- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
Hà Nội dạo này tiết trời thất thường. Làn gió nhẹ thoảng qua không giảm bớt được cái oi nóng trời chiều, chả đủ xoa dịu càm ràm, bực bối đang phát tán khắp cơ thể. Chiều nay mệt mỏi, lại tìm đến nhạc trữ tình như thú vui quen thuộc đã được định hình. Romance không lời lúc nào cũng buồn, cũng muốn khóc khi nghe. Nỗi nhớ thì trôi tuột đâu mất, đôi lúc bảo nhớ rồi lại phì cười tự hỏi nhớ ai, chỉ biết chả thoát khỏi kiếp bâng khuâng. Vài ca từ cũng chả ru nỗi một giấc ngủ, bỗng dưng muốn tiết chế cái bức không tên, vào một cốc trà đậm chẳng hạn. Nghĩ đến thế, bật dậy chuẩn bị nhanh áo quần cho cuộc lang bạt, tự cho mình một thất hứa ngoài luồng vậy.
Những quán cà phê quen thuộc là nơi để người ta không thấy mình cô đơn, mình nghe mấy ông bạn bảo vậy. Mà đúng thật, có cảm giác chả bao giờ chán. Tako Cafe với mình cũng là một nơi như thế. Nơi mà nhắc đến sẽ là điểm tụ tập sến trùm, sự ngọt dịu lan tỏa, ấm áp thân quen đến nức lòng. Yêu cái chỗ ngồi vốn quý trọng như một thế giới riêng tư, yêu cái yên bình níu giữ tại đây, để không thấy cô đơn dẫu chỉ có một mình. Mình chả nhớ đã trải qua bao lượt đi lượt về quanh quán cà phê này, chỉ biết thích là đến, nhớ là cứ thế xông vào. Thỉnh thoảng vài bản nhạc nhỏ vang lên, linh tinh lang tang, dọn dẹp mớ hỗn độn cho cái đầu cứ quay cuồng lên vì mệt. Cứ lúc nào như vậy, hai chữ “ À, Tako” lại vang lên trong trí óc rất đậm, và bước chân lại ngang qua nhà số 63…
Chợt nhớ lại, chừng 2 tháng trước, bà chị từ Sài Gòn ra thăm, mình nhắn tin rủ chị đi uống cà phê. Chợt nghĩ ra khẩu vị hai miền Nam – Bắc khác nhau, mình lo quá, ngộ nhỡ chị không quen thì biết ăn nói làm sao. Ai dè chị bảo cà phê ở đâu cũng uống được, chị khoái cà phê số một mà, thấy nhẹ cả lòng. Rồi hai chị em nói chuyện, vui như tết. Chị kể mình nghe đôi ba câu chuyện nhỏ, vài quá khứ thầm kín mà chị giấu nhem ít khi nói cho ai, những không gian mình chưa đặt chân đến, hay cảm giác mà mình chưa được nếm trải. Người Sài Gòn thường nhiều scene lãng mạn thế đấy, chợt lại mắc cười.
Mình với chị là hai kẻ thích sự riêng tư, nhẩn nha trong mỗi khi hẹn hò. Chị ghét cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi những sms, hay cú điện thoại vô duyên bất chợt. Hai chị em thích lơ đãng ngắm phố phường trong mưa, nơi con lộ giao nhau, bắt đầu nhộn nhịp dòng người đi lại. Tán dóc đủ thứ, có lúc chị bưng ly cà phê lên như nói lời thủ thỉ gì đó, mình không rõ. Đôi khi thấy khóe mắt chị cay cay, chắc cảm xúc dồn nén, mình thấy chị dịu dàng đến lạ. Tự dưng nhói lòng, vị cà phê vương nơi đầu lưỡi bỗng đắng lạ lùng, có điều gí đó len lỏi trong mình mà không gọi tên rõ ràng được. Gì vậy nhỉ? Kì thật!
Đột nhiên thấu hiểu rõ ý nghĩa của từng chuyến đi. Có những thứ quá quen, tưởng chừng chỉ có thế, mà không phải. Mọi khám phá, va chạm luôn lưu giữ từng kí ức, từng con chữ một điều rất thật, rất chân thành, ánh lên sự rung cảm của sự đồng điệu. Tốn thời gian, không sao, miễn là vui, miễn là không hối tiếc, đâu phải ai cũng có được trải nghiệm cho riêng bản thân mình. Vậy thôi.
Cốc cà phê đã cạn, vài liên miên đã kéo trọn thời gian của mình cả buổi chiều. Hà Nội chập tối thanh thản và bình lặng lắm. Thành phố khi lên đèn, lung linh như một bức tranh. Chỉ tiếc không mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảng khắc đẹp đẽ ấy. Lặng lẽ bước đi trong ánh hoàng hôn dần tắt, vẫn cảm nhận có đủ vị ngọt để ngắm nhìn cuộc sống. Không để ý, cơn mưa phùn bất chợt đã thấm lạnh người lúc nào.
Dạo chơi cùng nỗi buồn chút, để tìm thấy điều muốn tìm, thấy một thênh thang nhún nhảy bất chợt. Ôi, sao mà đẹp…
Những quán cà phê quen thuộc là nơi để người ta không thấy mình cô đơn, mình nghe mấy ông bạn bảo vậy. Mà đúng thật, có cảm giác chả bao giờ chán. Tako Cafe với mình cũng là một nơi như thế. Nơi mà nhắc đến sẽ là điểm tụ tập sến trùm, sự ngọt dịu lan tỏa, ấm áp thân quen đến nức lòng. Yêu cái chỗ ngồi vốn quý trọng như một thế giới riêng tư, yêu cái yên bình níu giữ tại đây, để không thấy cô đơn dẫu chỉ có một mình. Mình chả nhớ đã trải qua bao lượt đi lượt về quanh quán cà phê này, chỉ biết thích là đến, nhớ là cứ thế xông vào. Thỉnh thoảng vài bản nhạc nhỏ vang lên, linh tinh lang tang, dọn dẹp mớ hỗn độn cho cái đầu cứ quay cuồng lên vì mệt. Cứ lúc nào như vậy, hai chữ “ À, Tako” lại vang lên trong trí óc rất đậm, và bước chân lại ngang qua nhà số 63…
Chợt nhớ lại, chừng 2 tháng trước, bà chị từ Sài Gòn ra thăm, mình nhắn tin rủ chị đi uống cà phê. Chợt nghĩ ra khẩu vị hai miền Nam – Bắc khác nhau, mình lo quá, ngộ nhỡ chị không quen thì biết ăn nói làm sao. Ai dè chị bảo cà phê ở đâu cũng uống được, chị khoái cà phê số một mà, thấy nhẹ cả lòng. Rồi hai chị em nói chuyện, vui như tết. Chị kể mình nghe đôi ba câu chuyện nhỏ, vài quá khứ thầm kín mà chị giấu nhem ít khi nói cho ai, những không gian mình chưa đặt chân đến, hay cảm giác mà mình chưa được nếm trải. Người Sài Gòn thường nhiều scene lãng mạn thế đấy, chợt lại mắc cười.
Mình với chị là hai kẻ thích sự riêng tư, nhẩn nha trong mỗi khi hẹn hò. Chị ghét cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi những sms, hay cú điện thoại vô duyên bất chợt. Hai chị em thích lơ đãng ngắm phố phường trong mưa, nơi con lộ giao nhau, bắt đầu nhộn nhịp dòng người đi lại. Tán dóc đủ thứ, có lúc chị bưng ly cà phê lên như nói lời thủ thỉ gì đó, mình không rõ. Đôi khi thấy khóe mắt chị cay cay, chắc cảm xúc dồn nén, mình thấy chị dịu dàng đến lạ. Tự dưng nhói lòng, vị cà phê vương nơi đầu lưỡi bỗng đắng lạ lùng, có điều gí đó len lỏi trong mình mà không gọi tên rõ ràng được. Gì vậy nhỉ? Kì thật!
Đột nhiên thấu hiểu rõ ý nghĩa của từng chuyến đi. Có những thứ quá quen, tưởng chừng chỉ có thế, mà không phải. Mọi khám phá, va chạm luôn lưu giữ từng kí ức, từng con chữ một điều rất thật, rất chân thành, ánh lên sự rung cảm của sự đồng điệu. Tốn thời gian, không sao, miễn là vui, miễn là không hối tiếc, đâu phải ai cũng có được trải nghiệm cho riêng bản thân mình. Vậy thôi.
Cốc cà phê đã cạn, vài liên miên đã kéo trọn thời gian của mình cả buổi chiều. Hà Nội chập tối thanh thản và bình lặng lắm. Thành phố khi lên đèn, lung linh như một bức tranh. Chỉ tiếc không mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảng khắc đẹp đẽ ấy. Lặng lẽ bước đi trong ánh hoàng hôn dần tắt, vẫn cảm nhận có đủ vị ngọt để ngắm nhìn cuộc sống. Không để ý, cơn mưa phùn bất chợt đã thấm lạnh người lúc nào.
Dạo chơi cùng nỗi buồn chút, để tìm thấy điều muốn tìm, thấy một thênh thang nhún nhảy bất chợt. Ôi, sao mà đẹp…