. Hãy ghi nhớ những điều tốt, chấp nhận tha thứ và bỏ qua.
Bạn chỉ nhìn thấy cái tiêu cực
Khi bạn và người yêu cãi nhau, bạn sẽ chỉ nhìn thấy mọi khuyết điểm của đối phương mà quên mất rằng họ đã từng có những tính tốt ra sao, yêu bạn thế nào. Bạn chỉ nhìn thấy xã hội này đầy rẫy những bất công: cướp bóc, trộm cắp, tai nạn giao thông, ô nhiễm, đói nghèo… mà không hề nhận ra bản thân bạn có nhiều điều kiện tốt hơn người khác. Bạn cảm thấy việc học thật mất thời gian, thiếu công bằng, nền giáo dục thật tệ hại… mà không bao giờ tự cố gắng hơn và thôi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Vấn đề ở đây là, bạn đã phán xét mọi thứ theo cái nhìn tiêu cực của bạn, và vì vậy, mọi thứ cũng sẽ xảy ra tiêu cực như cách mà bạn nghĩ về nó.
Suy nghĩ phức tạp
Khi người yêu quan tâm bạn, thay vì đón nhận nó, bạn lại nghi ngờ: “Anh đang làm gì có lỗi với em đúng không?”. Khi một người bạn rủ bạn đi chơi, bạn lại cho rằng họ có ý đồ xấu với mình. Bạn suy nghĩ phức tạp và mọi thứ đều hướng đến cái mà bạn không muốn. Nên khi nó xảy ra, bạn gay gắt, bạn khó chịu, và bạn bảo rằng: “Ôi, sao tôi lại bất hạnh thế này!”. Lỗi do bạn mà thôi.
Không bao giờ hài lòng
Khi bạn có một người yêu đẹp, tốt tính, bạn bè ngưỡng mộ hai người, bạn lại trách sao người ấy nghèo quá, không xứng với bạn. Khi bạn có một người yêu giàu có, học giỏi, bạn lại chán vì người ấy có ngoại hình không bắt mắt. Người ấy đẹp, nhà giàu, tốt tính, cư xử lãng mạn… bạn lại buồn lòng khi người ấy lăng nhăng. Tóm lại, bạn chỉ buồn rầu vì những cái xấu chứ không bao giờ trân trọng và hài lòng với những gì mình có. Còn người khác cảm thấy hạnh phúc vì họ biết trân trọng những gì họ có, và từ đó, cuộc sống xuất hiện thêm nhiều cái khác khiến họ hạnh phúc hơn.
Luôn bắt người khác phải “phục vụ” mình
Những người hạnh phúc nhất là những người hay “cho đi” nhất. Bạn cảm thấy không hạnh phúc bởi vì bạn luôn muốn người khác làm theo ý bạn. Khi họ không theo ý bạn, bạn bắt đầu càm ràm, bực bội. Họ mệt mỏi khi ở bên cạnh bạn, và họ rời xa bạn. Bạn thiếu hạnh phúc đơn giản vì bạn cô đơn, và bạn cô đơn bởi vì bạn đã không biết nghĩ cho người khác. Bạn sống ích kỉ. Mở lòng ra một chút, tốt bụng với người khác. Và khi thấy họ nở nụ cười trên môi và tỏ lòng biết ơn bạn, bạn sẽ hiểu hạnh phúc là gì.
Nếu bạn luôn cảm thấy không vui, thường xuyên xui xẻo và gặp rắc rối, thì có thể nguyên nhân xuất phát từ…
Hay cay cú và thù vặt
Ai làm cho bạn việc tốt, bạn xem đó là điều hiển nhiên. Ai lỡ làm gì không vừa ý bạn, bạn ghi nhớ cả đời. Ai thích bạn, nịnh nọt bạn, bạn đề cao người đó. Ai góp ý với bạn một chút, bạn đã nổi giận và không chịu tiếp thu. Sự cố chấp của bạn là nguyên nhân khiến bạn luôn dễ nổi giận và ghét bỏ mọi thứ. Cuộc sống như một tấm gương, bạn cười thì trong gương cũng thế và ngược lại. Khi bạn hằn học với cuộc sống, nó cũng sẽ đáp lại bạn y hệt. Vòng lặp sẽ cứ tiếp diễn. Bạn chỉ thật sự vui vẻ khi chịu mở lòng. Hãy ghi nhớ những điều tốt, chấp nhận tha thứ và bỏ qua.
Bạn chỉ nhìn thấy cái tiêu cực
Khi bạn và người yêu cãi nhau, bạn sẽ chỉ nhìn thấy mọi khuyết điểm của đối phương mà quên mất rằng họ đã từng có những tính tốt ra sao, yêu bạn thế nào. Bạn chỉ nhìn thấy xã hội này đầy rẫy những bất công: cướp bóc, trộm cắp, tai nạn giao thông, ô nhiễm, đói nghèo… mà không hề nhận ra bản thân bạn có nhiều điều kiện tốt hơn người khác. Bạn cảm thấy việc học thật mất thời gian, thiếu công bằng, nền giáo dục thật tệ hại… mà không bao giờ tự cố gắng hơn và thôi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Vấn đề ở đây là, bạn đã phán xét mọi thứ theo cái nhìn tiêu cực của bạn, và vì vậy, mọi thứ cũng sẽ xảy ra tiêu cực như cách mà bạn nghĩ về nó.
Suy nghĩ phức tạp
Khi người yêu quan tâm bạn, thay vì đón nhận nó, bạn lại nghi ngờ: “Anh đang làm gì có lỗi với em đúng không?”. Khi một người bạn rủ bạn đi chơi, bạn lại cho rằng họ có ý đồ xấu với mình. Bạn suy nghĩ phức tạp và mọi thứ đều hướng đến cái mà bạn không muốn. Nên khi nó xảy ra, bạn gay gắt, bạn khó chịu, và bạn bảo rằng: “Ôi, sao tôi lại bất hạnh thế này!”. Lỗi do bạn mà thôi.
Không bao giờ hài lòng
Khi bạn có một người yêu đẹp, tốt tính, bạn bè ngưỡng mộ hai người, bạn lại trách sao người ấy nghèo quá, không xứng với bạn. Khi bạn có một người yêu giàu có, học giỏi, bạn lại chán vì người ấy có ngoại hình không bắt mắt. Người ấy đẹp, nhà giàu, tốt tính, cư xử lãng mạn… bạn lại buồn lòng khi người ấy lăng nhăng. Tóm lại, bạn chỉ buồn rầu vì những cái xấu chứ không bao giờ trân trọng và hài lòng với những gì mình có. Còn người khác cảm thấy hạnh phúc vì họ biết trân trọng những gì họ có, và từ đó, cuộc sống xuất hiện thêm nhiều cái khác khiến họ hạnh phúc hơn.
Luôn bắt người khác phải “phục vụ” mình
Những người hạnh phúc nhất là những người hay “cho đi” nhất. Bạn cảm thấy không hạnh phúc bởi vì bạn luôn muốn người khác làm theo ý bạn. Khi họ không theo ý bạn, bạn bắt đầu càm ràm, bực bội. Họ mệt mỏi khi ở bên cạnh bạn, và họ rời xa bạn. Bạn thiếu hạnh phúc đơn giản vì bạn cô đơn, và bạn cô đơn bởi vì bạn đã không biết nghĩ cho người khác. Bạn sống ích kỉ. Mở lòng ra một chút, tốt bụng với người khác. Và khi thấy họ nở nụ cười trên môi và tỏ lòng biết ơn bạn, bạn sẽ hiểu hạnh phúc là gì.
Theo Mực Tím