Eternal Rise
Thành viên
- Tham gia
- 6/1/2012
- Bài viết
- 3
Nhận xét cá nhân: một teenstory rất ấn tượng và ý nghĩa được đăng trên Trà Sữa Tâm Hồn số 72. Một câu chuyện về những con người vấp ngã trong cuộc sống, khi định tìm đến cái chết thì họ gặp nhau… và bất chợt nhận ra rằng: Cuộc sống này vẫn có ý nghĩa, họ phải sống vì…
Hy vọng qua câu truyện này, mỗi người sẽ rút ra cho mình một điều gì đó. “Cuộc sống luôn có những bất ngờ mà bạn không biết trước được, vậy nên đừng bao giờ từ bỏ nó”
[Dạo này rảnh rỗi, không biết làm gì, tập đánh máy vậy]
Em đạp xe qua những con đường. ngẩn ngơ. Trong đầu em là cái kết quả thi Đại học. 0.5 diểm. 0.5 điểm đánh rớt em – học sinh giỏi 12 năm, các bộ lớp xuất sắc. Nhưng 0.5 điểm thì quan trọng hơn tất cả.
Chiếc xe đạp cùng em trôi qua những con đường, chẳng biết phải đi về đâu. Dòng người tất nập xung quanh cũng hối hả trôi, không ai ngoái đầu lại hìn em – một con bé rớt Đại học.
Cơn mưa từ đâu kéo đến. Thật đúng lúc. Em òa lên khóc. Không ai biết nước mắt em chảy tràn. Trong màn mưa ai biết đâu là nước mắt? Em cứ khóc, khóc mãi cùng mưa.
Em tự hỏi mình sẽ khóc đến bao giờ giữa con đường hun hút bất tận này.
Hay là chết đi?
Em khẽ rùng mình. Ý nghĩ thoáng qua đầu em nhưng ám ảnh khing khủng. Em chưa bao giờ nghĩ đến nó cả. Hoặc có khi nghĩ thì em cũng chỉ cho rằng đó là chuyện của người khác – và những kẻ tự tử thì thật là ngốc nghếch.
Em vội xua tan cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình rồi guồng chân đạp về nhà. Nước mưa làm em lạnh run. Cánh cổng nhà vừa hé mở, em bước và yhấy ba mẹ đều ở trong phòng khách. Khuôn mặtmọi người đeo một vẻ thất vọng sâu sắc. Em lầm lũi, đi thẳng vô phòng mình. Chưa vội được mấy bước, ba em đã gọi:
-Con!
Em lúi rúi bước xuống, không dám ngẩng đầu lên. Ba chỉ tay xuống chiếc nghế em cũng chỉ dám ngồi xkhẽ.
-Con có biết đã làm gia đình thất vọng như thế nào không?
-Dạ có – em lí nhí
-Con nhìn lại xem. Con để bao nhiêu người nhìn vào con. Giờ con mang cái kết quả đó về là sao?
Em im lặng không nói gì nữa. Có cài gì đó uất ức, có cái gì đó nghẹn ngào. Chính em cũng không biết phải giải thích tại sao.
Cả họ nhà này có ai như con không hả? Rớt Đại học. Ba mẹ cho con bao nhiêu thứ vậy mà con không làm cái gì được hết vậy hả? Con có gì không bằng người khác không? Tiền bạc, học tập, điều kiện… Con có tất. Vậy mà con không học hành được cho bằng người khác à? Con thật là…
-Đủ rồi, ba! Con mệt quá rồi
Em chỉ kịp hhét lên một tiếng rồi chạy ra khỏi nhà.
Trời vẫn mưa.
…….
Em lang thang lần nữa trong mưa. Lạnh hơn, buồn hơn. Có lẽ ba em nói đúng, em thật vô già trị.
Vô giá trị thì chết đi cho xong.
Em không còn rùng mình ớn lạnh kkhi cái suy nghĩ đó lướt qua đầu em. Giờ thì em chẳng sợ điều gì nữa rồi. Em sẽ tìm một chỗ nào đó, cao, thật cao, và nhảy xuống…
“Những kẻ tự tữ là những kẻ chậy trốn”. “Không! Mình không phải chạy trốn. Chỉ vì mình mệt mỏi quá rồi”. “Tự tử là nhát gan, là chối bỏ trách nhiệm”. “Mình phải gánh đã phải gánh chụi trách nhiệm bao năm qua rồi, có ai chụi hiểu cho mình đâu”. “Tự tử chẳng giải quyết được gì”. “Sao lại không? Sẽ không còn phải mệt mỏi và lo lắng , sẽ thảnh thơi và thanh thản”.
Những dòng suy nghĩ lôi em đi, cuốn em vào một cuộc chiến bất tận. Rồi em leo lên một cái cầu thang từ bao giờ không biết. Đây là đâu vậy nhỉ?
Em nhớ rồi. Đây là cầu thang dẫn lên sân thượng tòa nhà bỏ hoang gần nhà em, nơi em vẫn hay trốn ra đó học bài. Em đã đeo đuồi giấc mơ Đại học ở đay và có lẽ , cũng sẽ vứt nó ở đây…
Em đẩy tung cánh cửa sắt. Đập vào mắt em là sân thượng xám xịt, là mưa ào ạt, là… Em giật mình. Ởtrên sân thượng, trước em, đã có ai đó đang đứng rồi.
Đó là một thanh niên, có vẻ lớn hơn em. Anh ta đang đứng gần cái gờ xi măng. Nghe tiếng đẩy cửa, anh quay lại và nhìn thấy em. Rồi, xem như chẳng có em, anh ta lại quay đi, nhìn đâu đó vào khoảng trời xám ngắt đầy mưa. Em đi đến bên cạnh anh ta (phải rồi, vì em đang muốn đến gần cái gờ xi măng mà). Nhưng em không vội bước lên nó. Em không muốn khi em nhảy xuống sẽ có người đứng ở đây – và nhìn thấy tất cả. Em sẽ đuổi khéo anh ta đi.
-Anh lảm gì ở đây vậy?
Anh ta liếc mắt nhìn em.
-Giống em.
Em giật mình. “Chắc là một gã tâm thần đang muốn đùa đây mà!”
-Anh biết em làm gì à?
-Có thể - Anh gật đầu
-Vậy anh nói thử đi: Em định làm gì?
-Giống anh.
Không sai, quả là anh ta tâm thần. Mặc kệ! Em không muốn một gã tâm thần chứng kiến cảnh em nhảy xuống. Em cuối nhìn phía đưới. Cao! Cao quá!
-Mặt đất cánh đây một khoảng dài đấy.
Giọng anh ta lại vang lên giữa tiếng mưa ào ạt.
-Có gì đâu ạ… càng tốt!
-Đúng rồi, càng cao càng chắc cú…
Lấn này thì em thật sự giật mình. Lẽ nào…
-Anh muốn nhảy xuống đó à?
Anh ta quay xuống nnhìn em, mỉm cười.
-Ừ!
-Vì sao?
Anh ta phá ra cười. Cười thật to. Em nhíu mày ngạc nhiên. Có lẽ nhận ra nét ngạc nhiên của em, anh ta lại trả lời:
-Anh đoán không sai nhỉ.
Em miễn cưỡng gật đầu. Rồi em lại nói:
-Anh vẫn chưa trả lời tại sao?
-Tại sao em muốn biết?
Em nhún vai không nói gì. Em không muốn giải thích. Vì sao ư? Có lẽ vì trước khi rời khỏi đây, em cũng cần một ai đó hiểu nình. Em và anh ta ngồi xuống bên gờ xi măng loáng nước. Anh ta lên tiếng trước:
-Anh sống một mình. Ba mẹ anh mất lâu rồi, họ hàng ly tán mỗi người một phương. Bươn chải mãi, cũng học hành thi cử như ai. Nhưng đến hôm vừa rồi thì anh trắng tay. Bao nhiêu vốn liếng dốc hết vào một hợp dồng. Bây giờ mất sạnh. Anh chẳng còn gì. Cũng không có trách nhiệm nảo đènặng nữa, không có ai lo lắng liệu mình quyết định như thế này có ảnh hưởng đến một ai đó… Còn em?
Em thở dài:
-Em ngược lại với anh. Em sống với quá nhiều áp lực và trách nhiệm. Em mệt mỏi. Em vừa thi ĐH xong và em rớt. Giờ thì em…
-Chỉ vậy mà em muốn chết sao?
-Sao lại không chứ? – Em òa khóc – Em vừa về thì ba em đã mắng cho một trận. Trước khi em thi, cả họ hàng đã kéo qua chúc này chúc no rồi hắn nhủ. Áp lực khing khủng anh biết không?
Chàng trai thở dài
-Anh ước gì mình được như em
-Anh điên à? Em lại thấy sồng như anh mới thật sung sướng. Anh chết thì đúng là điên thật đó.
-Nhằm rồi cô bé! Anh chỉ cần có một người, một người thôi là đủ rồi, lo lắng cho anh… Nhưng không có ai cả… Em thì có nhiều người. Anh có làm sao thì củng không ai khóc.
-Họ đặt áp lực lên em thì có. Trong khi anh sống thanh thản, có gì phải lo đâu. Chẳng có ai la mắng vì anh không đạt dược thứ gì, chẳng có ai làm anh thấy mình vô dụng.
-Em nghĩ điều đó là hạnh phúc lắm sao?
Chàng trai hòi. Em chợt không biết nói gì. Có lẽ, cũng không hẳn là hạnh phúc. Rồi em chậm rãi hỏi lại:
-Vậy chứ anh nghĩ sống với một đống áp lực thì vui lắm à?
Cả hai cùng im lặng. Một khoảng không gian tràn ngập tiếng mưa phủ lấy hai người – hai con người đang chia sẻ với nhau những giây phút cuối cùng của họ?
Em lại cúi xuống phía dưới gờ xi măng. Không hiểu sao em thấy ngớp. Độ cai hun hút dưới kia, sẽ kéo em xuống. Em sẽ rơi xuống. Chẳng phải đó là điều em muốn sao?
-Chúng ta sẽ cùng nhảy xuống hả anh?
-Không!
Em quay sang nhìn chăm chăm vào anh chàng. Anh ta muốn ai nhảy trướcchứ?
-Anh sẽ nhảy xuống! Còn em, quay về!
Em cau mày. Vì sao?
-Em còn nhiều thứ. Những áp lực em nói là điều anh luôn mong muốn có được. Nhưng… anh sẽ không bao giờ, không còn cơ hội nào nữa cà. Vi vậy em hãy quay về đi.
-Không! Anh không hiểu được những gì em phải trãi qua đâu. Một người như anh chết mới là phí. Anh có thể gây dựng lại từ đầu…
-Có thể anh không hiểu được. Em cũng không hiểu được. Nhưng…
-Nhưng sao hả anh? - Em gắt lên.
-Cuộc sống của em vẫn có giá trị. Vì vẫn có người mong em sống!
Em giật mình. Phải rồi, em đã không hề nghĩ đến điều đó.
Ba em – người cha nghiêm khắc đến mức bảo thủ. Nhưng ông là người đầu tiên đã dạy cho em tất cả mọi điều.
Mẹ em – người mẹ lặng lẽ đã sinh ra em và chăm sóc em cho đến bây giờ.
Và cả họ hàng - những người đã đặt áp lực lên em - cũng là những người thực ra dang hy vọng vọng vào em.
Trong một khoảng khắc em đã quên mất điều đó – điều quan trọng nhất của em. Những người đã trao cho em sự sống, giờ em giật sự sống đó ra em ra khỏi vòng tay họ.
Nhưng em lại thay đổi quyết định nhanh vậy sao?
Chàng trai đứng trước mặt em. Anh cô đơn và không còn ai bên cạnh. Trong khi em vẫn còn cha mẹ, còn cả một gia đình. Dường như anh nói đúng…
Em ngước lên nhìn chàng trai. Anh ta đang nhìn em. Anh ta biết điều gì đang diễn ra trong đầu em. Có lẽ anh ta đang đứng đợi em quay đầu đi, xuống cầu thang và về nhà. Ngay cả một người xa là vẫn mong em sốngkia mà. Em khẽ run. Nước mủa lạnh buốt như đến giờ mới thấm vào d.a thịt. Em sẽ về? Có lẽ. Nhưng còn chàng trai?
-Anh! Đừng nhảy xuống!
-Vì sao?
-Em sẽ không nhảy. Em sẽ về nhà. Và sẽ xin lỗi ba mẹ. Rồi…
-Tốt – anh búng tay – Dù sao thì anh cũng đã làm được một điều gì đócó ích cho người khác.
Anh ta bắt đầu bước lại gờ xi măng. Em run lên, hoảng sợ. Em phải làm gì để ngăn anh ta lại đây. Em không biết. Em phải làm như thế nào? Em không thể nói gì với anh ta cả. Còn cách nào nữa không?
-ANH!
Chàng trai đang đứng lên gờ xi măng. Bóng hình anh cheo leo giữa độ cao hun hút. Anh quay lại, mỉm cười nhìn em. Lần cuối?
-Sao em?
-Anh đừng thế. Vì vẫn có người mong anh sống mà.
Nước mắt em nhòa ướt cả khuôn mặt. Nước mưa nhòa ướt cả đất trời. Xám ngắt một màu. Bóng hình chàng trai mờ nhạt đi. Rồi tắt hẳn mọi ánh sáng…
Em tỉnh dậy. Ba mẹ đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt lo lắng. Mẹ em òa ra khóc khi thấy em tỉnh. Ba em, giọng nghẹn đi:
-Con! Con tỉnh rồi à? Ba xin lỗi con. Lúc đó chỉ vì giận quá nên ba mới vậy…
Em lơ mơ nhìn xung quanh. Bệnh viện. Em đã ngất trên sân thượng tòa nhà bỏ hoang đó. Em đã ngất sau khi nói với chàng trai…
-Ba! Ba! Anh ấy đâu rồi? – Em rụng rời.
-Ai hả con?
-Anh… anh ấy đã… sân thượng…
-Con nói đến anh chàng đã đưa con vào đây à? Anh ta thấy con nằm ngất trên sân thượng tòa nhà nên đã đưa con vào viện rồi tìm cách liên lạc cho ba mẹ.
-Anh ta đâu rồi ba?
-Ba không biết. Khi ba vào viện thì không thấy ai nữa.
Em lặng đi, không lẽ…
Nhưng có lẽ viết cho em một truyện ngắn có lẽ sẽ tốt hơn.
Cảm ơn em, cô bé! Anh đã mong có ai đó cần anh, rất lâu, trước khi anh có quyết định chết. Và đã không có ai… Anh nghĩ mình đã chờ đợi đủ lâu và anh quyết định kết thúc dời mình. Nhưng giờ anh sẽ không làm như vậy. Em biết vì sao không?
Vì em đã nói: Vẫn có người cần anh. Okie bé à! Anh sẽ sống. Lúc ở trên sân thượng, anh phải sống phải đưa em đến bệnh viện. Còn bây giờ anh sẽ sống để em không bao giờ có ý định đó nữa. Và để không còn ai có ý định đó nữa, sau khi đọc truyện ngắn này. Có lẽ sẽ còn có nhiều người cần anh để kéo họ lại cuộc sống, như anh đã kéo em!
Nếu em đọc được truyện ngắn này, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Hẹn gặp lại em nha!
Hy vọng qua câu truyện này, mỗi người sẽ rút ra cho mình một điều gì đó. “Cuộc sống luôn có những bất ngờ mà bạn không biết trước được, vậy nên đừng bao giờ từ bỏ nó”
[Dạo này rảnh rỗi, không biết làm gì, tập đánh máy vậy]
Eternal Rise
“Không có đâu em này
Không có cái chết đầu tiên
Và đâu có bao giờ
Đâu có cái chết cuối cùng”
Chiếc xe đạp cùng em trôi qua những con đường, chẳng biết phải đi về đâu. Dòng người tất nập xung quanh cũng hối hả trôi, không ai ngoái đầu lại hìn em – một con bé rớt Đại học.
Cơn mưa từ đâu kéo đến. Thật đúng lúc. Em òa lên khóc. Không ai biết nước mắt em chảy tràn. Trong màn mưa ai biết đâu là nước mắt? Em cứ khóc, khóc mãi cùng mưa.
Em tự hỏi mình sẽ khóc đến bao giờ giữa con đường hun hút bất tận này.
Hay là chết đi?
Em khẽ rùng mình. Ý nghĩ thoáng qua đầu em nhưng ám ảnh khing khủng. Em chưa bao giờ nghĩ đến nó cả. Hoặc có khi nghĩ thì em cũng chỉ cho rằng đó là chuyện của người khác – và những kẻ tự tử thì thật là ngốc nghếch.
Em vội xua tan cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình rồi guồng chân đạp về nhà. Nước mưa làm em lạnh run. Cánh cổng nhà vừa hé mở, em bước và yhấy ba mẹ đều ở trong phòng khách. Khuôn mặtmọi người đeo một vẻ thất vọng sâu sắc. Em lầm lũi, đi thẳng vô phòng mình. Chưa vội được mấy bước, ba em đã gọi:
-Con!
Em lúi rúi bước xuống, không dám ngẩng đầu lên. Ba chỉ tay xuống chiếc nghế em cũng chỉ dám ngồi xkhẽ.
-Con có biết đã làm gia đình thất vọng như thế nào không?
-Dạ có – em lí nhí
-Con nhìn lại xem. Con để bao nhiêu người nhìn vào con. Giờ con mang cái kết quả đó về là sao?
Em im lặng không nói gì nữa. Có cài gì đó uất ức, có cái gì đó nghẹn ngào. Chính em cũng không biết phải giải thích tại sao.
Cả họ nhà này có ai như con không hả? Rớt Đại học. Ba mẹ cho con bao nhiêu thứ vậy mà con không làm cái gì được hết vậy hả? Con có gì không bằng người khác không? Tiền bạc, học tập, điều kiện… Con có tất. Vậy mà con không học hành được cho bằng người khác à? Con thật là…
-Đủ rồi, ba! Con mệt quá rồi
Em chỉ kịp hhét lên một tiếng rồi chạy ra khỏi nhà.
Trời vẫn mưa.
…….
Em lang thang lần nữa trong mưa. Lạnh hơn, buồn hơn. Có lẽ ba em nói đúng, em thật vô già trị.
Vô giá trị thì chết đi cho xong.
Em không còn rùng mình ớn lạnh kkhi cái suy nghĩ đó lướt qua đầu em. Giờ thì em chẳng sợ điều gì nữa rồi. Em sẽ tìm một chỗ nào đó, cao, thật cao, và nhảy xuống…
“Những kẻ tự tữ là những kẻ chậy trốn”. “Không! Mình không phải chạy trốn. Chỉ vì mình mệt mỏi quá rồi”. “Tự tử là nhát gan, là chối bỏ trách nhiệm”. “Mình phải gánh đã phải gánh chụi trách nhiệm bao năm qua rồi, có ai chụi hiểu cho mình đâu”. “Tự tử chẳng giải quyết được gì”. “Sao lại không? Sẽ không còn phải mệt mỏi và lo lắng , sẽ thảnh thơi và thanh thản”.
Những dòng suy nghĩ lôi em đi, cuốn em vào một cuộc chiến bất tận. Rồi em leo lên một cái cầu thang từ bao giờ không biết. Đây là đâu vậy nhỉ?
Em nhớ rồi. Đây là cầu thang dẫn lên sân thượng tòa nhà bỏ hoang gần nhà em, nơi em vẫn hay trốn ra đó học bài. Em đã đeo đuồi giấc mơ Đại học ở đay và có lẽ , cũng sẽ vứt nó ở đây…
Em đẩy tung cánh cửa sắt. Đập vào mắt em là sân thượng xám xịt, là mưa ào ạt, là… Em giật mình. Ởtrên sân thượng, trước em, đã có ai đó đang đứng rồi.
Đó là một thanh niên, có vẻ lớn hơn em. Anh ta đang đứng gần cái gờ xi măng. Nghe tiếng đẩy cửa, anh quay lại và nhìn thấy em. Rồi, xem như chẳng có em, anh ta lại quay đi, nhìn đâu đó vào khoảng trời xám ngắt đầy mưa. Em đi đến bên cạnh anh ta (phải rồi, vì em đang muốn đến gần cái gờ xi măng mà). Nhưng em không vội bước lên nó. Em không muốn khi em nhảy xuống sẽ có người đứng ở đây – và nhìn thấy tất cả. Em sẽ đuổi khéo anh ta đi.
-Anh lảm gì ở đây vậy?
Anh ta liếc mắt nhìn em.
-Giống em.
Em giật mình. “Chắc là một gã tâm thần đang muốn đùa đây mà!”
-Anh biết em làm gì à?
-Có thể - Anh gật đầu
-Vậy anh nói thử đi: Em định làm gì?
-Giống anh.
Không sai, quả là anh ta tâm thần. Mặc kệ! Em không muốn một gã tâm thần chứng kiến cảnh em nhảy xuống. Em cuối nhìn phía đưới. Cao! Cao quá!
-Mặt đất cánh đây một khoảng dài đấy.
Giọng anh ta lại vang lên giữa tiếng mưa ào ạt.
-Có gì đâu ạ… càng tốt!
-Đúng rồi, càng cao càng chắc cú…
Lấn này thì em thật sự giật mình. Lẽ nào…
-Anh muốn nhảy xuống đó à?
Anh ta quay xuống nnhìn em, mỉm cười.
-Ừ!
-Vì sao?
Anh ta phá ra cười. Cười thật to. Em nhíu mày ngạc nhiên. Có lẽ nhận ra nét ngạc nhiên của em, anh ta lại trả lời:
-Anh đoán không sai nhỉ.
Em miễn cưỡng gật đầu. Rồi em lại nói:
-Anh vẫn chưa trả lời tại sao?
-Tại sao em muốn biết?
Em nhún vai không nói gì. Em không muốn giải thích. Vì sao ư? Có lẽ vì trước khi rời khỏi đây, em cũng cần một ai đó hiểu nình. Em và anh ta ngồi xuống bên gờ xi măng loáng nước. Anh ta lên tiếng trước:
-Anh sống một mình. Ba mẹ anh mất lâu rồi, họ hàng ly tán mỗi người một phương. Bươn chải mãi, cũng học hành thi cử như ai. Nhưng đến hôm vừa rồi thì anh trắng tay. Bao nhiêu vốn liếng dốc hết vào một hợp dồng. Bây giờ mất sạnh. Anh chẳng còn gì. Cũng không có trách nhiệm nảo đènặng nữa, không có ai lo lắng liệu mình quyết định như thế này có ảnh hưởng đến một ai đó… Còn em?
Em thở dài:
-Em ngược lại với anh. Em sống với quá nhiều áp lực và trách nhiệm. Em mệt mỏi. Em vừa thi ĐH xong và em rớt. Giờ thì em…
-Chỉ vậy mà em muốn chết sao?
-Sao lại không chứ? – Em òa khóc – Em vừa về thì ba em đã mắng cho một trận. Trước khi em thi, cả họ hàng đã kéo qua chúc này chúc no rồi hắn nhủ. Áp lực khing khủng anh biết không?
Chàng trai thở dài
-Anh ước gì mình được như em
-Anh điên à? Em lại thấy sồng như anh mới thật sung sướng. Anh chết thì đúng là điên thật đó.
-Nhằm rồi cô bé! Anh chỉ cần có một người, một người thôi là đủ rồi, lo lắng cho anh… Nhưng không có ai cả… Em thì có nhiều người. Anh có làm sao thì củng không ai khóc.
-Họ đặt áp lực lên em thì có. Trong khi anh sống thanh thản, có gì phải lo đâu. Chẳng có ai la mắng vì anh không đạt dược thứ gì, chẳng có ai làm anh thấy mình vô dụng.
-Em nghĩ điều đó là hạnh phúc lắm sao?
Chàng trai hòi. Em chợt không biết nói gì. Có lẽ, cũng không hẳn là hạnh phúc. Rồi em chậm rãi hỏi lại:
-Vậy chứ anh nghĩ sống với một đống áp lực thì vui lắm à?
Cả hai cùng im lặng. Một khoảng không gian tràn ngập tiếng mưa phủ lấy hai người – hai con người đang chia sẻ với nhau những giây phút cuối cùng của họ?
Em lại cúi xuống phía dưới gờ xi măng. Không hiểu sao em thấy ngớp. Độ cai hun hút dưới kia, sẽ kéo em xuống. Em sẽ rơi xuống. Chẳng phải đó là điều em muốn sao?
-Chúng ta sẽ cùng nhảy xuống hả anh?
-Không!
Em quay sang nhìn chăm chăm vào anh chàng. Anh ta muốn ai nhảy trướcchứ?
-Anh sẽ nhảy xuống! Còn em, quay về!
Em cau mày. Vì sao?
-Em còn nhiều thứ. Những áp lực em nói là điều anh luôn mong muốn có được. Nhưng… anh sẽ không bao giờ, không còn cơ hội nào nữa cà. Vi vậy em hãy quay về đi.
-Không! Anh không hiểu được những gì em phải trãi qua đâu. Một người như anh chết mới là phí. Anh có thể gây dựng lại từ đầu…
-Có thể anh không hiểu được. Em cũng không hiểu được. Nhưng…
-Nhưng sao hả anh? - Em gắt lên.
-Cuộc sống của em vẫn có giá trị. Vì vẫn có người mong em sống!
Em giật mình. Phải rồi, em đã không hề nghĩ đến điều đó.
Ba em – người cha nghiêm khắc đến mức bảo thủ. Nhưng ông là người đầu tiên đã dạy cho em tất cả mọi điều.
Mẹ em – người mẹ lặng lẽ đã sinh ra em và chăm sóc em cho đến bây giờ.
Và cả họ hàng - những người đã đặt áp lực lên em - cũng là những người thực ra dang hy vọng vọng vào em.
Trong một khoảng khắc em đã quên mất điều đó – điều quan trọng nhất của em. Những người đã trao cho em sự sống, giờ em giật sự sống đó ra em ra khỏi vòng tay họ.
Nhưng em lại thay đổi quyết định nhanh vậy sao?
Chàng trai đứng trước mặt em. Anh cô đơn và không còn ai bên cạnh. Trong khi em vẫn còn cha mẹ, còn cả một gia đình. Dường như anh nói đúng…
Em ngước lên nhìn chàng trai. Anh ta đang nhìn em. Anh ta biết điều gì đang diễn ra trong đầu em. Có lẽ anh ta đang đứng đợi em quay đầu đi, xuống cầu thang và về nhà. Ngay cả một người xa là vẫn mong em sốngkia mà. Em khẽ run. Nước mủa lạnh buốt như đến giờ mới thấm vào d.a thịt. Em sẽ về? Có lẽ. Nhưng còn chàng trai?
-Anh! Đừng nhảy xuống!
-Vì sao?
-Em sẽ không nhảy. Em sẽ về nhà. Và sẽ xin lỗi ba mẹ. Rồi…
-Tốt – anh búng tay – Dù sao thì anh cũng đã làm được một điều gì đócó ích cho người khác.
Anh ta bắt đầu bước lại gờ xi măng. Em run lên, hoảng sợ. Em phải làm gì để ngăn anh ta lại đây. Em không biết. Em phải làm như thế nào? Em không thể nói gì với anh ta cả. Còn cách nào nữa không?
-ANH!
Chàng trai đang đứng lên gờ xi măng. Bóng hình anh cheo leo giữa độ cao hun hút. Anh quay lại, mỉm cười nhìn em. Lần cuối?
-Sao em?
-Anh đừng thế. Vì vẫn có người mong anh sống mà.
Nước mắt em nhòa ướt cả khuôn mặt. Nước mưa nhòa ướt cả đất trời. Xám ngắt một màu. Bóng hình chàng trai mờ nhạt đi. Rồi tắt hẳn mọi ánh sáng…
***
-Con! Con tỉnh rồi à? Ba xin lỗi con. Lúc đó chỉ vì giận quá nên ba mới vậy…
Em lơ mơ nhìn xung quanh. Bệnh viện. Em đã ngất trên sân thượng tòa nhà bỏ hoang đó. Em đã ngất sau khi nói với chàng trai…
-Ba! Ba! Anh ấy đâu rồi? – Em rụng rời.
-Ai hả con?
-Anh… anh ấy đã… sân thượng…
-Con nói đến anh chàng đã đưa con vào đây à? Anh ta thấy con nằm ngất trên sân thượng tòa nhà nên đã đưa con vào viện rồi tìm cách liên lạc cho ba mẹ.
-Anh ta đâu rồi ba?
-Ba không biết. Khi ba vào viện thì không thấy ai nữa.
Em lặng đi, không lẽ…
***Gởi cô bé trên sân thượng trời mưa: Anh là chàng trai đã ở trên sân thượnghôm đó với em. Anh đã định gặp em, hoặc viết cho em một lá thư, hoặc sao đó dể cho em biết rằng: Anh vẫn sống.
Cảm ơn em, cô bé! Anh đã mong có ai đó cần anh, rất lâu, trước khi anh có quyết định chết. Và đã không có ai… Anh nghĩ mình đã chờ đợi đủ lâu và anh quyết định kết thúc dời mình. Nhưng giờ anh sẽ không làm như vậy. Em biết vì sao không?
Vì em đã nói: Vẫn có người cần anh. Okie bé à! Anh sẽ sống. Lúc ở trên sân thượng, anh phải sống phải đưa em đến bệnh viện. Còn bây giờ anh sẽ sống để em không bao giờ có ý định đó nữa. Và để không còn ai có ý định đó nữa, sau khi đọc truyện ngắn này. Có lẽ sẽ còn có nhiều người cần anh để kéo họ lại cuộc sống, như anh đã kéo em!
Nếu em đọc được truyện ngắn này, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Hẹn gặp lại em nha!
Kí tên:
RIO.LIN