WonMyeong
Thành viên
- Tham gia
- 8/2/2025
- Bài viết
- 3
- CHƯƠNG 2-
Xe dừng lại tại một căn biệt phủ sa hoa, hắn bế em đi vào căn biệt phủ ấy một cách bình tĩnh còn em thì nằm trong lòng hắn hít lấy hít để hương thơm pheromone của hắn tỏa ra. Đến trước cửa phòng , hắn hỏi lại em lần nữa.Đức Quang: " em chắc chắn muốn tôi giúp?" -nhướn mày-
Duy Anh: "um.."- gật đầu-
Nhận được câu trả lời của em hắn bế em vào phòng, đặt em nhẹ nhàng lên chiếc gi.ường êm ả bao phủ toàn mùi hương của hắn. Em quằn quại trên gi.ường, hắn đứng nhìn em không ngừng tỏa ra pheromone, lao đến hôn em một cách điên cuồng. Em cũng rất hợp tác mà theo nhịp hắn,từng tiếng động vang lên khiến người khác nghe mà chỉ muốn đỏ mặt. Từng món đồ lần lượt rơi xuống sàn, Đức Quang ngắm nhìn cơ thể trắng nõn của Duy Anh.
Đức Quang: " biết cậu ngon vậy tôi đã ăn lâu rồi, chứ sẽ chẳng đợi đến ngày hôm nay đâu cừu nhỏ ~~"(...)
Làn da khẽ chạm vào nhau, cả hai chìm trong khoái cảm suốt một đêm dài. Kỳ đ.ộ.n.g d.ụ.c của Duy Anh cứ vậy mà trôi qua trong sự sung sướng một cách toại nguyện.
- Sáng hôm sau -
Duy Anh: "um.." - quay qua dụi mặt vào ngực hắn-Khựng lại một lúc suy nghĩ, bây giờ trong đầu em đang có rất nhiều kịch bản sảy ra. Em ngước lên một cách từ từ thì bỗng va phải ánh mắt chiều chuộng của hắn đang nhìn em
Đức Quang: " em dậy rồi à?" - mỉm cười nhẹ nhàng-
Duy Anh: "ưm ừm.." - ngơ ngác-
Hắn nhìn thấy gương mặt ngơ ngác đến là dễ thương này của em mà bất giác cười lên một tiếng. Nghe được tiếng cười của hắn em chợt tỉnh, mặt ngại ngùng đến ửng đỏ. Em lại dụi đầu vào hõm cổ hắn, cất lời trách móc
Duy Anh: "a-anh cười gì chứ"
Đức Quang: "ah, chẳng phải vì em quá dễ thương sao?" - xoa đầu em-
Nghe được câu nói đó mà em ngại đến chín cả mặt. Hắn cũng nhìn thấy đôi tai đang ửng đỏ của em, không kìm lòng được mà mân mê. Duy Anh giật mình người khẽ dật lên một cái, xong lại ngước lên nhìn hắn.
Duy Anh: " tối qua tôi và anh đã ngủ cùng nhau?" - thẳng thắn-
Duy Anh nói ra những lời đó mà chả có một chút gì gọi là ngại ngùng, hắn nghe được câu hỏi của em mà cũng ngạc nhiên nhìn em rồi cười
Đức Quang: " hah, đúng rồi. Em hối hận sao?"
Duy Anh: -lắc đầu- " không, dù gì mai sau tôi và anh cũng sẽ kết hôn" -ôm hắn dụi đầu vào hõm cổ-
Nghe được câu nói đầy điểm tĩnh của em mà hắn bất giác cất tiếng hỏi
Đức Quang: " đây có phải lần đầu không?" -xoa đầu em-
Duy Anh không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu. Nhận được câu trả lời mong muốn hắn mới mỉm cười rồi hỏi tuổi em
Đức Quang: " em bao nhiêu tuổi?"
Duy Anh: "17" - ngẩng mặt nhìn hắn-
Nghe được câu trả lời của em mà hắn ngớ hết cả người, em chưa đủ tuổi để kết hôn cũng như chưa đủ tuổi để làm việc mà tối qua hai người làm, đã vậy hắn lại còn là người lấy đi lần đầu của em. Hắn nhìn em như muốn nói rằng " em g.i.ế.t tôi đi". Hắn bất lực ôm em vào lòng, em như hiểu được suy nghĩ của hắn mà cất tiếng nói
Duy Anh: " không sao đâu, còn 10 ngày nữa là tôi đủ 18 tuổi rồi"
Nghe được câu nói của em, khiến hắn bất ngờ vô cùng. "Sao em biết hắn đang nghĩ gì mà nói?", "tại sao em lại nói ra những lời đó?" Hàng ngàn câu hỏi tại sao chạy trong đầu hắn, hắn cúi xuống nhìn cục bông nhỏ nàm trong lòng mình mà mỉm cười.
Đức Quang: " sao em lại bình tĩnh đến vậy nhỉ? thức dậy thấy bản thân đang nằm ngủ bên cạnh một người lạ mà chả hề hoảng sợ chút nào vậy?"
Sự im lặng kéo dài một lúc lâu em mới cất tiếng trả lời câu hỏi của hắn một cách hết sức bình tĩnh
Duy Anh: "tôi đã quen với việc thức dậy và nhìn thấy người lạ trước mặt rồi..."