kẹo bông kẹo bông
Thành viên
- Tham gia
- 28/11/2013
- Bài viết
- 1
k được giỏi văn cho lém nhưng là lần đầu kể chuyện .hờ hờ .tại cóa lý do nên thế mong mọi người ủng hộ và rất mún nghe ý kiến của mọi người
Câu chuyện bắt đầu ....!!!!!!!!!!!!!!!..<3
Ngày xửa ngày xưa từ rất rất là xa xưa rùi ý từ thời có nàng bạch tuyết và bảy chú lùn cơ có 1 cô gái trông rất chi là phúc hậu hiền lành đáng iu cuộc sống của cô không giống như những người khác mắc dù đã đôi mươi nhưng cô rất ít bạn bè 1 mối tình thực sự cũng chưa hề có nhưng cô luôn biết tạo niềm vui cho riêng mình nên mỗi khi cô cười đều nở 1 nụ cười rất tươi (khì khì )cô luôn luôn mơ mộng và cô cảm thấy điều đó làm cuộc sống của cô tươi đẹp hơn dù rằng cô biết nó k bao giờ biến thành sự thật giống như trong chuyện cô bé lọ lem áy. cho đến 1 ngày ..............................
Cho đến 1 ngày cô gặp và rung động với 1 chàng trai xa lạ đây k phải là lần đầu tiên cô cảm thấy điều ấy nhưng nó có gì đó lạ lẫm và xa lạ cô thấy thích thú với điều ấy :x
Cô bắt đầu đi tìm hiểu cái cảm giác ấy và cô cảm thấy vui lém cuộc sống như được chắp thêm đôi cánh thiên thần .mỗi ngày dc nói chuyện được gặp gỡ tiếp xúc với chàng làm trái tim cô ngày càng yếu mềm .cô lại mơ mộng nhưng lần này có vẻ thực tế hơn
Cô hi vọng rằng điều này có thể diễn ra mãi mãi mà k có điểm kết thúc.Về phía chàng trai đó là một người rất tốt bụng nhiệt tình với tất cả mọi người không riêng gì với cô và điều đó đôi khi làm cô cảm thấy ghanh tỵ nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì biết dc chàng <3 ngày ngày 2 người đó vẫn gặp gỡ nói chuyện 1 cách vui vẻ nhưng cho đến 1 ngày .....
Cho đến 1 ngày cô phát hiện ra rằng chàng trai đã có vị hôn phu của mình và tất cả tinh cảm mà chàng trai dành cho cô không hơn k kém chỉ là tình bạn như đối với bao nhiêu người khác .và chàng trai cũng k hề phủ nhận điều đó nhưng rùi điều đó k làm thay đổi gì hết trong mối quan hệ của 2 người vẫn gặp gỡ nói chuyện binh thường cô gái vẫn thấy rất vui nhưng đôi khi man mác buồn có 1 chút hi vọng và đôi khi thấy ghanh tỵ
cô đã k còn mơ mộng nữa mọi thứ trở nên thực tế hơn nhưng cô hi vong nó sẽ cứ diễn ra mãi chứ k phải kết thuc nhanh chóng
cô hi vọng điều ấy
thế là bi giờ cô mới bít tất cả sự gặp gỡ này chỉ là trong bí mật mà thôi vì nếu như k phải như vậy thi tất cả sẽ kết thúc và cô k muốn điều ấy xảy ra vì đối với cô lúc này thì đó là niềm vui duy nhất
mọi chuyện cứ tiếp diện như vậy và cô cũng k bit là sẽ đi đến đâu cô k trách móc hay suy nghĩ gì quá nhiều vì cô là người có tâm hồn rất mơ mộng mà.dù sao cô cũng cảm ơn thượng đế đã cho cô có được 1 quãng thời gian vui vẻ
rùi đến 1 ngày ....
cái gì rồi cũng có điểm kết của nó mà mặc dù cô không thích điều ấy vì trong tất cả sự mơ mộng của cô không bao giờ có điểm kết thúc bất ngờ mà cô k mong muốn.
chàng trai hẹn cô đến 1 nơi nghe có vẻ rất nghiêm trọng đây
và cô có cảm giác thấy điều ấy trong lòng man mác buồn.
đứng trên ngọn đồi cao trải dài miên man những làn cỏ xanh mướt từng làn gió thổi nhẹ khiến cô cảm thấy rất dễ chịu mún ghé vào vai ai đó mà ngủ nhưng cô biết rằng lúc này đây k phải lúc để mơ mộng như thế, cô đối mặt với hiện thực mà cô đã bit sớm muộn gi cung xảy ra
và chàng trai bước đén đưa cho cô một cái thiệp mời thông báo rằng chàng sắp kết hôn và mong muốn cô tới dự
cô không lấy làm ngac nhiên vì điều đó, cô khẽ mỉm cười 1 nụ cười hiền hậu có chút buồn
chàng trai cũng cười một nụ cười mà đã từng làm trái tim cô rung động nhưng bây giờ à không nó vốn dĩ thuộc về người khác mất rùi
đối với chàng cô mãi mãi chỉ là 1 người bạn để lúc buồn ngồi tâm sự nói chuyện để vơi đi nỗi buồn cô đơn khi k có ai bên canh .cô đã bit diều ấy từ rất lâu
và rối chàng trai bước đi để lại 1 minh cô trên ngon đồi ấy .hoàng hôn đã buông xuống gió ngày càng thổi mạnh hơn rít lên từng hồi như xuyên thấu vào trái tim cô khiến cô cảm thấy nhói đau và bật khóc .cô đã chuẩn bị trước cho điều này nhưng k hiểu tại sao cô k thể kìm nén được
cô bước đi nhẹ nhàng trên những thảm cỏ xanh mướt chìm dần trong màn đêm .cô sẽ bước tiếp những bước đi còn lại của đời cô và tìm kiếm 1 niềm vui mới cô lại bắt đầu mơ mộng
trong ngày cưới của chàng trai ng ta chỉ thấy bóng dáng 1 cô gái lướt qua rui vụt biến mất
cô đã k bao giờ gặp lại chàng trai nữa
và cuộc sống của cô trở lại như trước đây vui vẻ và mơ mộng như k có gì xảy ra
nhưng trong ký ưc của cô luôn có 1 cái gì đó nó nằm trong tim nhưng cô muốn chôn vui nó ở đó để mãi trở thành 1 ký ức đệp
rồi tự nhiên ,reng reng...................
tiếng chuông đồng hồ thức giấc
cô bật mình choàng tỉnh dậy
bàng hoàng nghi ra hóa ra từ nãy tới giờ chỉ là một giấc mơ một giấc mơ đẹp
cô mỉm cười nhẹ nhàng cười chính bản thân mình nhưng cô cảm thấy rất vui vì mối khi thức dậy cô lại có dc 1 giấc mơ đẹp 1 niềm vui cho ngày mới bắt đầu cô sửa soan đồ đạc lên đường đi học trên môi vẫn nở 1 nụ cười rất tươi và thâm cảm ơn đời đã cho cô cuộc sống này để ngày ngày cô dc tận hưởng niềm vui
p/s: thực ra thì cái kết thúc của câu chuyện nó chưa xảy ra mà cô đã xắp sẵn cho nó là như thế rùi bởi vì không ai khác cô là kẻ thứ 3 .
Câu chuyện kết thúc ....!!!!!
Câu chuyện bắt đầu ....!!!!!!!!!!!!!!!..<3
Ngày xửa ngày xưa từ rất rất là xa xưa rùi ý từ thời có nàng bạch tuyết và bảy chú lùn cơ có 1 cô gái trông rất chi là phúc hậu hiền lành đáng iu cuộc sống của cô không giống như những người khác mắc dù đã đôi mươi nhưng cô rất ít bạn bè 1 mối tình thực sự cũng chưa hề có nhưng cô luôn biết tạo niềm vui cho riêng mình nên mỗi khi cô cười đều nở 1 nụ cười rất tươi (khì khì )cô luôn luôn mơ mộng và cô cảm thấy điều đó làm cuộc sống của cô tươi đẹp hơn dù rằng cô biết nó k bao giờ biến thành sự thật giống như trong chuyện cô bé lọ lem áy. cho đến 1 ngày ..............................
Cho đến 1 ngày cô gặp và rung động với 1 chàng trai xa lạ đây k phải là lần đầu tiên cô cảm thấy điều ấy nhưng nó có gì đó lạ lẫm và xa lạ cô thấy thích thú với điều ấy :x
Cô bắt đầu đi tìm hiểu cái cảm giác ấy và cô cảm thấy vui lém cuộc sống như được chắp thêm đôi cánh thiên thần .mỗi ngày dc nói chuyện được gặp gỡ tiếp xúc với chàng làm trái tim cô ngày càng yếu mềm .cô lại mơ mộng nhưng lần này có vẻ thực tế hơn
Cô hi vọng rằng điều này có thể diễn ra mãi mãi mà k có điểm kết thúc.Về phía chàng trai đó là một người rất tốt bụng nhiệt tình với tất cả mọi người không riêng gì với cô và điều đó đôi khi làm cô cảm thấy ghanh tỵ nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì biết dc chàng <3 ngày ngày 2 người đó vẫn gặp gỡ nói chuyện 1 cách vui vẻ nhưng cho đến 1 ngày .....
Cho đến 1 ngày cô phát hiện ra rằng chàng trai đã có vị hôn phu của mình và tất cả tinh cảm mà chàng trai dành cho cô không hơn k kém chỉ là tình bạn như đối với bao nhiêu người khác .và chàng trai cũng k hề phủ nhận điều đó nhưng rùi điều đó k làm thay đổi gì hết trong mối quan hệ của 2 người vẫn gặp gỡ nói chuyện binh thường cô gái vẫn thấy rất vui nhưng đôi khi man mác buồn có 1 chút hi vọng và đôi khi thấy ghanh tỵ
cô đã k còn mơ mộng nữa mọi thứ trở nên thực tế hơn nhưng cô hi vong nó sẽ cứ diễn ra mãi chứ k phải kết thuc nhanh chóng
cô hi vọng điều ấy
thế là bi giờ cô mới bít tất cả sự gặp gỡ này chỉ là trong bí mật mà thôi vì nếu như k phải như vậy thi tất cả sẽ kết thúc và cô k muốn điều ấy xảy ra vì đối với cô lúc này thì đó là niềm vui duy nhất
mọi chuyện cứ tiếp diện như vậy và cô cũng k bit là sẽ đi đến đâu cô k trách móc hay suy nghĩ gì quá nhiều vì cô là người có tâm hồn rất mơ mộng mà.dù sao cô cũng cảm ơn thượng đế đã cho cô có được 1 quãng thời gian vui vẻ
rùi đến 1 ngày ....
cái gì rồi cũng có điểm kết của nó mà mặc dù cô không thích điều ấy vì trong tất cả sự mơ mộng của cô không bao giờ có điểm kết thúc bất ngờ mà cô k mong muốn.
chàng trai hẹn cô đến 1 nơi nghe có vẻ rất nghiêm trọng đây
và cô có cảm giác thấy điều ấy trong lòng man mác buồn.
đứng trên ngọn đồi cao trải dài miên man những làn cỏ xanh mướt từng làn gió thổi nhẹ khiến cô cảm thấy rất dễ chịu mún ghé vào vai ai đó mà ngủ nhưng cô biết rằng lúc này đây k phải lúc để mơ mộng như thế, cô đối mặt với hiện thực mà cô đã bit sớm muộn gi cung xảy ra
và chàng trai bước đén đưa cho cô một cái thiệp mời thông báo rằng chàng sắp kết hôn và mong muốn cô tới dự
cô không lấy làm ngac nhiên vì điều đó, cô khẽ mỉm cười 1 nụ cười hiền hậu có chút buồn
chàng trai cũng cười một nụ cười mà đã từng làm trái tim cô rung động nhưng bây giờ à không nó vốn dĩ thuộc về người khác mất rùi
đối với chàng cô mãi mãi chỉ là 1 người bạn để lúc buồn ngồi tâm sự nói chuyện để vơi đi nỗi buồn cô đơn khi k có ai bên canh .cô đã bit diều ấy từ rất lâu
và rối chàng trai bước đi để lại 1 minh cô trên ngon đồi ấy .hoàng hôn đã buông xuống gió ngày càng thổi mạnh hơn rít lên từng hồi như xuyên thấu vào trái tim cô khiến cô cảm thấy nhói đau và bật khóc .cô đã chuẩn bị trước cho điều này nhưng k hiểu tại sao cô k thể kìm nén được
cô bước đi nhẹ nhàng trên những thảm cỏ xanh mướt chìm dần trong màn đêm .cô sẽ bước tiếp những bước đi còn lại của đời cô và tìm kiếm 1 niềm vui mới cô lại bắt đầu mơ mộng
trong ngày cưới của chàng trai ng ta chỉ thấy bóng dáng 1 cô gái lướt qua rui vụt biến mất
cô đã k bao giờ gặp lại chàng trai nữa
và cuộc sống của cô trở lại như trước đây vui vẻ và mơ mộng như k có gì xảy ra
nhưng trong ký ưc của cô luôn có 1 cái gì đó nó nằm trong tim nhưng cô muốn chôn vui nó ở đó để mãi trở thành 1 ký ức đệp
rồi tự nhiên ,reng reng...................
tiếng chuông đồng hồ thức giấc
cô bật mình choàng tỉnh dậy
bàng hoàng nghi ra hóa ra từ nãy tới giờ chỉ là một giấc mơ một giấc mơ đẹp
cô mỉm cười nhẹ nhàng cười chính bản thân mình nhưng cô cảm thấy rất vui vì mối khi thức dậy cô lại có dc 1 giấc mơ đẹp 1 niềm vui cho ngày mới bắt đầu cô sửa soan đồ đạc lên đường đi học trên môi vẫn nở 1 nụ cười rất tươi và thâm cảm ơn đời đã cho cô cuộc sống này để ngày ngày cô dc tận hưởng niềm vui
p/s: thực ra thì cái kết thúc của câu chuyện nó chưa xảy ra mà cô đã xắp sẵn cho nó là như thế rùi bởi vì không ai khác cô là kẻ thứ 3 .
Câu chuyện kết thúc ....!!!!!