- Tham gia
- 28/10/2014
- Bài viết
- 131
Vị cafe trong tôi.
Có đôi khi tự mình thấy bản thân mình thật kỳ lạ. Nhìn thấy những đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau thì lại thấy ước ao, nhưng khi bước chân vào rồi thì lại cảm thấy nó đắng ngắt. Vị cafe đôi khi cũng như vậy. Bạn bè cùng trang lứa thường chê mình là tính khí thất thường, già trước tuổi, bởi vì suy nghĩ của mình về mọi thứ thường quá chín chắn.
Mình thường uống cafe khi tụi bạn mình đang uống nước ngọt.
Mình thường pha cafe khi mình đang suy tư.
Mình thường nghĩ đến cafe khi mình đang đau khổ.
Và mình thích cafe vì vị đắng của nó.
Mọi người thường nói mình là con người lập dị. Thấy con đường phía trước sáng rọi nhưng lại không muốn bước qua. Thấy con đường phía trước đông người thì lại lảng tránh. Thấy tình yêu đến thì bỏ chạy thật nhanh. Và thấy cafe đắng nhưng nhất quyết không chịu cho đường.
Tôi nhất quyết cho rằng những việc mình làm không có gì là không đúng. Tôi kiên nhẫn giải thích cho mọi người hiểu.
Tuy con đường phía trước sáng rọi nhưng nhất định còn rất nhiều chông gai. Ánh sáng hào quang chỉ làm mình mờ mắt, con đường hiện tại mới chân thực và ý nghĩa hơn cả.
Con đường đông người thì lại càng lắm điều thị phi. Tranh đấu hơn nửa đời người cuối cùng vẫn chỉ còn lại một thân già đơn độc.
Còn tình yêu như một loại thuốc độc. Nó ngấm dần vào trong con người ta, cho con người ta hưởng thụ sự ngọt ngào tốt đẹp nhất rồi lại nhẫn tâm đẩy con người ta xuống tám tầng đau khổ. Nó như một con dao hai lưỡi, bất kể lúc nào cũng sẽ phản bội ta. Do vậy, chỉ có cách lảng tránh, không để nó tiếp cận thì nhất định sẽ không chịu khổ đau.
Có đôi khi tự mình thấy bản thân mình thật kỳ lạ. Nhìn thấy những đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau thì lại thấy ước ao, nhưng khi bước chân vào rồi thì lại cảm thấy nó đắng ngắt. Vị cafe đôi khi cũng như vậy. Bạn bè cùng trang lứa thường chê mình là tính khí thất thường, già trước tuổi, bởi vì suy nghĩ của mình về mọi thứ thường quá chín chắn.
Mình thường uống cafe khi tụi bạn mình đang uống nước ngọt.
Mình thường pha cafe khi mình đang suy tư.
Mình thường nghĩ đến cafe khi mình đang đau khổ.
Và mình thích cafe vì vị đắng của nó.
Mọi người thường nói mình là con người lập dị. Thấy con đường phía trước sáng rọi nhưng lại không muốn bước qua. Thấy con đường phía trước đông người thì lại lảng tránh. Thấy tình yêu đến thì bỏ chạy thật nhanh. Và thấy cafe đắng nhưng nhất quyết không chịu cho đường.
Tôi nhất quyết cho rằng những việc mình làm không có gì là không đúng. Tôi kiên nhẫn giải thích cho mọi người hiểu.
Tuy con đường phía trước sáng rọi nhưng nhất định còn rất nhiều chông gai. Ánh sáng hào quang chỉ làm mình mờ mắt, con đường hiện tại mới chân thực và ý nghĩa hơn cả.
Con đường đông người thì lại càng lắm điều thị phi. Tranh đấu hơn nửa đời người cuối cùng vẫn chỉ còn lại một thân già đơn độc.
Còn tình yêu như một loại thuốc độc. Nó ngấm dần vào trong con người ta, cho con người ta hưởng thụ sự ngọt ngào tốt đẹp nhất rồi lại nhẫn tâm đẩy con người ta xuống tám tầng đau khổ. Nó như một con dao hai lưỡi, bất kể lúc nào cũng sẽ phản bội ta. Do vậy, chỉ có cách lảng tránh, không để nó tiếp cận thì nhất định sẽ không chịu khổ đau.