- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Vì ngày mai ta sẽ lại bắt đầu, vì những chạnh lòng từ hôm nay ta sẽ phải thôi than khóc. Và ta hiểu tự bản thân mình phải đứng vững trên những cố gắng của đôi chân mình thôi. Không còn ai để nhận sự che chở nữa.
Vì ngày mai ta sẽ lại bắt đầu, vì những chạnh lòng từ hôm nay ta sẽ phải thôi than khóc. Và ta hiểu tự bản thân mình phải đứng vững trên những cố gắng của đôi chân mình thôi. Không còn ai để nhận sự che chở nữa, không cần ai phải quan tâm đến mình nữa, không còn điều gì phải tự mình làm cho mình vật vã đến nghẹn ngào trắng đêm…
… Mỗi một giọt nước mắt rơi đi lúc qua ngày ta hiểu. Những con đường ngoài ấy vẫn bềnh bồng, bềnh bồng đầy ẩn dụ thôi. Ta không muốn mình hứng thêm những cay đắng nhiều nhưng thực lòng thì biết phải làm sao bây giờ? Ta sẽ phải tự tin và đối mặt, sẽ phải lao vào bão giông mà không được quyền chọn cách bỏ trốn, ta có thể lênh đênh thêm những năm nữa rất dài, nhưng sự cô đơn đôi lúc làm lòng ta muốn bước đi đến nơi nào kia, để tìm một điều gì đó thật mạnh mẽ. Tìm đến cả những hi vọng, tìm đến cả một tương lai gọi là yên ổn, một ngôi nhà và những bữa cơm ấm cúng gọi là mơ ước giữa con người với con người.
Một ngày ta sẽ không phải khóc như bao ngày, sẽ không phải cầm thứ gì đó ngòn ngọt mà nuốt thử cho vơi đi bớt những đắng cay. Một chiều ta sẽ không đau đớn như mọi chiều, ta sẽ không còn hờ hững trước hoàng hôn nữa, sẽ không phải đi về một mình trên con đường khuya tối, sẽ không phải đếm những viên sỏi nằm dưới chân mình mà bảo rằng quen thuộc, sẽ chẳng phải nghĩ về những cánh cửa không bao giờ khép của một ngôi nhà trên phố. Phải tìm gì ở những ngày mai?
Sẽ chẳng có những bình yên như ta nghĩ, sẽ chẳng có những hạnh phúc bình thường như ai đó đặt vào tay ta một niềm tin mong manh nào cả. Sẽ còn nhiều đêm ta phải khóc, sẽ còn nhiều lần ta thức tỉnh trong cơn mơ đầy hăm dọa, ta sẽ phải thét lên trong câm lặng, phải nghiến răng trước những con người mà ta không thể nào cho phép mình rơi đi một thứ gì, dù nhỏ nhoi nhất. Tập dần những thói quen vô cảm, quên mọi điều khi không thể nào làm được, nhớ mọi điều khi muốn cố quên đi mọi lúc, ăn uống cũng khó nhọc như từng kí ức lo toan cứ làm ta ứ nghẹn, ước một lần có thể tự xoa cho con tim mình lời nhẹ nhõm, bảo là thật bình thường thôi…
… Chẳng lẽ có những ngôi nhà luôn cô độc, chẳng lẽ mỗi đoạn đường chỉ có một dấu chân và một vài hòn sỏi trơ trơ như vậy. Chẳng lẽ thế gian mỗi người chỉ có một tình yêu duy nhất, chẳng lẽ bước qua sóng gió mà không hiểu mình đang sống ở đâu, chẳng lẽ mình không là bờ vai thì mình không cho mình cái quyền dựa vào ai khác. Nếu có thể thì cần lắm chứ, muốn gục vào lắm chứ, muốn ngoác cái miệng thằng đàn ông trong chiếc ôm đó lắm chứ, muốn cắn mọi thứ để hiểu yêu thương có được là đau khổ tới cỡ nào. Buồn vì người nhiều hơn những vị kỷ của chính lòng cá nhân.
Vì một con người khi sinh ra thượng đế đã làm cho có nước mắt, làm cho biết khóc thật to khi cùng cực, làm cho biết tươi cười khi hạnh phúc, biết nhìn về mọi thứ và luôn biết hi vọng không ngừng. Thế nhưng ta chưa bao giờ hỏi tuyệt vọng của mình ở đâu, nước mắt của mình ở đâu, mà dường như những thứ ấy chưa bao giờ biết cạn kiệt đi. Trong tâm hồn luôn có những ngày mưa ồn ã, luôn có khi nắng muốn cháy da đầu, luôn có khi muốn mình ngưng lại không đi thêm nữa, luôn có khi uất ức và oán giận, nhưng có lẽ điều quan trọng cuối cùng là luôn có sự bao dung mà ôm lấy tất cả.
Ta đã phải học cách tha thứ cho những lỡ lầm của mình để còn tiếp tục sống, ta đã phải học cách tự xoa dịu đi những đốm lửa trong con người mình, để con tim còn có những ngày không thiêu đốt. Mong muốn có thêm nữa sự nhân từ của một ai khác, để vơi đi những tháng ngày dài tuyệt vọng…
Vì ngày mai ta sẽ lại bắt đầu. Rời xa những thứ còn chưa muốn, tập quên những thứ chưa thể quên, tập sống một cuộc đời chưa hề muốn sống, tập yêu thích một công việc mà bản thân chưa từng yêu thích, tập ước mơ và tạo dựng thêm nhiều niềm tin nữa. Sẽ có lúc ta trở về với những bình yên không dấu chặt, sẽ có lúc ta cười thật tự nhiên và bảo. Đời này đẹp lắm thay.
Vì ngày mai ta sẽ lại bắt đầu. Tạm chia tay với những cảm xúc, những ngôn từ từng ngày ngày khao khát, tạm chia tay với những tiếng khóc đêm mỗi khi ngồi một mình, tạm nói câu hẹn hò một ngày mai nào đó nhé. Ta sẽ quay về và gánh cả trên vai những ngày đầy mây trắng, sẽ hôn lên một ngọn gió ươm nồng mùi hương tóc, sẽ say đắm như thi sĩ, sẽ siết chặt những ngày có nhau. Đợi ta chứ?
Vì ngày mai ta sẽ lại bắt đầu. Đi qua bão giông và thấy mình dần trưởng thành không hề biết ngừng nghỉ, thấy mọi thứ trong tầm tay cũng biết đến gần hơn là sự trêu đùa ở một hiện tại. Mơ ước giăng kín những con đường và bàn chân biết đeo một đôi giày khi đi qua những hòn sỏi không linh hồn nằm trơ trụi. Ta đi đến vì ta hiểu mình còn tồn tại, ta đi đến vì ta hiểu mình cần phải đi, ta sống vì ta biết mình cần phải sống lạc quan hơn bao giờ hết. Cười ngượng nghịu một điều gì đó của hôm qua, bởi vì ngày mai cũng đôi khi thật kì lạ…
Vì ngày mai ta sẽ lại bắt đầu, vì những chạnh lòng từ hôm nay ta sẽ phải thôi than khóc. Và ta hiểu tự bản thân mình phải đứng vững trên những cố gắng của đôi chân mình thôi. Không còn ai để nhận sự che chở nữa, không cần ai phải quan tâm đến mình nữa, không còn điều gì phải tự mình làm cho mình vật vã đến nghẹn ngào trắng đêm…
… Mỗi một giọt nước mắt rơi đi lúc qua ngày ta hiểu. Những con đường ngoài ấy vẫn bềnh bồng, bềnh bồng đầy ẩn dụ thôi. Ta không muốn mình hứng thêm những cay đắng nhiều nhưng thực lòng thì biết phải làm sao bây giờ? Ta sẽ phải tự tin và đối mặt, sẽ phải lao vào bão giông mà không được quyền chọn cách bỏ trốn, ta có thể lênh đênh thêm những năm nữa rất dài, nhưng sự cô đơn đôi lúc làm lòng ta muốn bước đi đến nơi nào kia, để tìm một điều gì đó thật mạnh mẽ. Tìm đến cả những hi vọng, tìm đến cả một tương lai gọi là yên ổn, một ngôi nhà và những bữa cơm ấm cúng gọi là mơ ước giữa con người với con người.
Một ngày ta sẽ không phải khóc như bao ngày, sẽ không phải cầm thứ gì đó ngòn ngọt mà nuốt thử cho vơi đi bớt những đắng cay. Một chiều ta sẽ không đau đớn như mọi chiều, ta sẽ không còn hờ hững trước hoàng hôn nữa, sẽ không phải đi về một mình trên con đường khuya tối, sẽ không phải đếm những viên sỏi nằm dưới chân mình mà bảo rằng quen thuộc, sẽ chẳng phải nghĩ về những cánh cửa không bao giờ khép của một ngôi nhà trên phố. Phải tìm gì ở những ngày mai?
Sẽ chẳng có những bình yên như ta nghĩ, sẽ chẳng có những hạnh phúc bình thường như ai đó đặt vào tay ta một niềm tin mong manh nào cả. Sẽ còn nhiều đêm ta phải khóc, sẽ còn nhiều lần ta thức tỉnh trong cơn mơ đầy hăm dọa, ta sẽ phải thét lên trong câm lặng, phải nghiến răng trước những con người mà ta không thể nào cho phép mình rơi đi một thứ gì, dù nhỏ nhoi nhất. Tập dần những thói quen vô cảm, quên mọi điều khi không thể nào làm được, nhớ mọi điều khi muốn cố quên đi mọi lúc, ăn uống cũng khó nhọc như từng kí ức lo toan cứ làm ta ứ nghẹn, ước một lần có thể tự xoa cho con tim mình lời nhẹ nhõm, bảo là thật bình thường thôi…
… Chẳng lẽ có những ngôi nhà luôn cô độc, chẳng lẽ mỗi đoạn đường chỉ có một dấu chân và một vài hòn sỏi trơ trơ như vậy. Chẳng lẽ thế gian mỗi người chỉ có một tình yêu duy nhất, chẳng lẽ bước qua sóng gió mà không hiểu mình đang sống ở đâu, chẳng lẽ mình không là bờ vai thì mình không cho mình cái quyền dựa vào ai khác. Nếu có thể thì cần lắm chứ, muốn gục vào lắm chứ, muốn ngoác cái miệng thằng đàn ông trong chiếc ôm đó lắm chứ, muốn cắn mọi thứ để hiểu yêu thương có được là đau khổ tới cỡ nào. Buồn vì người nhiều hơn những vị kỷ của chính lòng cá nhân.
Vì một con người khi sinh ra thượng đế đã làm cho có nước mắt, làm cho biết khóc thật to khi cùng cực, làm cho biết tươi cười khi hạnh phúc, biết nhìn về mọi thứ và luôn biết hi vọng không ngừng. Thế nhưng ta chưa bao giờ hỏi tuyệt vọng của mình ở đâu, nước mắt của mình ở đâu, mà dường như những thứ ấy chưa bao giờ biết cạn kiệt đi. Trong tâm hồn luôn có những ngày mưa ồn ã, luôn có khi nắng muốn cháy da đầu, luôn có khi muốn mình ngưng lại không đi thêm nữa, luôn có khi uất ức và oán giận, nhưng có lẽ điều quan trọng cuối cùng là luôn có sự bao dung mà ôm lấy tất cả.
Ta đã phải học cách tha thứ cho những lỡ lầm của mình để còn tiếp tục sống, ta đã phải học cách tự xoa dịu đi những đốm lửa trong con người mình, để con tim còn có những ngày không thiêu đốt. Mong muốn có thêm nữa sự nhân từ của một ai khác, để vơi đi những tháng ngày dài tuyệt vọng…
Vì ngày mai ta sẽ lại bắt đầu. Rời xa những thứ còn chưa muốn, tập quên những thứ chưa thể quên, tập sống một cuộc đời chưa hề muốn sống, tập yêu thích một công việc mà bản thân chưa từng yêu thích, tập ước mơ và tạo dựng thêm nhiều niềm tin nữa. Sẽ có lúc ta trở về với những bình yên không dấu chặt, sẽ có lúc ta cười thật tự nhiên và bảo. Đời này đẹp lắm thay.
Vì ngày mai ta sẽ lại bắt đầu. Tạm chia tay với những cảm xúc, những ngôn từ từng ngày ngày khao khát, tạm chia tay với những tiếng khóc đêm mỗi khi ngồi một mình, tạm nói câu hẹn hò một ngày mai nào đó nhé. Ta sẽ quay về và gánh cả trên vai những ngày đầy mây trắng, sẽ hôn lên một ngọn gió ươm nồng mùi hương tóc, sẽ say đắm như thi sĩ, sẽ siết chặt những ngày có nhau. Đợi ta chứ?
Vì ngày mai ta sẽ lại bắt đầu. Đi qua bão giông và thấy mình dần trưởng thành không hề biết ngừng nghỉ, thấy mọi thứ trong tầm tay cũng biết đến gần hơn là sự trêu đùa ở một hiện tại. Mơ ước giăng kín những con đường và bàn chân biết đeo một đôi giày khi đi qua những hòn sỏi không linh hồn nằm trơ trụi. Ta đi đến vì ta hiểu mình còn tồn tại, ta đi đến vì ta hiểu mình cần phải đi, ta sống vì ta biết mình cần phải sống lạc quan hơn bao giờ hết. Cười ngượng nghịu một điều gì đó của hôm qua, bởi vì ngày mai cũng đôi khi thật kì lạ…
...Nguồn: Yume