cautruyenbuon
Thành viên
- Tham gia
- 31/8/2015
- Bài viết
- 3
Tôi Là 1 cô sinh viên năm thứ 2 giữa thành phố đông người, tôi cũng bình thường như bao người khác. Xuất Thân từ tỉnh lẻ xuống đây học không ở ký túc xá, mà thuê phòng trọ cùng đám bạn trong lớp. Xóm trọ của tôi có hơn 10 phòng, chỉ còn 1 phòng trống duy nhất. Cái phòng ấy nửa năm nay chả có người thuê, hôm nay chủ nhà đến báo có 2 người đến xóm ở phòng số 11. Tôi với đám bạn bàn tán về chuyện chủ nhân sắp đến của căn phòng chẳng ai ở. hôm nay là chủ nhật tôi được nghỉ không đi đâu chơi ở phòng cùng 3 đứa bạn khác. Tiếng mở cửa phòng Chúng tôi ra ngoài ngó, đi trước là bà chủ đằng sau là 2 thằng con trai. 1 thằng cao gầy có bộ tóc khá ấn tượng 2 màu trắng với đen để mái ngố và vét 1 bên, đứa còn lại đầu trọc nhìn hung dữ. Cả 2 đều có nét mặt lạnh lùng nhưng thằng tóc trắng nhìn nó khinh khỉnh khinh người. Nhận phòng 2 đứa ấy vào và cả chiều không đi ra, tôi và đám bạn bàn luận về 2 thành viên mới đến xóm. Cái ngân lên tiếng chắc 2 thằng đó là sinh viên tụi mày ha. Tôi cười chắc gì hả mày , nhìn bọn này tao thấy giống mấy thằng côn đồ hơn. 19h tôi ăn cơm xong như thói quen đi dạo quanh xóm 1 phòng. Thì thấy 2 người mới đến ra khóa cửa phòng đi, tò mò nhưng không dám hỏi. Khi tôi đối diện 2 tên đó ,thằng tóc trắng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nhếch môi lên cười. Cái Nụ cười Và Ánh mắt ấy khiến tôi sởn ra gà, Cũng hơn 2 tháng 2 thành viên mới đến xóm tôi ở trọ. Cách Sống kỳ lạ đi xuất đêm ngày về phòng không bao giờ thấy ra khỏi phòng. Không giao tiếp với bất kỳ ai ở xóm, 2 tên đó sống lặng lẽ như 2 bóng ma. Lúc cả xóm đi học buổi sáng thì 2 gã đấy về phòng. 2 tháng trời cả xóm tôi bàn tán xôn sao về 2 thành viên mới, Cũng Chẳng biết 2 tên kia có phải sinh viên không,hay đi làm gì. 1 dấu hỏi lớn trong đầu tôi về 2 người đấy, Hôm nay người yêu tôi sang phòng chơi. Thì bất ngờ thằng tóc trắng va vào anh ấy. Hắn xin lỗi có vẻ khá nhát gan không như bề ngoài, người yêu tôi không nói câu gì. Nghĩ trong đầu có vẻ 2 người mới đến sống cũng có văn hóa không như tôi nghĩ. Cơm Tối xong tôi tiễn người yêu đi về, thì 2 tên kia lại đi. Tò mò khi người yêu tôi đi khuất xa, tôi đi theo 2 tên đó. Đi đằng sau 2 người đấy mà tôi không thấy chúng nó nói với nhau lấy 1 câu. Dừng lại ở 1 quán bar, chúng bước vào bảo vệ đứng cửa cúi đầu chào. Vì hiếu kỳ xuống đây đi học 2 năm rồi chưa vào bar bao giờ. Tôi cũng vào theo, tiếng nhạc trói tai ầm ầm, gọi 1 ly rượu đứng dưới sàn tôi nhìn xung quanh. Thấy tên tóc trắng ngồi tầng 2 đang quan sát tất cả, còn gã đầu trọc chẳng thấy đâu nữa. Uống đến ly thứ 3 tôi chăm chú đăm chiêu ngắm tên tóc trắng, giờ để ý kỹ mới thấy khuôn mặt hắn ưa nhìn sống mũi cao, đôi mắt lạnh nhưng vẫn có nét dịu dàng của 1 cô gái. không biết vì hắn mảnh khảnh gầy lên vậy hay vì hành động buổi chiều nay mà tôi cảm thấy vậy. 1 anh bảo về tiến đến chỗ hắn ghé vào tai nói điều gì đó, Hắn ta đi ra ngoài tôi nhìn theo. Bên ngoài là 1 đám thanh niên 1 thằng tóc vàng cầm đầu tôi đoán vậy. Có vẻ như họ đang cãi nhau ,tên tóc vàng đẩy hăn 1 cái, lùi lại hắn nhảy lên đá 1 cái trúng ngực thằng tóc vàng. Giây ấy nhanh như chớp tôi không tin vào mắt mình. Cuộc ẩu đả ngay trước cửa quán bar gã tóc trắng ở xóm trọ tôi đánh người như 1 cỗ máy. Mức độ hung tàn như con thú hoang săn mồi, rút điện thoại ra xem giờ cũng gần 23h tôi ra quầy thanh toán rồi đi về. Tới phòng đám bạn ồ lên hỏi tôi đi đâu chơi về muộn mà không mua cái gì ăn cho chúng nó. Tôi kể lại mọi chuyện thì chẳng ai tin, Cái Ngân lại lên tiếng 2 thằng đấy làm bảo kê chắc người yêu tao làm trùm quá tụi mày ha. Tôi im lặng lên gi.ường ngủ. Ngày mới lại đến tôi dậy sớm mở cửa ra ngoài ngồi. 2 tên kia về sớm hơn mọi ngày. Đến gần phòng gã tóc trắng nhìn tôi vẫy tay, Đứng dậy tôi bước đến gần hắn ta. " Tối Hôm qua bạn theo dõi bọn này à " Tôi lớ ngớ " ai Giảnh Mà theo dõi mấy người tôi đi vào bar chơi không được à " Hắn Nhếch môi cười " Ừ Vậy Xin lỗi " tên đầu trọc đi vào phòng trước rồi đến hắn ta. Tôi cũng về phòng mình ngồi suy nghĩ chuyện hôm qua. Đúng thật mình là đứa dở người đi tò mò về 2 thằng đấy.
Kể Từ tối tôi biết 2 người mới chuyển đến cũng đã 3 hôm. Và tên tóc trắng biến mất 1 cách bí ẩn. Chỉ còn gã đầu trọc ở phòng 1 mình hay ra ngoài ngồi, lấy hết can đảm tôi bước đến làm quen. Trò chuyện 1 hồi mới biết 2 người đều sống trong cô nhi viện từ bé. Gã Tóc trắng có điệu cười nhếch môi tên Thiên Trí, hơn tôi khoảng 2 tuổi, người đầu trọc tên Trung Kỳ kém tôi 1 tuổi. Hỏi Trung Kỳ vì sao về xóm mà 2 anh em không tiếp xúc với ai. Hắn cười " Anh Thiên Trí bảo về đây toàn sinh viên, cuộc sống không giống nhau đừng để lại tai tiếng. Thế lên 2 anh em bọn em chỉ im lặng sống cuộc sống của mình" Tự nhiên tôi thấy Thiên Trí là 1 kẻ bí ẩn muốn nói chuyện với anh ta 1 lần. Hỏi thêm mới hay 2 người họ không phải anh em. Thiên Trí ra khỏi cô nhi viện 6 năm nay và cũng bằng ấy năm dẫn Trung Kỳ đi phiêu bạt khắp nơi. Họ chẳng phải anh em ruột mà Thiên Trí vẫn chăm sóc cho đứa em nhận như máu mủ tình thân. Tôi thấy khâm phục Thiên Trí, cứ vậy ngồi hỏi han sao Thiên Trí Biến mất mấy hôm nay. Trung Kỳ chỉ cười anh ý đi làm việc chị ạ. Tôi cảm thấy thương 2 anh em mới đến. Họ có 1 hoàn cảnh không may nhưng lại không gục ngã trước cuộc sống khắc nghiệt. Họ vẫn luôn cố gắng đùm bọc cho nhau để đi lên trong cuộc sống. Nhìn hoàn cảnh ấy tôi mới thấy mình thật may mắn. Có mẹ có cha đầy đủ tình thương và chưa phải lo gì về cuộc sống chỉ ăn với đi học. Trời tối dần Thiên Trí đang từ đầu ngõ về thấy tôi ngồi Cạnh Trung Kỳ. Hắn nhíu mày giọng lạnh tanh về phòng đi em. Không 1 lời nói Trung Kỳ im lặng bươc vào. Thấy bất công tôi đứng dậy " Ê cái tên độc ác kia tôi ăn thịt em anh à mà anh như thế " vẫn cái điệu Cười nhạt ánh mắt sắc nhìn tôi như muốn ăn tươi nốt sống. Liên quan đến bạn sao cô gái nhiều chuyện. Thiên Trí vào phòng đóng cửa rất mạnh như đang bực tức chuyện gì đó. 8h tối tôi khoác túi đi dạo 1 mình ra đến đầu ngõ thì bị giật. Tôi chỉ kịp hô to cướp, đằng sau 1 người thanh niên đuổi theo tên cướp kia. hơn 20 phút sau tôi bần thần ngồi vỉa hè tiếc chiếc túi của mình. Thiên Trí Bước tới mồ hôi nhễ nhại của bạn này. Vui mừng tôi ríu rít cảm ơn " tôi phải làm gì để trả ơn anh?" Hắn Gãi Đầu Đi uống trà sữa đc chứ Tiền taxi tôi trả bạn trả tiền trà sữa. Tôi vẫy taxi cùng Thiên Trí lên xe hình như anh ta say xe thì phải thấy mặt Thiên Trí cứ tái xanh đi, tôi không hỏi chỉ im lặng. rồi gợi chuyện " anh tên gì bao nhiêu tuổi" Biết tên rồi tôi hỏi lấy lệ. Tên tôi hả Thiên Trí Trừng 22 hay 23 tuổi tôi chẳng biết. Vậy là Tôi kém tuổi anh rồi. Hắn chỉ ừ. Đến quán trà sữa hắn bước xuống trước. Tôi lười mở cửa xe lên theo sau vào tới quán Thiên Trí lên tầng 2 chọn chỗ đối diện cửa ra vào. Gọi 2 ly trà sữa ngồi hỏi han mà sắc mặt hắn càng ngày càng xanh và mệt dần. Tôi hỏi ơ anh say xe à. Thiên Trí cười chỉ tay về phía cửa chính. Người quen của bạn kìa, tôi nhìn theo là người yêu tôi đang đi cùng 1 cô gái khá thân mật. Chăm Chú nhìn theo họ còn hôn nhau nữa, lúc này tôi không thể giữ bình tĩnh rút điện thoại ra gọi. Anh ta ấn máy bận không dám nghe, tôi hiểu ra 1 điều. Tôi bị phản bội tình yêu hơn 1 năm giờ tan theo khói mây. Niềm tin sự hy vọng về mối tình ấy giờ thành bọt biển. Tôi òa khóc Thiên Trí vỗ vai tôi khóc gì trẻ con đâu, chuyện thường tình thôi mà. Dũng cảm lên đối diện với nó chứ khóc có lấy lại được sự thật này không..? nói dứt câu hắn đổ 1 cái rầm gục đầu xuống bàn. Tôi kéo người Thiên TRí Lên Hỏi, Anh Có sao không mặt anh ta tái xanh Tiếng nói yếu dần. " Tôi Không sao bạn ạ" nhìn trên áo hắn dưới bụng đang chảy máu mà tôi vô tâm từ lúc trên xe không để ý. Chẳng nghĩ được gì hơn rút điện thoại gọi xe cấp cứu. Thiên Trí giật lại điện thoại " Không cần đâu bạn mua cho tôi 1 túi bông băng 1 cái nhíp và 1 lọ cồn đưa tôi tới 1 chỗ nào nằm được. Chẳng Nghĩ được gì tôi dìu anh đi xuống đi qua mặt người yêu mình vẫy xe. Đến nhà nghỉ lấy phòng cho Thiên Trí Nằm nghỉ, tôi lại chạy đi mua thứ anh ta dặn. lên phòng đưa bông băng cho Thiên Trí, anh Ta lấy cồn đốt lên hơ cái nhíp. cởi áo ra lấy cồn lau chỗ bị thương. Lấy nhíp gắp ra 1 mảnh thủy tinh. Mặt Thiên Trí Lạnh Tanh không 1 chút nhăn nhó còn tôi thì sợ phát hoảng. ngồi im 1 chỗ nhìn anh ta tự băng, lúc ấy tôi quên đi chuyện của người yêu. Nhìn Thiên Trí Tự băng vết thương khá chuyên nghiệp, rồi anh ta nằm gục thiếp đi trong giấc ngủ. Tôi sờ chán thấy Thiên Trí Sốt, lấy khăn dấp nước để lên chán rồi cũng thiếp đi lúc nào ko hay. Sáng Tỉnh giấc tôi thấy mình nằm ôm Thiên Trí thức dậy vội vàng ra ghế ngồi xấu hổ. Sáng hôm đấy tôi nghỉ học Thiên Trí CŨng khỏe hơn tôi với anh ta đi về xóm trọ. Và tôi chặn số người yêu, Từ đấy Tôi với thiên trí thân thiết với nhau hơn. Anh ta cởi mở dần và luôn ngồi nghe tôi tâm sự.
3 tháng anh luôn bên tôi 1 người lạnh lùng giờ sao thấy anh ấm áp, anh trở thành 1 Người rất quan trọng cuộc sống của tôi. Mỗi Sơm Thiên Trí đi làm về đều cầm bữa sáng cho tôi. 2 đứa chúng tôi hay ngồi với nhau mỗi ngày anh nghỉ. Tối nay anh lại nghỉ làm rủ tôi đi chơi. Tới 1 bãi đất trống anh bịt mắt tôi lại bỏ tay ra ghé vào tai tôi . Yêu Anh Em Nhé. Trước mặt tôi là những ngọn nến lấp lánh hình trái tim tôi và anh đang đứng ở giữa. Tôi gật đầu khép đầu vào ngực anh, anh ôm siết tôi thật trặt, Từ Ngày đấy tôi mang tên người yêu của anh. Mỗi sớm chủ nhật dù anh đi làm về mệt vẫn dẫn tôi đi dạo phố. Thời gian bên anh trôi nhanh lắm. Tôi bắt Thiên Trí Phải Cưới kiểu khác. Anh cũng đồng ý để chiều lòng tôi. gi.ường Như hạnh phúc ấy chỉ có anh mới mang lại cho tôi. Cảm giác bình yên an lành khi bên anh.
Yêu anh đã 3 tháng tôi sắp nghỉ hè về nhà, thì tai nạn xẩy đến đôi mắt của tôi hỏng và anh cũng đi tăm biệt để lại 1 lá thư tôi hận anh. Lúc tôi khó khăn nhất anh đã bỏ tôi đi nhưng may sao. Khi bị tai nạn thì có người hiến mắt cho tôi. Đã 3 năm qua đi tôi ra trường có công việc ổn định. và chuẩn bị cưới 1 người khác. Nhưng tôi vẫn nhớ câu anh từng nói, dẫu em ra sao em thế nào anh sẽ luôn bên em. Anh Là kẻ dối trá nghe bố mẹ tôi kể rằng khi anh biết tôi sẽ không nhìn thấy mọi thứ. anh để lại lá thư và đi mất. Sắp đến ngày tôi cưới, đi 1 vòng thành phố mang bao kỷ niệm của tôi và anh. 1 kẻ lạnh lùng vô tâm,1 kẻ khốn nạn đốn mạc lừa cô bé sinh viên ngây thơ. Chắc Bây Giờ Anh Đang sống vui bên 1 cô gái nào đó tốt hơn tôi. Nhưng tôi tin rằng anh chẳng nào ngờ mắt tôi đc 1 người hiến tặng chả phải cô gái mù. Dừng lại quán trà sữa ngày nào, chiếc áo ngày anh bị đâm lúc lấy lại chiếc túi xách cho tôi, tôi luôn giữ bên mình. tôi chưa hề giặt vết máu 3 năm trước vẫn còn đấy chỉ là. Nó không còn màu đỏ tươi mà nó đã sỉ màu và két lại. Thấy Trung Kỳ và đi bên hình Như là anh Thiên Trí ngay trước cửa quán trà sữa. Tôi xi nhan sang đường ý nghĩ,chỉ để anh thấy tôi không phải cô gái mù. Trung Kỳ Hoảng hốt dơ tay suỵt, Tôi thấy lạ đứng trước mặt anh mà hình như anh không thấy tôi. Trung Kỳ Đưa anh vào quán ra gặp tôi. Thiên Trí anh ta làm sao vậy chắc lại dở thói côn đồ bị người ta đánh cho tím mắt không nhìn thấy cố nhân à em. Trung Kỳ cười " dạo này chị khỏe chứ công việc thế nào" Chị vẫn sống tốt 3 năm qua, em nhắn lại với anh em. chị không bị mù như ngày anh ta biết chị gặp tai nạn. May sao có người hiến mắt ngay lúc đấy lên mắt chị giờ sáng lắm em à. Hắn Thở dài im lặng " Chị Biết đôi mắt của chị là ai hiến không? vì sao anh ý không nhìn thấy gì chị biết không" Chị chả quan tâm em à. Anh Thiên Trí bảo em không được nói 2 anh em bọn em, sống chật vật 3 năm qua mà giờ còn bị người khác khinh bỉ. Đôi mắt của chị là mắt anh Thiên Trí đấy. Ngày chị tai nạn bố mẹ chị xuống thấy anh Thiên Trí họ cấm anh không được qua lại với chị. Bố mẹ chị chửi anh ý là thằng lưu manh côn đồ, anh Thiên trí chỉ biết tặng chị đôi mắt để cho chị thấy tất cả. Đến bây giờ chị lại giầy séo sao hả. Tôi đơ người khóe mắt tôi cay xè dựng xe tôi muốn vào nhìn anh hỏi anh. Em Biết chị sắp lấy chồng,3 năm nay bọn em vẫn ở thành phố này. anh Thiên Trí vẫn theo gót chị từng ngày, nhưng chị muốn anh em sống tốt thì đừng vào gặp về lấy chồng và sống cuộc đời của chị đi. Anh em chỉ là lưu manh côn đồ không xứng với chị. Từng câu từng chữ như xé nát trái tim tôi, 3 năm qua tôi trách lầm anh. 3 năm qua mọi người giấu tôi về chuyện đôi mắt của tôi là anh hiến tặng. Về nhà tôi bần thần, ngày mai đám cưới diễn ra tôi phải làm sao. Sống ra sao với chồng mới khi tôi mang ơn anh. Và còn yêu anh tha thiết giá như hôm nay đừng gặp lại anh, giá như đừng có sự thật này có lẽ. Tôi sẽ có những tháng ngày không giầy vò trái tim mình. Chuyến Xe Đêm Nay tôi về nhà mà cảm giác này nặng nề hơn bao giờ hết. Ai cũng vui khi lấy chồng còn tôi mang 1 nỗi buồn sâu thẳm..!
Kể Từ tối tôi biết 2 người mới chuyển đến cũng đã 3 hôm. Và tên tóc trắng biến mất 1 cách bí ẩn. Chỉ còn gã đầu trọc ở phòng 1 mình hay ra ngoài ngồi, lấy hết can đảm tôi bước đến làm quen. Trò chuyện 1 hồi mới biết 2 người đều sống trong cô nhi viện từ bé. Gã Tóc trắng có điệu cười nhếch môi tên Thiên Trí, hơn tôi khoảng 2 tuổi, người đầu trọc tên Trung Kỳ kém tôi 1 tuổi. Hỏi Trung Kỳ vì sao về xóm mà 2 anh em không tiếp xúc với ai. Hắn cười " Anh Thiên Trí bảo về đây toàn sinh viên, cuộc sống không giống nhau đừng để lại tai tiếng. Thế lên 2 anh em bọn em chỉ im lặng sống cuộc sống của mình" Tự nhiên tôi thấy Thiên Trí là 1 kẻ bí ẩn muốn nói chuyện với anh ta 1 lần. Hỏi thêm mới hay 2 người họ không phải anh em. Thiên Trí ra khỏi cô nhi viện 6 năm nay và cũng bằng ấy năm dẫn Trung Kỳ đi phiêu bạt khắp nơi. Họ chẳng phải anh em ruột mà Thiên Trí vẫn chăm sóc cho đứa em nhận như máu mủ tình thân. Tôi thấy khâm phục Thiên Trí, cứ vậy ngồi hỏi han sao Thiên Trí Biến mất mấy hôm nay. Trung Kỳ chỉ cười anh ý đi làm việc chị ạ. Tôi cảm thấy thương 2 anh em mới đến. Họ có 1 hoàn cảnh không may nhưng lại không gục ngã trước cuộc sống khắc nghiệt. Họ vẫn luôn cố gắng đùm bọc cho nhau để đi lên trong cuộc sống. Nhìn hoàn cảnh ấy tôi mới thấy mình thật may mắn. Có mẹ có cha đầy đủ tình thương và chưa phải lo gì về cuộc sống chỉ ăn với đi học. Trời tối dần Thiên Trí đang từ đầu ngõ về thấy tôi ngồi Cạnh Trung Kỳ. Hắn nhíu mày giọng lạnh tanh về phòng đi em. Không 1 lời nói Trung Kỳ im lặng bươc vào. Thấy bất công tôi đứng dậy " Ê cái tên độc ác kia tôi ăn thịt em anh à mà anh như thế " vẫn cái điệu Cười nhạt ánh mắt sắc nhìn tôi như muốn ăn tươi nốt sống. Liên quan đến bạn sao cô gái nhiều chuyện. Thiên Trí vào phòng đóng cửa rất mạnh như đang bực tức chuyện gì đó. 8h tối tôi khoác túi đi dạo 1 mình ra đến đầu ngõ thì bị giật. Tôi chỉ kịp hô to cướp, đằng sau 1 người thanh niên đuổi theo tên cướp kia. hơn 20 phút sau tôi bần thần ngồi vỉa hè tiếc chiếc túi của mình. Thiên Trí Bước tới mồ hôi nhễ nhại của bạn này. Vui mừng tôi ríu rít cảm ơn " tôi phải làm gì để trả ơn anh?" Hắn Gãi Đầu Đi uống trà sữa đc chứ Tiền taxi tôi trả bạn trả tiền trà sữa. Tôi vẫy taxi cùng Thiên Trí lên xe hình như anh ta say xe thì phải thấy mặt Thiên Trí cứ tái xanh đi, tôi không hỏi chỉ im lặng. rồi gợi chuyện " anh tên gì bao nhiêu tuổi" Biết tên rồi tôi hỏi lấy lệ. Tên tôi hả Thiên Trí Trừng 22 hay 23 tuổi tôi chẳng biết. Vậy là Tôi kém tuổi anh rồi. Hắn chỉ ừ. Đến quán trà sữa hắn bước xuống trước. Tôi lười mở cửa xe lên theo sau vào tới quán Thiên Trí lên tầng 2 chọn chỗ đối diện cửa ra vào. Gọi 2 ly trà sữa ngồi hỏi han mà sắc mặt hắn càng ngày càng xanh và mệt dần. Tôi hỏi ơ anh say xe à. Thiên Trí cười chỉ tay về phía cửa chính. Người quen của bạn kìa, tôi nhìn theo là người yêu tôi đang đi cùng 1 cô gái khá thân mật. Chăm Chú nhìn theo họ còn hôn nhau nữa, lúc này tôi không thể giữ bình tĩnh rút điện thoại ra gọi. Anh ta ấn máy bận không dám nghe, tôi hiểu ra 1 điều. Tôi bị phản bội tình yêu hơn 1 năm giờ tan theo khói mây. Niềm tin sự hy vọng về mối tình ấy giờ thành bọt biển. Tôi òa khóc Thiên Trí vỗ vai tôi khóc gì trẻ con đâu, chuyện thường tình thôi mà. Dũng cảm lên đối diện với nó chứ khóc có lấy lại được sự thật này không..? nói dứt câu hắn đổ 1 cái rầm gục đầu xuống bàn. Tôi kéo người Thiên TRí Lên Hỏi, Anh Có sao không mặt anh ta tái xanh Tiếng nói yếu dần. " Tôi Không sao bạn ạ" nhìn trên áo hắn dưới bụng đang chảy máu mà tôi vô tâm từ lúc trên xe không để ý. Chẳng nghĩ được gì hơn rút điện thoại gọi xe cấp cứu. Thiên Trí giật lại điện thoại " Không cần đâu bạn mua cho tôi 1 túi bông băng 1 cái nhíp và 1 lọ cồn đưa tôi tới 1 chỗ nào nằm được. Chẳng Nghĩ được gì tôi dìu anh đi xuống đi qua mặt người yêu mình vẫy xe. Đến nhà nghỉ lấy phòng cho Thiên Trí Nằm nghỉ, tôi lại chạy đi mua thứ anh ta dặn. lên phòng đưa bông băng cho Thiên Trí, anh Ta lấy cồn đốt lên hơ cái nhíp. cởi áo ra lấy cồn lau chỗ bị thương. Lấy nhíp gắp ra 1 mảnh thủy tinh. Mặt Thiên Trí Lạnh Tanh không 1 chút nhăn nhó còn tôi thì sợ phát hoảng. ngồi im 1 chỗ nhìn anh ta tự băng, lúc ấy tôi quên đi chuyện của người yêu. Nhìn Thiên Trí Tự băng vết thương khá chuyên nghiệp, rồi anh ta nằm gục thiếp đi trong giấc ngủ. Tôi sờ chán thấy Thiên Trí Sốt, lấy khăn dấp nước để lên chán rồi cũng thiếp đi lúc nào ko hay. Sáng Tỉnh giấc tôi thấy mình nằm ôm Thiên Trí thức dậy vội vàng ra ghế ngồi xấu hổ. Sáng hôm đấy tôi nghỉ học Thiên Trí CŨng khỏe hơn tôi với anh ta đi về xóm trọ. Và tôi chặn số người yêu, Từ đấy Tôi với thiên trí thân thiết với nhau hơn. Anh ta cởi mở dần và luôn ngồi nghe tôi tâm sự.
3 tháng anh luôn bên tôi 1 người lạnh lùng giờ sao thấy anh ấm áp, anh trở thành 1 Người rất quan trọng cuộc sống của tôi. Mỗi Sơm Thiên Trí đi làm về đều cầm bữa sáng cho tôi. 2 đứa chúng tôi hay ngồi với nhau mỗi ngày anh nghỉ. Tối nay anh lại nghỉ làm rủ tôi đi chơi. Tới 1 bãi đất trống anh bịt mắt tôi lại bỏ tay ra ghé vào tai tôi . Yêu Anh Em Nhé. Trước mặt tôi là những ngọn nến lấp lánh hình trái tim tôi và anh đang đứng ở giữa. Tôi gật đầu khép đầu vào ngực anh, anh ôm siết tôi thật trặt, Từ Ngày đấy tôi mang tên người yêu của anh. Mỗi sớm chủ nhật dù anh đi làm về mệt vẫn dẫn tôi đi dạo phố. Thời gian bên anh trôi nhanh lắm. Tôi bắt Thiên Trí Phải Cưới kiểu khác. Anh cũng đồng ý để chiều lòng tôi. gi.ường Như hạnh phúc ấy chỉ có anh mới mang lại cho tôi. Cảm giác bình yên an lành khi bên anh.
Yêu anh đã 3 tháng tôi sắp nghỉ hè về nhà, thì tai nạn xẩy đến đôi mắt của tôi hỏng và anh cũng đi tăm biệt để lại 1 lá thư tôi hận anh. Lúc tôi khó khăn nhất anh đã bỏ tôi đi nhưng may sao. Khi bị tai nạn thì có người hiến mắt cho tôi. Đã 3 năm qua đi tôi ra trường có công việc ổn định. và chuẩn bị cưới 1 người khác. Nhưng tôi vẫn nhớ câu anh từng nói, dẫu em ra sao em thế nào anh sẽ luôn bên em. Anh Là kẻ dối trá nghe bố mẹ tôi kể rằng khi anh biết tôi sẽ không nhìn thấy mọi thứ. anh để lại lá thư và đi mất. Sắp đến ngày tôi cưới, đi 1 vòng thành phố mang bao kỷ niệm của tôi và anh. 1 kẻ lạnh lùng vô tâm,1 kẻ khốn nạn đốn mạc lừa cô bé sinh viên ngây thơ. Chắc Bây Giờ Anh Đang sống vui bên 1 cô gái nào đó tốt hơn tôi. Nhưng tôi tin rằng anh chẳng nào ngờ mắt tôi đc 1 người hiến tặng chả phải cô gái mù. Dừng lại quán trà sữa ngày nào, chiếc áo ngày anh bị đâm lúc lấy lại chiếc túi xách cho tôi, tôi luôn giữ bên mình. tôi chưa hề giặt vết máu 3 năm trước vẫn còn đấy chỉ là. Nó không còn màu đỏ tươi mà nó đã sỉ màu và két lại. Thấy Trung Kỳ và đi bên hình Như là anh Thiên Trí ngay trước cửa quán trà sữa. Tôi xi nhan sang đường ý nghĩ,chỉ để anh thấy tôi không phải cô gái mù. Trung Kỳ Hoảng hốt dơ tay suỵt, Tôi thấy lạ đứng trước mặt anh mà hình như anh không thấy tôi. Trung Kỳ Đưa anh vào quán ra gặp tôi. Thiên Trí anh ta làm sao vậy chắc lại dở thói côn đồ bị người ta đánh cho tím mắt không nhìn thấy cố nhân à em. Trung Kỳ cười " dạo này chị khỏe chứ công việc thế nào" Chị vẫn sống tốt 3 năm qua, em nhắn lại với anh em. chị không bị mù như ngày anh ta biết chị gặp tai nạn. May sao có người hiến mắt ngay lúc đấy lên mắt chị giờ sáng lắm em à. Hắn Thở dài im lặng " Chị Biết đôi mắt của chị là ai hiến không? vì sao anh ý không nhìn thấy gì chị biết không" Chị chả quan tâm em à. Anh Thiên Trí bảo em không được nói 2 anh em bọn em, sống chật vật 3 năm qua mà giờ còn bị người khác khinh bỉ. Đôi mắt của chị là mắt anh Thiên Trí đấy. Ngày chị tai nạn bố mẹ chị xuống thấy anh Thiên Trí họ cấm anh không được qua lại với chị. Bố mẹ chị chửi anh ý là thằng lưu manh côn đồ, anh Thiên trí chỉ biết tặng chị đôi mắt để cho chị thấy tất cả. Đến bây giờ chị lại giầy séo sao hả. Tôi đơ người khóe mắt tôi cay xè dựng xe tôi muốn vào nhìn anh hỏi anh. Em Biết chị sắp lấy chồng,3 năm nay bọn em vẫn ở thành phố này. anh Thiên Trí vẫn theo gót chị từng ngày, nhưng chị muốn anh em sống tốt thì đừng vào gặp về lấy chồng và sống cuộc đời của chị đi. Anh em chỉ là lưu manh côn đồ không xứng với chị. Từng câu từng chữ như xé nát trái tim tôi, 3 năm qua tôi trách lầm anh. 3 năm qua mọi người giấu tôi về chuyện đôi mắt của tôi là anh hiến tặng. Về nhà tôi bần thần, ngày mai đám cưới diễn ra tôi phải làm sao. Sống ra sao với chồng mới khi tôi mang ơn anh. Và còn yêu anh tha thiết giá như hôm nay đừng gặp lại anh, giá như đừng có sự thật này có lẽ. Tôi sẽ có những tháng ngày không giầy vò trái tim mình. Chuyến Xe Đêm Nay tôi về nhà mà cảm giác này nặng nề hơn bao giờ hết. Ai cũng vui khi lấy chồng còn tôi mang 1 nỗi buồn sâu thẳm..!