- Tham gia
- 8/5/2012
- Bài viết
- 11
Ngã 3 ấy giờ đã trở thành huyền thoại, bởi gắn liền với sự hi sinh của những cô gái yêu nước được lưu danh vào sử sách.
Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Trường Sơn, thuộc địa phận Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Ngã ba Đồng Lộc có tổng diện tích 50ha nằm gọn trong một thung lũng hình tam giác, hai bên đồi núi trọc, giữa là con đường ở thế độc đạo, mặt đường giống như một lòng máng, bom địch thả xuống bên nào đất đá cũng ăn xuống đường làm cản trở giao thông.
Tất cả mọi con đường từ Bắc vào Nam đều phải vượt qua Ngã ba Đồng Lộc. Ngã ba Đồng Lộc được coi như cổ họng, vượt qua được sẽ phân tán tỏa ra nhiều tuyến đường khác nhau đi vào Nam. Ngã ba Đồng Lộc là trọng điểm có tầm quan trọng chiến lược nên trong chiến tranh phá hoại, kẻ địch âm mưu ném bom hủy diệt nhằm chặn đứng sự chi viện sức người, sức của, vũ khí, súng đạn, lương thực... của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Chỉ tính riêng 240 ngày đêm từ tháng 3 đến tháng 10-1968, không quân địch đã trút xuống đây 48.600 quả bom các loại.
Hồi 17h ngày 24-7-1968, tiểu đội 4 thanh niên xung phong được lệnh trọng điểm ở khu vực địch vừa thả bom để san lấp hố bom, sửa chữa đường, kết hợp sửa chữa hầm trú ẩn, khơi sâu rãnh thoát nước ở đoạn độc đạo để nhanh chóng thông đường cho xe qua. Tiểu đội 4 hôm ấy có 10 cô gái trẻ.
Cuối cùng thì các cô cũng lại được quây quần cùng nhau dưới lòng đất mẹ. Khu mộ của 10 cô gái tuổi đôi mươi nằm dưới một ngọn đồi thoai thoải.
Ước mơ giản dị ngày ấy của các cô nhưng mãi làm nhói lòng người ở lại, làm rưng rưng các anh năm xưa từng là bộ đội lái xe Trường Sơn…
Bốn mươi năm đã qua, kể từ ngày đau thương mất mát xảy ra tại Ngã ba Đồng Lộc, chúng tôi đã có chuyến hành hương đến nơi đây để cảm nhận về một quá khứ hào hùng, quá khứ mà con người với con người sống thủy chung, không toan tính thiệt hơn cho riêng mình- một quá khứ mà người dân Việt quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
Tất cả mọi con đường từ Bắc vào Nam đều phải vượt qua Ngã ba Đồng Lộc. Ngã ba Đồng Lộc được coi như cổ họng, vượt qua được sẽ phân tán tỏa ra nhiều tuyến đường khác nhau đi vào Nam. Ngã ba Đồng Lộc là trọng điểm có tầm quan trọng chiến lược nên trong chiến tranh phá hoại, kẻ địch âm mưu ném bom hủy diệt nhằm chặn đứng sự chi viện sức người, sức của, vũ khí, súng đạn, lương thực... của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Chỉ tính riêng 240 ngày đêm từ tháng 3 đến tháng 10-1968, không quân địch đã trút xuống đây 48.600 quả bom các loại.
Hồi 17h ngày 24-7-1968, tiểu đội 4 thanh niên xung phong được lệnh trọng điểm ở khu vực địch vừa thả bom để san lấp hố bom, sửa chữa đường, kết hợp sửa chữa hầm trú ẩn, khơi sâu rãnh thoát nước ở đoạn độc đạo để nhanh chóng thông đường cho xe qua. Tiểu đội 4 hôm ấy có 10 cô gái trẻ.
Tượng đài vinh danh 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc anh hùng
Đó là một ngày định mệnh. Nhận nhiệm vụ xong, các cô đến tại hiện trường gấp rút triển khai công việc, với cả niềm vui được gửi gắm trên từng chiếc xe qua nên các cô không hề sợ hãi. Như lệ thường khi làm việc là không ngơi tay, vừa cười, vừa nói, vừa ý ới gọi nhau, sự hồn nhiên của thì con gái luôn hiển hiện trong họ. Bỗng một tốp máy bay phản lực vượt qua trọng điểm. Tất cả các cô nhanh chóng nằm rạp xuống đường. Thường thì mọi hoạt động ở Ngã ba Đồng Lộc đều diễn ra về đêm vì ban ngày máy bay Mỹ bắn phá rất dữ dội. Nhưng ngày 23-7-1968, đội thanh niên xung phong của các cô gái nhận được lệnh đặc biệt của đại đội là phải thông đường. 10 cô gái với cuốc xẻng trên vai đã ra ngã ba giữa ban ngày làm nhiệm vụ, chỉ có mấy chiếc hầm sơ sài ở chân đồi che chở, sự sống sót chỉ nhẹ như lông hồng. Sau mấy lần máy bay trinh sát của địch quần thảo, buổi chiều hôm ấy, 15 lần các tốp máy bay địch lao tới trút bom vào mục tiêu nhỏ xíu phía dưới ngã ba mù mịt vì khói bom. Tiểu đội các cô bị bom vùi hết lần này đến lần khác, các cô vẫn kiên trì, dũng cảm rũ đất đứng lên tiếp tục công việc. Nhưng đến lượt bom thứ 15, một quả bom đã rơi ngay trước cửa hầm của các cô gái. Một phút trôi qua... rồi năm phút trôi qua, trên đài quan sát không thể nào nhìn thấy ai trong số mười cô rũ đất đứng dậy và các cô gái ấy vĩnh viễn bỏ dở công việc ngày hôm đó. Các cô đã hy sinh! Mặc cho nhân dân xóm Bãi Địa gọi khản cổ tên từng người. Chỉ còn trước mắt mọi người một hố bom sâu hoắm; những chiếc xẻng, chiếc cuốc văng xa lăn lóc. Không còn thấy một ai, không nghe một tiếng người. Cả trận địa lặng đi rồi òa lên nức nở, tiếng khóc của những người đồng đội.Vũ khí chiến đấu
Phương tiện tác chiến của những cô gái Đồng Lộc xưa
Xác các cô được đồng đội đau đớn tìm thấy, ngoại trừ cô Hồ Thị Cúc. Cả mặt trận quyết tâm phải tìm bằng được Cúc bởi 10 cô gái đã cùng chiến đấu bên nhau, gắn bó thân thiết với nhau như chị em một nhà, nên phải tìm bằng được Cúc rồi mới tổ chức an táng cho các cô. Ba ngày sau, đồng đội tìm thấy thi thể cô Cúc nằm sâu trong lòng đất đá, đầu vẫn đội nón, vai vác cuốc, các đầu ngón tay thâm tím. Mọi người đoán rằng cô đã trải qua những thời khắc khủng khiếp, cố gắng bới đất chui lên nhưng không thể, có lẽ vì hầm sâu quá... Vào ngày định mệnh ấy, Cúc đang nấu bữa cơm chiều và cũng là bữa cơm cuối cùng của cô gái tuổi đôi mươi.Cuối cùng thì các cô cũng lại được quây quần cùng nhau dưới lòng đất mẹ. Khu mộ của 10 cô gái tuổi đôi mươi nằm dưới một ngọn đồi thoai thoải.
10 cô gái trẻ đã vĩnh viễn nằm xuống, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
Cũng từ ngày đó, trên cung đường này mỗi khi có ai đi qua đều ghé thăm các cô với những chiếc gương, lược, chùm bồ kết, thỏi phấn… và nén nhang để rồi mong cho các cô thực hiện những ước mơ dang dở của mình.Ước mơ giản dị ngày ấy của các cô nhưng mãi làm nhói lòng người ở lại, làm rưng rưng các anh năm xưa từng là bộ đội lái xe Trường Sơn…